hứng thú gì, xem ra tâm trạng đúng là tồi tệ thật. Quân hít một hơi thật sâu, có vẻ như tâm trạng buồn bã và có chút điên loạn của tôi hôm nay cũng làm cho cậu ta cảm thấy không thoải mái.
“Cậu đang định làm cho anh Dương ghét cậu đấy à?”
Tôi dường như bất động sau câu hỏi của Quân, thật sự là tôi đang có ý định như vậy sao? Tôi chỉ tò mò muốn biết thêm về anh thôi mà. Tôi chỉ muốn thế thôi mà. Tôi không có ý gì đâu, Quân đã nghĩ quá nhiều rồi!
“Tôi thích anh ấy nhiều lắm, thích như thế này này…” – Tôi vừa nói vừa vung hai tay sang bên, khua chân múa tay loạn xì ngậu, hệt như một con điên vậy. Tôi không uống rượu mà, sao lại có thể say? – “… À không, còn nhiều hơn ấy chứ!”
“Này! Cậu điên thật rồi hả?”
Quân vội tóm lấy tay tôi ngăn lại, khi mà tôi cứ không ngừng múa may lung tung, thu hút sự chú ý của khá nhiều người xung quanh. Hình như tôi bị điên thật rồi! Gục đầu vào vai Quân sau cái kéo tay rất nhẹ của cậu ta, tôi không thể ngăn được tiếng thở dài của mình:
“…nhưng tôi lại chưa bao giờ nói cho anh ấy nghe cả.”
“Chưa bao giờ?” – Quân chậm rãi hỏi, khi mà cậu ta có vẻ bất ngờ khi thấy tôi để yên mặc cho cậu ta kéo mà không có lấy một chút phản kháng – “Vậy là cậu quá thử thách anh ầy rồi!”
“Thích một người thật khổ. Ước gì không quen tôi, thì anh ấy đã không phải vướng vào biết bao chuyện; không quen anh ấy, tôi cũng chẳng phải mệt mỏi như bây giờ. Biết là như thế, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào buông tay được.”
“Ừ, chẳng ai có thể điều khiển được tình của mình, đến một kẻ như tôi còn không, huống hồ là cậu.”
Chương 44
Ads Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn tự nhủ tuổi mười tám là lứa tuổi đẹp nhất của một đời người.
Từ những ngày còn bé, tôi vẫn thường ao ước được đón sinh nhật thứ mười tám theo một cách hoàn hảo nhất, nghĩa là có gia đình, có bạn bè, có bánh gato, có những món quà cũng như lời chúc,… hoặc ít ra thì tôi sẽ đón tuổi mười tám của mình với một tâm trạng thoải mái và tràn đầy năng lượng.
Vậy mà đến hôm nay, sinh nhật thứ mười tám của tôi, tôi lại cảm thấy nó không khác gì những ngày bình thường và đến chính bản thân tôi, cũng đang đón chào nó theo một cách rất không bình thường.
Lao xe vào khu gửi xe phía bên dưới phòng tập, tôi lễ phép chào hỏi các bác trông xe cũng như bán hàng quanh đây, có chút cảm kích khi các bác nhớ được chính xác số ngày không đến đây của tôi. Tôi bận đi làm thêm. Đó là câu trả lời dành cho tất cả những ai thắc mắc về sự biến mất của tôi trong hơn một tuần này.
Sau kì thi đại học, tôi đã nhanh chóng xin đi làm thêm để giết thời gian, cũng như để kiếm thêm tiền. Đó chỉ là một công việc phụ bàn bình thường ở một quán café teen, nhưng tôi lại tương đối hài lòng. Không gian yên tĩnh của quán café thích hợp với tâm trạng tôi lúc này hơn là những công việc buôn bán, tiếp thị xô bồ ngoài kia.
Khoảng thời gian gần đây, tâm trạng tôi vẫn đang tuột dốc một cách khó tả. Nguyên nhân thì vẫn là như vậy: chuyện gia đình và chuyện tình cảm. Tôi nhận thấy dường như có một điều gì đó đang thay đổi trong mình, như thể nó đang từng bước biến tôi thành một con người khác. Trước đây tôi vui vẻ, vô lo vô nghĩ bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại vô cùng bế tắc trước những thứ có tác động đến cuộc sống của mình. Suy nghĩ quá nhiều với hy vọng tìm ra lối thoát, để rồi cứ ngụp lặn trong đó mãi không thôi.
Rảo chân bước lên từng bậc cầu thang cổ kính, tôi vô tình nghe thấy những tiếng cười đùa từ tầng hai vọng xuống. Vô thức nhoẻn miệng cười, có những hạnh phúc giản dị thế thôi. Việc tự mình tưởng tượng ra hình ảnh của mọi người trong nhóm, khiến tôi càng khẩn trương hơn trong việc di chuyển lên phòng tập. Tôi nhớ mọi người, và cả nhớ anh.
