“bắt cá” kéo dài ba mươi phút của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc, khi con cá kia có khả năng bị…chấn thương sọ não trong lúc va đập, giờ đã chịu yên vị trên thớt rồi.
Sau khi đánh vẩy xong thì công đoạn tiếp theo gian nan hơn rất nhiều: rán cá. Ở nhà đã có “một số lần” mẹ tôi gọi tôi xuống để học, tôi cũng ngoan ngoãn xuống để làm cho mẹ vui lòng, nhưng sau vài phút thì lại la oai oái và chạy thẳng lên phòng do bị mỡ bắn vào tay. Hôm nay thì chẳng có mẹ ở đây để “thí mạng” cho tôi nữa rồi, tôi phải tự sức xoay sở mà thôi.
Đúng như tôi dự đoán, ngay khi vừa thả con cá vào trong chảo dầu, tôi đã suýt nhảy dựng lên vì dầu bắn vào tay, nhưng vì anh còn đứng ở đây, tôi đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi không muốn anh coi mình như một đứa vô dụng. Tôi đăng kí thi Cao đẳng Du lịch với mơ ước nấu món ăn Pháp, tuy rằng đây không phải món ăn Pháp, song cũng thuộc lĩnh vực nấu ăn, vậy mà tôi hoàn toàn dốt đặc. Không có chút kinh nghiệm gì về chuyện này, vậy mà tôi dám đâm đầu vào đấy, tôi điên thật rồi!
“A! Chán quá đi!” – Tôi hét lên đầy ngao ngán – “Không thi nữa, em không đi thi đại học nữa!”
“Em lại làm sao đấy?”
“Cuộc đời này là một chuỗi những sai lầm, hừ.”
“Này nhóc! Em ăn phải cái gì à?”
“Anh đã không thông cảm cho em thì thôi, lại còn hỏi như thế nữa! Em đang rất buồn đây!”
“Thế thôi đi ra để anh rán cá cho!”
Tôi ậm ừ rồi nhường lại đôi đũa cho anh, vẫn chưa hết chán nản với cái món cá rán quái quỷ này. Sao anh lại thích ăn cái món dễ làm…tổn thương da dẻ phụ nữ thế không biết? Da tôi trắng lắm đấy nhé, nếu có bị mẩn thì cũng dễ nhìn thấy lắm đấy. Nhưng thôi, anh thích mà, tôi đâu thể hạnh họe anh cho được.
“Số em thật khổ!”
“Khổ?” – Anh bật cười trước câu than thở của tôi – “Đâu ai sướng bằng em cơ chứ!”
“Anh đang nói đểu em phải không?”
“Không hề nhé! Đâu phải ai trên đời cũng được yêu thương nhiều như em, em có bố mẹ, có bọn anh, còn muốn gì nữa?”
“Còn Ly…chẳng có gì nhỉ?”
Tôi buột miệng nói mà chẳng chút mảy may suy nghĩ. Chủ định sẽ gạt chuyện về Ly ra khỏi đầu rồi, nhưng khi nghe những lời anh nói, tôi không thể không nghĩ tới Ly. Liệu có phải anh cố tình nói như vậy, có phải anh trách cứ tôi trong chuyện này hay không?
“Anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu… Oái!”
“Thôi anh ra kia ngồi đi, mỡ bắn tung tóe khắp tay rồi kia kìa!”
Tôi giật lấy đôi đũa từ tay anh, quyết tâm tự tôi sẽ hoàn thành xong cái món đáng ghét này. Cuối cùng sau ba mươi phút, con cá đã được bê ra bàn ăn. Nhìn nó…ừm, hơi cháy một chút thì phải. Tôi cũng không chắc là bên trong nó có sống hay không nữa. Nhưng dù gì, tôi chỉ mong có mẹ ở đây để có thể khoe cho mẹ thấy thành quả đầu tiên của mình.
