Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 4874)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

nào anh Dương cũng hỏi lại tôi bằng câu hỏi như thế kia. Đúng là khó hiểu! Cứ làm như tôi ngồi không sinh nhàm chán ấy.
“Đại ca ơi hôm nay nghỉ sớm đi! Mai em kiểm tra hóa một tiết nè!”
Kim than thở, trong khi hai tay nó đang liên tục bóp vai cho anh Khánh. Nhìn điệu bộ của cô nàng rõ ràng là đang làm nũng mà. Anh Khánh quay qua nhìn Kim, khẽ lườm một cái, như thể yêu cầu cô nàng bỏ tay ra khỏi người mình. Đoạn, anh hỏi tôi:
“Mai kiểm tra hả?”
“Vâng! Hóa, sinh, văn, lý!”
“Vậy mai các chị kiểm tra nguyên ngày hả?”
Hoàng – cậu con trai kém tôi một tuổi, có gương mặt non choẹt mà giờ tôi đã biết tên, khẽ kêu lên. Tôi không trả lời, chỉ nhìn Hoàng rồi cười. Hoàng vốn dĩ là một người rất khó nắm bắt. Thằng bé luôn luôn … hớn hở và nhăn nhở trong mọi tình huống, nhưng chỉ trước mặt những người mà nó quen. Còn khi ra đường, Hoàng luôn tỏ ra mình là … một ngôi sao vậy, khi mà cằm của nó luôn trong trạng thái vuông góc với mặt đường.
“Thôi hai đứa về trước đi!”
Anh Khánh nói, khiến Kim ngay lập tức quay sang nhìn tôi cười, ánh mắt lấp lánh tỏ rõ sự sung sướng. Đúng là cả tuần này nó vất vả quá rồi mà. Đối với một đứa mê ngủ như Kim thì việc “lao động” quần quật cả ngày như thế này không khác gì tra tấn.
“Thôi nghỉ luôn đi!” – Anh Dương chép miệng – “Hai đứa ở lại đây đi ăn luôn rồi về cũng được!”
“Được được! Ăn là ok hết!”
Kim cười híp cả mắt lại, gì chứ nói đến ăn là cô nàng như thể được tiếp thêm năng lượng. Nhìn anh Khánh chần chừ suy nghĩ, mọi người trong nhóm đều nhao nhao lên kêu mệt, kêu đói, khiến anh Khánh miễn cưỡng gật đầu đầu ý. Rõ ràng một người ưa nguyên tắc như anh Khánh cũng chẳng chống lại được ý kiến số đông, nhất là khi mọi người hùa nhau theo anh Dương nữa chứ. Sau hai tuần ở đây, tôi mới nhận ra rằng anh Khánh là trưởng nhóm, luôn khiến mọi người phải ngoan ngoãn nghe theo mình. Nhưng mỗi khi anh Dương nổi hứng chống lại hoặc làm trái, thì hầu hết mọi người đều theo phe anh Dương. Thế mới biết sức ảnh hưởng của Hotboy là như thế nào.
.
.
.
Tôi theo mọi người vào quán KFC ở trên đường Lê Duẩn, một quán ăn gần phòng tập nhất có thể, bởi lẽ trời đã bắt đầu đổ mưa. Phải thừa nhận rằng tất cả những thành viên trong cái nhóm nhảy này đều quá ư là đại gia, khi tôi chưa từng chứng kiện bọn họ ăn một bữa nào xoàng xĩnh cả. Haizz, nghĩ đến điều đó thôi cũng thật đáng ghen tỵ, xã hội ngày nay đúng là phân hóa giai cấp kinh khủng lắm mà. Nói như thế thôi, chứ theo nhận xét của tôi, những người ở đây cũng chẳng phải loại “ăn chơi trác táng”, không biết suy nghĩ đâu mà.
“Để em đi gọi đồ!”
Sau khi kịp thời ghi nhớ món ăn mà mọi người chọn, tôi quyết định đứng lên ra gọi món. Dù sao thì cái đứa thực hiện những việc lặt vặt cho nhóm chính là tôi mà. Vừa lúc tôi đứng lên định đi, thì tôi thấy anh Dương cũng đứng lên theo tôi:
“Đợi anh đi cùng!”
“Anh cứ ngồi đấy đi. Không sao đâu mà!”
“Em định bê hết chỗ đồ ăn kiểu gì?”
Anh Dương nhún vai trả lời, rồi nhanh chân bước ra quầy gọi đồ trước cả tôi. Trời ạ! Đã bảo đừng có đối tốt với người ta mà. Cái thể loại đẹp giai mà tốt tính là nguy hiểm lắm có hiểu hay không chứ?
Tôi nén tiếng thở dài, miễn cưỡng đi theo sau lưng anh. Thật may vì hôm nay cũng không đông lắm, chỉ có khoảng bốn, năm người đang gọi đồ. Tôi nhanh chóng để ý rằng bọn họ đều là nữ, và cũng trạc tuổi tôi. Đúng như dự đoán của tôi, ngay khi vừa nhìn thấy anh Dương, bọn họ tự động… đứng dạt sang hai bên, nhường chỗ cho anh ấy mua đồ trước. Thế đấy, không chỉ có mình tôi là mê giai đẹp.
