ọn mình à?”
“Thằng Dương đề phòng thì có gì lạ! Cái chính là…tâm ý của em dâu!”
Đến lúc này thì mọi âm thanh cười đùa ban nãy đều im bặt, khi ai nấy cũng có thể nhận ra Khoa đang đá đểu tôi không chút nể nang gì. Nắm chặt chiếc dĩa ăn trong tay, tôi cố ngăn mình không phi thẳng nó vào mặt anh ta. Tôi dám làm thế lắm chứ, không phải chỉ là cách nói văn vẻ của tôi thôi đâu! Thực ra thì nếu không nể Khoa là bạn của anh Dương, tôi đã chẳng ngần ngại tát cho anh ta một cái ngay từ hôm ở Vincom rồi. Thấy tôi hiền là bắt nạt hay sao hả trời?
“Sao anh quan tâm đến chuyện của bọn em vậy?” – Tôi nhanh chóng lên tiếng, khi nhận thấy anh Dương cũng đang định nói gì để bênh vực mình – “Anh… thích em à?”
Câu hỏi được thốt ra với vẻ mặt ngây thơ nhưng có phần…trơ tráo của tôi khiến cho người ngồi bên cạnh Khoa không khỏi sặc nước, bản thân anh ta cũng trợn tròn mắt ra trước câu hỏi muôn phần vô lí của tôi. Ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn như một cách giúp tinh thần…minh mẫn ra, Khoa nhướn mày nhìn tôi đầy nghi ngại:
“Có hoang tưởng không vậy cô em?”
“Mới khi nãy gọi em dâu, bây giờ đã cô em là sao? Xem ra…”
“Thôi nào.” – Khoa dường như đang mất dần sự kiên nhẫn trước
gương mặt “giả nai” quá đáng của tôi – “Anh không phải loại cướp người yêu của bạn.”
“Nhưng chia rẽ người ta thì dám lắm chứ?”
“Ăn nói cẩn thận đi cô bé.”
“Em có nghe kể qua, chuyện ở phòng tập của Holic Crew tuần trước…”
“Được rồi! Không nói chuyện này nữa.”
Anh Dương đột ngột xen vào, như thể sợ tôi và Khoa, một trong hai, hoặc là cả hai, sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng xét vào cục diện hiện tại, tôi đoán chắc người đó không phải là tôi. Cứ nhìn vẻ mặt đỏ phừng phừng của gã con trai ngồi đối diện, tôi không thể không cảm thấy hả hê trong lòng. Anh Dương cũng biết được tôi đang nói đến điều gì, và chuyện đó sẽ đả kích đến Khoa ra sao, nên đã nhanh chóng can ngăn. Được nhìn thấy bộ dạng của anh ta như vậy với tôi cũng là đủ lắm rồi! Với một kẻ ưa sĩ diện như leader của Holic Crew, chắc hẳn không muốn chuyện đáng hổ thẹn của mình bị rêu rao trước mặt đông người đến thế.
Tôi vốn dĩ cũng đâu biết chuyện gì xảy ra, cho dù nó có chút ít liên quan tới mình. Số là hôm Hoàng đèo tôi tới bệnh viện, thằng nhóc có kể là chiều hôm đi chơi với S.I.U về ngang qua phòng tập đắt giá của Holic Crew trên đường Phạm Ngọc Thạch, thằng nhóc đã bắt gặp một sự kiện khá hay ho: DMC đón đầu chặn đánh Khoa. Vậy là Quân không thèm đếm xỉa đến sự can ngăn của tôi, vẫn nhất quyết đi tìm Khoa để trả thù. Nhưng hỡi ôi, sự việc đáng cười là ở chỗ, Nguyễn Đăng Khoa – leader của Holic Crew, lừng lẫy cả Hà Nội, hóa ra lại là một kẻ…nhát chết. Do sự bị ăn đòn, anh ta đã để mặc đám đàn em nhớn nhác lo đối phó, còn mình thì rúc đầu ở nhà đến gần một tuần, không dám bén mảng đến phòng tập.
