Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5275)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

giọng nói Sài Gòn ấm áp đó. Kéo ghế ra cho Ly ngồi, tôi chậm rãi hỏi:
“Ly đi một mình hả?”
“Ừ, mình lúc nào mà chẳng một mình.” – Tôi nhận ra một chút xao động trong đáy mắt Ly, song cô bạn đã nhanh chóng gạt nó đi – “Linh đi biển vui chứ?”
“…Vui!”
Tôi nhíu mày trước câu hỏi của Ly, khi mà một loạt những sự kiện trong những ngày ở biển thi nhau hiện lên trong đầu. Vui có, buồn có,…thật sự đó là những kỉ niệm mà cả đời tôi không thể nào quên được. Dù có khó khăn và rắc rối đến đâu, nhưng chúng tôi vẫn có thể vượt qua khi mà làm điều đó cùng với nhau.
“Từ biển về, Linh có một cái gì đó…khang khác.”
“Ý Ly là cái này hả?”
Tôi xị mặt, đưa tay chỉ vào làn da của mình. Bốn ngày ở biển đã khiến tôi đen đi ít nhiều và tôi thì không thích điều đó một chút nào. Tôi luôn tự hào về làn da trắng của tôi cơ mà, vậy nên khi nó đen đi, tôi có cảm giác như đó là một sự mất mát vô cùng to lớn. Da trắng, tóc dài, mắt to, môi hồng – đó là bốn điểm tôi tự hào nhất về bản thân. Với một đứa con gái không mấy nổi trội như tôi, bỗng dưng khuyết đi một điểm như vậy quả thật là vô cùng tai hại.
“À không! Ý mình là… Mà Linh thi trường gì thế?”
“Cao đẳng Du lịch.”
“Linh không thi đại học sao?”
“Không.”
“Bố mẹ Linh không nói gì à?”
“Trước thì cũng có, nhưng bây giờ thì đồng ý rồi.”
“Bố mẹ Linh…chắc yêu Linh lắm?”
Tôi gượng cười, gật đầu đáp trả Ly, bỗng dưng trong lòng cảm thấy cay đắng lạ thường. Trên đời này, bố mẹ nào mà chẳng yêu con. Cho dù có những trường hợp ngoại lệ như bố mẹ Uyên, nhưng đó chỉ là những trường hợp cá biệt. Biết mình nên hạnh phúc vì vẫn còn được bố mẹ yêu thương như vậy, nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy hụt hẫng mỗi khi nghĩ về gia đình mình. Giá như tất cả mọi chuyện chưa xảy ra thì tốt biết bao, để giờ đây mọi thứ như một cái đinh ghim sâu vào trong tim của tôi vậy.
“Có bố mẹ ở bên hạnh phúc thật!”
Nhìn chăm chăm vào đống sách vở của tôi, Ly buột miệng nói. Tôi vô thức quay sang nhìn cô bạn, chợt nhận ra trong đáy mắt Ly có một điều gì đó thật xót xa. Ánh mắt này giống hệt ánh mắt của Uyên mỗi khi con bé chứng kiến cảnh những người xung quanh được đùm bọc trong vòng tay của cha mẹ.
“Sao Ly lại nói như thế?”
“À, không có gì!”
“Chẳng lẽ…”
“Không đâu. Bây giờ mình đang ở với mẹ, nhưng bố sắp quay về với mình rồi.”
Ly cười, một nụ cười thật đẹp. Không hiểu sao mỗi lần thấy cô bạn cười, tôi đều cảm thấy rất thân thuộc. Tôi cũng cười theo Ly khi nhớ đến những lời S.I.U nói, rằng tôi với Ly thật giống nhau. Giá như tôi giống được Ly thì tốt nhỉ? Cô bạn rất xinh đẹp. Tôi thật sự thích gương mặt của Ly, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt Ly có một nét gì đó rất buồn, nó khiến cho cô bạn trông trưởng thành hơn tuổi, cũng như rất cuốn hút, suy nghĩ của riêng tôi là như vậy.
“Hình như mưa rồi!”
Ly lên tiếng nói, khi những tiếng ồn ào trong quán của các chị nhân viên thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi. Tôi miễn cưỡng nhìn ra phía cửa, trời mưa thật rồi. Lại một ngày mưa quái quỷ nữa! Tôi quay sang nhìn Ly, bất chợt mỉm cười khi có vẻ cô bạn đang có chung suy nghĩ với mình.
“Cứ khi nào chúng mình gặp nhau ở đây là trời lại mưa. Hôm nay Ly đi gì thế?”
“Vẫn xe buýt thôi. Mấy hôm nay mình không có đi xe.”
“Vậy để mình đèo Ly về nhé!”
“…Thôi, nhà mình xa lắm!”
“Không sao đâu! A, hay Ly về nhà mình chơi nhé?!”
“Thật sao?” – Ly tròn xoe mắt nhìn tôi, dáng vẻ ngạc nhiên của cô bạn trông thật sự rất đáng yêu – “Mình…không làm phiền Linh chứ?”
“Phiền hà gì đâu chứ? Dẫn bạn về chơi nhà thật sự rất vui mà!”
Tôi vừa dứt lời thì điện thoại để trong túi bỗng réo inh ỏi. Nhanh tay vớ lấy nó, tôi thoáng thở dài khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình. Nó lại muốn chọc tôi điên lên nữa hay sao hả Kim? Tôi bắt máy, giọng có chút bực bội.
