ưng cũng chẳng thay đổi được gì.”
“Có khi như vậy…lại tốt hơn với cô ấy.”
“Ừ, bố cũng nghĩ như vậy.”
Bố tôi hơi cười, song nét mặt vẫn đăm chiêu như thể nghĩ về một điều gì đó ở xa xôi lắm. Có phải vì chung suy nghĩ ấy, nên tôi mới đọc được sự thanh thản trong đôi mắt ông hay không? Tôi không biết nữa, nhưng việc phải chứng kiến một người mình yêu thương ngày ngày bị bệnh tật dày vò, phải chịu cảnh đau đớn,… tôi nghĩ cảm giác ấy cũng chẳng hề dễ chịu gì. Cô Phương đi có lẽ cũng là một sự giải thoát.
“Cô ấy đi nhẹ nhàng chứ ạ?”
“Ừ, Phương ngừng thở trong khi đang hôn mê sâu, và cũng không kịp trăn trối điều gì.”
Tôi đứng đó, nhìn dáng vẻ héo hon của bố rồi tưởng tượng ra cảnh người đàn bà nằm im lìm trên chiếc giường trắng, khuôn mặt hiền lành khi không còn hơi thở sẽ tiều tụy đến mức độ nào đây?
“Cô Phương luôn lo lắng cho con mình, con tin nguyện vọng của cô ấy đều đặt cả vào Ly.”
Nếu không phải là Ly, có lẽ bà ấy đã sớm buông xuôi trước những nỗi đau mà bệnh tật giáng xuống, dù rằng đến cuối cùng bà cũng không thắng được, không thể giành giật thêm chút thời gian nào cho mình nữa. Người phụ nữ đó luôn luôn đi trước mẹ tôi một bước, bà gặp bố tôi sớm hơn, và cũng rời khỏi bố, khỏi cuộc sống này khi chỉ mới đi hết hơn nửa đời người. Tự dưng trong giây phút đó, tôi biết trái tim mình đã buông bỏ mọi hoài nghi và hờn giận, với bố, với cô Phương, với Ly. Có lẽ không phải chỉ hôm nay hay chỉ bây giờ, mà từ lâu, bản thân tôi đã tự nhiên thừa nhận sự hiện diện của mẹ con Ly như một phần của gia đình mình, dù rằng xen giữa chúng tôi vẫn còn quá nhiều trở ngại của hiện tại lẫn quá khứ.
“Bố sẽ đưa cô Phương vào Hồ Chí Minh.”
Bố tôi đột nhiên nói khiến tôi nhớ đến nơi mà mẹ con Ly đã sinh sống trong suốt từng ấy năm. Có thể thành phố ấy không phải nơi sinh ra họ, nhưng ở đó có tuổi thơ của Ly và một quãng thời thanh xuân của mẹ nó. Bố kể cho tôi nghe chỉ mấy hôm trước thôi, cô Phương còn vô tình nhắc đến Hồ Chí Minh, bà thấy nhớ tiết trời luôn luôn ấm áp ở đó, vậy mà giờ, mảnh đất ấy sắp sửa thành nơi bà nằm lại mãi mãi.
“Con ở nhà một mình vài ngày được không, Linh?” – Bố ngước mắt hỏi tôi, giọng nói của ông tràn ngập sự bồn chồn, có lẽ ông vẫn không thể an tâm về tôi, liệu con gái của ông sẽ chịu nổi sự trống trải trong suốt thời gian ấy chứ?
“Dạ, con không sao mà.”
…
Sau khi bố tôi rời đi vì phải hoàn tất những thủ tục cuối cùng, tôi đành lững thững quay người đi về hướng ngược lại. Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, trong đầu, những giọt nước mắt của Ly khiến cho mọi suy nghĩ của tôi trở nên mềm nhũn. Tôi cứ bước đi mà không hình dung nổi câu đầu tiên mình sẽ nói với Ly là gì, thế nên khi nhìn thấy hai hình ảnh quen thuộc, tôi vẫn không thể cất tiếng gọi để chen ngang vào bầu không khí dịu dàng kia, sự dịu dàng chỉ dành cho một mình Ly, từ Hoàng.
