ư vậy nhỉ? Cho dù tôi không cố tình đâu, vậy mà tất cả mọi thứ lại thành ra như vậy đấy.
Tôi nên làm gì đây cơ chứ?
Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ giọng hỏi:
“Vậy bây giờ…cậu muốn sao?”
“Chẳng phải tôi vừa nói rồi hay sao? Nhường anh Dương cho tôi, tôi trả bố cho cậu!”
“Không đời nào!”
Tôi ngay lập tức trả lời. “Nhường”? Ly nó đang nói gì vậy? Anh Dương là một con người, không phải một món đồ chơi, những cảm giác của anh tôi để tâm còn không hết, cớ sao lại bảo tôi xem anh như một món đồ vật vô trí vô giác mà nhường qua nhường lại? Lại còn cả bố nữa cơ chứ! Ly bị điên rồi, phải không?
“Cậu xem chuyện này là cái gì cơ chứ?” – Tôi nhíu mày hỏi vặn lại Ly – “Nhường anh Dương, trả bố? Nói những lời đó rồi, cậu không thấy mình không xứng đáng với hai người đó sao?”
“Tôi không quan tâm! Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của c
cậu!”
“Nghe rõ này Vũ Phương Ly!” – Tôi nhoài người ra phía trước, tiến sát lại gần mặt Ly, cốt để cho nó thấy thái độ nghiêm túc và có phần dọa nạt từ phía tôi. Chẳng phải tôi là người có lợi thế trong cuộc chiến này hay sao, tại sao tôi phải sợ nó chứ nhỉ – “Bố là bố tôi, anh Dương là người yêu của tôi, tôi sẽ không để ai động đến hai người họ. Cứ làm những gì cậu muốn đi, nhưng kết quả sẽ không thay đổi đâu.”
“Cậu không hiền như tôi nghĩ! Ok thôi, sẽ có ngày cậu phải hối hận vì quyết định này!”
Nghe Ly nói, tôi loay hoay lục tiền trong túi và đặt lên bàn để trả, tôi chẳng muốn nán lại đây thêm một phút nào để phải đối diện với giọng điệu đáng ghét của nó nữa. Vậy mà khi tôi vừa đặt tiền xuống bàn thì tay đã bị siết chặt bởi bàn tay của Ly. Có đôi chút ngỡ ngàng, tôi nhanh chóng ngước lên nhìn nó. Tại sao chỉ trong giây lát, ánh mắt sắc lạnh ban nãy đã hoàn toàn biến mất, đối diện với tôi bây giờ là những giọt nước mắt thoáng long lanh trên gương mặt trái xoan xinh đẹp kia.
Tôi không hiểu, tại sao Ly lại khóc?
“Chị à! Em xin lỗi!”
Chị? Ly vừa gọi tôi là gì cơ? Không phải lúc nãy Ly đã nói rằng nó không có chị gái, chẳng phải nó đã phủ nhận quan hệ của chúng tôi rồi hay sao? Vậy sao bây giờ… Hơn nữa, Ly đột nhiên lại chuyển về giọng miền Nam quen thuộc, cho dù suốt cuộc hội thoại ban nãy hai chúng tôi hoàn toàn nói chuyện với nhau bằng giọng Hà Nội.
“Chị không muốn nhận em cũng không sao cả, em sẽ không đòi hỏi nữa. Nhưng xin chị đừng cấm em gặp bố. Em sẽ không giành bố của chị đâu mà, em chỉ muốn thỉnh thoảng được gặp ông mà thôi!”
“Tôi…”
“Em xin chị đừng có xúc phạm mẹ em như thế! Mẹ em không có tội gì cả, chỉ là bà quá yêu bố mà thôi.”
“Cậu bỏ tay ra đi!”
Tôi hất nhẹ tay Ly ra khỏi người mình, khi mà cái siết tay của nó không hiểu cố tình hay vô ý, nhưng lại khiến tôi cảm thấy đau. Hơn nữa, Ly cứ không ngừng khóc nấc lên, khiến cho mọi người xung quanh nhìn chúng tôi chằm chằm như thể sinh vật lạ. Ly đang làm cái quái gì đây?
