ôi vừa gọi tên đang hiện diện trước mặt tôi rõ mồn một.
Là anh, là anh thật mà!
“Anh Dương…”
“Anh mới đi ít hôm mà em đã quên mặt anh rồi à?”
“Anh thật ạ?” – Tôi vẫn không chớp mắt, tiếp tục dành cho anh câu hỏi ngây ngô.
“…Ừ.”
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh vừa về.”
Đến lúc này, tôi mới
chịu nhìn xuống đống hành lí đang vứt chỏng chơ dưới chân anh. Anh về rồi? Anh vừa từ sân bay qua thẳng đây mà không về nhà sao? Có nhầm lẫn gì không? Ảo ảnh của tôi, nay là thật.
Tôi vẫn nhìn anh chăm chú, thoáng sợ hãi rằng chỉ cần mình chớp mắt thôi, sẽ không còn thấy anh hiện diện trước mặt nữa. Không có chuyện đó đâu, anh về rồi mà, anh thật sự về rồi.
“Em…ôm anh được chứ?”
Tôi rụt rè lên tiếng, khiến cho người đối diện thoáng bất ngờ trước đề nghị của mình. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, một nụ cười quen thuộc thoáng hiện lên trên gương mặt. Anh gật đầu, vòng tay dang rộng ra, ôm chặt lấy tôi, chứ không phải là tôi ôm anh như lời đề nghị nữa. Tôi vùi mặt vào cổ áo anh, khịt khịt mũi, cố gắng tìm kiếm kiếm mùi hương nam tính đặc trưng. Tôi không nằm mơ, người con trai mà tôi luôn chờ mong bấy lâu nay, rốt cuộc đã trở về. Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ độc có sự vui mừng ngự trị.
“Sao anh về mà không báo trước?” – Tôi ngước nhìn anh, song vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
“Muốn làm em bất ngờ thôi mà.”
“Vậy ạ?” – Tôi cười, cảm động trước câu nói của anh.
“Anh vào nhà được chứ?”
“À vâng.”
Tôi gật đầu, thoáng bối rối khi bản thân mình vì quá vui mừng mà vô ý để anh đứng ngoài này, anh mới về Hà Nội mà đã vội vã tới đây gặp tôi, tôi nên mời anh vào nhà nghỉ ngơi mới phải. Buông tay ra khỏi anh, tôi loay hoay xách giúp anh một túi hành lí rồi bước vào nhà.
Ngồi đối diện trước mặt anh, tôi thích thú ngắm nhìn gương mặt quen thuộc mà mình không được thấy trong suốt quãng thời gian qua. Sài Gòn đã khiến anh gầy và đen hơn trước. Nhưng kệ, đối với tôi, anh chưa bao giờ xa lạ cả.
“Anh uống gì không?”
“Không, đừng coi anh là khách.”
“Dạ.” – Tôi gật đầu, lại cười.
Cảm giác của tôi lúc này là sao vậy nhỉ? Mới ban nãy còn buồn chán, bực bội, vậy mà trước sự trở về đầy bất ngờ này, tôi lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thậm chí biết bao sự kiện khó khăn, mệt mỏi trong thời gian qua đến giờ phút này tôi cũng hoàn toàn quên tiệt, khóe môi cứ tự động giãn ra khi nhìn sâu vào trong đôi mắt người con trai kia. Tôi đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi.
“Sao em cười suốt thế?”
“Em vui.” – Tôi bình thản trả lời, nhanh chóng nhận thấy vẻ mặt ngốc nghếch của mình hiện lên trong mắt anh. Kệ, lúc này tôi chẳng buồn quan tâm đến điều ấy nữa.
Anh cũng cười theo tôi, gương mặt đẹp trai của anh không rõ từ bao giờ đã trở nên ngốc nghếch đối với tôi rồi. Dù sao thì anh cũng đã trở về. Không còn khoảng cách giữa hai miền Nam – Bắc, tôi cũng không cần lo ngại về những bất đồng xảy ra như khi chúng tôi không ở gần nhau nữa. Sự trở về của anh thật sự khiến tôi cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.