“Ly còn có thể tiếp tục cuộc thi không?” – Tay trái của Hoàng đặt nhẹ trên lưng của Ly, khẽ vỗ, trong giọng nói cùng ánh mắt của thằng bé có rất nhiều xót xa. Hẳn là nga
ngay lúc này, hơn ai hết, Hoàng là người mong muốn Ly được nghỉ ngơi và được yên tĩnh nhiều nhất.
“Chị sẽ thi, vì chị đã hứa mà.” – Ly vẫn tựa đầu trên vai Hoàng, nhưng nó lại chỉ nhìn về một phương hướng nào đó rất vô chừng. Cách Ly trả lời Hoàng không chứng tỏ rằng con bé đã ổn, tôi và Hoàng đều dễ dàng nhận ra Ly chỉ đang cố ép mình phải ổn thôi.
“Hay là thôi đi.” – Hoàng thở hắt ra, nếu như tôi là Hoàng, tôi cũng sẽ cho rằng Ly không nên chịu thêm một áp lực nào nữa, kể cả là cuộc thi kia.
“__”
Đứa con gái im lặng như thể câu nói của Hoàng đã tan ra trong không khí trước khi nó kịp nghe thấy. Đôi mắt Ly chậm rãi dịch chuyển, hai màng nước mỏng còn đọng lại trong mắt nó hơi run lên khi Ly nhìn thấy tôi. Chỗ tôi đang đứng cách hai người một quãng vừa đủ gần, nhưng cũng vừa đủ xa để Hoàng không nhận ra tôi đã đứng sau nó và Ly một lúc lâu rồi.
“Ly muốn đi đâu?” – Hoàng giơ tay nắm lấy cổ tay Ly khi con bé đột ngột đứng dậy, cánh tay còn lại của thằng bé vẫn đang ngỡ ngàng bởi cái ôm vừa bị vuột mất.
“Chị đi tìm bố.”
Ly ngẩng đầu hít thở từng hơi dài, dường như nó đang cố nuốt hết nước mắt vào trong, con bé cũng quay sang gỡ nhẹ tay Hoàng rồi từ từ tiến về phía tôi, lẳng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt ráo hoảnh.
“Cậu đã gặp bố chưa?”
“Ừ, tôi vừa gặp.”
“Ông ấy đã đến trễ… khi tim của mẹ bắt đầu ngừng đập, ông ấy vẫn đang bận rộn với công việc, dù bố nói sẽ đến ngay, nhưng khi ông có mặt ở đó thì mẹ tôi đã ngừng thở được 15 phút rồi.”
Ly thốt ra từng lời một cách chua chát, trong giây phút đó, tuy tôi không hề nhìn thấy sự trách cứ nào ánh lên trong đôi mắt của nó, nhưng cả hai chúng tôi dường như vừa nhận ra một quy luật, đó là dù cho bố có yêu ai thì ông vẫn luôn đi trễ một bước để rồi không kịp giữ lấy mẹ tôi, cũng không kịp gặp mẹ Ly lần cuối.
“Dù vậy, bố đã rất buồn, cô Phương là người vô cùng quan trọng trong lòng ông.” – Đó là một sự thật mà tôi chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, vì như thế, tôi có cảm tưởng như mình đã đầu hàng và thừa nhận nó.
“Cậu thì sao?” – Ly bước ngang qua tôi, giọng nói của con bé trở nên khô khốc, Ly đã đem tất cả nỗi buồn lúc nãy giấu đi rất sâu.
“Mẹ tôi mất rồi, cậu cảm thấy như thế nào?”
“Tôi…”
Tôi thấy mình may mắn, vì ít nhất, tôi biết rằng mẹ mình vẫn đang còn sống, bà vẫn còn hiện diện trên đời này, ở một phương trời xa xôi nào đó.
.
.
.
“Linh à, vậy hôm nay có tập không?”
Giọng nói líu lo của Trâm vang lên qua điện thoại. Cô bạn lúc nào cũng vậy, dù vui hay buồn thì giọng điệu cũng líu ra líu ríu như chim.
Tôi đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt phía bên ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa rào rả rích đã xuất hiện được hơn mười phút. Đó cũng là lí do mà tôi với Quân phải vội vã vào trú mưa trong quán café này.
“Ừ thôi, hôm nay nghỉ.”
“Ừa biết vậy.” – Trâm nói, giọng không biến chuyển – “Vậy có gì gọi cho tôi nha.”
“Ừ. Bye bà.”
“Bye bye.”
Tôi cúp máy, đưa mắt nhìn người ngồi đối diện mình. Đến giờ phút này, Quân vẫn dán mắt vào quyển truyện Doraemon, thỉnh thoảng lại thích thú cười như một đứa trẻ, trong khi chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh gì cả. Con người cậu ấy cũng thật lạ, lúc nắng lúc mưa, chẳng khác gì thời tiết Hà Nội.
“Vậy là mẹ con nhỏ đấy mất?”
Quân bất giác lên tiếng hỏi, giọng điệu hời hợt đúng với bản chất của cậu. Tôi hơi ngẩn người ra một lúc, sau đó mới hiểu người Quân đang nhắc đến là Ly. Ở sau lưng, Quân luôn gọi Kim và Trâm là “cô bạn xinh đẹp”, còn Ly thì mặc nhiên bị gọi là “con nhỏ”. Có lẽ đi chung với tôi, hiềm khích của tôi dành cho Ly ít nhiều cũng khiến Quân có cái nhìn khác về nó.
“Ừ.”
Tôi đáp nhẹ. Dáng vẻ đau khổ của Ly và cả bố lại hiện lên. Không biết giờ này họ sao rồi, nỗi đau đã với đi được hay chưa, dù chỉ một chút?
“Bố cậu không sao chứ?”
“Ông buồn lắm. Ông cùng Ly đưa mẹ nó về Hồ Chí Minh rồi.”
“…Vậy ở nhà một mình?”
“Ừ.”
Quân nhướn mày, bình thản dùng thìa khuấy đều cốc café đen đặc của mình. Cậu ấy thỉnh thoảng có những biểu cảm thật kì lạ. Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó nữa. Mà thực chất, một người như Quân cũng rất khó để tôi có thể hiểu được.
Im lặng một lúc, Quân lại tiếp tục nói:
“Anh Dương đã biết
“Có khi như vậy…lại tốt hơn với cô ấy.”
“Ừ, bố cũng nghĩ như vậy.”
Bố tôi hơi cười, song nét mặt vẫn đăm chiêu như thể nghĩ về một điều gì đó ở xa xôi lắm. Có phải vì chung suy nghĩ ấy, nên tôi mới đọc được sự thanh thản trong đôi mắt ông hay không? Tôi không biết nữa, nhưng việc phải chứng kiến một người mình yêu thương ngày ngày bị bệnh tật dày vò, phải chịu cảnh đau đớn,… tôi nghĩ cảm giác ấy cũng chẳng hề dễ chịu gì. Cô Phương đi có lẽ cũng là một sự giải thoát.
“Cô ấy đi nhẹ nhàng chứ ạ?”
“Ừ, Phương ngừng thở trong khi đang hôn mê sâu, và cũng không kịp trăn trối điều gì.”
Tôi đứng đó, nhìn dáng vẻ héo hon của bố rồi tưởng tượng ra cảnh người đàn bà nằm im lìm trên chiếc giường trắng, khuôn mặt hiền lành khi không còn hơi thở sẽ tiều tụy đến mức độ nào đây?
“Cô Phương luôn lo lắng cho con mình, con tin nguyện vọng của cô ấy đều đặt cả vào Ly.”
Nếu không phải là Ly, có lẽ bà ấy đã sớm buông xuôi trước những nỗi đau mà bệnh tật giáng xuống, dù rằng đến cuối cùng bà cũng không thắng được, không thể giành giật thêm chút thời gian nào cho mình nữa. Người phụ nữ đó luôn luôn đi trước mẹ tôi một bước, bà gặp bố tôi sớm hơn, và cũng rời khỏi bố, khỏi cuộc sống này khi chỉ mới đi hết hơn nửa đời người. Tự dưng trong giây phút đó, tôi biết trái tim mình đã buông bỏ mọi hoài nghi và hờn giận, với bố, với cô Phương, với Ly. Có lẽ không phải chỉ hôm nay hay chỉ bây giờ, mà từ lâu, bản thân tôi đã tự nhiên thừa nhận sự hiện diện của mẹ con Ly như một phần của gia đình mình, dù rằng xen giữa chúng tôi vẫn còn quá nhiều trở ngại của hiện tại lẫn quá khứ.