Xui cho Khoa, chuyện đã đến tai Hoàng, làm gì có thể kết thúc trong im lặng.
“Xem ra lớp mình cũng có lắm nhân tài phết nhỉ?” – Một người ngồi gần anh Dương khẽ lên tiếng – “Hồi thi đại học thì được hai đứa đỗ thủ khoa hai trường, bọn mày thì học hành…chả ra gì, vậy mà bây giờ cũng
nổi tiếng đến thế.”
“Nói tao học hành không ra gì là không được. Tao thông minh sáng láng thế này, chẳng qua ưa dựa vào thằng Khánh thôi đấy chứ!” – Anh Dương phản bác, giọng điệu có phần bất bình – “Mà càng nghĩ càng thấy mày nói không đúng, sao dám nói thằng Khánh học hành không ra gì được.”
“Ừ quên thằng “nhân tài” đấy. Rõ dở hơi! Cứ tưởng nhất quyết làm vũ công, hóa ra lại lao đầu vào Học viện Ngân hàng.”
“Đấy là chuyện gia đình nó, mình biết thế nào được.”
“Ừ! Mà nghe đồn thằng Khánh có người yêu hả? Tao nghe thằng Khoa nói mà không tin nổi đấy.”
“Thật! Có gì mà không tin?”
Tôi thấy anh Dương khẳng định bằng một giọng nói chắc nịch, có phần tự hào, chỉ có điều tôi không rõ anh tự hào về người bạn thân hoàn hảo của mình, hay là tự hào về cô “em gái” chân thành đã kiên trì theo đuổi bạn thân anh.
Tôi cũng cảm thấy có chút buồn cười, khi nghe những người kia nói rằng không tin nổi chuyện anh Khánh có người yêu. Đẹp trai như anh, nổi tiếng như anh, tài năng như anh và đặc biệt là dịu dàng như anh, tại sao khi có người yêu lại khiến người đời kinh ngạc như thế? Phải chăng cũng chính vì do cái tính dịu dàng của anh ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đấy? Cũng chính vì những đặc điểm này, đã từng khiến My từng nghĩ rằng vĩnh viễn chẳng thể chạm vào trái tim anh đó sao?
My thích anh vì sự dịu dàng ẩn kín đó, nhưng cũng không dám lại gần anh vì lẽ đấy.
Kể ra mới thấy, tình cảm của con người không phải ai cũng giống như ai. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi My, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của con bé. Sự lựa chọn khiến tôi dù là kẻ ngoài cuộc, cũng cam đoan tin tưởng rằng My sẽ không bao giờ hối hận.
“Thế vụ yêu đương đấy là sao?”
“Sao là sao?” – Anh Dương nhướn mày hỏi lại.
“Con bé đó. Bọn tao nhìn qua rồi, có hơi shock. Nó không phải Dancer, cũng chẳng phải người có danh tiếng gì, sao lại thành người yêu thằng Khánh thế?”
“Ơ! Thế cứ phải là Dancer hay người nổi tiếng gì thì thằng Khánh mới được yêu à?”
Từ trong thâm tâm, tôi hoàn toàn tán thành với ý nghĩ của anh Dương. Hừ, sao người kia dám giở giọng coi thường My như thế cơ chứ? Anh ta thì biết gì về con bé mà nói?
“Chỉ là bọn tao thấy hơi ngạc nhiên thôi.”
“Quen dần đi là vừa.”
“Nhưng nhìn vào cũng thấy…” – Đến lúc này Khoa mới lên tiếng, có lẽ là đã hết cách nhẫn nại để im lặng. Đáng ghét là lời anh ta nói tiếp theo lại càng khiến tôi căm ghét anh ta hơn gấp tỉ lần – “…thằng Khánh và con bé đó nhìn quá khập khiễng!”
“Ý gì?” – Tôi nhanh chóng nhận thấy sự khó chịu trong câu hỏi của anh Dương. Anh cũng giống như tôi, cảm thấy bực tức khi có người nói những điều không hay về My.
