ại xảy ra chuyện. Bây giờ thì nhóm mình ai cũng biết chuyện rồi, còn có bà thôi, mong bà thông cảm cho tôi.”
“Bà không thi đại học nữa sao? Bà từng nói Mỹ thuật Công nghiệp là mơ ước của bà, bằng mọi giá phải đạt được ước mơ đó mà.”
“Qua Mĩ tôi sẽ học lại một năm, có gì thì tính sau. Yên tâm, tôi sẽ không bỏ nghề đâu mà.”
“…Nhưng…nhưng còn chúng tôi… Bà bỏ chúng tôi hả?”
“Không thể nói là bỏ được…”
“Như thế này chẳng phải rất vui sao? Tại sao cứ nhất định…”
“Tôi sẽ về thăm mọi người mà. Chúng ta đã hứa là ngày 4-6 vào năm nó đó, tôi cũng chẳng nhớ rõ, sẽ gặp nhau mà. Tuy rằng trong một, hai năm tới tôi không thể thực hiện lời hứa được, nhưng khi sắp xếp cuộc sống bên đó ổn thỏa, nhất định tôi sẽ quay trở lại để đoàn tụ với mọi người.”
“Nhưng…”
“Vui lên nào! Yahoo, Facebook để làm gì chứ? Có phải là chúng ta không thể liên lạc với nhau nữa đâu.”
“Chuyện này đột ngột quá, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.”
Tôi khẽ lắc đầu, trong thâm tâm lúc này vẫn đang hoài nghi về độ xác thực của câu chuyện. Tại sao lại vội vã như vậy cơ chứ? Thường ngày Trâm vẫn thường vui vẻ, “khoe khoang” chúng tôi về những bản vẽ mà cô bạn hì hục thức đêm để hoàn thành, lại còn bỏ công sức làm bánh cho mọi người ăn nữa cơ chứ. Tôi vẫn luôn tin rằng Mỹ thuật Công nghiệp là mơ ước của Trâm, Trâm yêu nó như thể tôi yêu Cao đẳng Du lịch của mình vậy. Vậy mà chỉ ít ngày trước kì thi đại học, Trâm tuyên bố sang Mĩ định cư, dẹp bỏ ước mơ lớn nhất đời người của mình, ước mơ đã theo chân cô bạn khi còn chập chững bước vào cấp một. Như vậy thử hỏi làm sao tôi có thể dễ dàng tin vào câu chuyện này được cơ chứ?
Lúc này, tôi bất chợt nhớ lại hôm anh Khánh cùng My về nhà thưa chuyện với bố mẹ con bé. Lúc đó S.I.U đã cùng nhau ở lại phòng tập để chờ tin tức của hai người, ai cũng cảm thấy lo lắng cho số phận của My. Đám con gái ngày hôm đó đã khóc khá nhiều, ai cũng sợ phải chia tay cô em út bé nhỏ của mình. Cứ ngỡ người sẽ khóc nhiều nhất là tôi – đứa dư thừa nước mắt hoặc Uyên – bạn thân nhất của My, nhưng không, người khóc nhiều nhất lại là Trâm. Phải chăng điều đó có liên quan đến việc quyết định sang Mĩ định cư của cô bạn?
Tại sao lại như vậy? Chúng tôi đã phải rất cố gắng mới có thể giữ My ở lại, vậy mà đến cuối cùng lại chẳng thể giữ được Trâm hay sao? Tôi không muốn chia rẽ như thế này, tôi muốn S.I.U mãi mãi được ở bên nhau như một gia đình, như cái cách chúng tôi đã cùng nhau vượt qua đến tận bây giờ.
“Vì tôi sắp đi rồi, vậy nên…bà đừng rời nhóm nhé.”
Tôi nhìn Trâm, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao Trâm biết chuyện tôi định rời khỏi nhóm? Cô bạn có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi, hay là bản thân tôi quá dễ đoán đây? Nếu tôi dễ đoán như vậy, mà Trâm đã biết rồi thì liệu những người còn lại trong nhóm có biết hay không chứ?
“Rời khỏi nhóm…tốt hơn chứ.” – Tôi thở dài, quyết định trả lời Trâm mà giấu đi nghi vấn của mình – “Tôi phiền phức lắm, tôi chỉ là gánh nặng cho mọi người mà thôi.”
“Ăn nói linh tinh. Trước đến giờ, bà vẫn là “bảo mẫu” của nhóm mình đấy thôi.”
“Gì chứ?” – Tôi phì cười trước cách so sánh của Trâm – “Nhóm mình còn My nữa mà. Con bé rất ngoan, lại được mọi người yêu quý, My sẽ thay tôi lo cho mọi người tốt thôi.”