“Bố sẽ đưa cô Phương vào Hồ Chí Minh.”
Bố tôi đột nhiên nói khiến tôi nhớ đến nơi mà mẹ con Ly đã sinh sống trong suốt từng ấy năm. Có thể thành phố ấy không phải nơi sinh ra họ, nhưng ở đó có tuổi thơ của Ly và một quãng thời thanh xuân của mẹ nó. Bố kể cho tôi nghe chỉ mấy hôm trước thôi, cô Phương còn vô tình nhắc đến Hồ Chí Minh, bà thấy nhớ tiết trời luôn luôn ấm áp ở đó, vậy mà giờ, mảnh đất ấy sắp sửa thành nơi bà nằm lại mãi mãi.
“Con ở nhà một mình vài ngày được không, Linh?” – Bố ngước mắt hỏi tôi, giọng nói của ông tràn ngập sự bồn chồn, có lẽ ông vẫn không thể an tâm về tôi, liệu con gái của ông sẽ chịu nổi sự trống trải trong suốt thời gian ấy chứ?
“Dạ, con không sao mà.”
…
Sau khi bố tôi rời đi vì phải hoàn tất những thủ tục cuối cùng, tôi đành lững thững quay người đi về hướng ngược lại. Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, trong đầu, những giọt nước mắt của Ly khiến cho mọi suy nghĩ của tôi trở nên mềm nhũn. Tôi cứ bước đi mà không hình dung nổi câu đầu tiên mình sẽ nói với Ly là gì, thế nên khi nhìn thấy hai hình ảnh quen thuộc, tôi vẫn không thể cất tiếng gọi để chen ngang vào bầu không khí dịu dàng kia, sự dịu dàng chỉ dành cho một mình Ly, từ Hoàng.
“Ly còn có thể tiếp tục cuộc thi không?” – Tay trái của Hoàng đặt nhẹ trên lưng của Ly, khẽ vỗ, trong giọng nói cùng ánh mắt của thằng bé có rất nhiều xót xa. Hẳn là nga
ngay lúc này, hơn ai hết, Hoàng là người mong muốn Ly được nghỉ ngơi và được yên tĩnh nhiều nhất.
“Chị sẽ thi, vì chị đã hứa mà.” – Ly vẫn tựa đầu trên vai Hoàng, nhưng nó lại chỉ nhìn về một phương hướng nào đó rất vô chừng. Cách Ly trả lời Hoàng không chứng tỏ rằng con bé đã ổn, tôi và Hoàng đều dễ dàng nhận ra Ly chỉ đang cố ép mình phải ổn thôi.
“Hay là thôi đi.” – Hoàng thở hắt ra, nếu như tôi là Hoàng, tôi cũng sẽ cho rằng Ly không nên chịu thêm một áp lực nào nữa, kể cả là cuộc thi kia.
“__”
Đứa con gái im lặng như thể câu nói của Hoàng đã tan ra trong không khí trước khi nó kịp nghe thấy. Đôi mắt Ly chậm rãi dịch chuyển, hai màng nước mỏng còn đọng lại trong mắt nó hơi run lên khi Ly nhìn thấy tôi. Chỗ tôi đang đứng cách hai người một quãng vừa đủ gần, nhưng cũng vừa đủ xa để Hoàng không nhận ra tôi đã đứng sau nó và Ly một lúc lâu rồi.
“Ly muốn đi đâu?” – Hoàng giơ tay nắm lấy cổ tay Ly khi con bé đột ngột đứng dậy, cánh tay còn lại của thằng bé vẫn đang ngỡ ngàng bởi cái ôm vừa bị vuột mất.
“Chị đi tìm bố.”
Ly ngẩng đầu hít thở từng hơi dài, dường như nó đang cố nuốt hết nước mắt vào trong, con bé cũng quay sang gỡ nhẹ tay Hoàng rồi từ từ tiến về phía tôi, lẳng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt ráo hoảnh.
“Cậu đã gặp bố chưa?”
