Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5289)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

g khỏi khiến tôi cảm thấy nghi ngờ.
“Cho dù My đã dặn bọn em không nên phá vỡ không gian riêng tư của hai người, nhưng mà nhớ Linh quá nên bọn em vẫn phải chai mặt mò đến đây.” – Tuấn đi song song với Uyên, vừa cởi giày vừa nói – “Em biết lúc này Linh đang cần bọn em mà.”
Tôi thoáng nhoẻn miệng cười trước câu nói của Tuấn, ra là mọi người đều biết chuyện rồi. Chắc hẳn là từ mồm Kim mà ra đây mà. Dẫu “trách cứ” về sự nhiều chuyện của Kim, nhưng thật lòng tôi rất cảm ơn mọi người vì đã ở bên tôi trong những lúc thế này.
“Em ngây thơ quá Tuấn ạ!” – Tôi chưa kịp trả lời, Hoàng đã nhanh nhảu cướp lời tôi – “Không phải My tốt bụng dặn mình đừng qua phá không gian riêng tư của hai người này đâu, mà bản thân con bé đấy đang làm chuyện mờ ám.”
“Anh ăn nói cẩn thận nhé!”
Lời cảnh cáo yếu ớt của My chẳng thể nào chọi lại với hàng chục tiếng nhao nhao lên từ mọi người trong nhóm. Nói My làm chuyện mờ ám đúng là hoang đường! Con bé đấy vừa nhút nhát vừa hiền lành, sao có thể làm chuyện mờ ám cho được. Kể ra cũng không phải, My cũng có khả năng làm chuyện mờ ám lắm, nhưng chỉ có thể liên quan hoặc vì một người mà thôi.
Hoàng cười ranh mãnh trước vẻ mặt tò mò của mọi người trong nhóm, gương mặt đỏ tía tai của My và cả vẻ cố tỏ ra phớt lờ mọi thứ của người-còn-lại.
“Lúc nãy em đi qua Nhem Nhem, thấy anh Khánh với My “hẹn hò” nhau ở đấy, em vào tóm đi cùng mọi người đấy chứ.”
“Thật hả? Chuyện này là sao? Các người mới “kết hôn” đã làm trò mờ ám như vậy à?”
Hưởng ứng trò “thọc gậy” của Hoàng, cả nhóm cứ nhao nhao lên trêu đùa, khiến cho hai nạn nhân là anh Khánh và My mặt đỏ tía tai, không biết phải làm sao có thể thoát khỏi những ánh mắt soi mói kia. Anh Khánh và My đi riêng vốn đâu phải chuyện lạ gì, tôi cũng bắt gặp nhiều lần rồi, nhưng sao phản ứng của mọi người và đặc biệt là hai người đó hôm nay lại như thế kia? Không lẽ nảy sinh tình cảm? Không không, tình cảm con người không thể thay đổi nhanh như vậy được, trong chuyện này chắc chắc là có uẩn khúc rồi.
Tôi liếc nhìn anh Khánh, không thể giấu được nụ cười thích thú. Vậy mà đáp lại tôi, anh lại chỉ nhướn mày thách thức, điệu bộ như thể chê bai khi tôi đã nhanh chóng tin vào những lời bịa chuyện của Hoàng. Cuối cùng thì anh Khánh cũng phải lên tiếng, khi mắt anh dừng lại ở đĩa cá rán:
“Cái này…”
“A! Mọi người ăn thử đi!”
“Đừng nói với chị là em làm nhé!” – Chị Mai nhìn tôi không chớp mắt, giọng nói của chị cũng không thể giấu được sự lo sợ.
“Là em với anh Dương cùng làm.”
“Cái này còn nguy hiểm hơn!”
“Nói gì thế mày?”
Anh Dương ngay lập tức chau mày trước giọng nói cợt nhả của anh Việt. Lạ thật, ăn vào cùng lắm cũng chỉ là…đau bụng thôi mà, không đến mức tử vong đâu, sao thái độ của mọi người lại nguy hiểm thế kia?
“Đi mà!” – Tôi hạ giọng năn nỉ mọi người – “Mọi người ăn thử rồi cho em ý kiến đi, việc này quan trọng với em lắm đấy.”
“Thôi được rồi!”
Anh Khánh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, dù rằng để ý kĩ tôi thấy anh vừa khẽ…nuốt nước bọt. Tôi thề là ăn xong anh sẽ không chết đâu, vậy nên đừng đối xử với công sức của tôi một cách đề phòng như thế chứ. Nhận được cái gật đầu của anh Khánh, tôi vội vã chạy ra bếp để lấy bát đũa. Một đĩa cá bé tí với gần này người ăn cũng không sao đâu, dù sao cũng chỉ là ăn chơi, mọi người mang thức ăn đến làm lẩu rồi đấy thôi.
Tôi gắp miếng cá đầu tiên vào bát anh Dương, cố gắng để ý đến biểu cảm trên gương mặt anh.
“Anh ăn thử đi!”
“Ừ ừ…”
Tôi im lặng nhìn anh cũng như mọi người trong nhóm, nhanh chóng nhận ra ánh mắt cầu cứu Hoàng vừa trao cho anh Khánh. Mấy cái người này lạ thật đấy, đã bảo là sẽ không chết đâu mà, sao cứ giữ thái độ như thế hả trời? Dù sao đây cũng là công sức của tôi và anh Dương, mọi người không thể an ủi chúng tôi được hay sao?
