Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 4890)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

à mò lên Facebook?”
A! Ra là anh thấy tôi than thở trên “tường” nhà Kim, mới biết là tôi bị ốm mà gọi điện hỏi thăm. Tôi còn tưởng anh đang bận tranh luận về Thái Hà mà không buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh cơ. À, mà đã ở trên Facebook, sao không add Facebook tôi đi, lại còn hạnh họe. Đúng là đồ nhỏ mọn!
“Em không muốn học!”
“Ơ hay! Hay là cô chán bọn tôi rồi? Nên muốn bị cấm túc để không phải tới đây nữa hả?”
“Hic! Em nào dám!”
“Anh đùa thôi! Có mệt quá thì đi nghỉ sớm đi nhé!” – Giọng anh bỗng trở nên trầm ấm hơn hẳn khi nãy, khiến tôi có chút nghẹn lại, và cảm động trước sự quan tâm của anh. Vậy mà thấy tôi im lặng không phản ứng gì, anh lại cao giọng cằn nhằn qua điện thoại – “Nghe thấy gì không đó?”
“Dạ, em biết rồi ạ!”
“Ừ! Đi nghỉ sớm đi, anh đi tập nốt đây!”
“Vâng! Em chào anh!”
Tôi cúp máy. Đống sách vở bày bừa bộn trên giường nhanh chóng kéo tôi quay về thực tại, khiến tôi chẳng có lấy mấy giây để tận hưởng cái cảm giác dễ chịu khi được người khác quan tâm. Từ trước tới giờ trong suy nghĩ của tôi, những người đẹp trai vốn chỉ được cái mã, còn bản tính thì chẳng ra gì. Vậy mà từ khi gặp anh Dương, suy nghĩ này của tôi bị thay đổi hoàn toàn. Anh luôn thân thiện, lại quan tâm đến người khác nữa. Lần này thì chắc là ông trời ưu ái tôi rồi, nên mới cho tôi có được một người bạn như anh.
Thôi, lần này tôi sẽ quyết định đi ngủ theo lời anh Dương, một phần cũng vì quá mệt rồi. Vậy mà giữa lúc đang loay hoay dọn dẹp sách vở, thì điện thoại báo có tin nhắn. Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, không thể ngăn cho mình có những tưởng tượng hoang đường, rằng đó sẽ là tin nhắn của lớp trưởng, thông báo rằng … ngày mai toàn trường được nghỉ. Nhưng cuối cùng đó lại là tin nhắn của anh Khánh.
Tôi loay hoay mở tin nhắn mà không giấu nổi sự ngạc nhiên. Sao anh Khánh lại nhắn tin cho tôi vào giờ này nhỉ?
“Uống thuốc rồi nghỉ sớm đi nhé!”
Tôi ngồi im, các noron thần kinh bắt đầu hoạt động hết công suất. Vậy là cái tin tôi ốm nó lan ra tới tận đâu rồi nhỉ? Còn nữa, anh Khánh – cái người mà bình thường vẫn lạnh lùng, lãnh đạm, khiến tôi có chút … sợ hãi, sao lại đột nhiên nhắn tin hỏi thăm, dặn dò tôi? Tôi lắc lắc đầu, thầm trách cứ mình. Dù sao thì anh Khánh cũng đã nhắn tin hỏi thăm tôi, tôi không nên nghi ngờ lòng tốt của anh mới đúng.
Nghĩ vậy, tôi nhắn tin cảm ơn anh, rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Lạ thật, giấc ngủ ngày hôm nay, bỗng nhiên tới thật nhanh!
.
.
.
“Kim à! Đừng bỏ tao lại, hu hu!”
Tôi cố dùng vẻ mặt đáng thương nhất có thể để nhìn Kim, với hy vọng nó sẽ động lòng thương mà không bỏ rơi tôi trong lúc này. Vậy mà đáp lại tôi, nó chỉ nhìn tôi, cười mà như mếu, đáp lại:
“Tao chịu thôi mày ơi! Anh Khánh bảo mày ở nhà, thì mày cứ biết thế đi!”
“Nhưng tại sao? Tại sao mới được???????????”
Tôi ấm ức hỏi Kim. Sự tình là sáng ngày hôm nay, Kim đã phải lóc cóc qua nhà tôi, cùng tôi năn nỉ bố mẹ để tránh cho tôi khỏi bị cấm túc. Nói mãi bố mẹ tôi mới nguôi nguôi mà không cấm đoán gì, vậy mà bụp một cái, trong lúc cùng Kim đi lấy xe máy, anh Khánh lại gọi điện, kêu tôi hôm nay phải-ở-nhà.
“Tao khỏi ốm rồi mà! Tao sẽ không lây bệnh cho ai đâu!” – Tôi tiếp tục nhõng nhẽo tra tấn Kim.
“Mày kêu anh Khánh ấy! Tao sợ ông ấy lắm, chả dám cãi lời đâu!”
“Tao muốn xem đoạn cuối của_”
“Của cái gì thì kệ xác mày! Bỏ tay ra cho tao đi!”
“Không!”
Tôi nhất quyết bám chặt lấy đầu xe Kim, không có ý định buông ra để nó có cơ hội tẩu thoát. Nó quát tôi là một chuyện, chứ tôi nhất định không cho nó bỏ lại mình ở đây đâu!
“Đi đi! Cho tao theo mày đi! Với cả hôm nay_”
“A! Anh Dương!”
Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi anh Dương đầy phấn khích của Kim. Nghe hoang đường là thế, nhận thấy có “mùi” lừa đảo ở đây, vậy mà tôi vẫn ngu ngốc mắc lừa Kim khi quay lại nhìn. Tất nhiên, chẳng có anh Dương nào ở đây hết. Đến khi tôi quay lại, thì Kim đã phóng xe đi mất dạng! Tôi thở dài, Kim đúng là đồ độc ác mà, nó hoàn toàn quên mất rằng hôm nay tôi không có đi xe!
Tôi đứng thẫn thờ giữa đường, chẳng biết mình nên đi đâu về đâu bây giờ. Đột nhiên lúc này tôi chẳng muốn bắt xe ôm hay taxi để về nhà gì cả, mặc cho bây giờ đang là giữa trưa nắng. Nghĩ vậy, tôi bèn lóc cóc đi bộ dọc theo đường Kim Liên Mới. Xem nào, quãng đường tứ đây tới phòng tập và từ đây về nhà tôi là ngang nhau, tôi nên đi đâu bây giờ nhỉ? Tôi muốn đến phòng tập, nhưng lại sợ bị anh Khánh đuổi về. Tôi vẫn chưa biết lí do anh bắt tôi ở nhà ngày hôm nay là gì, nhưng tôi cũng chẳng đủ tâm trạng mà nghĩ nữa. Chỉ cần biết có người đang… xa lánh hay hắt hủi mình, là tôi tuyệt nhiên chẳng nghĩ được chuyện gì đúng đắn cả.
Chẳng lẽ bây giờ tôi phải về nhà? Tôi chẳng muốn về chút nào ấy! Giờ này chắc bố mẹ tôi lại đang cờ bạc bên nhà dì Huệ rồi, về cũng đâu có ai? Sao số tôi khổ thế này, phải đi bộ giữa trưa nắng gắt, lại còn với đôi giày búp bê này nữa chứ? Nó là vải cứng mà, lại còn mới mua, đâu thể đi bộ được. Hận Kim, hận anh Khánh!
“Nhóc!”
Tôi hơi sững lại một chút, khi nghe thấy tiếng nói của một ai đó khá quen thuộc vang lên sau lưng mình. Hừ, không lẽ nắng quá khiến tôi không được tỉnh táo cho lắm. Sao tôi lại có cảm giác là có ai đó đang gọi mình nhỉ? Nghĩ bản thân mình ngu ngốc là thế, vậy mà tôi vẫn quyết định quay lại phía sau để xác định xem, có thật là ai đó gọi mình hay không.
“Anh Dương?”
Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, thậm chí đôi mắt vốn thường ngày đã tròn xoe của mình nay lại càng tròn hơn, khi nhận thấy sự xuất hiện của anh Dương. Tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Tại sao anh lại ở đây?
“Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đi cùng Kim chứ?”
Anh Dương táp chiếc Lambretta của mình vào vỉa hè cạnh chỗ tôi đang đứng, nét mặt anh cũng đầy sự ngạc nhiên, tuyệt đối chẳng thua kém gì tôi. Hà Nội này đúng là nhỏ bé thật! Cứ ngỡ rằng hôm nay anh Khánh không cho tôi đến phòng tập, tôi sẽ chẳng thể nào gặp được mọi người, vậy mà cuối cùng tôi lại gặp anh Dương ở đây!
“Kim lừa em… anh Khánh không cho em tới phòng tập!”
Tôi gần như líu hết cả lưỡi lại, chẳng thể nói rõ ràng cho anh biết mình muốn nói điều gì. Nhưng có vẻ như anh cũng hiểu được tôi muốn nói gì, khi anh cứ gật đầu liên tục, mặt cũng bày tỏ … một chút thương xót với bộ dạng của tôi hiện tại.
“Thế em khỏi ốm chưa?”
“Em đâu có ốm!”
“Được rồi! Lên đây anh đèo tới phòng tập luôn! Mặt em đỏ gay rồi kìa!”
“Anh Khánh không cho em đến, em không đến đâu!”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy trước đề nghị của anh Dương, giọng điệu không giấu nổi sự hờn dỗi. Đúng là anh Khánh đã không cho tôi đến mà. Bây giờ tôi mò đến, liệu có bị phũ phảng đuổi về hay không?
“Ơ hay!” – Anh Dương bật cười, có lẽ vì nhận thấy sự tủi thân của tôi. Tôi thấy anh rút điện thoại ra, nhấn nhấn xóa xóa, vừa làm vừa quay lên hỏi tôi – “Thế bây giờ em rảnh hả?”
“Vâng!”
“Ok! Lên xe đi! Anh cũng đang chán!”
“Dạ?” – Tôi tròn mắt nhìn anh, vẫn chưa hiểu được anh định làm gì. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một việc vô cùng quan trọng – “Nhưng mà bây giờ anh phải tới phòng tập mà!”
“Báo nghỉ rồi!” – Anh vừa nói vừa nhét điện thoại vào túi quần – “Em lên nhanh đi, không thấy trời nắng lắm hả?”
Anh Dương nhíu mày, như thể thời tiết này khi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 27/03 – 02/04/2017

Đọc truyện Một Ký Ức Đẹp Full trên điện thoại

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Run sợ mỗi khi đêm xuống vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học

Cặp đôi nghịch ngợm