hông phải lúc nào cũng màu hồng như những chùm bóng bay, nhưng bọn nó vẫn chưa tới tuổi phải lo lắng quá nhiều. Nhiều người cũng có thể cười khẩy trước cái tình yêu trẻ con của bọn nó, nhưng học sinh mà, nếu không có ít nhất một kỉ niệm để đời, thì còn gì là đời học sinh nữa chứ.
Hạnh phúc nhỏ bé của bọn nó, giống hệt những chùm bong bóng. Đẹp, nhưng mong manh lắm. Nhưng có lẽ vì thế, bọn chúng mới cần nâng niu và giữ gìn những điều nhỏ bé bên cạnh mình
Chương 12
Ads Thời gian thấm thoát qua đi, quá nhanh để tôi có thể kịp đưa tay níu giữ lấy một chút gì đó thuộc về quá khứ. Ngày hôm nay đã là lễ bế giảng rồi. Có phải là nhanh quá hay không, khi mà tới ngày hôm nay, tôi đã phải chính thức chia tay thời học sinh của mình?
Trong khoảng thời gian gần đây, đúng hơn là từ khi ra viện, tôi gần như giành toàn bộ thời gian cho việc học. Bởi một lẽ đơn giản là gần một tuần nằm viện đã “ngốn” của tôi quá nhiều thời gian. Tôi đã ngu ngốc chọn cách từ bỏ tất cả đúng vào thời điểm nước rút, đề rồi bây giờ phải học nhiều gấp đôi những người bình thường. Cũng may là Kim luôn chép đủ bài hộ tôi, nó cũng nhiệt tình giảng lại cho tôi những chỗ mà tôi không hiểu nữa, nếu không thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Được Kim giúp đỡ như vậy, nên tôi lại càng không dám buông lơi việc học hành. Vậy là “công cuộc” học hành của tôi về chuyên môn thì chưa biết như thế nào, nhưng lúc này đây tôi đã sụt đi tận bảy cân so với những ngày trước khi vào viện. Học hành là một chuyện, cái bụng kém đi nhiều sau khi được tôi nhét cho một đống thuốc linh tinh vào để tự tử cũng khiến tôi chẳng ăn uống gì nổi. Thôi thì để thi xong tốt nghiệp và đại học, tôi sẽ “chỉnh đốn” lại việc ăn uống sau vậy.
Dành hầu hết thời gian cho việc học là thế, song tôi vẫn kịp thời quan sát những gì đang diễn ra quanh mình.
Từ ngày tôi ra viện, bố mẹ tôi cư xử hoàn toàn bình thường với nhau, như thể giữa hai người chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Là con cái, tôi nên thấy hạnh phúc vì điều đó mới đúng. Nhưng tôi hiểu rằng một gáo nước đã hắt đi thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại đầy đủ hay nguyên vẹn được. Trường hợp của gia đình tôi bây giờ cũng là thế thôi. Có hạnh phúc, có ấm êm, thì đó chỉ là cái vỏ ngoài. Tôi cũng hiểu được rằng tuy vẫn tỏ ra yêu thương gia đình tôi là như vậy, nhưng bố tôi chẳng thể nào dễ dàng cắt đứt liên lạc với người đàn bà kia. Ông đã nói rồi mà, giữa họ đã có một đứa con bằng tuổi tôi. Vậy nên trong lúc thi cử áp lực thế này, tôi cần bố tôi bao nhiêu, thì ắt hẳn người đó cũng cần bố như vậy. Đó là những mong ước rất đỗi bình thường của con người. Tôi là một đứa không thích bị san sẻ yêu thương, nhưng tôi cũng không có quyền gì để yêu cầu bố chỉ có thể yêu một mình mình.
Hằng ngày ngoài giờ đi làm, bố tôi hầu như cưa đôi thời gian: đến nhà người đàn bà đó rồi lại về với mẹ con tôi. Tôi không phải con ngốc mà không nhận thấy điều này. Cả mẹ tôi nữa, tôi đoán rằng bà cũng biết, nhưng vì tôi mà bà vẫn im lặng và nhẫn nhịn. Nhưng tôi tự hỏi mẹ tôi có thể chịu đựng đến bao giờ, khi tất cả mọi thứ trên đời này đều có một giới hạn nhất định mà thôi. Biết rằng mẹ làm tất cả là vì mình, nên tôi cũng biết thân biết phận, toàn tâm toàn ý cho việc học. Tôi biết chỉ có như vậy mới có thể khiến mẹ an lòng.
