ói:
“Đây là anh Dương, chậc, Hotboy của tụi này đấy! Nhìn thế đẹp trai thế thôi mà chưa có người yêu đâu”
“Thôi đi! Con bé này!”
Câu nói của Kim bị cắt ngang, bởi cái xoa đầu mang tính “giáo huấn” của Dương và nụ cười bừng sáng của anh. Thôi nào, làm ơn đừng cười nữa đi! Cái tưởng tượng về một đứa con trai đẹp trai mà lạnh lùng, kiêu ngạo của tôi mới mấy phút trước đây thôi đã hoàn toàn biến mất. Và hiện giờ trong đầu tôi, chỉ có độc hình ảnh của người con trai thân thiện và có nụ cười rực rỡ này.
Thôi xong, có lẽ tôi thần tượng cái người con trai tên Dương này mất!
“Em học nhảy thật à?”
Người con trai ngồi ở góc phòng kia lên tiếng. Lạ thật, anh ta chẳng hề nhăn nhó, cũng chẳng hề quát mắng, vậy mà sao lại khiến tôi cảm thấy hơi… sờ sợ nhỉ? Phải chăng (vẫn) là do cái khuôn mặt không có một chút cảm xúc đấy?
“Ơ không ạ! Mặc dù em cũng thích, nhưng nhảy là một việc vượt quá khả năng của em” – Tôi vừa nói vừa chau mày, và cái chau mày của tôi, bỗng dưng lại làm Dương bật cười. Tôi thoáng bối rối vì phản ứng của anh ta, nhưng chợt nhớ ra rằng mình đang nói chuyện với người con trai kia, nên lại tiếp tục – “Nhưng mà nếu mọi người có chuyện gì cần thì cứ gọi em, dù không được tích sự gì nhưng em sẽ cố hết sức giúp đỡ.”
Tôi nhoẻn miệng cười, như thể tự an ủi trước câu nói lộ rõ vẻ vô dụng của mình. Mọi người trong phòng tập đều nhìn tôi chằm chằm, cả Kim nữa, liệu tôi có nói gì sai không nhỉ? Anh Dương bất giác xoa đầu tôi, hệt như cái cách anh vừa làm với Kim khi nãy, đoạn quay ra nói với người con trai có gương mặt vô cảm kia:
“Khánh này! Tao đang cần một người pha café đây. Chẳng phải bây giờ Mai trở thành stylist, không pha café cho tụi mình nữa rồi đấy sao? Không có café buổi sáng tao không chịu được.”
“Phải, phải! Em cũng thèm uống café!”
Kim đột ngột xen vào. Theo như trí nhớ của tôi, thì cả tháng Kim chỉ uống café có một lần, đó là khi cô bạn lớp trường ngồi cạnh Kim pha café cho cô chủ nhiệm nhưng bớt lại pha cho Kim một cốc. Là vì là của … bòn rút, nên mỗi tháng chỉ “rút ruột” được từng đó thôi mà. Nhưng mà Kim cũng không thích uống café cho lắm, bằng chứng là cô bạn luôn nhường lại cho những người ngồi xung quanh mình. Lí do Kim bỗng dưng hào hứng như thế, phải chăng là vì giúp tôi? Không rõ nữa, nhưng với Kim thì có khả năng lắm. Kim luôn là một người nhiệt tình, sẵn sàng vì bạn bè mà.
Anh Khánh nhìn bộ mặt hớn hở của anh Dương và Kim, sau đó nhìn qua phía sau, “chiêm ngưỡng” một loạt gương mặt của các thành viên trong phòng tập rồi mới nhìn tôi. Khi đó, tôi còn mải “vật lộn” với những suy nghĩ về Kim, nên quên không để ý xem thái độ của những người còn lại như thế nào.
Tôi nhìn anh Khánh, lại sợ sệt. Sợ hãi vốn là một trong những tính cách đặc trưng của tôi. Đừng nghĩ rằng tôi dám bước chân vào đây là tôi dũng cảm lắm, tôi giải thích rồi mà, mỗi khi nhìn thấy trai đẹp, bản thân tôi thường không kiềm chế nổi mình.