“Gì thế?”
“Ăn kem không mày? Tao với anh Việt đang ở Hàng Than này, qua đây đi!”
“Mày an ủi tao hả?”
“Cũng có thể coi là như thế, qua đây đi, tao đợi.”
“Thôi khỏi! Tao với Ly đang chuẩn bị về nhà tao.”
“Ly nào cơ?”
“Ly lớp mình ấy.”
“…Hả? Không được!” – Kim bỗng dưng hét toáng lên qua điện thoại, giọng nó có một chút gì đó khá hốt hoảng.
“Gì mà không được? Tao đi đây, nói chuyện sau nhé.”
“Ơ, này…”
Tôi cúp máy, không để cho Kim nói hết. Tôi vẫn còn đang rất bực mình vì nó và anh Việt đây, thế mà còn dám gọi điện cho tôi nữa cơ chứ! Vậy nên tốt nhất là lúc này tôi không nên nói chuyện với nó, nếu không thì công sức bình tâm của tôi từ sáng tới giờ coi như đổ hết xuống sống xuống biển.
Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa, vẫn là Kim gọi, nhưng tôi nhất quyết không nhận điện thoại của nó. Tắt máy đi, tôi cùng Ly quay về nhà.
Tôi đèo Ly về, hai đứa chung một cái áo mưa, hệt như những lần đi chung với Kim. Nói chuyện suốt quãng đường đi, tôi nhận ra Ly là một người khá cá tính, mạnh mẽ và sẵn sàng theo đuổi những gì mình thích, hoàn toàn không giống với hình ảnh yếu đuối, hiền lành mà tôi thường thấy ở trên lớp. Tôi thật sự rất khâm phục Ly khi nghe cô bạn nói về đam mê của mình: phải thực hiện bằng mọi giá, phải làm vì chính bản thân mình, dù có vấp ngã bao nhiêu lần thì cũng phải đứng dậy. Nghe giọng điệu cứng rắn của cô bạn, tôi cảm thấy có một chút động lực trong con đường tương lai của mình.
Vì nhà tôi khá gần Felling Tea, nên cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng phải kết thúc dang dở. Tôi đỗ xe lại, nhận ra đã có người ở nhà. Ly đứng lặng người đi nhìn ngôi nhà của tôi, nét mặt cô bạn có một chút gì đó thật khó hiểu. Tôi dùng ba lô che đầu cho Ly khỏi ướt, rồi loay hoay tìm chìa khóa để mở cửa.
“Ly đứng gọn vào kẻo ướt!”
“Cám ơn!” – Ly trả lời, gương mặt vẫn rất khó hiểu – “…Nhưng đừng đối xử với mình tốt như thế!”
“Có gì đâu, mình là bạn mà.”
“Ừ… Linh này, hay hôm khác mình tới chơi nhé!”
“Sao lại thế? Dù sao cũng đến rồi mà.”
“Nhưng…”
“Không sao đâu! Bố mẹ mình không để ý chuyện bạn bè đâu, Ly đừng lo.”
“Ừ.”
Ly khẽ cười, rồi bước theo tôi vào trong sân. Tôi cũng không để ý đến Ly nữa mà tập trung dắt xe vào trong sân. Nhiều lần vừa dắt xe vừa đùa nghịch tôi đã bị xe đổ vào người rồi, tôi không muốn “lịch sử lặp lại” nữa đâu. A, hình như bố về rồi. Liệu mẹ tôi có về cùng bố không, hay ở bên nhà dì Huệ rồi?
“Bố ở nhà ạ?” – Tôi nói vọng vào trong nhà, sau khi nghe thấy lật báo sột soạt phát ra từ phòng khách.
“Ừ. Con về rồi à? Có ướt không?”
“Không ạ. Mẹ có nhà không hả bố?”
“Không. Mẹ con chưa về.”
“Ly, vào nhà thôi!”
Tôi quay sang gọi Ly, cô bạn lúc này đang đứng nép mình vào cánh cửa gỗ, ánh mắt buồn nay hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Ly gật đầu rồi chậm rãi bước theo tôi vào trong nhà.
Bước vào trong nhà, tôi thấy bố mình đang ngồi đọc báo nơi phòng khách, một hình ảnh vốn từ lâu đã quen thuộc trong tâm trí tôi. Nhìn bố ngồi đọc báo, tôi không thể nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay bố ở nhà.
“Con đi đâu về thế?” – Bố tôi hỏi trong khi mắt vẫn đang dán vào tờ báo trước mặt.
“Con đi ăn sáng ạ!”
“Ừ, thế lên phòng học bài đi!”
“Vâng, con dẫn bạn con về bố ạ.”
Đến lúc này bố tôi mới ngẩng đầu lên khi nghe tôi nói vậy. Gương mặt ông trong phút chốc bỗng cứng đờ ra, những vết nhăn trên gương mặt đổ xô lại, trong khi đôi mắt lộ rõ sự bàng hoàng. Tờ báo tu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Năm Ấy Gặp Được Anh

Những Cô Em Gái

Choáng Váng Phát Hiện Ra “Bộ Mặt Thật” Của Bạn Gái Hotgirl Nhờ… Một Cơn Mưa Rào

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa