Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5174)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

a mình. Hoa hồng anh tặng tôi, sao lại thiếu được chứ nhỉ? Tôi ngồi cạnh anh, ý định ban đầu là hôm nay sẽ làm mặt xấu thay anh rồi, nhưng nghĩ thế nào, tôi lại vội vàng quay sang hôn phớt lên má anh, khi thấy anh chuẩn bị bấm máy.
Không thể nói thành lời, thì đành phải dùng hành động thôi.
“Em về đây!”
Nhét hờ bó hoa vào túi xách, rồi vội vàng đội mũ bảo hiểm, tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, khi lần thứ hai trong ngày không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà làm một việc khá động trời, ít ra là với tôi. Anh đứng ngẩn người ra một lúc, rồi cũng chịu đứng dậy khỏi xe để cho tôi đi, không quên dặn dò tôi đi đường cẩn thận.
Tôi phóng xe ra cổng, bắt gặp Trâm đang ngồi trên xe của cô bạn và nhìn tôi cười. Hình như Trâm đợi tôi từ nãy, và vô tình phải chứng kiến chuyện giữa tôi và anh Dương. Xấu hổ chết mất thôi! Sao tự nhiên hôm nay tôi lại…sến đến như thế nhỉ? Anh nói đúng, cái này là sến chứ đâu phải lãng mạn. Ôi tôi biết chui vào đâu bây giờ?
“Về chung nhé.” – Trâm chạy xe song song với tôi, cô bạn khẽ cười khi nhìn vào bộ dạng “sầu não” của tôi hiện tại.
“Giờ tôi đi làm thêm đấy, ở Láng Hạ, có cùng đường với bà không?”
“Không cùng cũng không sao. Tôi sẽ đi cùng bà, ok?”
“Ừ, sao hôm nay rảnh rỗi vậy?”
“Sinh nhật bạn yêu mà, phải chiều bạn chứ.”
“…Hu hu, chuyện lúc nãy bà đừng có kể cho ai nghe nhé, xấu hổ chết mất đi được.”
“Không được! Tôi phải kể ra cho mọi người biết chứ, chuyện tình cảm như thế đâu thể để mình tôi biết, xong để mình tôi phải ghen tị được?”
“Tôi không muốn làm trò cười cho Kim đâu. Mà chuyện này đâu có gì để ghen tỵ cơ chứ?”
Trâm im lặng sau câu hỏi của tôi. Cô bạn bỗng dưng chạy xe chậm lại, khiến tôi cũng phải đi chậm theo. Nắng rực rỡ chiếu xuyên qua những cành phượng già dọc hai bên đường in xuống mặt đường, rồi như thể lăn theo từng vòng xe của chúng tôi vậy. Tôi khẽ nheo mắt lại vì nắng, trong khi đi bên cạnh tôi, Trâm lại không có vẻ gì là bị khó chịu khi bị nắng chiếu vào. Cô bạn giống như nắng vậy. Luôn lạc quan, luôn ấm áp và cả tinh nghịch nữa. Vậy mà tia nắng trong trẻo của tôi, sắp rời khỏi tôi và đi đến một nơi thật xa rồi.
“…Ừ thì, tôi đã có lúc ghen tỵ với bà đấy.”
“Sao cơ?” – Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, ngay sau câu nói của Trâm. Có một chút ngỡ ngàng vừa thoáng hiện lên ở trong tôi.
“Thì