Anh Khánh cuối cùng cũng lên tiếng, và lần đầu tiên, tôi thấy trên mặt anh là một nụ cười, dù nó xuất hiện và biến mất đều rất nhanh.
“Bọn anh có nhiều việc cần giúp lắm, khi nào rảnh cứ đến đây nhé! Còn chuyện nhảy, khi nào em thích anh sẽ dạy cho em, không công!”
.
.
.
Vậy là công việc làm thêm của tôi bắt đầu một cách đầy phi lí như thế. Gọi là công việc làm thêm, nhưng tôi lại chẳng nhận một đồng lương nào từ phía nhóm nhảy của anh Khánh cả. Không phải là do các anh ấy không trả cho tôi tiền, mà là tự bản thân tôi nhận thấy công việc mình làm chỉ là những công việc lặt vặt, hơn nữa, mục đích ban đầu của tôi rõ ràng là không trong sáng chút nào, vậy nên tôi chẳng dám lấy tiền mà anh Khánh đưa cho tôi. Nhưng anh Khánh, và cả anh Dương nữa, đều nghĩ rằng do tôi ngại không nhận tiền, nên không dám đưa tiền cho tôi nữa, mà hai người đó, ngày nào cũng mua những thứ đồ lặt vặt cho tôi. Anh Dương thì hay mua đồ ăn, còn anh Khánh thì hay mua cho tôi những thứ đồ vụn vặt của đám con gái. Những thứ đó đều nhỏ bé nên rất khó từ chối, và sự thật, tôi chẳng muốn từ chối chút nào. Tôi thật kì lạ khi mình cảm thấy vui vui, mỗi khi mấy chị Dancers trong nhóm than thở ghen tỵ.
Đó là những ngày đầu thôi, chứ bây giờ do công việc quá nhiều, nên các chị ấy cũng chẳng có thời gian để chấp nhặt với tôi nữa. Cuối tháng này, tức là khoảng hai tuần nữa thôi, S.I.U – nhóm nhảy K-pop với nhóm trưởng là anh Khánh sẽ có màn biểu diễn đầu tiên trong một buổi offline lớn. Khỏi phải nói thì tôi cũng biết buổi biểu diễn này quan trọng với mọi người đến thế nào khi nhìn mọi người tập luyện tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Những lúc như thế này, người tôi thương nhất là Kim, nó học cùng lớp với tôi, nghĩa là đang ở trong những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh, trước mặt là hai kì thi lớn. Vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, nó “vật lộn” với chín tiết ở trường, rồi lại phóng xe tới phòng tập để tập với mọi người. Bản thân tôi cũng mệt lắm, nhưng nhìn nó nỗ lực, nhìn mọi người vất vả, tôi lại chẳng dám ngơ, vậy là lại cùng Kim lên phòng tập. Trong lúc mọi người tập luyện thì tôi học bài, ai cần gì thì tôi sẽ ở ngay đó để giúp. Chỉ có vậy thôi mà mọi người cứ tìm cách “đuổi” khéo tôi về, nói rằng không cần giúp đỡ, chứ thực chất là lo sợ bài vở của tôi bị ảnh hưởng.
Ừ, nếu không muốn bị ảnh hưởng, thì có lẽ tôi không nên tham gia ngay từ đầu. Vì giờ đây, có vẻ như tôi trót yêu cái không khí luyện tập ở ngôi nhà cổ cuối đường Nguyễn Du này rồi. Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng mỗi khi nhìn mọi người tập nhảy, nhìn thấy mọi người đùa vui với nhau,… là tôi cũng cảm thấy vui lây, như thể mình cũng là một phần trong đấy.
“Được rồi! Tạm nghỉ một chút đi!”