Trong lúc tôi đang hồi hộp chờ phản ứng của mọi người, bỗng dưng có một bàn tay nhỏ nhắn vòng qua ôm cổ tôi thật chặt. Mũi nước hoa phảng phất chạm vào khướu giác, tôi dễ dàng nhận ra đấy là Uyên. Con bé cứ đứng ôm chặt tôi như vậy, bất chấp việc mọi người trong nhóm đang nhìn chúng tôi chằm chằm.
“Sao thế em?” – Tôi hỏi, vẫn chưa hết ngạc nhiên trước hành động tình cảm của con bé.
“Chị đừng buồn nữa nhé. Chị có em là em gái là đủ rồi, em vẫn luôn xem chị như chị gái của mình mà.”
Mắt tôi bỗng dưng cay cay trước những lời thổ lộ rất chân thành của Uyên. Con bé này luôn luôn khơi lại mọi chuyện khi tất cả đã qua rồi, cho dù mục đích của nó là an ủi mọi người đi chăng nữa. Tôi vòng tay lên giữ chặt Uyên, cảm giác như thể có một cái gì đó vừa vỡ òa trong lồng ngực.
“Trời ạ, con bé này! Anh dỗ mãi chị em mới hết khóc, mà bây giờ em lại…” – Anh Dương nửa cười nửa khóc trước bộ dạng hiện tại của tôi và Uyên.
“Em hâm quá Uyên à, chị Linh có còn nghĩ đến chuyện đấy nữa đâu.” – Lần này là tới lượt Tuấn “trách” yêu con bé.
“Kệ em! Em yêu Linh mọi người cũng cấm hả?”
“Cảm ơn em, cảm ơn mọi người!”
Tôi òa khóc ngon lành trong vòng tay của Uyên. Cho dù đã tự nhủ là sẽ không rơi nước mắt vì chuyện này nữa, song trước tình cảm của mọi người dành cho mình, tôi lại không tự chủ được bản thân. S.I.U luôn ở bên tôi, luôn cho tôi sức mạnh và động lực để tôi có thể vững tâm, chờ đón những chuyện trước mắt có thể xảy đến với mình.
.
.
.
“Nhóc, đợi chút anh đưa em về!”
Anh Dương lớn tiếng gọi khi tôi đang cùng mọi người lục đục ra về. Hôm nay tôi đi bộ đến đây, đúng là quá sức tưởng tượng, vậy nên bây giờ tôi cũng phải tự tìm cách tìm đường về cho mình, tôi không muốn làm phiền anh.
“Em sẽ đi taxi về.”
“Hâm à?” – Nghe tôi nói như vậy, anh chạy vội ra khỏi cửa – “Con gái con đứa đêm hôm đi một mình là sao?”
“Chưa muộn lắm mà!” – Tôi cãi bướng – “Mai anh phải dậy sớm đấy thôi, anh đi ngủ sớm đi.”
“Em về cùng chị Linh nhé!”
Trước khi anh Dương lên tiếng định nạt lại tôi, thì My đã nhanh chóng nói xen vào. Cả tôi lẫn anh Dương đều quay sang nhìn My đầy ngạc nhiên, không thể hiểu nổi tại sao con bé bỗng dưng có quyết định như vậy. Nhưng không buồn để tâm đến phản ứng của chúng tôi, My quay sang nhìn anh Khánh và nói:
“Em về với chị Linh được không anh?”
Anh Khánh là người đã đèo My đến đây, vậy nên tôi không hề ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói đầy vẻ năn nỉ của My dành cho anh. Không trả lời, anh Khánh vẫn nhìn My chăm chăm, vẻ mặt có vẻ như không yên tâm cho lắm.
“Hai đứa này lạ nhỉ? Có người đưa về không chịu, rủ nhau đi taxi là sao?”
“Kệ bọn em đi!”
My dùng tay đẩy nhẹ anh Dương vào trong nhà, có lẽ con bé cũng cảm thấy…đau đầu trước lời phàn nàn từ phía anh. My lại đưa mắt nhìn anh Khánh lần nữa, khi mà thấy anh không có phản ứng gì sau lời xin xỏ ban nãy. Lần này thì anh cũng đành đồng ý, mặc dù trên mặt vẫn còn những nét khó đăm đăm.
Tạm biệt mọi người trong nhóm, tôi cùng My bắt taxi để về nhà. Thật lạ là cho dù có đề nghị về cùng tôi, nhưng suốt đường đi hai chị em chẳng nói với nhau câu nào. Từ những ngày ở biển, dường như giữa chúng tôi đã có một khoảng cách vô hình nào đó. Lúc này đây, My đang ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, chốc chốc lại thở dài. Hình ảnh của My bây giờ xa lạ quá. Trước đây dù có mệt mỏi hay có tâm trạng gì, My cũng chẳng bao giờ thở dài

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Sáu ngày 10/03/2017

Chồng tôi ngoại tình

Truyện LÀM DÂU – Phần 7

Hối hận vì đã… dâng chồng cho sếp

Truyện Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi