, chúng tôi đi hết hiệu sách, tô tượng, rồi lại đi mua quần áo cùng anh Dương cho hết ngày. Đa số toàn đi linh tinh và không có đích đến như vậy, nhưng quả thật hôm nay là một ngày vui của tôi. Được đi với anh Dương, tôi có cảm giác dễ chịu nhiều lắm. Nhất là khi anh đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi không khỏi mong muốn sau này mình sẽ có được người yêu giống anh, chỉ một chút thôi cũng được.
“Vui quá!”
Tôi tung tẩy con voi bông trên tay, trong khi đợi anh Dương lấy xe. Tôi thấy anh nhìn mình, khẽ cười, rồi quay ra đưa vé cho bác bảo vệ. Hic, cười cái gì không biết? Tôi đã bảo mỗi khi anh cười là mỗi khi tôi cảm thấy nguy hiểm rồi mà cứ cười cơ.
Anh Dương vừa dắt xe ra chỗ tôi, vừa lên tiếng:
“Ừ! Lâu rồi anh cũng chưa đi chơi vui thế! Đợi off xong anh sẽ dẫn em đi tiếp!”
Anh Dương vừa dứt lời thì điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông. Anh nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi túi quần. Song, hàng lông mày đậm nét của anh lại thoáng nhăn lại. Anh đưa mắt nhìn tôi, không hiểu vì nguyên do gì, rồi mắt bắt máy.
“A lô!”
“_”
“Ừ! Tao đang đi với Linh!”
Xong! Tôi biết ai gọi rồi! Giác quan thứ sáu của tôi đang mách bảo là chuẩn bị có “giông bão” kéo tới. Tự nhiên lúc này nghĩ tới gương mặt lạnh tanh của anh Khánh mà tôi không khỏi rùng mình sợ hãi. Tại sao đến bây giờ tôi mới chịu để ý rằng nhóm đang ở trong giai đoạn tập luyện khá gắt gao nhỉ? Tôi đã không chịu ngồi yên ở nhà theo lời anh Khánh. Ngược lại, tôi lại còn “dụ dỗ” anh Dương trốn tập. Trời ơi, tội lỗi to lớn quá đi! Liệu anh Khánh có sa thải tôi không đây?
Nhưng rồi, dòng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị bắt ngang bởi tiếng gắt của anh Dương:
“Đi đâu là việc của tao! Tao không cần thiết phải báo cho mày!”
“_”
“Muộn rồi, tao không qua đâu!”
Anh Dương tiếp tục gắt gỏng, kế tiếp là dập máy một cách thô lỗ. Tôi nhanh chóng hiểu được nội dung của cuộc hội thoại, và dù không muốn công nhận, thì sự thật vẫn là anh Khánh và anh Dương vừa cãi nhau, xung quanh vấn đề tôi cùng anh Dương trốn đi chơi ngày hôm nay.
Tôi khẽ lên tiếng hỏi anh Dương, một câu hỏi mà tôi đã biết chắc đáp án.
“Anh Khánh gọi ạ?”
“Ừ!”
“Mình quay lại phòng tập đi anh!”
“Lên xe đi! Anh đèo em về!”
Anh Dương cố tỏ ra không nghe thấy tôi vừa nói gì. Bực mình thật đấy! Tôi thì đang lo sẽ bị anh Khánh mắng đây, còn anh thì cứ bình chân như vại là sao cơ chứ? Nhìn gương mặt cáu kỉnh của anh, tôi lặp lại câu nói, tuy nhiên giọng điệu có phần dè dặt hơn.
“Quay lại phòng tập đi anh! Anh Khánh sẽ đuổi việc em mất!”
“Em đi cùng anh, nó không dám làm gì đâu!”
Tôi ngẩn người ra trong chốc lát. Đến bây giờ thì có lẽ tôi đã phát hiện ra một nhược điểm của anh Dương, đó là anh quá tự tin vào bản thân mình và luôn cho rằng mình là duy nhất. Tôi nhớ những lần ở phòng tập, cho dù mọi người đều rất kính trọng và nghe theo lời anh Khánh, nhưng mỗi khi anh Dương muốn “nổi loạn”, thì mọi người lại hùa hết theo anh, dường như chẳng còn quan tâm đến anh Khánh đang nói cái gì. Tôi biết là là một trong những người nổi tiếng nhất nhóm, nhưng dù sao anh Khánh cũng là nhóm trưởng mà. Anh Dương dù có tiếng nói thế nào đi chăng nữa, cũng không nên khiến anh Khánh mất uy tín đến như vậy.
“Anh cứ về trước đi! Em qua đây một chút!”
Tôi đổi cả sắc mặt lẫn giọng nói khi trả lời anh Dương. Lúc này đây, tôi cảm thấy khá thất vọng vì hụt hẫng, chẳng phải vì anh Dương không được hoàn hảo như mình nghĩ, chỉ là tôi thấy anh Khánh không đáng bị đối xử như vậy.
“Này con nhóc kia! Em làm như thế nghĩa là sao hả?”
Anh Dương lớn tiếng gọi tôi, ngay khi tôi vừa quay lưng định bỏ đi trước. Tôi có thể dễ dàng nhận ra sự bực bội trong giọng nói của anh. Tôi quay lại nhìn anh, cố nói bằng một giọng bình thản nhất có thể:
“Tại em mà hôm nay anh nghỉ tập! Em phải qua xin lỗi anh Khánh!”
“Là anh rủ em đi! Có gì anh sẽ chịu!”
“Không cần đâu anh! Em muốn tự xin lỗi anh Khánh! Với cả, nếu nói là đi với anh…” – Giọng tôi bỗng dưng nhỏ hẳn lại. Dù biết rằng nói ra những lời này sẽ khiến anh Dương buồn, nhưng tôi lại chẳng thể điều khiển nổi bản thân mình – “…em sợ anh Khánh chẳng thể làm gì!”
Đôi mắt của anh Dương bỗng dưng đanh lại. Bình thường, đôi mắt đen láy đấy rất đẹp, rất sáng, như thể biết nói vậy, nhưng bây giờ, khi nhìn vào mắt anh, tôi bỗng thấy một cảm giác sợ hãi khó tả. Tôi đã chọc giận anh rồi phải không? Nhưng tôi đâu có nói gì sai cơ chứ? Vậy mà nhìn bộ dạng của anh khiến tôi cảm thấy như tôi mới là kẻ có lỗi vậy? Có lỗi vì xúc phạm Hotboy sao?
“Em nói với giọng ấy là có ý gì?”
“Anh Dương!” – Tôi thành thật trả lời câu hỏi của anh, mà nếu có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nói ra hết những gì mà tôi suy nghĩ – “Em biết em đang làm anh khó chịu, nhưng mà em nghĩ anh nên tôn trọng anh Khánh một chút. Anh Khánh là nhóm trưởng, không-phải-anh! Em biết mọi người thường nghe theo anh, nhưng như vậy không có nghĩa tất cả những gì anh làm đều đúng. Em xin lỗi, em về trước!”
Tôi nói rồi quay lưng chạy biến mà không dám nhìn anh thêm một chút nào nữa. Dù tôi là người nói ra những lời đấy, dù tôi không dành lấy một giây để nhìn xem nét mặt anh ra sao, nhưng tôi dám chắc rằng những lời tôi vừa nói khiến cho anh cảm thấy bực tức. Tôi không muốn làm mất lòng anh, không muốn làm anh buồn, nhưng chỉ trong chốc lát, những gì tôi nói hoàn toàn không theo sự điều khiển của tôi nữa. Tệ thật!
Bây giờ tôi còn phải quay lại phòng tập để gặp anh Khánh nữa. Cũng may từ đây tới Nguyễn Du không xa, tôi có thể chạy bộ được. Hic, tóm lại là với đôi giày vải cứng này, chân của tôi hôm nay nhất định không được yên rồi.