Anh Dương cũng nhận ra điều đó, bèn nở một nụ cười cảm ơn bọn họ, rồi tiếp tục gọi đồ. Quả là biết cách giao lưu mà! Cái nụ cười bừng sáng đấy không chỉ khiến cho một mình tôi khó xử đâu nhé, nhìn gương mặt hớn hở của mấy cái nàng kia là đủ biết rồi.
“Nhóc! Ăn kem không?”
Anh Dương bỗng giật giọng gọi, khiến tôi giật mình. Tôi nhìn anh chằm chằm, rồi nhìn ra tấm bảng món ăn. Hờ hờ, cuối đông đầu hè, ăn kem ngon phải biết. Mà đâu cứ nhất thiết phải theo dịp nào, với một đứa “nghiện” kem như tôi, thì ăn kem quanh năm suốt tháng cũng được. Vậy mà lúc này, không hiểu sao tôi lại từ chối.
“Dạ không! Anh muốn ăn thì ăn đi ạ!”
“Không, anh đâu thích thứ đó! Tưởng em thích thì mua cho em thôi. Mà nhóc, đừng suốt ngày vâng vâng dạ dạ thế. Anh… ngại!”
Tôi đứng đơ ra nhìn anh. Ơ hay, người phải ngại là tôi mới đúng, cớ sao anh lại ngại? Được đi phía sau, nhìn anh thì vui thật đấy, nhưng tôi vẫn thấy ngại nhiều lắm. Nhất là những lúc đi cùng anh, mọi người nhìn anh đầy ngưỡng mộ và nhìn tôi đầy vẻ soi mói. Nhưng dù sao tôi cũng dần quen với việc đấy rồi, vốn dĩ chẳng thể phớt lờ đi, chỉ là cố tình hay giả vờ như không nghe thấy mà thôi.
Quán ăn bắt đầu bật nhạc. Thật tình cờ, tôi nhận ra đó là giai điệu của một bài hát K-pop: “Mona Lisa” của MBLAQ. Tôi cũng nghe thấy tiếng “ồ” lên rõ to của mọi người trong nhóm, “bắt sóng” nhanh thật, khỏi phải nói thì tôi cũng biết rằng bọn họ đang phấn khích đến nhường nào. Bên cạnh tôi, anh Dương cười híp mắt, rồi bắt đầu…nhảy theo giai điệu vũ đạo của Mona Lisa, mặc cho xung quanh mọi người đang nhìn anh chằm chằm, có một số người còn … rút điện thoại ra để quay nữa. Ôi thật là!
“Anh Dương!”
Tôi mím môi, thì thào gọi tên anh. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của chàng Hotboy đẹp trai kia, tôi phải vô cùng khổ sở mới có thể nhịn được cười. Phớt lờ, hoặc là không hề để ý đến gương mặt đỏ lừ vì nín cười của tôi, anh vẫn không ngừng … nhảy nhót. Tôi vẫn cố nín cười bằng một cái chép miệng:
“Anh cứ nhảy đi nha! Em bê đồ vào cho mọi người đây!”
“Ấy không! Để anh bê cho!”
Ngay lập tức, anh Dương đã thôi nhảy nhót như một gã hề, và lại tiếp tục cười tươi rói. Ghét thật, cứ cười mãi là sao? Tôi lảng tránh nụ cười của anh, giả vờ đưa mắt ra ngoài đường. Tình cờ, đập vào mắt tôi, là hình ảnh một đứa bé đang đứng co ro trong bốt điện thoại ở bên kia đường. Trời vẫn mưa nặng hạt, và có lẽ đó là lí do duy nhất trói chân con bé ở đó. Trời còn mưa to lắm, nếu muốn hết mưa, chắc còn rất lâu nữa cơ.
“Nhóc! Anh bê vào trước nhé, còn nước_”
Đây là lần đầu tiên tôi không để ý đến lời nói của anh Dương, bởi lẽ tôi chợt nhớ ra chiếc áo mưa mà sáng nay mẹ đã nhét vào cặp mình. Sáng nào trước khi tôi đi học, mẹ cũng nhét áo mưa vào cặp, mặc cho tôi nhăn nhó, phụng phịu, và thậm chí là ngày nào cũng vứt ra ngoài. Tôi chạy như bay tới chỗ bàn ăn nơi mọi người đang ngồi, vội vàng lấy chiếc áo mưa nhét trong cặp ra, rồi lại chạy ra ngoài cửa trước gương mặt ngơ ngác của mọi người. Tôi đẩy cửa, chạy sang bên đường, tới bên cạnh đứa bé gái đang sắp mếu, chẳng rõ vì sợ hay vì lạnh.
Lí do duy nhất tôi muốn đưa chiếc áo mưa cho đứa bé này, là vì khi nhìn thấy nó, tôi bỗng nghĩ tới mình trước đây. Hồi còn bé, mọi người đều nói tôi giống con trai, chứ không giống con gái chút nào. Có lẽ vì kiểu tóc, ăn mặc, cũng như hay nghịch những trò chẳng giống ai, nhưng suy cho cùng thì tôi cũng vẫn là con gái. Có lần tôi cùng đám bạn hàng xóm trốn ra Cung Văn Hóa chơi. Biết trời sắp mưa, bọn nó liền rủ nhau đi về, tất nhiên là có rủ tôi, nhưng vì mải chơi nên tôi vẫn ngồi lì ra đó. Kết quả là khi trời

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bất hạnh do chiếc que thử thai không đúng sự thật

Cổ tích và sự thật

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

“chạy Mất Dép” Vì Bạn Gái Hotgirl… 5 Ngày Đánh Răng 1 Lần

Chú và Cháu