“Em ở nhà một mình ổn chứ?” – Anh dịu dàng hỏi, nụ cười đã tan biến.
“Sao lại hỏi như vậy, em đâu phải trẻ con.” – Tôi giả vờ chống cằm, tỏ vẻ không vừa ý nhưng lại không thể giấu được cảm giác ngọt ngào đang lan toả trong tim mình. Chỉ có sự quan tâm của anh mới không đặt lên vai tôi bất kỳ gánh nặng nào, tôi đã quen và yêu cái cách được anh lo lắng và nghĩ về như thế.
“Thật không?”
“Thật.”
“Thật không?”
“Thật ạ.”
“Thật không?”
Anh cứng đầu hỏi tôi đến lần thứ ba, sao thế nhỉ? Tôi trâng mắt nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn cười. Trong khi đó, anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, bộ dạng rất nghiêm trọng. Quả thật tôi rất ít khi thấy anh như vậy, lúc này, vẻ cố chấp của anh khiến tôi nghĩ đến Quân, nhưng cảm giác của tôi đối với anh rất khác.
“Anh hỏi em là…”
“Em không ổn, không ổn tí nào hết.” – Tôi áp hai tay mình vào má anh, cố gắng nhịn cười để nói cho trọn vẹn – “Anh đi Hồ Chí Minh, bố cũng đi, em ở nhà một mình nên cũng sắp chết vì cô đơn rồi, mà anh thì lúc nào cũng ở trong đầu em, anh nói xem em có ổn không?”
Khi nghe tôi nói xong, cánh tay anh vừa giơ lên định gỡ tay tôi bỗng ngưng lại, rồi bất chợt, anh giữ lấy cổ tay tôi, khiến tôi phải giữ nguyên tư thế ôm lấy khuôn mặt anh. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã phì cười.
“Em…không trả lời đúng câu anh muốn hỏi, nhưng anh thích cách trả lời này.”
Tôi không biết có phải bản thân mình quá đơn giản hay không, nhưng mỗi khi đối diện với nụ cười của anh, lòng tôi luôn trở nên nhẹ hẫng. Tôi đã từng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, có nhiều nỗi nghi ngờ, cũng có rất nhiều lần tủi thân, vậy mà khi anh đang ở đây, ngay bên cạnh tôi thi tôi lại chỉ muốn níu giữ sự vui vẻ kia mãi mãi.
Cũng đừng ai đó hỏi rằng tôi đã tha thứ cho anh hay chưa, tôi chỉ biết, mình đã chọn để tin tưởng anh mà thôi.
“Gì vậy?”
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh vươn lại gần mình. Dù vậy, tôi vẫn một mực ngồi yên, cái ý nghĩ muốn ngắm anh bù cho những ngày không thể khiến tôi lười biếng chẳng muốn động đậy. À, ra là anh chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ tôi, món quà sinh nhật anh tặng trước khi rời Hà Nội.
“Này nhóc,…anh khóa facebook rồi.”
“Dạ, em biết.”
Tôi lại cười, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Ngồi đối diện với anh, được nhìn thấy anh sau từng ấy quãng thời gian xa cách, tôi không thể nào kiềm chế nổi cảm giác vui sướng của bản thân. Nói chung là lúc này tôi rất hạnh phúc, nên dù anh có đang vô tình hoặc cố ý khơi dậy chuyện liên quan đến Ly, tôi cũng chẳng để tâm.
“Trên facbook bây giờ, ừm, có một vài người khá rảnh rỗi…” – Anh tiếp tục nói, cho dù thái độ của tôi rõ ràng là không hề tập trung – “…có một số bình luận không hay…về em, nên anh quyết định khóa lại.”