Tôi lập tức dừng bút khi nghe thấy tiếng của anh Khánh vang lên, sau đó là ba tiếng vỗ tay ra hiệu cho mọi người thôi tập. Tôi đứng phắt dậy, chạy tới cây nước, rót nước rồi nhanh chóng bê tới cho mọi người. Anh Khánh là người đầu tiên lấy một cốc nước trên khay, rồi uống một hơi hết sạch. Khi nhìn thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt và cổ anh, tôi cũng không thấy hành động đó có gì là lạ.
“Của anh đâu?”
Anh Dương bước tới, những bước chân của anh dù sải bước thật dài nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi trong đấy. Tôi đưa cho anh một cốc nước, rồi đứng yên nhìn anh uống hết cốc nước đó. Thật là, cái người đâu mà ngay đến cả lúc mồ hôi nhễ nhại mà trông vẫn đẹp trai đến như thế? Xin thưa với các bạn, cho đến lúc này, tim tôi vẫn liên tục trễ nhịp, mỗi khi tôi vô tình thừa nhận rằng: anh Dương thật sự quá đẹp trai. Không ổn, không ổn tí nào!
“Hôm nay các anh tập tới mấy giờ thế?”
“Ừm! Chắc khoảng một tiếng nữa thôi!”
Anh Khánh trả lời, trong khi đặt lại cốc nước xuống khay. Anh Khánh luôn là người chính xác về thời gian, anh ấy nói khoảng một tiếng nữa, thì chắc hẳn là như thế. Nghe vậy, tôi cũng chỉ cười như thể ghi nhận câu trả lời.
Anh Dương đưa mắt nhìn đống sách vở đang vứt một xó của tôi rồi hỏi:
“Sao? Em có việc gì hả?”
“Dạ không! Anh biết em chỉ hỏi thế thôi mà!”
Tôi trả lời lại. Việc hỏi thời gian luyện tập của cả nhóm là câu hỏi mà ngày nào tôi cũng hỏi, như một thói quen, nhưng cũng chẳng để làm gì. Và dường như ngày
“Đây là anh Dương, chậc, Hotboy của tụi này đấy! Nhìn thế đẹp trai thế thôi mà chưa có người yêu đâu”
“Thôi đi! Con bé này!”
Câu nói của Kim bị cắt ngang, bởi cái xoa đầu mang tính “giáo huấn” của Dương và nụ cười bừng sáng của anh. Thôi nào, làm ơn đừng cười nữa đi! Cái tưởng tượng về một đứa con trai đẹp trai mà lạnh lùng, kiêu ngạo của tôi mới mấy phút trước đây thôi đã hoàn toàn biến mất. Và hiện giờ trong đầu tôi, chỉ có độc hình ảnh của người con trai thân thiện và có nụ cười rực rỡ này.
Thôi xong, có lẽ tôi thần tượng cái người con trai tên Dương này mất!
“Em học nhảy thật à?”
Người con trai ngồi ở góc phòng kia lên tiếng. Lạ thật, anh ta chẳng hề nhăn nhó, cũng chẳng hề quát mắng, vậy mà sao lại khiến tôi cảm thấy hơi… sờ sợ nhỉ? Phải chăng (vẫn) là do cái khuôn mặt không có một chút cảm xúc đấy?
“Ơ không ạ! Mặc dù em cũng thích, nhưng nhảy là một việc vượt quá khả năng của em” – Tôi vừa nói vừa chau mày, và cái chau mày của tôi, bỗng dưng lại làm Dương bật cười. Tôi thoáng bối rối vì phản ứng của anh ta, nhưng chợt nhớ ra rằng mình đang nói chuyện với người con trai kia, nên lại tiếp tục – “Nhưng mà nếu mọi người có chuyện gì cần thì cứ gọi em, dù không được tích sự gì nhưng em sẽ cố hết sức giúp đỡ.”
