Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5186)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

ến cả năm sau cũng không thèm nhìn mặt nhau nữa. Tôi vẫn giận G7, và tôi tin Kim cũng mang suy nghĩ giống tôi bây giờ. Đúng là không đơn giản hay dễ dàng gì để sẵn sàng bỏ qua cho những người đã gây tổn thương cho mình. Nhưng cuộc sống vốn không có quy luật nào cả, nếu cứ mãi cố chấp thì cuối cùng người thiệt thòi cũng chính là mình thôi. Ngày hôm nay đã là ngày ra trường rồi. Có thể rất lâu sau này, hay thậm chí là không bao giờ chúng tôi gặp lại nhau nữa. Vậy thì sao cứ phải cố chấp như thế, biến ngày hôm nay thành một kỉ niệm đẹp trong lòng chúng tôi không phải sẽ tốt hơn sao?
.
.
.
“Kim à! Hôm nay em mới biết là trông chị cũng nữ tính lắm đấy nhé!”
Hoàng khẽ lên tiếng trêu chọc, khi mà thằng nhóc nhận ra Kim ngày hôm nay vô cùng dịu dàng trong tà áo dài, khác hẳn phong cách sexy ngày thường của nó. Cả nhóm chúng tôi đã ngồi trong Felling Tea đến gần nửa tiếng rồi, mà Hoàng vẫn không thôi soi mói Kim. Nhưng mà Kim hôm nay cũng chẳng buồn phản kháng lại những lời châm chọc của Hoàng, khi mà giờ đây nó vẫn đang ngồi khóc thút thít khóc vì tiếc nuối những ngày tháng học sinh vừa qua của mình.
“Thôi đừng có trêu nó nữa!”
Anh Dương lên tiếng bênh vực Kim, sau khi ngồi hút sột soạt hộp trà sữa của mình. Tôi liếc nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ của anh hiện tại. Mà từ ngày ra viện đến giờ, tôi vẫn cư xử với anh Dương như thể giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả. Chẳng phải anh đã nói đợi đến lúc tôi thi đại học xong trả lời cũng được mà, bản thân tôi cũng đâu có thừa nhận là thích anh rồi đâu. Vậy là mọi chuyện chưa có gì chính xác hết, cho nên không nói có thể sẽ tốt hơn.
“Thôi nào Kim, Trâm! Hai đứa định khóc đến bao giờ thế? Nhìn Linh xem này, nó có khóc gì đâu.”
Anh Việt thở dài, khi mà hết Kim lại tới Trâm cứ ngồi một góc sụt sịt. Anh đúng là không tâm lí gì hết! Con gái vốn nhạy cảm hơn con trai, trong ngày chia tay thế này có khóc cũng không lấy gì làm lạ. Anh đã không hiểu cho hai đứa nó thì thôi, lại còn lôi tôi ra làm ví dụ. Theo lời của anh, chỉ trong chốc lát anh đã biến tôi thành đứa con gái vô cảm rồi đấy!
“Hí hí Linh Linh! Lần đầu tiên em nhìn thấy chị mặc áo dài đấy nha.” – Hoàng tiếp tục buông lời châm chọc khi mà nó bắt gặp gương mặt ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước của tôi. Hình như “ghẹo gái” là thói quen khó bỏ của thằng nhóc thì phải – “Mà sao dạo này chị gầy thế? Hồi mới tới phòng tập, nhìn chị tròn xoe, yêu ơi là yêu!”
Hoàng tiếp tục véo von, chẳng buồn để tâm lúc này tôi chỉ muốn đấm cho nó một cái. Tôi lén đưa mắt nhìn anh Dương và nhanh chóng bắt gặp ánh mắt không hài lòng của anh. Ngoài bố mẹ tôi ra, thì anh Dương là người hay phàn nàn về chuyện tôi sụt cân nhất. Tối nào gọi điện cho tôi, anh cũng không dưới ba lần nói câu: “Cô làm ơn ăn uống tử tế cho tôi có được không?”. Tôi cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ mọi người thích tôi béo hơn bây giờ sao?
“Học nhiều lắm cũng không nên đâu. Em nên chăm ăn vào!”
“Có phải em không muốn ăn đâu anh! Hồi đó em “nhỡ” uống nhiều thuốc linh tinh quá, giờ không ăn nhiều được ấy!”
Tôi “cãi” lại lời anh Khánh, thật ra là cố bao biện cho vẻ ngoài hiện tại của mình mà thôi. Anh Khánh vẫn đối xử với tôi rất tốt, vẫn quan tâm đến tôi rất nhiều, bất chấp việc tôi phũ phàng thừa nhận mình đã thích anh Dương ngay sau khi anh tỏ tình.