“Bây giờ nhóm mình đông mà, bà làm sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu My được chứ? Sắp tới lại có cuộc thi nữa, nhiều việc lắm, My chẳng lo xuể đâu, chị Mai thì phải lo trang phục biểu diễn, không thể làm cùng con bé được.”
“_”
“Nói chung bây giờ nhóm mình đang loạn cào cào vì cuộc thi ấy. Anh Khánh đã buộc phải tạm chia nhỏ nhóm ra để tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia cuộc thi, những người có chút “tiếng nói” trong nhóm mình từ trước thì bây giờ phải đi phụ trách các nhóm nhỏ rồi… Mà có chuyện này bà có muốn nghe không?”
“Sao cơ?”
“Kim với Ly bị xếp chung một nhóm đấy.”
“Loạn.” – Tôi buột miệng nói nhanh. Chỉ cần nghĩ đến việc Ly và Kim phải ở chung một nhóm, tôi có thể tưởng tượng ra đủ loại kịch bản thảm hại có thể xảy đến với hai đứa đấy.
“Ừ, loạn thật mà. Anh Khánh đang cố tìm người đủ can đảm phụ trách hai đứa đấy, nhưng không ai dám.”
“_”
“Vậy đấy, nói tóm lại là bây giờ nhóm mình đang khó khăn lắm lắm, bà đừng đi, được chứ?”
“Với cả sau cuộc thi này là tôi đi rồi. Đây là cơ hội cuối cùng cả nhóm mình được làm việc cùng nhau đấy. Vì tôi, được chứ?”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời bà.”
.
.
.
Sau khi ăn sáng xong, tôi bị Trâm phũ phàng lôi lên phòng tập. Dù rằng tôi chẳng có đủ can đảm để gặp bất kì ai lúc này ngoài Trâm cả, nhưng vì đã hứa với cô bạn là sẽ ở lại nhóm, cũng như tiện đường đưa Trâm về, mà cuối cùng lại nhún nhường để cô bạn điều khiển mình vậy đấy.
Dù vậy, tôi vẫn không thể biết được việc theo Trâm lên phòng tập là đúng hay sai nữa. Tôi lê bước một cách chậm chạp, cảm thấy nghi ngờ và cả hối hận về quyết định của mình. Quân đã dặn tôi là đừng tự tiện liên lạc với S.I.U nếu không muốn biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tôi cũng nghĩ lời Quân nói là đúng, vậy mà rốt cuộc tôi lại không thể làm theo. Tôi sợ tiếp sau đây khi lên gặp mọi người, những thứ chào đón tôi sẽ là những ánh mắt xa lạ, những cái nhếch môi khinh thường. Sợ, sợ lắm. Vậy mà tôi vẫn cố chấp gác tất cả qua một bên, chỉ vì tận thâm tâm, tôi vẫn hy vọng được lên để nhìn thây một người.
Tôi chỉ muốn biết hiện giờ anh như thế nào.
“Mọi người, bọn em về rồi này.”
Trâm lên tiếng khi nhận thấy tôi đang nép mình sau cánh cửa gỗ, bộ dạng lừng khừng chẳng muốn tiến vào trong một chút nào. Như hiểu tôi đang nghĩ gì, Trâm đưa tay kéo tôi vào trong phòng tập. Tôi không đủ can đảm ngước mặt lên nhìn mọi người mà cứ cắm mặt xuống sàn, để mặc Trâm lôi mình đi. Không ổn, tôi cứ thế này là không ổn chút nào.
Giọng nói đầu tiên mà tôi nghe được trong phòng là giọng của anh Khánh:
“Hai đứa ăn gì chưa? Ngồi xuống đây ăn cùng mọi người đi.”
“Giời ạ, sao anh không nói sớm? Bọn em vừa ra ngoài ăn rồi.” – Trâm nguýt dài, giọng điệu có chút trách cứ.
“Ơ ăn mảnh.” – Hoàng ngay lập tức xen vào – “Sao hai chị đi ăn mà không rủ em?”
“Ai biết được em cơ chứ.”
Tôi phớt lờ Trâm cùng Hoàng, lẳng lặng lại gần chỗ chị Mai đang đứng là quần áo ở một góc. Tôi không dám chắc rằng chị không giận tôi, rằng chị muốn nói chuyện với tôi,… khi mà ban nãy gặp mặt ở trước cửa thì chị cũng tỏ thái độ thờ ơ không muốn tiếp chuyện với tôi như mọi người trong nhóm. Dù biết là như vậy, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Ngồi ăn cùng mọi người trong lúc này, tôi ngạt thở mất. Mục đích của tôi khi quay lại đây là để nhìn xem anh Dương như thế nào, nhưng tôi làm gì dám ngẩng mặt lên cơ chứ. Ngay đến người hiền lành như My tôi còn không dám đối diện, làm sao tôi có thể nhìn anh bây giờ?