Chương 3
Ads “Yêu bằng cảm giác dễ dàng cho ta người ta muốn, nhưng yêu bằng tâm hồn mới thật sự cho ta người ta cần”
*****
Tôi quyết định quay lại phòng tập, sau khi nói những lời có vẻ như khá nặng nề với anh Dương. Biết rằng mình làm anh buồn, nhưng tôi vẫn nghĩ lần này mình nói đúng. Vậy nên bây giờ việc quan trọng là phải về nhận lỗi với anh Khánh. Khi nãy tôi có gọi điện cho Kim, hỏi xem anh Khánh còn ở phòng tập không, vì không dám gọi trực tiếp cho anh. Vậy mà Kim nó cứ luôn miệng kêu tôi đừng quay lại làm gì, vì anh Khánh đang rất bực mình, anh ra lệnh cho mọi người về trước, còn anh ỏ lại phòng tập tiếp. Tôi vốn dĩ cũng không lấy gì làm sợ lắm trước biểu hiện của anh, vậy mà Hoàng cứ đứng lải nhải ở bên ngoài điện thoại về gương mặt hiện tại của anh Khánh, khiến tôi không thể không lo lắng.
“Anh Khánh!”
Tôi đẩy nhẹ cửa, cố giữ cho giọng mình ở âm vực thấp nhất. Nhưng thú thật thì tôi cũng không cần thiết phải làm thế, vì khi cửa vừa mở ra, tiếng nhạc chói tai của “Lucifer” đã xuyên thủng màng nhĩ của tôi rồi. Chắc chắn, anh Khánh chẳng thể nghe tiếng tôi gọi.
Tôi đứng tựa vào cửa, mắt vẫn chăm chăm dõi theo từng bước nhảy của anh Khánh. “Lucifer” của Shinee, tôi nhớ anh Khánh nhảy phần của Tae Min, vì anh là người có vũ đạo chuẩn nhất nhóm. Nhưng sao hôm nay, những bước nhảy của anh trông nặng nề đến như thế? Liệu có phải do tôi với anh Dương khiến tâm trạng của anh không được tốt hay không?
“Linh à?”
Tôi giật mình bởi tiếng gọi
“Vui quá!”
Tôi tung tẩy con voi bông trên tay, trong khi đợi anh Dương lấy xe. Tôi thấy anh nhìn mình, khẽ cười, rồi quay ra đưa vé cho bác bảo vệ. Hic, cười cái gì không biết? Tôi đã bảo mỗi khi anh cười là mỗi khi tôi cảm thấy nguy hiểm rồi mà cứ cười cơ.
Anh Dương vừa dắt xe ra chỗ tôi, vừa lên tiếng:
“Ừ! Lâu rồi anh cũng chưa đi chơi vui thế! Đợi off xong anh sẽ dẫn em đi tiếp!”
Anh Dương vừa dứt lời thì điện thoại của anh bắt đầu đổ chuông. Anh nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi túi quần. Song, hàng lông mày đậm nét của anh lại thoáng nhăn lại. Anh đưa mắt nhìn tôi, không hiểu vì nguyên do gì, rồi mắt bắt máy.
“A lô!”
“_”
“Ừ! Tao đang đi với Linh!”
Xong! Tôi biết ai gọi rồi! Giác quan thứ sáu của tôi đang mách bảo là chuẩn bị có “giông bão” kéo tới. Tự nhiên lúc này nghĩ tới gương mặt lạnh tanh của anh Khánh mà tôi không khỏi rùng mình sợ hãi. Tại sao đến bây giờ tôi mới chịu để ý rằng nhóm đang ở trong giai đoạn tập luyện khá gắt gao nhỉ? Tôi đã không chịu ngồi yên ở nhà theo lời anh Khánh. Ngược lại, tôi lại còn “dụ dỗ” anh Dương trốn tập. Trời ơi, tội lỗi to lớn quá đi! Liệu anh Khánh có sa thải tôi không đây?