Tôi nhoẻn miệng cười, như thể tự an ủi trước câu nói lộ rõ vẻ vô dụng của mình. Mọi người trong phòng tập đều nhìn tôi chằm chằm, cả Kim nữa, liệu tôi có nói gì sai không nhỉ? Anh Dương bất giác xoa đầu tôi, hệt như cái cách anh vừa làm với Kim khi nãy, đoạn quay ra nói với người con trai có gương mặt vô cảm kia:
“Khánh này! Tao đang cần một người pha café đây. Chẳng phải bây giờ Mai trở thành stylist, không pha café cho tụi mình nữa rồi đấy sao? Không có café buổi sáng tao không chịu được.”
“Phải, phải! Em cũng thèm uống café!”
Kim đột ngột xen vào. Theo như trí nhớ của tôi, thì cả tháng Kim chỉ uống café có một lần, đó là khi cô bạn lớp trường ngồi cạnh Kim pha café cho cô chủ nhiệm nhưng bớt lại pha cho Kim một cốc. Là vì là của … bòn rút, nên mỗi tháng chỉ “rút ruột” được từng đó thôi mà. Nhưng mà Kim cũng không thích uống café cho lắm, bằng chứng là cô bạn luôn nhường lại cho những người ngồi xung quanh mình. Lí do Kim bỗng dưng hào hứng như thế, phải chăng là vì giúp tôi? Không rõ nữa, nhưng với Kim thì có khả năng lắm. Kim luôn là một người nhiệt tình, sẵn sàng vì bạn bè mà.
Anh Khánh nhìn bộ mặt hớn hở của anh Dương và Kim, sau đó nhìn qua phía sau, “chiêm ngưỡng” một loạt gương mặt của các thành viên trong phòng tập rồi mới nhìn tôi. Khi đó, tôi còn mải “vật lộn” với những suy nghĩ về Kim, nên quên không để ý xem thái độ của những người còn lại như thế nào.
Tôi nhìn anh Khánh, lại sợ sệt. Sợ hãi vốn là một trong những tính cách đặc trưng của tôi. Đừng nghĩ rằng tôi dám bước chân vào đây là tôi dũng cảm lắm, tôi giải thích rồi mà, mỗi khi nhìn thấy trai đẹp, bản thân tôi thường không kiềm chế nổi mình.
Anh Khánh cuối cùng cũng lên tiếng, và lần đầu tiên, tôi thấy trên mặt anh là một nụ cười, dù nó xuất hiện và biến mất đều rất nhanh.
“Bọn anh có nhiều việc cần giúp lắm, khi nào rảnh cứ đến đây nhé! Còn chuyện nhảy, khi nào em thích anh sẽ dạy cho em, không công!”
.
.
.
Vậy là công việc làm thêm của tôi bắt đầu một cách đầy phi lí như thế. Gọi là công việc làm thêm, nhưng tôi lại chẳng nhận một đồng lương nào từ phía nhóm nhảy của anh Khánh cả. Không phải là do các anh ấy không trả cho tôi tiền, mà là tự bản thân tôi nhận thấy công việc mình làm chỉ là những công việc lặt vặt, hơn nữa, mục đích ban đầu của tôi rõ ràng là không trong sáng chút nào, vậy nên tôi chẳng dám lấy tiền mà anh Khánh đưa cho tôi. Nhưng anh Khánh, và cả anh Dương nữa, đều nghĩ rằng do tôi ngại không nhận tiền, nên không dám đưa tiền cho tôi nữa, mà hai người đó, ngày nào cũng mua những thứ đồ lặt vặt cho tôi. Anh Dương thì hay mua đồ ăn, còn anh Khánh thì hay mua cho tôi những thứ đồ vụn vặt của đám con gái. Những thứ đó đều nhỏ bé nên rất khó từ chối, và sự thật, tôi chẳng muốn từ chối chút nào. Tôi thật kì lạ khi mình cảm thấy vui vui, mỗi khi mấy chị Dancers trong nhóm than thở ghen tỵ.