Trong những ngày qua, viện lí do đi làm thêm, tôi rất ít khi tới đây. Tình cờ, khoảng thời gian này anh Khánh cho nhóm tạm nghỉ để lo thi đại học và cao đẳng, chỉ những ai muốn tranh thủ tập thì cứ liên lạc với anh, anh sẽ tới hướng dẫn. Anh Dương là người tích cực đến tập luyện nhất, nhằm để bù trừ đi khoảng thời gian đi Hồ Chí Minh. Bản thân tôi cứ tưởng rằng vì lí do này mình sẽ đến phòng tập nhiều hơn, nhưng hóa ra mọi thứ đều ngược lại. Tôi tránh đến phòng tập, khi nhận ra rằng trong thời gian này, bài tập chủ yếu mà anh Khánh phải hướng dẫn là “Trouble Maker”. Vậy nên tôi đã tránh anh và Ly, cho dù bản thân cũng nhận thức được rằng điều đó là không hay chút nào.
Suy nghĩ của một đứa con gái khi vướng vào chuyện tình cảm thật vô cùng rối rắm.
Ghen đấy, sao cứ nói là không?
Khẽ đẩy cánh cửa phòng tập, tôi vội vàng đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tìm kiếm anh giữa đám đông chưa bao giờ là một thử thách đối với tôi, dù đứng giữa hàng trăm người, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh với cái dáng cao và một tấm lưng rộng. Lần này cũng vậy. Nhanh chóng đóng cửa phòng tập, tôi chạy nhào tới ôm anh, ôm tấm lưng rộng lớn và vững chãi ấy. Chỉ trong tíc tắc thôi, tôi dường như đã bất lực trước việc khống chế cảm xúc của riêng mình.
“Em nhớ anh.”
Lại nữa. Cái cảm giác cồn cào trong ruột gan khi trót đem lòng nhớ nhung một người ở rất gần, nhưng cũng quá đỗi xa xôi nó khiến cho con người ta có những hành động khó hiểu như vậy đấy. Quân chê tôi ngốc, cậu ta bảo tôi rằng nếu nhớ anh quá thì hãy đi tìm anh đi, đừng có ru rú ở nhà rồi lại lọ mọ tới quán café như vậy. Quân đâu có biết rằng, một ngày của tôi sẽ chẳng bao giờ yên ổn, nếu tôi không được nhìn thấy nụ cười của anh. Nghĩa là dù có tránh mặt anh đi chăng nữa, nhưng ngày nào tôi cũng vòng qua phòng tập, cốt chỉ để nhìn thấy anh một lần. Nhìn thôi, nhưng lại không dám gặp, vì sợ gặp rồi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy anh đi cùng Ly.
Tôi sợ tới một ngày nào đó, anh sẽ cảm thấy chán ghét mình.
Ai đó từng ví tình yêu như một liều thuốc phiện. Tôi muốn phản bác lắm chứ, nhưng giờ đây tôi còn có thể hay sao, khi tôi đang bị “liều thuốc phiện” đó dày vò mỗi ngày, mỗi đêm. Biết phải vùng lên như thế nào, khi “con nghiện” cứ tự mình chìm đắm?
“Gì thế?”
Tôi cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh, khi anh vừa khẽ khàng siết lấy tay tôi, cùng với đó là giọng nói khá sửng sốt. Tôi nhận ra chứ, đến tôi còn ngỡ ngàng vì hành động của mình, huống hồ là anh. Bản thân tôi mâu thuẫn lắm phải không, tránh anh mỗi khi anh tìm gặp, nhưng lại mạnh bạo bày tỏ tình cảm ở nơi đông người thế này.
“Quên mất! Em chào mọi người.”
Chợt nhận ra hành động khác hẳn ngày thường của mình đã vô tình làm những tiếng cười đùa ở đây im bặt, tôi lí nhí lên tiếng, trong khi hai tay vẫn ôm anh mãi không buông. Tôi thoáng để ý thấy tiếng hắng giọng của anh Khánh, có lẽ là sau cái huých tay đầy tế nhị của My:
“Trời có vẻ bớt oi rồi đấy, ai có hứng ra ban công hóng gió không?”
“Ôi đại ca thật là…”
Tiếng thở dài khe khẽ của Uyên vang lên, xen kẽ cùng những tiếng cười nhẹ đầy bất lực trước câu nói có phần ngốc nghếch của anh Khánh. Mọi người lục đục kéo nhau ra khỏi phòng tập khiến căn phòng ồn ào này chỉ trong phút chốc đã trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tôi buông anh ra, rồi chậm rãi lại gần góc phòng ngồi.