Và ngay lúc này đây, tôi không còn cô đơn hay ích kỉ che giấu tâm trạng của mình một mình nữa, bởi tôi đã tìm được cho mình một gia đình thứ hai. Tuy rằng lúc này không chỉ ba đứa đang ở trong năm cuối cấp là tôi, Kim và Trâm là phải lo cho việc học, mà trong nhóm còn rất nhiều người cũng đang là học sinh, phải lo cho bài vở của mình trong khoảng thời gian cuối kì, và trong giai đoạn này cũng không có buổi off hay buổi trình diễn nào, nên chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Nhưng những cuộc gọi bất chợt, những tin nhắn động viên, luôn khiến mỗi người trong chúng tôi cảm thấy ấm lòng.
“Linh à!”
Tôi đang chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng giật này mình bởi có một vòng tay đang vòng qua ôm mình chặt cứng. Không cần quay lại thì tôi cũng dễ dàng nhận ra đó là Kim rồi. Bình thường nó mạnh mẽ lắm, tự nhiên hôm nay lại tình cảm thế này, ắt hẳn là đang có tâm sự.
“Gì thế?” – Tôi nhẹ giọng hỏi lại Kim, khi mà khung cảnh xung quanh cũng như hành động của cô bạn thân khiến cho lòng tôi hiện lên những cảm xúc rất khó tả.
“Từ ngày mai tao không còn được học chung với mày nữa rồi.”
“Sao đâu nào! Tao với mày vẫn gặp nhau thường xuyên mà.”
“Ừ. Nhưng không còn được thế này nữa. Ở đây tao với mày có biết bao nhiêu kỉ niệm.”
Tôi cảm thấy cay cay sống mũi trước những lời nói của Kim. Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi người mình, tôi quay lại, đưa mắt nhìn khoảng sân trường thưa thớt bóng người trước mặt. Bế giảng rồi, chia tay rồi. Sẽ không còn những bài giảng của thầy cô, cũng không còn những trò tinh nghịch của thời áo trắng. Đây đã là lần thứ ba tôi đứng lặng người đi mà nhìn khoảng sân trường thân thương mà xa vắng. Thời gian ơi, sao có thể trôi nhanh như thế?
Ngày chia tay cấp một, bù lu bù loa khóc rống lên, sau đó lại bật cười toe toét khi thằng bạn nhìn mình khóc mà lăn ra cười sằng sặc.
Ngày chia tay cấp hai, vội vã chạy ào lên sân khấu mà ôm chầm lấy cô chủ nhiệm cùng cả lớp, nức nở nói rằng không muốn rời xa nơi đây.
Ngày chia tay cấp ba, tôi vẫn chưa khóc, nhưng tâm trạng vẫn nặng nề nhiều lắm. Nếu có thể, thời gian ơi, làm ơn đừng trôi nữa! Tôi không muốn phải rời xa mái trường này một chút nào!
Suốt ba năm học dưới mái trường này, tôi chỉ có Kim là người bạn thân nhất. Đến khi chia tay rồi, tôi vẫn có thể gặp nó mỗi ngày, vậy mà giờ đây trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống trải lạ thường. Gốc cây bàng, tán phượng già, phấn trắng, bảng đen,… Lần chia tay này là mãi mãi phải không?
“Tao không muốn lớn lên chút nào, Kim ạ.”
Tôi không nén nổi tiếng thở dài. Con người ta lạ lắm phải không? Khi còn bé, ta chỉ mong được lớn lên thật nhanh, để thoải mái làm những gì mình mong muốn. Vậy mà khi lớn lên rồi, thì ta lại thèm cái cảm giác bé bỏng, vô tư vô lo trong vòng tay bố mẹ biết bao nhiêu. Tôi cũng như vậy thôi. Mười hai năm đi học, không biết đã bao nhiêu lần tôi đã thầm rủa rằng cuộc sống này thật bất công với mình khi là học sinh phải “chìm nghỉm” trong vô số bài vở. Nhưng ngay bây giờ thôi, tôi lại mong thời gian quay lại, hoặc là ở mãi giây phút này thôi, để tôi được ở lại với trường thêm chút nữa, khi mà chỉ cần bước qua cánh cổng sắt màu xanh kia thôi, tôi sẽ không bao giờ là học sinh nữa.
“Linh! Kim!”
Tôi và Kim nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Là G7 với những đôi mắt sưng mọng nước vì khóc. Ngày hôm nay, con gái khối mười hai đều khóc, thậm chí có cả con trai, vậy mà tự dưng lòi ra tôi và Kim, là hai đứa đến giờ phút này vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào.
“Gì thế?”
Kim nhẹ giọng hỏi lại G7. Giờ phút này đây, tôi có cảm giác đối với Kim, G7 cũng là những người bạn rất thân thiết, rất đáng được quý trọng.
“Chụp ảnh nhé!”