Đôi mắt tôi mở to, nhìn về phía anh đầy vẻ ngây ngốc. Thật ra, chính thái độ ấp úng của anh khiến tôi chú ý, chứ không phải là nội dung câu nói. Vậy nên lúc này, sau một hồi lơ đãng, tôi đang phải vắt óc ra để nhớ lại xem anh vừa nói gì với mình. Bình luận trên Facebook anh về tôi?… Nếu là biết đến tôi, thì chắc là do mối quan hệ giữa tôi với anh rồi, nhưng dù vậy, cách đây ít lâu anh cũng đã gỡ ralationship xuống rồi mà… Hmm, khoảng thời gian đó anh tập trung đóng phim, còn tôi… Không phải bọn họ có những bình luận liên quan đến Quân đó chứ? Tôi cũng phải thừa nhận dạo này chúng tôi hay đi chung, nhưng đó là vì cuộc thi, ngoài tôi ra còn có cả Trâm nữa mà.
“Anh à, em_”
“Linh! Bà làm gì mà để cổng_”
Tôi và anh đồng thời hướng mắt về phía cửa ra vào, khi vừa có ai đó vừa chạy sộc vào nhà, lớn tiếng gọi tên tôi bằng giọng điệu hớt hải. Là Trâm, đi theo sau cô bạn còn có cả Quân nữa. Bốn chúng tôi tròn mắt nhìn nhau, hoàn toàn cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương.
“Ơ, anh Dương?” – Trâm mấp máy môi hệt như cái máy, cô bạn nhìn anh Dương từ đầu tới chân, sự ngạc nhiên chưa hề biến mất.
“Sao hai người lại ở đây?” – Tôi hỏi, khi người con trai ngồi cạnh mình vẫn đang ngồi thần người ra vì quá bất ngờ.
“A… Nghe bảo khu nhà bà có trộm nên không yên tâm, bọn tôi mua đồ ăn rồi quay lại với bà.” – Trâm trả lời tôi, rồi lại ngay lập tức nhìn sang phía anh Dương –“Nhưng mà…
Là anh, là anh thật mà!
“Anh Dương…”
“Anh mới đi ít hôm mà em đã quên mặt anh rồi à?”
“Anh thật ạ?” – Tôi vẫn không chớp mắt, tiếp tục dành cho anh câu hỏi ngây ngô.
“…Ừ.”
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh vừa về.”
Đến lúc này, tôi mới
chịu nhìn xuống đống hành lí đang vứt chỏng chơ dưới chân anh. Anh về rồi? Anh vừa từ sân bay qua thẳng đây mà không về nhà sao? Có nhầm lẫn gì không? Ảo ảnh của tôi, nay là thật.
Tôi vẫn nhìn anh chăm chú, thoáng sợ hãi rằng chỉ cần mình chớp mắt thôi, sẽ không còn thấy anh hiện diện trước mặt nữa. Không có chuyện đó đâu, anh về rồi mà, anh thật sự về rồi.
“Em…ôm anh được chứ?”
Tôi rụt rè lên tiếng, khiến cho người đối diện thoáng bất ngờ trước đề nghị của mình. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, một nụ cười quen thuộc thoáng hiện lên trên gương mặt. Anh gật đầu, vòng tay dang rộng ra, ôm chặt lấy tôi, chứ không phải là tôi ôm anh như lời đề nghị nữa. Tôi vùi mặt vào cổ áo anh, khịt khịt mũi, cố gắng tìm kiếm kiếm mùi hương nam tính đặc trưng. Tôi không nằm mơ, người con trai mà tôi luôn chờ mong bấy lâu nay, rốt cuộc đã trở về. Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ độc có sự vui mừng ngự trị.
“Sao anh về mà không báo trước?” – Tôi ngước nhìn anh, song vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
“Muốn làm em bất ngờ thôi mà.”
“Vậy ạ?” – Tôi cười, cảm động trước câu nói của anh.
“Anh vào nhà được chứ?”
“À vâng.”