Vậy mà ngay sau khi cười tươi đáp lại anh Khánh, thì tôi lại cảm thấy không mấy tự nhiên vì bắt gặp ánh mắt không thoải mái gì của My. Con bé không tỏ thái độ gì cả, chỉ là nhìn thấy tôi và anh Khánh nói chuyện, nó cứ ngồi thu mình lại một góc, trông tách biệt hẳn với mọi người. Từ khi ra viện tới giờ, vì bận học nên tôi vẫn chưa có thời gian nói chuyện với My. Nhiều lần tôi cũng định hỏi chuyện, nhưng con bé lại tránh mặt. Cứ tưởng rằng chỉ có mình tôi là bị My đối xử như thế, ai ngờ anh Khánh cũng không thể nói chuyện được với con bé. My làm như thế này khiến tôi không biết phải làm sao cả. Nhiều khi tôi muốn nói cho anh Dương, nhưng như thế chẳng khác nào tự thú chuyện anh Khánh thích tôi. Tôi cũng muốn tâm sự với Kim, nhưng như thế chẳng khác nào phanh phui hết chuyện giữa My và anh Khánh, anh Khánh và tôi, tôi và anh Dương,… Trời ạ!
“Ê cẩn thận!”
Khi mà tôi còn đang ngẩn người ra suy nghĩ, thì bất ngờ cốc trà sữa của chị Trang đổ ụp lên áo tôi. Tôi bị choáng trong giây lát, vẫn không thể tin nổi vào chuyện vừa xảy ra. Ôi trời! Áo dài trắng đấy, chắc về mẹ tôi cạo đầu tôi mất! Tôi ngước lên nhìn chị Trang, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt “long lanh” của chị.
“Hu hu xin lỗi cưng nha! Tại cái lão già này này, chị đưa mà không chịu cầm luôn.”
“Gì thế?” – Anh Việt ngay lập tức cãi lại sau khi bị chị Trang đổ thừa – “Em vừa đưa vừa cắm mặt vào điện thoại xong lại đổ cho anh hả?”
Thôi xin! Tôi có trách cứ gì hai người đâu cơ chứ? Cớ sao lại phải đổ tội cho nhau! Tôi thở dài, ngán ngẩm nhìn xuống chiếc áo dài của mình. Áo dài trắng và trà sữa socola, tuyệt vời! Tôi bắt gặp vẻ mặt lúng túng của anh Dương, khi mà anh định cởi áo ra đưa cho tôi, nhưng lại chợt nhớ ra cái áo khoác đã vứt ở phòng tập. Lỗi là do tôi và Uyên cứ trêu anh trời nóng mà còn mặt áo khoác, ai ngờ đâu anh đang tìm cách khoe cái áo mẹ mới mua cho ở bên Mĩ. Ôi đúng là trẻ con!
“Này Linh!”
Tôi giật mình vì tiếng gọi của anh Khánh. Sau khi đi ra ngoài một lúc, anh đã trở lại và ném cho tôi cái áo bóng chày, chắc là vừa lấy ở trong xe. Anh Khánh luôn để quần áo trong cốp xe để dự phòng. Thói quen của anh thật khó hiểu, nhưng cũng nhờ đó mà mọi người trong nhóm luôn có quần áo để dự phòng mỗi khi có chuyện.
“Em cảm ơn!”
Tôi nhận lấy chiếc áo của anh Khánh, tự nhủ rằng mình khá có duyên với chiếc áo này. Vậy mà ngay sau đó, tôi bắt gặp hai ánh mắt không lấy gì làm dễ chịu. Một là anh Dương, khi anh tỏ thái độ như mỗi lần tôi làm anh cảm thấy không hài lòng. Ơ hay! Tôi có làm gì để anh đâu cơ chứ? Tôi đã nghe anh kể rằng chuyện anh Khánh đánh anh, anh Khánh cũng đã lên tiếng xin lỗi. Kể cũng phải thôi, anh Dương đâu có làm gì sai, chỉ vì tôi mà lại bị ăn đòn oan!
Người thứ hai là My, khi mà con bé không nói không rằng, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào hộp trà sữa trước mặt. Tôi định thi xong sẽ nói chuyện với My, nhưng cứ để con bé như thế này liệu có ổn không đây?
“Linh! Kim!”
Tôi rời mắt khỏi My, khi chợt nghe thấy giọng nói Sài Gòn quen thuộc vang lên bên tai mình. Ơ, là Ly à? Sao lại gặp cô bạn ở đây vậy? Ngày hôm nay Ly không tới trường bế giảng, tôi cứ nghĩ rằng cô bạn về Sài Gòn rồi cơ, cho dù chỉ còn mấy ngày nữa là thi và cái lí do đấy không hợp lí chút nào.
“Ly đi đâu thế?”
“Tất nhiên là vào đây uống trà sữa rồi.”
“Qua ngồi chung với bọn mình cho vui.”
“Thôi! Hai người đang đi với bạn mà.”
“Không sao đâu! Em qua đây ngồi cùng bọn chị đi!”
Ngay khi Ly vừa dứt lời, chị Mai đã đứng dậy kéo Ly lại gần chị ngồi. S.I.U là những người rất giỏi giao tiếp mà. Bằng chứng là những hôm tôi nằm viện, sau khi S.I.U từ bệnh viện trở về, bọn họ đã thuộc làu lí lịch của những người chung phòng bệnh với tôi.
“Chị đừng ngại! Bạn Linh hay bạn Kim thì cũng là bạn của bọn em hết.”
Hoàng hứng khởi nói, thằng nhóc luôn lắm điều

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em là học trò của anh thì sao

A Teen Love Story

Đã nhớ một cuộc đời

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Hôn Ước Quái Dị