Chỉ có Khoa là có vẻ không hiểu, khi hắn ta tiếp tục luyên thuyên về vấn đề này:
“Thằng Khánh từ hồi ở DMC vẫn được gọi là Koolboy đó sao, con bé đó ngoại hình chẳng có điểm gì nổi bật cả. Rất tầm thường.”
“_”
“Một đứa con gái vốn dĩ không thể nhảy, vậy mà dám lao đầu vào S.I.U. Mày có nghĩ rằng đó là mục đích của nó để tiếp cận thằng Khánh không?”
“_”
“À mà đúng chứ còn gì. Mày nhớ cái đợt off hồi nhóm mày debut không? Tao quen mấy đứa trong ban tổ chức, bọn nó nói con bé đó vốn chẳng thích K-pop chút nào, chẳng qua vì thằng Khánh nên mới lao đầu vào thôi.”
“_”
“Ngoại hình bình thường, tài năng không có gì đặc biệt, lại còn thủ đoạn như vậy nữa. Này Dương, tao thấy mày chơi thân, lại cùng nhóm với thằng Khánh, khuyên nó bỏ con bé đi thì hơn.”
“ANH IM MỒM NGAY CHO TÔI!”
Tôi mất kiểm soát, đập bàn hét lớn, tiện tay vớ luôn cốc pepsi trước mặt hắt vào mặt Khoa. Tiếng đá va lộp độp trên sàn nhà là âm thanh duy nhất tôi còn nghe thấy, khi mà tất cả mọi người xung quanh dường như đã bị bất động sau tiếng quát, cũng có thể là do hành động của tôi. Khoa đưa tay vuốt mặt mình, đoạn anh ta nhìn tôi, mắt tóe lửa:
“Mày_”
“Anh cho mình là ai mà có quyền nói ra những điều như thế hả? Anh biết gì về My mà được quyền phán xét? Tôi là chị nó mà tôi còn không, thì cái kẻ “đàn bà” chỉ biết hóng chuyện thiên hạ như anh có tư cách gì?”
“_”
“Không biết nhảy là không được gia nhập nhó
“Thằng Dương đề phòng thì có gì lạ! Cái chính là…tâm ý của em dâu!”
Đến lúc này thì mọi âm thanh cười đùa ban nãy đều im bặt, khi ai nấy cũng có thể nhận ra Khoa đang đá đểu tôi không chút nể nang gì. Nắm chặt chiếc dĩa ăn trong tay, tôi cố ngăn mình không phi thẳng nó vào mặt anh ta. Tôi dám làm thế lắm chứ, không phải chỉ là cách nói văn vẻ của tôi thôi đâu! Thực ra thì nếu không nể Khoa là bạn của anh Dương, tôi đã chẳng ngần ngại tát cho anh ta một cái ngay từ hôm ở Vincom rồi. Thấy tôi hiền là bắt nạt hay sao hả trời?
“Sao anh quan tâm đến chuyện của bọn em vậy?” – Tôi nhanh chóng lên tiếng, khi nhận thấy anh Dương cũng đang định nói gì để bênh vực mình – “Anh… thích em à?”
Câu hỏi được thốt ra với vẻ mặt ngây thơ nhưng có phần…trơ tráo của tôi khiến cho người ngồi bên cạnh Khoa không khỏi sặc nước, bản thân anh ta cũng trợn tròn mắt ra trước câu hỏi muôn phần vô lí của tôi. Ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn như một cách giúp tinh thần…minh mẫn ra, Khoa nhướn mày nhìn tôi đầy nghi ngại:
“Có hoang tưởng không vậy cô em?”
“Mới khi nãy gọi em dâu, bây giờ đã cô em là sao? Xem ra…”
“Thôi nào.” – Khoa dường như đang mất dần sự kiên nhẫn trước
gương mặt “giả nai” quá đáng của tôi – “Anh không phải loại cướp người yêu của bạn.”
“Nhưng chia rẽ người ta thì dám lắm chứ?”
“Ăn nói cẩn thận đi cô bé.”