Tôi gật đầu, thoáng bối rối khi bản thân mình vì quá vui mừng mà vô ý để anh đứng ngoài này, anh mới về Hà Nội mà đã vội vã tới đây gặp tôi, tôi nên mời anh vào nhà nghỉ ngơi mới phải. Buông tay ra khỏi anh, tôi loay hoay xách giúp anh một túi hành lí rồi bước vào nhà.
Ngồi đối diện trước mặt anh, tôi thích thú ngắm nhìn gương mặt quen thuộc mà mình không được thấy trong suốt quãng thời gian qua. Sài Gòn đã khiến anh gầy và đen hơn trước. Nhưng kệ, đối với tôi, anh chưa bao giờ xa lạ cả.
“Anh uống gì không?”
“Không, đừng coi anh là khách.”
“Dạ.” – Tôi gật đầu, lại cười.
Cảm giác của tôi lúc này là sao vậy nhỉ? Mới ban nãy còn buồn chán, bực bội, vậy mà trước sự trở về đầy bất ngờ này, tôi lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thậm chí biết bao sự kiện khó khăn, mệt mỏi trong thời gian qua đến giờ phút này tôi cũng hoàn toàn quên tiệt, khóe môi cứ tự động giãn ra khi nhìn sâu vào trong đôi mắt người con trai kia. Tôi đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi.
“Sao em cười suốt thế?”
“Em vui.” – Tôi bình thản trả lời, nhanh chóng nhận thấy vẻ mặt ngốc nghếch của mình hiện lên trong mắt anh. Kệ, lúc này tôi chẳng buồn quan tâm đến điều ấy nữa.
Anh cũng cười theo tôi, gương mặt đẹp trai của anh không rõ từ bao giờ đã trở nên ngốc nghếch đối với tôi rồi. Dù sao thì anh cũng đã trở về. Không còn khoảng cách giữa hai miền Nam – Bắc, tôi cũng không cần lo ngại về những bất đồng xảy ra như khi chúng tôi không ở gần nhau nữa. Sự trở về của anh thật sự khiến tôi cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.
“Em ở nhà một mình ổn chứ?” – Anh dịu dàng hỏi, nụ cười đã tan biến.
“Sao lại hỏi như vậy, em đâu phải trẻ con.” – Tôi giả vờ chống cằm, tỏ vẻ không vừa ý nhưng lại không thể giấu được cảm giác ngọt ngào đang lan toả trong tim mình. Chỉ có sự quan tâm của anh mới không đặt lên vai tôi bất kỳ gánh nặng nào, tôi đã quen và yêu cái cách được anh lo lắng và nghĩ về như thế.
“Thật không?”
“Thật.”
“Thật không?”
“Thật ạ.”
“Thật không?”
Anh cứng đầu hỏi tôi đến lần thứ ba, sao thế nhỉ? Tôi trâng mắt nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn cười. Trong khi đó, anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, bộ dạng rất nghiêm trọng. Quả thật tôi rất ít khi thấy anh như vậy, lúc này, vẻ cố chấp của anh khiến tôi nghĩ đến Quân, nhưng cảm giác của tôi đối với anh rất khác.
“Anh hỏi em là…”
“Em không ổn, không ổn tí nào hết.” – Tôi áp hai tay mình vào má anh, cố gắng nhịn cười để nói cho trọn vẹn – “Anh đi Hồ Chí Minh, bố cũng đi, em ở nhà một mình nên cũng sắp chết vì cô đơn rồi, mà anh thì lúc nào cũng ở trong đầu em, anh nói xem em có ổn không?”
Khi nghe tôi nói xong, cánh tay anh vừa giơ lên định gỡ tay tôi bỗng ngưng lại, rồi bất chợt, anh giữ lấy cổ tay tôi, khiến tôi phải giữ nguyên tư thế ôm lấy khuôn mặt anh. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã phì cười.