“Linh!”
Tôi hơi giật mình một chút khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh Dương vang lên bên tai mình. Anh quay lại sớm vậy sao? À, cũng gần một tiếng rồi còn gì nữa. Tôi quay lại nhìn anh, toan chạy lại với anh thật nhanh để có thể nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Vậy mà đôi chân của tôi dường như đứng sững hẳn lại, khi tôi bắt gặp ánh mắt của anh. Có phải tôi đang nhìn nhầm hay không, tại sao anh mắt của anh nhìn tôi lúc này lại mang vẻ thất vọng đến như vậy. Thất vọng, liệu tôi dùng từ đó có đúng hay không?
Khoan đã nào! Anh đã ở đây từ bao giờ thế? Và chuyện gì đang xảy ra đây?
Tôi hiểu rồi!
“Anh Dương! Em_”
“Em đi với anh!”
Cắt ngang câu nói của tôi, anh lạnh lùng nói. Giọng điệu như thế này là sao cơ chứ? Sao đột nhiên lại lạnh lùng với tôi như vậy? Không lẽ tất cả những lời Ly vừa nói, anh đã tin rồi hay sao?
“Ly! Cậu được lắm!”
Nắm chặt bàn tay lại, tôi không thể ngăn cho mình không hét thẳng vào mặt Ly ngay lúc này. Hôm qua một màn kịch và hôm nay lại một màn kịch khác, vậy mà tôi vẫn còn dễ dàng rơi vào bẫy, để nó điều khiển mình như vậy. Ly nói gì nhỉ, nó sẽ thi vào Sân khấu – Điện ảnh cơ đấy. Không tồi, có lẽ nó sẽ đỗ và tương lai còn là một diễn viên tài năng nữa đấy. Còn tôi, có phải tôi đã sai lầm khi đánh giá quá thấp đối thủ!
“Em đi với anh!”
Anh Dương lặp lại câu nói ban nãy bằng một giọng nói ở âm vực thấp, anh siết tay tôi thật chặt rồi lôi ra khỏi quán, khi mà mọi người vẫn đang nhìn chúng tôi chằm chằm còn Ly thì cứ không ngừng khóc nấc lên.
Tôi phát điên mất thôi, cảm giác của tôi bây giờ còn tồi tệ hơn gấp trăm nghìn lần so với việc bị Kim và anh Việt chơi xỏ hôm qua. Tôi thật sự muốn tặng Ly một cái tát!
.
.
.
“Anh dừng xe lại cho em!”
Tóm chặt lấy áo anh Dương, tôi lớn tiếng hét lên, bất chấp việc biết bao nhiêu người đi đường tò mò ngoái lại nhìn chúng tôi. Anh Dương nhanh chóng lao xe vào sát vỉa hè rồi phanh gấp lại, khiến tôi suýt chút nữa thì đập cả đầu vào vai anh. Tôi cắn chặt môi, nhảy vội xuống xe, vẫn không thể tìm cách hạ bớt âm lượng của giọng mình lại:
“Anh thái độ như vậy là sao hả?”
“Anh hỏi em mới đúng!” – Anh cũng chẳng ngần ngại cãi nhau tay đôi với tôi giữa đường phố – “Em ngồi trên xe không yên, cứ tóm lấy áo anh bắt dừng xe là sao?”
“Em đang hỏi thái độ của anh! Anh trả lời em đi!”
“Anh không sao hết!”
“Không sao? Anh xuất hiện, đùng đùng lôi em ra khỏi quán café với thái độ khó chịu như vậy mà nói không sao?”
“Theo em anh nên làm gì lúc đấy?”
“Sao anh không mắng em đi? Mắng vì những gì em đã nói với Ly ấy!”