“Em có nghe kể qua, chuyện ở phòng tập của Holic Crew tuần trước…”
“Được rồi! Không nói chuyện này nữa.”
Anh Dương đột ngột xen vào, như thể sợ tôi và Khoa, một trong hai, hoặc là cả hai, sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng xét vào cục diện hiện tại, tôi đoán chắc người đó không phải là tôi. Cứ nhìn vẻ mặt đỏ phừng phừng của gã con trai ngồi đối diện, tôi không thể không cảm thấy hả hê trong lòng. Anh Dương cũng biết được tôi đang nói đến điều gì, và chuyện đó sẽ đả kích đến Khoa ra sao, nên đã nhanh chóng can ngăn. Được nhìn thấy bộ dạng của anh ta như vậy với tôi cũng là đủ lắm rồi! Với một kẻ ưa sĩ diện như leader của Holic Crew, chắc hẳn không muốn chuyện đáng hổ thẹn của mình bị rêu rao trước mặt đông người đến thế.
Tôi vốn dĩ cũng đâu biết chuyện gì xảy ra, cho dù nó có chút ít liên quan tới mình. Số là hôm Hoàng đèo tôi tới bệnh viện, thằng nhóc có kể là chiều hôm đi chơi với S.I.U về ngang qua phòng tập đắt giá của Holic Crew trên đường Phạm Ngọc Thạch, thằng nhóc đã bắt gặp một sự kiện khá hay ho: DMC đón đầu chặn đánh Khoa. Vậy là Quân không thèm đếm xỉa đến sự can ngăn của tôi, vẫn nhất quyết đi tìm Khoa để trả thù. Nhưng hỡi ôi, sự việc đáng cười là ở chỗ, Nguyễn Đăng Khoa – leader của Holic Crew, lừng lẫy cả Hà Nội, hóa ra lại là một kẻ…nhát chết. Do sự bị ăn đòn, anh ta đã để mặc đám đàn em nhớn nhác lo đối phó, còn mình thì rúc đầu ở nhà đến gần một tuần, không dám bén mảng đến phòng tập.
Xui cho Khoa, chuyện đã đến tai Hoàng, làm gì có thể kết thúc trong im lặng.
“Xem ra lớp mình cũng có lắm nhân tài phết nhỉ?” – Một người ngồi gần anh Dương khẽ lên tiếng – “Hồi thi đại học thì được hai đứa đỗ thủ khoa hai trường, bọn mày thì học hành…chả ra gì, vậy mà bây giờ cũng
nổi tiếng đến thế.”
“Nói tao học hành không ra gì là không được. Tao thông minh sáng láng thế này, chẳng qua ưa dựa vào thằng Khánh thôi đấy chứ!” – Anh Dương phản bác, giọng điệu có phần bất bình – “Mà càng nghĩ càng thấy mày nói không đúng, sao dám nói thằng Khánh học hành không ra gì được.”
“Ừ quên thằng “nhân tài” đấy. Rõ dở hơi! Cứ tưởng nhất quyết làm vũ công, hóa ra lại lao đầu vào Học viện Ngân hàng.”
“Đấy là chuyện gia đình nó, mình biết thế nào được.”
“Ừ! Mà nghe đồn thằng Khánh có người yêu hả? Tao nghe thằng Khoa nói mà không tin nổi đấy.”
“Thật! Có gì mà không tin?”
Tôi thấy anh Dương khẳng định bằng một giọng nói chắc nịch, có phần tự hào, chỉ có điều tôi không rõ anh tự hào về người bạn thân hoàn hảo của mình, hay là tự hào về cô “em gái” chân thành đã kiên trì theo đuổi bạn thân anh.
Tôi cũng cảm thấy có chút buồn cười, khi nghe những người kia nói rằng không tin nổi chuyện anh Khánh có người yêu. Đẹp trai như anh, nổi tiếng như anh, tài năng như anh và đặc biệt là dịu dàng như anh, tại sao khi có người yêu lại khiến người đời kinh ngạc như thế? Phải chăng cũng chính vì do cái tính dịu dàng của anh ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đấy? Cũng chính vì những đặc điểm này, đã từng khiến My từng nghĩ rằng vĩnh viễn chẳng thể chạm vào trái tim anh đó sao?