“Ừ, tôi vừa gặp.”
“Ông ấy đã đến trễ… khi tim của mẹ bắt đầu ngừng đập, ông ấy vẫn đang bận rộn với công việc, dù bố nói sẽ đến ngay, nhưng khi ông có mặt ở đó thì mẹ tôi đã ngừng thở được 15 phút rồi.”
Ly thốt ra từng lời một cách chua chát, trong giây phút đó, tuy tôi không hề nhìn thấy sự trách cứ nào ánh lên trong đôi mắt của nó, nhưng cả hai chúng tôi dường như vừa nhận ra một quy luật, đó là dù cho bố có yêu ai thì ông vẫn luôn đi trễ một bước để rồi không kịp giữ lấy mẹ tôi, cũng không kịp gặp mẹ Ly lần cuối.
“Dù vậy, bố đã rất buồn, cô Phương là người vô cùng quan trọng trong lòng ông.” – Đó là một sự thật mà tôi chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, vì như thế, tôi có cảm tưởng như mình đã đầu hàng và thừa nhận nó.
“Cậu thì sao?” – Ly bước ngang qua tôi, giọng nói của con bé trở nên khô khốc, Ly đã đem tất cả nỗi buồn lúc nãy giấu đi rất sâu.
“Mẹ tôi mất rồi, cậu cảm thấy như thế nào?”
“Tôi…”
Tôi thấy mình may mắn, vì ít nhất, tôi biết rằng mẹ mình vẫn đang còn sống, bà vẫn còn hiện diện trên đời này, ở một phương trời xa xôi nào đó.
.
.
.
“Linh à, vậy hôm nay có tập không?”
Giọng nói líu lo của Trâm vang lên qua điện thoại. Cô bạn lúc nào cũng vậy, dù vui hay buồn thì giọng điệu cũng líu ra líu ríu như chim.
Tôi đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt phía bên ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa rào rả rích đã xuất hiện được hơn mười phút. Đó cũng là lí do mà tôi với Quân phải vội vã vào trú mưa trong quán café này.
“Ừ thôi, hôm nay nghỉ.”
“Ừa biết vậy.” – Trâm nói, giọng không biến chuyển – “Vậy có gì gọi cho tôi nha.”
“Ừ. Bye bà.”
“Bye bye.”
Tôi cúp máy, đưa mắt nhìn người ngồi đối diện mình. Đến giờ phút này, Quân vẫn dán mắt vào quyển truyện Doraemon, thỉnh thoảng lại thích thú cười như một đứa trẻ, trong khi chẳng hề để tâm đến mọi thứ xung quanh gì cả. Con người cậu ấy cũng thật lạ, lúc nắng lúc mưa, chẳng khác gì thời tiết Hà Nội.
“Vậy là mẹ con nhỏ đấy mất?”
Quân bất giác lên tiếng hỏi, giọng điệu hời hợt đúng với bản chất của cậu. Tôi hơi ngẩn người ra một lúc, sau đó mới hiểu người Quân đang nhắc đến là Ly. Ở sau lưng, Quân luôn gọi Kim và Trâm là “cô bạn xinh đẹp”, còn Ly thì mặc nhiên bị gọi là “con nhỏ”. Có lẽ đi chung với tôi, hiềm khích của tôi dành cho Ly ít nhiều cũng khiến Quân có cái nhìn khác về nó.
“Ừ.”
Tôi đáp nhẹ. Dáng vẻ đau khổ của Ly và cả bố lại hiện lên. Không biết giờ này họ sao rồi, nỗi đau đã với đi được hay chưa, dù chỉ một chút?
“Bố cậu không sao chứ?”
“Ông buồn lắm. Ông cùng Ly đưa mẹ nó về Hồ Chí Minh rồi.”
“…Vậy ở nhà một mình?”
“Ừ.”
Quân nhướn mày, bình thản dùng thìa khuấy đều cốc café đen đặc của mình. Cậu ấy thỉnh thoảng có những biểu cảm thật kì lạ. Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó nữa. Mà thực chất, một người như Quân cũng rất khó để tôi có thể hiểu được.
Im lặng một lúc, Quân lại tiếp tục nói:
“Anh Dương đã biết