“Em…không trả lời đúng câu anh muốn hỏi, nhưng anh thích cách trả lời này.”
Tôi không biết có phải bản thân mình quá đơn giản hay không, nhưng mỗi khi đối diện với nụ cười của anh, lòng tôi luôn trở nên nhẹ hẫng. Tôi đã từng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, có nhiều nỗi nghi ngờ, cũng có rất nhiều lần tủi thân, vậy mà khi anh đang ở đây, ngay bên cạnh tôi thi tôi lại chỉ muốn níu giữ sự vui vẻ kia mãi mãi.
Cũng đừng ai đó hỏi rằng tôi đã tha thứ cho anh hay chưa, tôi chỉ biết, mình đã chọn để tin tưởng anh mà thôi.
“Gì vậy?”
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh vươn lại gần mình. Dù vậy, tôi vẫn một mực ngồi yên, cái ý nghĩ muốn ngắm anh bù cho những ngày không thể khiến tôi lười biếng chẳng muốn động đậy. À, ra là anh chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ tôi, món quà sinh nhật anh tặng trước khi rời Hà Nội.
“Này nhóc,…anh khóa facebook rồi.”
“Dạ, em biết.”
Tôi lại cười, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Ngồi đối diện với anh, được nhìn thấy anh sau từng ấy quãng thời gian xa cách, tôi không thể nào kiềm chế nổi cảm giác vui sướng của bản thân. Nói chung là lúc này tôi rất hạnh phúc, nên dù anh có đang vô tình hoặc cố ý khơi dậy chuyện liên quan đến Ly, tôi cũng chẳng để tâm.
“Trên facbook bây giờ, ừm, có một vài người khá rảnh rỗi…” – Anh tiếp tục nói, cho dù thái độ của tôi rõ ràng là không hề tập trung – “…có một số bình luận không hay…về em, nên anh quyết định khóa lại.”
Đôi mắt tôi mở to, nhìn về phía anh đầy vẻ ngây ngốc. Thật ra, chính thái độ ấp úng của anh khiến tôi chú ý, chứ không phải là nội dung câu nói. Vậy nên lúc này, sau một hồi lơ đãng, tôi đang phải vắt óc ra để nhớ lại xem anh vừa nói gì với mình. Bình luận trên Facebook anh về tôi?… Nếu là biết đến tôi, thì chắc là do mối quan hệ giữa tôi với anh rồi, nhưng dù vậy, cách đây ít lâu anh cũng đã gỡ ralationship xuống rồi mà… Hmm, khoảng thời gian đó anh tập trung đóng phim, còn tôi… Không phải bọn họ có những bình luận liên quan đến Quân đó chứ? Tôi cũng phải thừa nhận dạo này chúng tôi hay đi chung, nhưng đó là vì cuộc thi, ngoài tôi ra còn có cả Trâm nữa mà.
“Anh à, em_”
“Linh! Bà làm gì mà để cổng_”
Tôi và anh đồng thời hướng mắt về phía cửa ra vào, khi vừa có ai đó vừa chạy sộc vào nhà, lớn tiếng gọi tên tôi bằng giọng điệu hớt hải. Là Trâm, đi theo sau cô bạn còn có cả Quân nữa. Bốn chúng tôi tròn mắt nhìn nhau, hoàn toàn cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của đối phương.
“Ơ, anh Dương?” – Trâm mấp máy môi hệt như cái máy, cô bạn nhìn anh Dương từ đầu tới chân, sự ngạc nhiên chưa hề biến mất.
“Sao hai người lại ở đây?” – Tôi hỏi, khi người con trai ngồi cạnh mình vẫn đang ngồi thần người ra vì quá bất ngờ.
“A… Nghe bảo khu nhà bà có trộm nên không yên tâm, bọn tôi mua đồ ăn rồi quay lại với bà.” – Trâm trả lời tôi, rồi lại ngay lập tức nhìn sang phía anh Dương –“Nhưng mà…