My thích anh vì sự dịu dàng ẩn kín đó, nhưng cũng không dám lại gần anh vì lẽ đấy.
Kể ra mới thấy, tình cảm của con người không phải ai cũng giống như ai. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi My, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của con bé. Sự lựa chọn khiến tôi dù là kẻ ngoài cuộc, cũng cam đoan tin tưởng rằng My sẽ không bao giờ hối hận.
“Thế vụ yêu đương đấy là sao?”
“Sao là sao?” – Anh Dương nhướn mày hỏi lại.
“Con bé đó. Bọn tao nhìn qua rồi, có hơi shock. Nó không phải Dancer, cũng chẳng phải người có danh tiếng gì, sao lại thành người yêu thằng Khánh thế?”
“Ơ! Thế cứ phải là Dancer hay người nổi tiếng gì thì thằng Khánh mới được yêu à?”
Từ trong thâm tâm, tôi hoàn toàn tán thành với ý nghĩ của anh Dương. Hừ, sao người kia dám giở giọng coi thường My như thế cơ chứ? Anh ta thì biết gì về con bé mà nói?
“Chỉ là bọn tao thấy hơi ngạc nhiên thôi.”
“Quen dần đi là vừa.”
“Nhưng nhìn vào cũng thấy…” – Đến lúc này Khoa mới lên tiếng, có lẽ là đã hết cách nhẫn nại để im lặng. Đáng ghét là lời anh ta nói tiếp theo lại càng khiến tôi căm ghét anh ta hơn gấp tỉ lần – “…thằng Khánh và con bé đó nhìn quá khập khiễng!”
“Ý gì?” – Tôi nhanh chóng nhận thấy sự khó chịu trong câu hỏi của anh Dương. Anh cũng giống như tôi, cảm thấy bực tức khi có người nói những điều không hay về My.
Chỉ có Khoa là có vẻ không hiểu, khi hắn ta tiếp tục luyên thuyên về vấn đề này:
“Thằng Khánh từ hồi ở DMC vẫn được gọi là Koolboy đó sao, con bé đó ngoại hình chẳng có điểm gì nổi bật cả. Rất tầm thường.”
“_”
“Một đứa con gái vốn dĩ không thể nhảy, vậy mà dám lao đầu vào S.I.U. Mày có nghĩ rằng đó là mục đích của nó để tiếp cận thằng Khánh không?”
“_”
“À mà đúng chứ còn gì. Mày nhớ cái đợt off hồi nhóm mày debut không? Tao quen mấy đứa trong ban tổ chức, bọn nó nói con bé đó vốn chẳng thích K-pop chút nào, chẳng qua vì thằng Khánh nên mới lao đầu vào thôi.”
“_”
“Ngoại hình bình thường, tài năng không có gì đặc biệt, lại còn thủ đoạn như vậy nữa. Này Dương, tao thấy mày chơi thân, lại cùng nhóm với thằng Khánh, khuyên nó bỏ con bé đi thì hơn.”
“ANH IM MỒM NGAY CHO TÔI!”
Tôi mất kiểm soát, đập bàn hét lớn, tiện tay vớ luôn cốc pepsi trước mặt hắt vào mặt Khoa. Tiếng đá va lộp độp trên sàn nhà là âm thanh duy nhất tôi còn nghe thấy, khi mà tất cả mọi người xung quanh dường như đã bị bất động sau tiếng quát, cũng có thể là do hành động của tôi. Khoa đưa tay vuốt mặt mình, đoạn anh ta nhìn tôi, mắt tóe lửa:
“Mày_”
“Anh cho mình là ai mà có quyền nói ra những điều như thế hả? Anh biết gì về My mà được quyền phán xét? Tôi là chị nó mà tôi còn không, thì cái kẻ “đàn bà” chỉ biết hóng chuyện thiên hạ như anh có tư cách gì?”
“_”
“Không biết nhảy là không được gia nhập nhó