“Anh nhìn gì em thế?” – Sau khi chỉnh đốn chỗ ngồi xong xuôi, tôi ngước lên nhìn, vô tình bắt gặp nụ
“Cậu đang định làm cho anh Dương ghét cậu đấy à?”
Tôi dường như bất động sau câu hỏi của Quân, thật sự là tôi đang có ý định như vậy sao? Tôi chỉ tò mò muốn biết thêm về anh thôi mà. Tôi chỉ muốn thế thôi mà. Tôi không có ý gì đâu, Quân đã nghĩ quá nhiều rồi!
“Tôi thích anh ấy nhiều lắm, thích như thế này này…” – Tôi vừa nói vừa vung hai tay sang bên, khua chân múa tay loạn xì ngậu, hệt như một con điên vậy. Tôi không uống rượu mà, sao lại có thể say? – “… À không, còn nhiều hơn ấy chứ!”
“Này! Cậu điên thật rồi hả?”
Quân vội tóm lấy tay tôi ngăn lại, khi mà tôi cứ không ngừng múa may lung tung, thu hút sự chú ý của khá nhiều người xung quanh. Hình như tôi bị điên thật rồi! Gục đầu vào vai Quân sau cái kéo tay rất nhẹ của cậu ta, tôi không thể ngăn được tiếng thở dài của mình:
“…nhưng tôi lại chưa bao giờ nói cho anh ấy nghe cả.”
“Chưa bao giờ?” – Quân chậm rãi hỏi, khi mà cậu ta có vẻ bất ngờ khi thấy tôi để yên mặc cho cậu ta kéo mà không có lấy một chút phản kháng – “Vậy là cậu quá thử thách anh ầy rồi!”
“Thích một người thật khổ. Ước gì không quen tôi, thì anh ấy đã không phải vướng vào biết bao chuyện; không quen anh ấy, tôi cũng chẳng phải mệt mỏi như bây giờ. Biết là như thế, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào buông tay được.”
“Ừ, chẳng ai có thể điều khiển được tình của mình, đến một kẻ như tôi còn không, huống hồ là cậu.”
Chương 44
Ads Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn tự nhủ tuổi mười tám là lứa tuổi đẹp nhất của một đời người.
Từ những ngày còn bé, tôi vẫn thường ao ước được đón sinh nhật thứ mười tám theo một cách hoàn hảo nhất, nghĩa là có gia đình, có bạn bè, có bánh gato, có những món quà cũng như lời chúc,… hoặc ít ra thì tôi sẽ đón tuổi mười tám của mình với một tâm trạng thoải mái và tràn đầy năng lượng.
Vậy mà đến hôm nay, sinh nhật thứ mười tám của tôi, tôi lại cảm thấy nó không khác gì những ngày bình thường và đến chính bản thân tôi, cũng đang đón chào nó theo một cách rất không bình thường.
Lao xe vào khu gửi xe phía bên dưới phòng tập, tôi lễ phép chào hỏi các bác trông xe cũng như bán hàng quanh đây, có chút cảm kích khi các bác nhớ được chính xác số ngày không đến đây của tôi. Tôi bận đi làm thêm. Đó là câu trả lời dành cho tất cả những ai thắc mắc về sự biến mất của tôi trong hơn một tuần này.
Sau kì thi đại học, tôi đã nhanh chóng xin đi làm thêm để giết thời gian, cũng như để kiếm thêm tiền. Đó chỉ là một công việc phụ bàn bình thường ở một quán café teen, nhưng tôi lại tương đối hài lòng. Không gian yên tĩnh của quán café thích hợp với tâm trạng tôi lúc này hơn là những công việc buôn bán, tiếp thị xô bồ ngoài kia.
Khoảng thời gian gần đây, tâm trạng tôi vẫn đang tuột dốc một cách khó tả. Nguyên nhân thì vẫn là như vậy: chuyện gia đình và chuyện tình cảm. Tôi nhận thấy dường như có một điều gì đó đang thay đổi trong mình, như thể nó đang từng bước biến tôi thành một con người khác. Trước đây tôi vui vẻ, vô lo vô nghĩ bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại vô cùng bế tắc trước những thứ có tác động đến cuộc sống của mình. Suy nghĩ quá nhiều với hy vọng tìm ra lối thoát, để rồi cứ ngụp lặn trong đó mãi không thôi.
Rảo chân bước lên từng bậc cầu thang cổ kính, tôi vô tình nghe thấy những tiếng cười đùa từ tầng hai vọng xuống. Vô thức nhoẻn miệng cười, có những hạnh phúc giản dị thế thôi. Việc tự mình tưởng tượng ra hình ảnh của mọi người trong nhóm, khiến tôi càng khẩn trương hơn trong việc di chuyển lên phòng tập. Tôi nhớ mọi người, và cả nhớ anh.