là ghen tỵ, vậy thôi.”
Trâm nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật xinh đẹp. Nhìn vào nụ cười đấy, tôi lại càng nghi ngờ những gì Trâm đang nói. Một người như cô bạn mà lại có lúc ganh tỵ với tôi hay sao? Xinh đẹp và nhiều tài lẻ, luôn khiến người khác phải ganh tỵ – tôi đã viết trong tấm bưu thiếp chúc mừng sinh nhật Trâm như vậy đó. Người ghen tỵ, không phải chỉ có mình tôi sao?
“Kể bà nghe một bí mật của tôi, đừng nói cho ai nhé, tôi đã từng thích anh Dương đấy.”
“Thật?” – Trước lời thú nhận của Trâm, tôi kinh ngạc tới độ loạng choạng tay lái, tí thì lao lên vỉa hè.
Phì cười trước hành động của tôi, Trâm trầm ngâm rồi tiếp tục nói:
“Đừng lo, chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Nhận ra cái gì không thuộc về mình, tôi sẽ không bao giờ cố chấp.”
“Nhưng… khoảng thời gian đó… là trước hay sau khi tôi quen mọi người?”
“Ừ, là khi bà đến!… Bà đừng suy nghĩ lung tung nhé, không phải ngẫu nhiên tôi nói ra điều này đâu. Dù sao tôi thích anh Dương cũng không quá lâu, mà không đúng, thực ra thì cũng không thể nói là tôi thích anh Dương, chỉ là tôi thích cái cách anh ấy quan tâm đến bà. Vậy đấy!”
“_”
“Một người như anh ấy khi có người yêu, bà hiểu cảm giác của fangirls chúng tôi không nhỉ? Tôi đã cho rằng anh ấy chỉ có thể chấp nhận những người nổi bật giống như mình, nhưng rồi bà xuất hiện và làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Bà biết đấy, S.I.U luôn nghe theo lời anh ấy, lời nói của anh ấy còn được coi trọng hơn cả lời anh Khánh, xong rốt cuộc anh ấy lại chịu nghe lời chỉ riêng bà.”
“_”
“Chắc tôi luyên thuyên nãy giờ bà không hiểu đâu nhỉ? Tôi chỉ muốn nói là bà rất hạnh phúc khi có người ở bên cạnh như anh Dương, tôi và nhiều người khác đã phải ghen tỵ vì điều đó. Vậy nên…đừng bao giờ để làm tổn thương anh ấy nhé!”
“Tôi…tôi đang làm tổn thương anh Dương à?” – Tôi bối rối hỏi Trâm, khi mà bất ngờ bị câu chuyện của cô bạn làm cho dao động. Tôi dường như rất nhạy cảm, mỗi khi có ai đó nhắc tới anh.
“Không đâu! Chỉ là…nếu bà buồn, anh ấy cũng rất buồn đấy.” – Trâm khẽ thở dài – “Ai trong nhóm cũng nhận thấy từ hôm bà từ phòng tập bỏ về, rồi cả những hôm bà tránh mặt không đến, anh ấy buồn nhiều lắm.”
“Tôi…” – Tôi cảm thấy bất lực trong việc tìm kiếm một lời giải thích cho mình. Giải thích thì cũng để làm gì cơ chứ, khi đúng là tôi đã vô tình làm tổn thương anh rồi – “… Bà có thể hết lòng hết dạ với một người… chưa bao giờ nói thích mình không?”
“Bà…đừng nói là bà chưa bao giờ nói thích với anh Dương nhé.”
“Ừ.”
“Chẳng lẽ…”
“Không! Tôi thật sự có tình cảm với anh ấy, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Tôi cũng không biết vì sao nữa.”
“Bà phải nói chứ Linh? Bà không sợ nếu chờ đợi quá lâu, anh ấy… sẽ thay lòng sao?”
“Có sợ! Nhưng mà…có nhiều điều tôi vẫn chưa suy nghĩ thông suốt được.”
Tôi thoáng thở dài, khi không dám kể cho Trâm nghe sự thật. Không nói thích anh thì lo sợ mất anh, nhưng nói rồi thì cũng vẫn sợ. Anh nói anh không thích yêu xa, anh không tin vào tình yêu ở xa,… vậy thì làm sao tôi có thể thẳng thắn nói thích anh không chút suy nghĩ, khi có khả năng chúng tôi sẽ phải như vậy lắm chứ? Khi đó tôi đâu thể ở bên anh mỗi ngày, đâu thể quan tâm, lo lắng cho anh,… Bản thân cả hai đều không tin tưởng vào thứ tình yêu gặp trắc trở về mặt địa lí, thì làm sao có thể kiên nhẫn tiếp tục?
“Một người đã có người yêu rồi…” – Tôi tiếp tục nói, khi thấy Trâm vẫn im lặng, có lẽ là chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của tôi – “…nhưng lại đi nhận là người yêu của một người khác nữa, như thế là sao nhỉ?”
“Bà đang nói gì thế?” – Trâm tiếp tục chau mày, tôi khiến cô bạn càng lúc càng t
trở nên rối hơn rồi.
“…Không có gì đâu!”
“Nên thẳng thắn với nhau Linh ạ. Thích anh ấy thì hãy nói với anh ấy, nghi ngờ anh ấy thì cũng nên nói ra, không phải lúc nào mọi thứ cũng theo ý muốn của mình, nhưng ít ra bà không phải dồn nén tâm trạng một mình nữa. Hiểu chứ?”
Tôi gật đầu không đáp lại, khi mà trong đầu bỗng ngổn ngang vô vàn suy nghĩ. Liệu tôi có thể nói tất cả cho anh nghe hay không? Nói rằng tôi thích anh, rằng tôi ghen khi thấy anh suốt ngày đi chung với Ly như vậy, rằng tôi không muốn anh mang danh nghĩa người yêu của bất kì ai khác dù với lí do gì, rằng gia đình tôi như thế, rằng tôi sợ mất anh vô cùng,… Tôi có thể nói ra hay không?
Chương 45
Ads “Linh, ra ăn bánh cùng mọi người đi!”
Giọng nói dịu dàng của mấy chị nhân viên trong quán khẽ vang lên bên tai tôi, trong khi tôi còn đang loay hoay ở bếp để rửa cốc. Ngẩng đầu nhìn về phía bàn café nơi mọi người đang ngồi, tôi nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu từ chối. Hôm nay quán vắng khách, mọi người bắt đầu ngồi nghỉ ngơi cũng không lấy gì làm lạ. Một tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa, vậy nên tôi đang cố kiếm cho mình một công việc để làm, khi mà trong lòng cảm thấy khá ngột ngạt.
Đêm nay anh bay rồi, sao

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Về Nhà Thôi, Sài Gòn

Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần

Đại Chiến Lớp Học

Yêu giả cưới thật

Truyện Gặp Gấu Đi Với Người Yêu Cũ Voz Full