Tôi và Kim nhanh chóng gật đầu trước nụ cười thân thiện khác hẳn ngày thường của Loan. Người ta nói rằng con trai dù đánh nhau, thì đến ngày hôm sau tất cả cũng vẫn là bạn; còn con gái đánh nhau, đ
Hạnh phúc nhỏ bé của bọn nó, giống hệt những chùm bong bóng. Đẹp, nhưng mong manh lắm. Nhưng có lẽ vì thế, bọn chúng mới cần nâng niu và giữ gìn những điều nhỏ bé bên cạnh mình
Chương 12
Ads Thời gian thấm thoát qua đi, quá nhanh để tôi có thể kịp đưa tay níu giữ lấy một chút gì đó thuộc về quá khứ. Ngày hôm nay đã là lễ bế giảng rồi. Có phải là nhanh quá hay không, khi mà tới ngày hôm nay, tôi đã phải chính thức chia tay thời học sinh của mình?
Trong khoảng thời gian gần đây, đúng hơn là từ khi ra viện, tôi gần như giành toàn bộ thời gian cho việc học. Bởi một lẽ đơn giản là gần một tuần nằm viện đã “ngốn” của tôi quá nhiều thời gian. Tôi đã ngu ngốc chọn cách từ bỏ tất cả đúng vào thời điểm nước rút, đề rồi bây giờ phải học nhiều gấp đôi những người bình thường. Cũng may là Kim luôn chép đủ bài hộ tôi, nó cũng nhiệt tình giảng lại cho tôi những chỗ mà tôi không hiểu nữa, nếu không thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Được Kim giúp đỡ như vậy, nên tôi lại càng không dám buông lơi việc học hành. Vậy là “công cuộc” học hành của tôi về chuyên môn thì chưa biết như thế nào, nhưng lúc này đây tôi đã sụt đi tận bảy cân so với những ngày trước khi vào viện. Học hành là một chuyện, cái bụng kém đi nhiều sau khi được tôi nhét cho một đống thuốc linh tinh vào để tự tử cũng khiến tôi chẳng ăn uống gì nổi. Thôi thì để thi xong tốt nghiệp và đại học, tôi sẽ “chỉnh đốn” lại việc ăn uống sau vậy.
Dành hầu hết thời gian cho việc học là thế, song tôi vẫn kịp thời quan sát những gì đang diễn ra quanh mình.
Từ ngày tôi ra viện, bố mẹ tôi cư xử hoàn toàn bình thường với nhau, như thể giữa hai người chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Là con cái, tôi nên thấy hạnh phúc vì điều đó mới đúng. Nhưng tôi hiểu rằng một gáo nước đã hắt đi thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại đầy đủ hay nguyên vẹn được. Trường hợp của gia đình tôi bây giờ cũng là thế thôi. Có hạnh phúc, có ấm êm, thì đó chỉ là cái vỏ ngoài. Tôi cũng hiểu được rằng tuy vẫn tỏ ra yêu thương gia đình tôi là như vậy, nhưng bố tôi chẳng thể nào dễ dàng cắt đứt liên lạc với người đàn bà kia. Ông đã nói rồi mà, giữa họ đã có một đứa con bằng tuổi tôi. Vậy nên trong lúc thi cử áp lực thế này, tôi cần bố tôi bao nhiêu, thì ắt hẳn người đó cũng cần bố như vậy. Đó là những mong ước rất đỗi bình thường của con người. Tôi là một đứa không thích bị san sẻ yêu thương, nhưng tôi cũng không có quyền gì để yêu cầu bố chỉ có thể yêu một mình mình.
Hằng ngày ngoài giờ đi làm, bố tôi hầu như cưa đôi thời gian: đến nhà người đàn bà đó rồi lại về với mẹ con tôi. Tôi không phải con ngốc mà không nhận thấy điều này. Cả mẹ tôi nữa, tôi đoán rằng bà cũng biết, nhưng vì tôi mà bà vẫn im lặng và nhẫn nhịn. Nhưng tôi tự hỏi mẹ tôi có thể chịu đựng đến bao giờ, khi tất cả mọi thứ trên đời này đều có một giới hạn nhất định mà thôi. Biết rằng mẹ làm tất cả là vì mình, nên tôi cũng biết thân biết phận, toàn tâm toàn ý cho việc học. Tôi biết chỉ có như vậy mới có thể khiến mẹ an lòng.
Và ngay lúc này đây, tôi không còn cô đơn hay ích kỉ che giấu tâm trạng của mình một mình nữa, bởi tôi đã tìm được cho mình một gia đình thứ hai. Tuy rằng lúc này không chỉ ba đứa đang ở trong năm cuối cấp là tôi, Kim và Trâm là phải lo cho việc học, mà trong nhóm còn rất nhiều người cũng đang là học sinh, phải lo cho bài vở của mình trong khoảng thời gian cuối kì, và trong giai đoạn này cũng không có buổi off hay buổi trình diễn nào, nên chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Nhưng những cuộc gọi bất chợt, những tin nhắn động viên, luôn khiến mỗi người trong chúng tôi cảm thấy ấm lòng.