Nhưng rồi, dòng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị bắt ngang bởi tiếng gắt của anh Dương:
“Đi đâu là việc của tao! Tao không cần thiết phải báo cho mày!”
“_”
“Muộn rồi, tao không qua đâu!”
Anh Dương tiếp tục gắt gỏng, kế tiếp là dập máy một cách thô lỗ. Tôi nhanh chóng hiểu được nội dung của cuộc hội thoại, và dù không muốn công nhận, thì sự thật vẫn là anh Khánh và anh Dương vừa cãi nhau, xung quanh vấn đề tôi cùng anh Dương trốn đi chơi ngày hôm nay.
Tôi khẽ lên tiếng hỏi anh Dương, một câu hỏi mà tôi đã biết chắc đáp án.
“Anh Khánh gọi ạ?”
“Ừ!”
“Mình quay lại phòng tập đi anh!”
“Lên xe đi! Anh đèo em về!”
Anh Dương cố tỏ ra không nghe thấy tôi vừa nói gì. Bực mình thật đấy! Tôi thì đang lo sẽ bị anh Khánh mắng đây, còn anh thì cứ bình chân như vại là sao cơ chứ? Nhìn gương mặt cáu kỉnh của anh, tôi lặp lại câu nói, tuy nhiên giọng điệu có phần dè dặt hơn.
“Quay lại phòng tập đi anh! Anh Khánh sẽ đuổi việc em mất!”
“Em đi cùng anh, nó không dám làm gì đâu!”
Tôi ngẩn người ra trong chốc lát. Đến bây giờ thì có lẽ tôi đã phát hiện ra một nhược điểm của anh Dương, đó là anh quá tự tin vào bản thân mình và luôn cho rằng mình là duy nhất. Tôi nhớ những lần ở phòng tập, cho dù mọi người đều rất kính trọng và nghe theo lời anh Khánh, nhưng mỗi khi anh Dương muốn “nổi loạn”, thì mọi người lại hùa hết theo anh, dường như chẳng còn quan tâm đến anh Khánh đang nói cái gì. Tôi biết là là một trong những người nổi tiếng nhất nhóm, nhưng dù sao anh Khánh cũng là nhóm trưởng mà. Anh Dương dù có tiếng nói thế nào đi chăng nữa, cũng không nên khiến anh Khánh mất uy tín đến như vậy.
“Anh cứ về trước đi! Em qua đây một chút!”
Tôi đổi cả sắc mặt lẫn giọng nói khi trả lời anh Dương. Lúc này đây, tôi cảm thấy khá thất vọng vì hụt hẫng, chẳng phải vì anh Dương không được hoàn hảo như mình nghĩ, chỉ là tôi thấy anh Khánh không đáng bị đối xử như vậy.
“Này con nhóc kia! Em làm như thế nghĩa là sao hả?”
Anh Dương lớn tiếng gọi tôi, ngay khi tôi vừa quay lưng định bỏ đi trước. Tôi có thể dễ dàng nhận ra sự bực bội trong giọng nói của anh. Tôi quay lại nhìn anh, cố nói bằng một giọng bình thản nhất có thể:
“Tại em mà hôm nay anh nghỉ tập! Em phải qua xin lỗi anh Khánh!”
“Là anh rủ em đi! Có gì anh sẽ chịu!”
“Không cần đâu anh! Em muốn tự xin lỗi anh Khánh! Với cả, nếu nói là đi với anh…” – Giọng tôi bỗng dưng nhỏ hẳn lại. Dù biết rằng nói ra những lời này sẽ khiến anh Dương buồn, nhưng tôi lại chẳng thể điều khiển nổi bản thân mình – “…em sợ anh Khánh chẳng thể làm gì!”