Mắt tròn xoe nhìn đĩa cá, anh đưa tay lau mồ hôi – hậu quả của hơn một tiếng lăn lộn trong bếp. Hôm nay mưa, trời mát, mà lưng áo anh vẫn ướt sũng, như vậy là tôi cũng đủ hiểu anh đã phải khổ sở thế nào với ý tưởng quái gở của tôi rồi.
“Mệt mệt mệt!”
“Ơ! Em chưa kêu thì thôi chứ?”
“Ừ thì em mệt!” – Anh cười toe rồi rút điện thoại ra, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi so với câu nói của chính anh nữa – “Để anh chụp thành quả khoe cho mọi người.”
Tôi đành thở dài ngao ngán trước giọng điệu trẻ con của anh. Có cái gì đáng khoe cơ chứ? Anh không thấy rằng con cá này cháy rất lộ liễu hay sao mà còn định khoe? Thôi, miễn là anh vui, cho dù niềm vui của anh có thể đánh đổi bằng…hình tượng của bản thân tôi.
“Sao em chụp trộm anh?”
“Ớ?” – Tôi hơi thần người ra, không hiểu anh nói gì. À, là cái ảnh lúc nãy tôi chụp anh lúc vừa vào bếp. Lấy tay di di màn hình điện thoại của anh, tôi trả lời tỉnh bơ – “Đáng yêu chết người nhé, anh thấy nhiều người like chưa?”
“Ừ! Người ta thích anh là chuyện bình thường ấy mà!” – Vậy mà còn có con người “trơ tráo”, đáp lại tôi bằng giọng tỉnh bơ hơn gấp bội – “Em đã lên Facebook rồi, sao lờ đi yêu cầu của anh?”
Tôi cứng họng trước câu hỏi này. Ban nãy vội vàng chạy lại xem anh xử lí con cá, tôi đã thoát vội ra khỏi Facebook và đến giờ thì hoàn toàn quên khuấy đi mọi chuyện, mãi cho tới khi anh nhắc lại. Cái vụ relationship này đối với tôi không hay ho một chút nào cả, cớ sao cả anh, anh Khánh cũng như My lại hứng thú đến như vậy cơ chứ? Tôi phải thừa nhận rằng nhiều khi tôi cũng ao ước có người yêu nổi tiếng để cho mình được…thơm lây, nhưng suy nghĩ đó của tôi đã hoàn toàn bị dập tắt từ khi quen anh, chính xác là từ khi mấy bạn fans của anh add Facebook và hỏi xem tôi có quan hệ với anh như thế nào. Tình yêu thời công nghệ đúng là thảm họa!
“Em không đồng ý thì đến tối thằng Việt tag Facebook hai đứa vào, mọi người cũng biết thôi mà.”
Anh vừa nói vừa thản nhiên di điện thoại, chẳng buồn quan tâm đến gương mặt đang dần đổi màu của tôi. Hừ, đúng là tôi đã quên lời cảnh báo của anh Việt.
“Sao anh…vui thế?”
“Chuyện này vui mà!”
“Tương lai anh sẽ trở thành diễn viên mà, anh không lo…”
“Giờ em lại lo cho tương lai của anh nữa à? Em biết tính anh rồi mà, anh không thích để ý đến những việc như
thế.”
“Không để ý đâu được. Giả sử nhé, anh sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng nhé, người ta sẽ thần tượng anh nhé và người ta sẽ không thích việc anh từng yêu đương linh tinh hồi còn trẻ đâu nhé.”
“Em thật là…” – Anh phì cười trước vẻ mặt hết sức nghiêm túc của tôi – “Đấy là chuyện của tương lai, chắc gì anh đã nổi tiếng đến độ như vậy. Và dù có nổi tiếng, anh vẫn có quyền yêu đương của một con người. Ngay đến việc của bản thân còn không giải quyết được, thì thành người của công chúng làm gì cơ chứ? Nhiều khi cũng nên ích kỷ, nghĩ cho bản thân mình một chút. Sống thật với cảm xúc của mình không bao giờ là sai.”
“Anh…ăn thử đi!”