“Linh à!”
Tôi đang chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng giật này mình bởi có một vòng tay đang vòng qua ôm mình chặt cứng. Không cần quay lại thì tôi cũng dễ dàng nhận ra đó là Kim rồi. Bình thường nó mạnh mẽ lắm, tự nhiên hôm nay lại tình cảm thế này, ắt hẳn là đang có tâm sự.
“Gì thế?” – Tôi nhẹ giọng hỏi lại Kim, khi mà khung cảnh xung quanh cũng như hành động của cô bạn thân khiến cho lòng tôi hiện lên những cảm xúc rất khó tả.
“Từ ngày mai tao không còn được học chung với mày nữa rồi.”
“Sao đâu nào! Tao với mày vẫn gặp nhau thường xuyên mà.”
“Ừ. Nhưng không còn được thế này nữa. Ở đây tao với mày có biết bao nhiêu kỉ niệm.”
Tôi cảm thấy cay cay sống mũi trước những lời nói của Kim. Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi người mình, tôi quay lại, đưa mắt nhìn khoảng sân trường thưa thớt bóng người trước mặt. Bế giảng rồi, chia tay rồi. Sẽ không còn những bài giảng của thầy cô, cũng không còn những trò tinh nghịch của thời áo trắng. Đây đã là lần thứ ba tôi đứng lặng người đi mà nhìn khoảng sân trường thân thương mà xa vắng. Thời gian ơi, sao có thể trôi nhanh như thế?
Ngày chia tay cấp một, bù lu bù loa khóc rống lên, sau đó lại bật cười toe toét khi thằng bạn nhìn mình khóc mà lăn ra cười sằng sặc.
Ngày chia tay cấp hai, vội vã chạy ào lên sân khấu mà ôm chầm lấy cô chủ nhiệm cùng cả lớp, nức nở nói rằng không muốn rời xa nơi đây.
Ngày chia tay cấp ba, tôi vẫn chưa khóc, nhưng tâm trạng vẫn nặng nề nhiều lắm. Nếu có thể, thời gian ơi, làm ơn đừng trôi nữa! Tôi không muốn phải rời xa mái trường này một chút nào!
Suốt ba năm học dưới mái trường này, tôi chỉ có Kim là người bạn thân nhất. Đến khi chia tay rồi, tôi vẫn có thể gặp nó mỗi ngày, vậy mà giờ đây trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống trải lạ thường. Gốc cây bàng, tán phượng già, phấn trắng, bảng đen,… Lần chia tay này là mãi mãi phải không?
“Tao không muốn lớn lên chút nào, Kim ạ.”
Tôi không nén nổi tiếng thở dài. Con người ta lạ lắm phải không? Khi còn bé, ta chỉ mong được lớn lên thật nhanh, để thoải mái làm những gì mình mong muốn. Vậy mà khi lớn lên rồi, thì ta lại thèm cái cảm giác bé bỏng, vô tư vô lo trong vòng tay bố mẹ biết bao nhiêu. Tôi cũng như vậy thôi. Mười hai năm đi học, không biết đã bao nhiêu lần tôi đã thầm rủa rằng cuộc sống này thật bất công với mình khi là học sinh phải “chìm nghỉm” trong vô số bài vở. Nhưng ngay bây giờ thôi, tôi lại mong thời gian quay lại, hoặc là ở mãi giây phút này thôi, để tôi được ở lại với trường thêm chút nữa, khi mà chỉ cần bước qua cánh cổng sắt màu xanh kia thôi, tôi sẽ không bao giờ là học sinh nữa.
“Linh! Kim!”
Tôi và Kim nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Là G7 với những đôi mắt sưng mọng nước vì khóc. Ngày hôm nay, con gái khối mười hai đều khóc, thậm chí có cả con trai, vậy mà tự dưng lòi ra tôi và Kim, là hai đứa đến giờ phút này vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào.
“Gì thế?”
Kim nhẹ giọng hỏi lại G7. Giờ phút này đây, tôi có cảm giác đối với Kim, G7 cũng là những người bạn rất thân thiết, rất đáng được quý trọng.
“Chụp ảnh nhé!”
Tôi và Kim nhanh chóng gật đầu trước nụ cười thân thiện khác hẳn ngày thường của Loan. Người ta nói rằng con trai dù đánh nhau, thì đến ngày hôm sau tất cả cũng vẫn là bạn; còn con gái đánh nhau, đ