Khi mà anh Dương định tiếp tục cãi cọ với tôi thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi nhanh chóng bắt máy, không quên lườm anh đầy bực dọc, nhờ vậy mà tôi mới để ý được rằng anh vừa bực tức dùng chân đá mạnh vào gốc cây ven đường. Nhưng tôi không bận tâm về anh nhiều hơn nữa, bởi lẽ lúc này tôi cảm thấy đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tên bố hiện lên trên điện thoại. Sao bỗng dưng ông lại gọi cho tôi vậy nhỉ? Bình thường có bao giờ tôi đi chơi mà bố mẹ gọi điện đâu cơ chứ?
“A lô ạ!”
“Con đang ở đâu?” – Giọng bố tôi vang lên ở đầu dây bên kia. Thật lạ là nó không còn vẻ ấm áp như thường ngày.
“Con đi có việc ạ.”
“Con đi gặp Ly phải không? Con đã nói những gì?”
“Con đã nói những gì? Ly đã nói gì với bố thế? Nó lại nói rằng con cấm nó gặp bố hay lăng mạ mẹ nó đây?”
“Bố chưa nói gì hết nhé! Đều là tự con khai ra đấy!”
“Nhưng… Nhưng con không nói như thế…”
“Đừng nói nhiều nữa! Về gặp bố ngay bây giờ!”
Bố tôi quát lên rồi dập máy, bỏ mặc tôi đứng thất thần nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình. Ly lại đặt điều cho tôi nữa rồi. Trước là anh Dương, sau là bố. Nó muốn giành giật với tôi đến như vậy hay sao?
Được lắm! Muốn đấu, tôi sẽ đấu với nó đến cùng!
“Em đi đâu?”
Anh Dương lớn tiếng hỏi khi thấy tôi quay lưng bỏ đi. Trong lúc này, tôi không muốn đối diện với anh thêm một giây một phút nào nữa. Cứ nghĩ đến chuyện anh không tin tôi là trong lòng tôi lại quặn lên những cảm xúc vô cùng kì lạ. Đau lắm, đau ở tim ấy!
“Em đi đâu hay làm gì là việc của em. Em không phải trẻ con, em muốn nói gì, làm gì, đi đâu,… em không cần ai quản hết!”
Tôi nói rồi quay lưng chạy biến đi mất. Dù rằng trong lòng đã tự nhủ rằng cả mình với anh đều đang nóng giận, nói gì trong trường
Tôi nên làm gì đây cơ chứ?
Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ giọng hỏi:
“Vậy bây giờ…cậu muốn sao?”
“Chẳng phải tôi vừa nói rồi hay sao? Nhường anh Dương cho tôi, tôi trả bố cho cậu!”
“Không đời nào!”
Tôi ngay lập tức trả lời. “Nhường”? Ly nó đang nói gì vậy? Anh Dương là một con người, không phải một món đồ chơi, những cảm giác của anh tôi để tâm còn không hết, cớ sao lại bảo tôi xem anh như một món đồ vật vô trí vô giác mà nhường qua nhường lại? Lại còn cả bố nữa cơ chứ! Ly bị điên rồi, phải không?
“Cậu xem chuyện này là cái gì cơ chứ?” – Tôi nhíu mày hỏi vặn lại Ly – “Nhường anh Dương, trả bố? Nói những lời đó rồi, cậu không thấy mình không xứng đáng với hai người đó sao?”
“Tôi không quan tâm! Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của c
cậu!”
“Nghe rõ này Vũ Phương Ly!” – Tôi nhoài người ra phía trước, tiến sát lại gần mặt Ly, cốt để cho nó thấy thái độ nghiêm túc và có phần dọa nạt từ phía tôi. Chẳng phải tôi là người có lợi thế trong cuộc chiến này hay sao, tại sao tôi phải sợ nó chứ nhỉ – “Bố là bố tôi, anh Dương là người yêu của tôi, tôi sẽ không để ai động đến hai người họ. Cứ làm những gì cậu muốn đi, nhưng kết quả sẽ không thay đổi đâu.”
“Cậu không hiền như tôi nghĩ! Ok thôi, sẽ có ngày cậu phải hối hận vì quyết định này!”