Đó là những ngày đầu thôi, chứ bây giờ do công việc quá nhiều, nên các chị ấy cũng chẳng có thời gian để chấp nhặt với tôi nữa. Cuối tháng này, tức là khoảng hai tuần nữa thôi, S.I.U – nhóm nhảy K-pop với nhóm trưởng là anh Khánh sẽ có màn biểu diễn đầu tiên trong một buổi offline lớn. Khỏi phải nói thì tôi cũng biết buổi biểu diễn này quan trọng với mọi người đến thế nào khi nhìn mọi người tập luyện tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Những lúc như thế này, người tôi thương nhất là Kim, nó học cùng lớp với tôi, nghĩa là đang ở trong những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh, trước mặt là hai kì thi lớn. Vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, nó “vật lộn” với chín tiết ở trường, rồi lại phóng xe tới phòng tập để tập với mọi người. Bản thân tôi cũng mệt lắm, nhưng nhìn nó nỗ lực, nhìn mọi người vất vả, tôi lại chẳng dám ngơ, vậy là lại cùng Kim lên phòng tập. Trong lúc mọi người tập luyện thì tôi học bài, ai cần gì thì tôi sẽ ở ngay đó để giúp. Chỉ có vậy thôi mà mọi người cứ tìm cách “đuổi” khéo tôi về, nói rằng không cần giúp đỡ, chứ thực chất là lo sợ bài vở của tôi bị ảnh hưởng.
Ừ, nếu không muốn bị ảnh hưởng, thì có lẽ tôi không nên tham gia ngay từ đầu. Vì giờ đây, có vẻ như tôi trót yêu cái không khí luyện tập ở ngôi nhà cổ cuối đường Nguyễn Du này rồi. Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng mỗi khi nhìn mọi người tập nhảy, nhìn thấy mọi người đùa vui với nhau,… là tôi cũng cảm thấy vui lây, như thể mình cũng là một phần trong đấy.
“Được rồi! Tạm nghỉ một chút đi!”
Tôi lập tức dừng bút khi nghe thấy tiếng của anh Khánh vang lên, sau đó là ba tiếng vỗ tay ra hiệu cho mọi người thôi tập. Tôi đứng phắt dậy, chạy tới cây nước, rót nước rồi nhanh chóng bê tới cho mọi người. Anh Khánh là người đầu tiên lấy một cốc nước trên khay, rồi uống một hơi hết sạch. Khi nhìn thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt và cổ anh, tôi cũng không thấy hành động đó có gì là lạ.
“Của anh đâu?”
Anh Dương bước tới, những bước chân của anh dù sải bước thật dài nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi trong đấy. Tôi đưa cho anh một cốc nước, rồi đứng yên nhìn anh uống hết cốc nước đó. Thật là, cái người đâu mà ngay đến cả lúc mồ hôi nhễ nhại mà trông vẫn đẹp trai đến như thế? Xin thưa với các bạn, cho đến lúc này, tim tôi vẫn liên tục trễ nhịp, mỗi khi tôi vô tình thừa nhận rằng: anh Dương thật sự quá đẹp trai. Không ổn, không ổn tí nào!
“Hôm nay các anh tập tới mấy giờ thế?”
“Ừm! Chắc khoảng một tiếng nữa thôi!”
Anh Khánh trả lời, trong khi đặt lại cốc nước xuống khay. Anh Khánh luôn là người chính xác về thời gian, anh ấy nói khoảng một tiếng nữa, thì chắc hẳn là như thế. Nghe vậy, tôi cũng chỉ cười như thể ghi nhận câu trả lời.
Anh Dương đưa mắt nhìn đống sách vở đang vứt một xó của tôi rồi hỏi:
“Sao? Em có việc gì hả?”
“Dạ không! Anh biết em chỉ hỏi thế thôi mà!”
Tôi trả lời lại. Việc hỏi thời gian luyện tập của cả nhóm là câu hỏi mà ngày nào tôi cũng hỏi, như một thói quen, nhưng cũng chẳng để làm gì. Và dường như ngày