Trong những ngày qua, viện lí do đi làm thêm, tôi rất ít khi tới đây. Tình cờ, khoảng thời gian này anh Khánh cho nhóm tạm nghỉ để lo thi đại học và cao đẳng, chỉ những ai muốn tranh thủ tập thì cứ liên lạc với anh, anh sẽ tới hướng dẫn. Anh Dương là người tích cực đến tập luyện nhất, nhằm để bù trừ đi khoảng thời gian đi Hồ Chí Minh. Bản thân tôi cứ tưởng rằng vì lí do này mình sẽ đến phòng tập nhiều hơn, nhưng hóa ra mọi thứ đều ngược lại. Tôi tránh đến phòng tập, khi nhận ra rằng trong thời gian này, bài tập chủ yếu mà anh Khánh phải hướng dẫn là “Trouble Maker”. Vậy nên tôi đã tránh anh và Ly, cho dù bản thân cũng nhận thức được rằng điều đó là không hay chút nào.
Suy nghĩ của một đứa con gái khi vướng vào chuyện tình cảm thật vô cùng rối rắm.
Ghen đấy, sao cứ nói là không?
Khẽ đẩy cánh cửa phòng tập, tôi vội vàng đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tìm kiếm anh giữa đám đông chưa bao giờ là một thử thách đối với tôi, dù đứng giữa hàng trăm người, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh với cái dáng cao và một tấm lưng rộng. Lần này cũng vậy. Nhanh chóng đóng cửa phòng tập, tôi chạy nhào tới ôm anh, ôm tấm lưng rộng lớn và vững chãi ấy. Chỉ trong tíc tắc thôi, tôi dường như đã bất lực trước việc khống chế cảm xúc của riêng mình.
“Em nhớ anh.”
Lại nữa. Cái cảm giác cồn cào trong ruột gan khi trót đem lòng nhớ nhung một người ở rất gần, nhưng cũng quá đỗi xa xôi nó khiến cho con người ta có những hành động khó hiểu như vậy đấy. Quân chê tôi ngốc, cậu ta bảo tôi rằng nếu nhớ anh quá thì hãy đi tìm anh đi, đừng có ru rú ở nhà rồi lại lọ mọ tới quán café như vậy. Quân đâu có biết rằng, một ngày của tôi sẽ chẳng bao giờ yên ổn, nếu tôi không được nhìn thấy nụ cười của anh. Nghĩa là dù có tránh mặt anh đi chăng nữa, nhưng ngày nào tôi cũng vòng qua phòng tập, cốt chỉ để nhìn thấy anh một lần. Nhìn thôi, nhưng lại không dám gặp, vì sợ gặp rồi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy anh đi cùng Ly.
Tôi sợ tới một ngày nào đó, anh sẽ cảm thấy chán ghét mình.
Ai đó từng ví tình yêu như một liều thuốc phiện. Tôi muốn phản bác lắm chứ, nhưng giờ đây tôi còn có thể hay sao, khi tôi đang bị “liều thuốc phiện” đó dày vò mỗi ngày, mỗi đêm. Biết phải vùng lên như thế nào, khi “con nghiện” cứ tự mình chìm đắm?
“Gì thế?”
Tôi cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh, khi anh vừa khẽ khàng siết lấy tay tôi, cùng với đó là giọng nói khá sửng sốt. Tôi nhận ra chứ, đến tôi còn ngỡ ngàng vì hành động của mình, huống hồ là anh. Bản thân tôi mâu thuẫn lắm phải không, tránh anh mỗi khi anh tìm gặp, nhưng lại mạnh bạo bày tỏ tình cảm ở nơi đông người thế này.
“Quên mất! Em chào mọi người.”
Chợt nhận ra hành động khác hẳn ngày thường của mình đã vô tình làm những tiếng cười đùa ở đây im bặt, tôi lí nhí lên tiếng, trong khi hai tay vẫn ôm anh mãi không buông. Tôi thoáng để ý thấy tiếng hắng giọng của anh Khánh, có lẽ là sau cái huých tay đầy tế nhị của My:
“Trời có vẻ bớt oi rồi đấy, ai có hứng ra ban công hóng gió không?”
“Ôi đại ca thật là…”
Tiếng thở dài khe khẽ của Uyên vang lên, xen kẽ cùng những tiếng cười nhẹ đầy bất lực trước câu nói có phần ngốc nghếch của anh Khánh. Mọi người lục đục kéo nhau ra khỏi phòng tập khiến căn phòng ồn ào này chỉ trong phút chốc đã trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tôi buông anh ra, rồi chậm rãi lại gần góc phòng ngồi.
“Anh nhìn gì em thế?” – Sau khi chỉnh đốn chỗ ngồi xong xuôi, tôi ngước lên nhìn, vô tình bắt gặp nụ