Đôi mắt của anh Dương bỗng dưng đanh lại. Bình thường, đôi mắt đen láy đấy rất đẹp, rất sáng, như thể biết nói vậy, nhưng bây giờ, khi nhìn vào mắt anh, tôi bỗng thấy một cảm giác sợ hãi khó tả. Tôi đã chọc giận anh rồi phải không? Nhưng tôi đâu có nói gì sai cơ chứ? Vậy mà nhìn bộ dạng của anh khiến tôi cảm thấy như tôi mới là kẻ có lỗi vậy? Có lỗi vì xúc phạm Hotboy sao?
“Em nói với giọng ấy là có ý gì?”
“Anh Dương!” – Tôi thành thật trả lời câu hỏi của anh, mà nếu có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nói ra hết những gì mà tôi suy nghĩ – “Em biết em đang làm anh khó chịu, nhưng mà em nghĩ anh nên tôn trọng anh Khánh một chút. Anh Khánh là nhóm trưởng, không-phải-anh! Em biết mọi người thường nghe theo anh, nhưng như vậy không có nghĩa tất cả những gì anh làm đều đúng. Em xin lỗi, em về trước!”
Tôi nói rồi quay lưng chạy biến mà không dám nhìn anh thêm một chút nào nữa. Dù tôi là người nói ra những lời đấy, dù tôi không dành lấy một giây để nhìn xem nét mặt anh ra sao, nhưng tôi dám chắc rằng những lời tôi vừa nói khiến cho anh cảm thấy bực tức. Tôi không muốn làm mất lòng anh, không muốn làm anh buồn, nhưng chỉ trong chốc lát, những gì tôi nói hoàn toàn không theo sự điều khiển của tôi nữa. Tệ thật!
Bây giờ tôi còn phải quay lại phòng tập để gặp anh Khánh nữa. Cũng may từ đây tới Nguyễn Du không xa, tôi có thể chạy bộ được. Hic, tóm lại là với đôi giày vải cứng này, chân của tôi hôm nay nhất định không được yên rồi.
Chương 3
Ads “Yêu bằng cảm giác dễ dàng cho ta người ta muốn, nhưng yêu bằng tâm hồn mới thật sự cho ta người ta cần”
*****
Tôi quyết định quay lại phòng tập, sau khi nói những lời có vẻ như khá nặng nề với anh Dương. Biết rằng mình làm anh buồn, nhưng tôi vẫn nghĩ lần này mình nói đúng. Vậy nên bây giờ việc quan trọng là phải về nhận lỗi với anh Khánh. Khi nãy tôi có gọi điện cho Kim, hỏi xem anh Khánh còn ở phòng tập không, vì không dám gọi trực tiếp cho anh. Vậy mà Kim nó cứ luôn miệng kêu tôi đừng quay lại làm gì, vì anh Khánh đang rất bực mình, anh ra lệnh cho mọi người về trước, còn anh ỏ lại phòng tập tiếp. Tôi vốn dĩ cũng không lấy gì làm sợ lắm trước biểu hiện của anh, vậy mà Hoàng cứ đứng lải nhải ở bên ngoài điện thoại về gương mặt hiện tại của anh Khánh, khiến tôi không thể không lo lắng.
“Anh Khánh!”
Tôi đẩy nhẹ cửa, cố giữ cho giọng mình ở âm vực thấp nhất. Nhưng thú thật thì tôi cũng không cần thiết phải làm thế, vì khi cửa vừa mở ra, tiếng nhạc chói tai của “Lucifer” đã xuyên thủng màng nhĩ của tôi rồi. Chắc chắn, anh Khánh chẳng thể nghe tiếng tôi gọi.
Tôi đứng tựa vào cửa, mắt vẫn chăm chăm dõi theo từng bước nhảy của anh Khánh. “Lucifer” của Shinee, tôi nhớ anh Khánh nhảy phần của Tae Min, vì anh là người có vũ đạo chuẩn nhất nhóm. Nhưng sao hôm nay, những bước nhảy của anh trông nặng nề đến như thế? Liệu có phải do tôi với anh Dương khiến tâm trạng của anh không được tốt hay không?
“Linh à?”
Tôi giật mình bởi tiếng gọi