Tôi bối rối đẩy đĩa cá rán ra trước mặt anh, tỏ ý không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Sao bỗng dưng lại ăn nói nghiêm túc đến như vậy cơ chứ? Tôi chỉ là…ngại công khai chuyện tình cảm cho rất nhiều người biết thôi mà.
Kính coong.
Lúc này, chuông cửa nhà anh đột ngột reo lên. Khẽ thở dài với dáng vẻ bị làm phiền, anh sau khi lắc đầu ngao ngán, cũng đành đứng dậy bước ra mở cửa. Trong lúc anh đi ra ngoài, tôi đành nhìn chăm chăm vào đĩa cá rán trước mặt mình. Liệu nó đã chín chưa nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi tự mình làm được một cái gì đấy ra hồn, vậy nên nếu nó có sai sót gì, tôi sẽ cảm thấy buồn lắm đấy.
“Đoán xem ta là ai nào!”
Tôi bị giật mình bởi bàn tay của ai đó chắn ngang tầm mắt khiến cho tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh, cũng như chẳng thể cựa quậy nổi bởi lực siết khá mạnh. Cho dù người nói đã cố bóp méo giọng nói, song tôi vẫn dễ dàng nhận ra đó là con nhỏ đáng ghét Kim.
“Bỏ tay ra mày.”
“Vẫn tỉnh táo thế là tốt!”
Kim cười lớn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn Kim, cũng như nhìn ra phía cửa, tôi hơi ngạc nhiên khi nhận thấy mọi người trong S.I.U đều đang ở đây. Sao bỗng nhiên tất cả lại kéo qua nhà anh Dương thế này?
Giải đáp thắc mắc của tôi, chị Trang đặt túi thức ăn xuống bàn rồi cười toe toét:
“Linh đáng yêu! Bọn chị mang đồ ăn qua làm lẩu với hai người này.”
“Sao bỗng dưng mọi người lại ở đây thế ạ?” – Tôi hết nhìn chị Trang lại đưa mắt nhìn anh Khánh, bộ dạng hớn hở khác hẳn ngày thường của những người này khôn
Sau khi đánh vẩy xong thì công đoạn tiếp theo gian nan hơn rất nhiều: rán cá. Ở nhà đã có “một số lần” mẹ tôi gọi tôi xuống để học, tôi cũng ngoan ngoãn xuống để làm cho mẹ vui lòng, nhưng sau vài phút thì lại la oai oái và chạy thẳng lên phòng do bị mỡ bắn vào tay. Hôm nay thì chẳng có mẹ ở đây để “thí mạng” cho tôi nữa rồi, tôi phải tự sức xoay sở mà thôi.
Đúng như tôi dự đoán, ngay khi vừa thả con cá vào trong chảo dầu, tôi đã suýt nhảy dựng lên vì dầu bắn vào tay, nhưng vì anh còn đứng ở đây, tôi đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả, tôi không muốn anh coi mình như một đứa vô dụng. Tôi đăng kí thi Cao đẳng Du lịch với mơ ước nấu món ăn Pháp, tuy rằng đây không phải món ăn Pháp, song cũng thuộc lĩnh vực nấu ăn, vậy mà tôi hoàn toàn dốt đặc. Không có chút kinh nghiệm gì về chuyện này, vậy mà tôi dám đâm đầu vào đấy, tôi điên thật rồi!
“A! Chán quá đi!” – Tôi hét lên đầy ngao ngán – “Không thi nữa, em không đi thi đại học nữa!”
“Em lại làm sao đấy?”
“Cuộc đời này là một chuỗi những sai lầm, hừ.”
“Này nhóc! Em ăn phải cái gì à?”
“Anh đã không thông cảm cho em thì thôi, lại còn hỏi như thế nữa! Em đang rất buồn đây!”
“Thế thôi đi ra để anh rán cá cho!”