Nghe Ly nói, tôi loay hoay lục tiền trong túi và đặt lên bàn để trả, tôi chẳng muốn nán lại đây thêm một phút nào để phải đối diện với giọng điệu đáng ghét của nó nữa. Vậy mà khi tôi vừa đặt tiền xuống bàn thì tay đã bị siết chặt bởi bàn tay của Ly. Có đôi chút ngỡ ngàng, tôi nhanh chóng ngước lên nhìn nó. Tại sao chỉ trong giây lát, ánh mắt sắc lạnh ban nãy đã hoàn toàn biến mất, đối diện với tôi bây giờ là những giọt nước mắt thoáng long lanh trên gương mặt trái xoan xinh đẹp kia.
Tôi không hiểu, tại sao Ly lại khóc?
“Chị à! Em xin lỗi!”
Chị? Ly vừa gọi tôi là gì cơ? Không phải lúc nãy Ly đã nói rằng nó không có chị gái, chẳng phải nó đã phủ nhận quan hệ của chúng tôi rồi hay sao? Vậy sao bây giờ… Hơn nữa, Ly đột nhiên lại chuyển về giọng miền Nam quen thuộc, cho dù suốt cuộc hội thoại ban nãy hai chúng tôi hoàn toàn nói chuyện với nhau bằng giọng Hà Nội.
“Chị không muốn nhận em cũng không sao cả, em sẽ không đòi hỏi nữa. Nhưng xin chị đừng cấm em gặp bố. Em sẽ không giành bố của chị đâu mà, em chỉ muốn thỉnh thoảng được gặp ông mà thôi!”
“Tôi…”
“Em xin chị đừng có xúc phạm mẹ em như thế! Mẹ em không có tội gì cả, chỉ là bà quá yêu bố mà thôi.”
“Cậu bỏ tay ra đi!”
Tôi hất nhẹ tay Ly ra khỏi người mình, khi mà cái siết tay của nó không hiểu cố tình hay vô ý, nhưng lại khiến tôi cảm thấy đau. Hơn nữa, Ly cứ không ngừng khóc nấc lên, khiến cho mọi người xung quanh nhìn chúng tôi chằm chằm như thể sinh vật lạ. Ly đang làm cái quái gì đây?
“Linh!”
Tôi hơi giật mình một chút khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh Dương vang lên bên tai mình. Anh quay lại sớm vậy sao? À, cũng gần một tiếng rồi còn gì nữa. Tôi quay lại nhìn anh, toan chạy lại với anh thật nhanh để có thể nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Vậy mà đôi chân của tôi dường như đứng sững hẳn lại, khi tôi bắt gặp ánh mắt của anh. Có phải tôi đang nhìn nhầm hay không, tại sao anh mắt của anh nhìn tôi lúc này lại mang vẻ thất vọng đến như vậy. Thất vọng, liệu tôi dùng từ đó có đúng hay không?
Khoan đã nào! Anh đã ở đây từ bao giờ thế? Và chuyện gì đang xảy ra đây?
Tôi hiểu rồi!
“Anh Dương! Em_”
“Em đi với anh!”
Cắt ngang câu nói của tôi, anh lạnh lùng nói. Giọng điệu như thế này là sao cơ chứ? Sao đột nhiên lại lạnh lùng với tôi như vậy? Không lẽ tất cả những lời Ly vừa nói, anh đã tin rồi hay sao?
“Ly! Cậu được lắm!”
Nắm chặt bàn tay lại, tôi không thể ngăn cho mình không hét thẳng vào mặt Ly ngay lúc này. Hôm qua một màn kịch và hôm nay lại một màn kịch khác, vậy mà tôi vẫn còn dễ dàng rơi vào bẫy, để nó điều khiển mình như vậy. Ly nói gì nhỉ, nó sẽ thi vào Sân khấu – Điện ảnh cơ đấy. Không tồi, có lẽ nó sẽ đỗ và tương lai còn là một diễn viên tài năng nữa đấy. Còn tôi, có phải tôi đã sai lầm khi đánh giá quá thấp đối thủ!
“Em đi với anh!”
Anh Dương lặp lại câu nói ban nãy bằng một giọng nói ở âm vực thấp, anh siết tay tôi thật chặt rồi lôi ra khỏi quán, khi mà mọi người vẫn đang nhìn chúng tôi chằm chằm còn Ly thì cứ không ngừng khóc nấc lên.