Tôi ậm ừ rồi nhường lại đôi đũa cho anh, vẫn chưa hết chán nản với cái món cá rán quái quỷ này. Sao anh lại thích ăn cái món dễ làm…tổn thương da dẻ phụ nữ thế không biết? Da tôi trắng lắm đấy nhé, nếu có bị mẩn thì cũng dễ nhìn thấy lắm đấy. Nhưng thôi, anh thích mà, tôi đâu thể hạnh họe anh cho được.
“Số em thật khổ!”
“Khổ?” – Anh bật cười trước câu than thở của tôi – “Đâu ai sướng bằng em cơ chứ!”
“Anh đang nói đểu em phải không?”
“Không hề nhé! Đâu phải ai trên đời cũng được yêu thương nhiều như em, em có bố mẹ, có bọn anh, còn muốn gì nữa?”
“Còn Ly…chẳng có gì nhỉ?”
Tôi buột miệng nói mà chẳng chút mảy may suy nghĩ. Chủ định sẽ gạt chuyện về Ly ra khỏi đầu rồi, nhưng khi nghe những lời anh nói, tôi không thể không nghĩ tới Ly. Liệu có phải anh cố tình nói như vậy, có phải anh trách cứ tôi trong chuyện này hay không?
“Anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu… Oái!”
“Thôi anh ra kia ngồi đi, mỡ bắn tung tóe khắp tay rồi kia kìa!”
Tôi giật lấy đôi đũa từ tay anh, quyết tâm tự tôi sẽ hoàn thành xong cái món đáng ghét này. Cuối cùng sau ba mươi phút, con cá đã được bê ra bàn ăn. Nhìn nó…ừm, hơi cháy một chút thì phải. Tôi cũng không chắc là bên trong nó có sống hay không nữa. Nhưng dù gì, tôi chỉ mong có mẹ ở đây để có thể khoe cho mẹ thấy thành quả đầu tiên của mình.
Mắt tròn xoe nhìn đĩa cá, anh đưa tay lau mồ hôi – hậu quả của hơn một tiếng lăn lộn trong bếp. Hôm nay mưa, trời mát, mà lưng áo anh vẫn ướt sũng, như vậy là tôi cũng đủ hiểu anh đã phải khổ sở thế nào với ý tưởng quái gở của tôi rồi.
“Mệt mệt mệt!”
“Ơ! Em chưa kêu thì thôi chứ?”
“Ừ thì em mệt!” – Anh cười toe rồi rút điện thoại ra, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi so với câu nói của chính anh nữa – “Để anh chụp thành quả khoe cho mọi người.”
Tôi đành thở dài ngao ngán trước giọng điệu trẻ con của anh. Có cái gì đáng khoe cơ chứ? Anh không thấy rằng con cá này cháy rất lộ liễu hay sao mà còn định khoe? Thôi, miễn là anh vui, cho dù niềm vui của anh có thể đánh đổi bằng…hình tượng của bản thân tôi.
“Sao em chụp trộm anh?”
“Ớ?” – Tôi hơi thần người ra, không hiểu anh nói gì. À, là cái ảnh lúc nãy tôi chụp anh lúc vừa vào bếp. Lấy tay di di màn hình điện thoại của anh, tôi trả lời tỉnh bơ – “Đáng yêu chết người nhé, anh thấy nhiều người like chưa?”
“Ừ! Người ta thích anh là chuyện bình thường ấy mà!” – Vậy mà còn có con người “trơ tráo”, đáp lại tôi bằng giọng tỉnh bơ hơn gấp bội – “Em đã lên Facebook rồi, sao lờ đi yêu cầu của anh?”
Tôi cứng họng trước câu hỏi này. Ban nãy vội vàng chạy lại xem anh xử lí con cá, tôi đã thoát vội ra khỏi Facebook và đến giờ thì hoàn toàn quên khuấy đi mọi chuyện, mãi cho tới khi anh nhắc lại. Cái vụ relationship này đối với tôi không hay ho một chút nào cả, cớ sao cả anh, anh Khánh cũng như My lại hứng thú đến như vậy cơ chứ? Tôi phải thừa nhận rằng nhiều khi tôi cũng ao ước có người yêu nổi tiếng để cho mình được…thơm lây, nhưng suy nghĩ đó của tôi đã hoàn toàn bị dập tắt từ khi quen anh, chính xác là từ khi mấy bạn fans của anh add Facebook và hỏi xem tôi có quan hệ với anh như thế nào. Tình yêu thời công nghệ đúng là thảm họa!
“Em không đồng ý thì đến tối thằng Việt tag Facebook hai đứa vào, mọi người cũng biết thôi mà.”
Anh vừa nói vừa thản nhiên di điện thoại, chẳng buồn quan tâm đến gương mặt đang dần đổi màu của tôi. Hừ, đúng là tôi đã quên lời cảnh báo của anh Việt.
“Sao anh…vui thế?”
“Chuyện này vui mà!”
“Tương lai anh sẽ trở thành diễn viên mà, anh không lo…”
“Giờ em lại lo cho tương lai của anh nữa à? Em biết tính anh rồi mà, anh không thích để ý đến những việc như
thế.”
“Không để ý đâu được. Giả sử nhé, anh sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng nhé, người ta sẽ thần tượng anh nhé và người ta sẽ không thích việc anh từng yêu đương linh tinh hồi còn trẻ đâu nhé.”
“Em thật là…” – Anh phì cười trước vẻ mặt hết sức nghiêm túc của tôi – “Đấy là chuyện của tương lai, chắc gì anh đã nổi tiếng đến độ như vậy. Và dù có nổi tiếng, anh vẫn có quyền yêu đương của một con người. Ngay đến việc của bản thân còn không giải quyết được, thì thành người của công chúng làm gì cơ chứ? Nhiều khi cũng nên ích kỷ, nghĩ cho bản thân mình một chút. Sống thật với cảm xúc của mình không bao giờ là sai.”
“Anh…ăn thử đi!”
Tôi bối rối đẩy đĩa cá rán ra trước mặt anh, tỏ ý không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Sao bỗng dưng lại ăn nói nghiêm túc đến như vậy cơ chứ? Tôi chỉ là…ngại công khai chuyện tình cảm cho rất nhiều người biết thôi mà.
Kính coong.
Lúc này, chuông cửa nhà anh đột ngột reo lên. Khẽ thở dài với dáng vẻ bị làm phiền, anh sau khi lắc đầu ngao ngán, cũng đành đứng dậy bước ra mở cửa. Trong lúc anh đi ra ngoài, tôi đành nhìn chăm chăm vào đĩa cá rán trước mặt mình. Liệu nó đã chín chưa nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi tự mình làm được một cái gì đấy ra hồn, vậy nên nếu nó có sai sót gì, tôi sẽ cảm thấy buồn lắm đấy.
“Đoán xem ta là ai nào!”
Tôi bị giật mình bởi bàn tay của ai đó chắn ngang tầm mắt khiến cho tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh, cũng như chẳng thể cựa quậy nổi bởi lực siết khá mạnh. Cho dù người nói đã cố bóp méo giọng nói, song tôi vẫn dễ dàng nhận ra đó là con nhỏ đáng ghét Kim.
“Bỏ tay ra mày.”
“Vẫn tỉnh táo thế là tốt!”
Kim cười lớn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn Kim, cũng như nhìn ra phía cửa, tôi hơi ngạc nhiên khi nhận thấy mọi người trong S.I.U đều đang ở đây. Sao bỗng nhiên tất cả lại kéo qua nhà anh Dương thế này?
Giải đáp thắc mắc của tôi, chị Trang đặt túi thức ăn xuống bàn rồi cười toe toét:
“Linh đáng yêu! Bọn chị mang đồ ăn qua làm lẩu với hai người này.”
“Sao bỗng dưng mọi người lại ở đây thế ạ?” – Tôi hết nhìn chị Trang lại đưa mắt nhìn anh Khánh, bộ dạng hớn hở khác hẳn ngày thường của những người này khôn