Tôi phát điên mất thôi, cảm giác của tôi bây giờ còn tồi tệ hơn gấp trăm nghìn lần so với việc bị Kim và anh Việt chơi xỏ hôm qua. Tôi thật sự muốn tặng Ly một cái tát!
.
.
.
“Anh dừng xe lại cho em!”
Tóm chặt lấy áo anh Dương, tôi lớn tiếng hét lên, bất chấp việc biết bao nhiêu người đi đường tò mò ngoái lại nhìn chúng tôi. Anh Dương nhanh chóng lao xe vào sát vỉa hè rồi phanh gấp lại, khiến tôi suýt chút nữa thì đập cả đầu vào vai anh. Tôi cắn chặt môi, nhảy vội xuống xe, vẫn không thể tìm cách hạ bớt âm lượng của giọng mình lại:
“Anh thái độ như vậy là sao hả?”
“Anh hỏi em mới đúng!” – Anh cũng chẳng ngần ngại cãi nhau tay đôi với tôi giữa đường phố – “Em ngồi trên xe không yên, cứ tóm lấy áo anh bắt dừng xe là sao?”
“Em đang hỏi thái độ của anh! Anh trả lời em đi!”
“Anh không sao hết!”
“Không sao? Anh xuất hiện, đùng đùng lôi em ra khỏi quán café với thái độ khó chịu như vậy mà nói không sao?”
“Theo em anh nên làm gì lúc đấy?”
“Sao anh không mắng em đi? Mắng vì những gì em đã nói với Ly ấy!”
Khi mà anh Dương định tiếp tục cãi cọ với tôi thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi nhanh chóng bắt máy, không quên lườm anh đầy bực dọc, nhờ vậy mà tôi mới để ý được rằng anh vừa bực tức dùng chân đá mạnh vào gốc cây ven đường. Nhưng tôi không bận tâm về anh nhiều hơn nữa, bởi lẽ lúc này tôi cảm thấy đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tên bố hiện lên trên điện thoại. Sao bỗng dưng ông lại gọi cho tôi vậy nhỉ? Bình thường có bao giờ tôi đi chơi mà bố mẹ gọi điện đâu cơ chứ?
“A lô ạ!”
“Con đang ở đâu?” – Giọng bố tôi vang lên ở đầu dây bên kia. Thật lạ là nó không còn vẻ ấm áp như thường ngày.
“Con đi có việc ạ.”
“Con đi gặp Ly phải không? Con đã nói những gì?”
“Con đã nói những gì? Ly đã nói gì với bố thế? Nó lại nói rằng con cấm nó gặp bố hay lăng mạ mẹ nó đây?”
“Bố chưa nói gì hết nhé! Đều là tự con khai ra đấy!”
“Nhưng… Nhưng con không nói như thế…”
“Đừng nói nhiều nữa! Về gặp bố ngay bây giờ!”
Bố tôi quát lên rồi dập máy, bỏ mặc tôi đứng thất thần nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình. Ly lại đặt điều cho tôi nữa rồi. Trước là anh Dương, sau là bố. Nó muốn giành giật với tôi đến như vậy hay sao?
Được lắm! Muốn đấu, tôi sẽ đấu với nó đến cùng!
“Em đi đâu?”
Anh Dương lớn tiếng hỏi khi thấy tôi quay lưng bỏ đi. Trong lúc này, tôi không muốn đối diện với anh thêm một giây một phút nào nữa. Cứ nghĩ đến chuyện anh không tin tôi là trong lòng tôi lại quặn lên những cảm xúc vô cùng kì lạ. Đau lắm, đau ở tim ấy!
“Em đi đâu hay làm gì là việc của em. Em không phải trẻ con, em muốn nói gì, làm gì, đi đâu,… em không cần ai quản hết!”
Tôi nói rồi quay lưng chạy biến đi mất. Dù rằng trong lòng đã tự nhủ rằng cả mình với anh đều đang nóng giận, nói gì trong trường