“Chị à, để em giúp chị nhé.”
Tôi đẩy gọng kính Nobita, đồ vật bất li thân của mình mỗi khi mắt sưng húp lên, rụt rè lên tiếng bắt chuyện với chị Mai. Lúc này chị đang là bộ quần áo sọc đen trắng giống như của GD trong Fantastic Baby. Chị ngước lên nhìn tôi, gương mặt không còn vui vẻ như thường ngày, kèm theo đó là biểu tình ngạc nhiên nữa. Sau đó vài giây, chị cũng lên tiếng:
“Ngày thường em hậu đậu lắm rồi, liệu hôm nay có làm cháy áo của
“Bà không thi đại học nữa sao? Bà từng nói Mỹ thuật Công nghiệp là mơ ước của bà, bằng mọi giá phải đạt được ước mơ đó mà.”
“Qua Mĩ tôi sẽ học lại một năm, có gì thì tính sau. Yên tâm, tôi sẽ không bỏ nghề đâu mà.”
“…Nhưng…nhưng còn chúng tôi… Bà bỏ chúng tôi hả?”
“Không thể nói là bỏ được…”
“Như thế này chẳng phải rất vui sao? Tại sao cứ nhất định…”
“Tôi sẽ về thăm mọi người mà. Chúng ta đã hứa là ngày 4-6 vào năm nó đó, tôi cũng chẳng nhớ rõ, sẽ gặp nhau mà. Tuy rằng trong một, hai năm tới tôi không thể thực hiện lời hứa được, nhưng khi sắp xếp cuộc sống bên đó ổn thỏa, nhất định tôi sẽ quay trở lại để đoàn tụ với mọi người.”
“Nhưng…”
“Vui lên nào! Yahoo, Facebook để làm gì chứ? Có phải là chúng ta không thể liên lạc với nhau nữa đâu.”
“Chuyện này đột ngột quá, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.”
Tôi khẽ lắc đầu, trong thâm tâm lúc này vẫn đang hoài nghi về độ xác thực của câu chuyện. Tại sao lại vội vã như vậy cơ chứ? Thường ngày Trâm vẫn thường vui vẻ, “khoe khoang” chúng tôi về những bản vẽ mà cô bạn hì hục thức đêm để hoàn thành, lại còn bỏ công sức làm bánh cho mọi người ăn nữa cơ chứ. Tôi vẫn luôn tin rằng Mỹ thuật Công nghiệp là mơ ước của Trâm, Trâm yêu nó như thể tôi yêu Cao đẳng Du lịch của mình vậy. Vậy mà chỉ ít ngày trước kì thi đại học, Trâm tuyên bố sang Mĩ định cư, dẹp bỏ ước mơ lớn nhất đời người của mình, ước mơ đã theo chân cô bạn khi còn chập chững bước vào cấp một. Như vậy thử hỏi làm sao tôi có thể dễ dàng tin vào câu chuyện này được cơ chứ?
Lúc này, tôi bất chợt nhớ lại hôm anh Khánh cùng My về nhà thưa chuyện với bố mẹ con bé. Lúc đó S.I.U đã cùng nhau ở lại phòng tập để chờ tin tức của hai người, ai cũng cảm thấy lo lắng cho số phận của My. Đám con gái ngày hôm đó đã khóc khá nhiều, ai cũng sợ phải chia tay cô em út bé nhỏ của mình. Cứ ngỡ người sẽ khóc nhiều nhất là tôi – đứa dư thừa nước mắt hoặc Uyên – bạn thân nhất của My, nhưng không, người khóc nhiều nhất lại là Trâm. Phải chăng điều đó có liên quan đến việc quyết định sang Mĩ định cư của cô bạn?
Tại sao lại như vậy? Chúng tôi đã phải rất cố gắng mới có thể giữ My ở lại, vậy mà đến cuối cùng lại chẳng thể giữ được Trâm hay sao? Tôi không muốn chia rẽ như thế này, tôi muốn S.I.U mãi mãi được ở bên nhau như một gia đình, như cái cách chúng tôi đã cùng nhau vượt qua đến tận bây giờ.
“Vì tôi sắp đi rồi, vậy nên…bà đừng rời nhóm nhé.”
Tôi nhìn Trâm, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tại sao Trâm biết chuyện tôi định rời khỏi nhóm? Cô bạn có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi, hay là bản thân tôi quá dễ đoán đây? Nếu tôi dễ đoán như vậy, mà Trâm đã biết rồi thì liệu những người còn lại trong nhóm có biết hay không chứ?
“Rời khỏi nhóm…tốt hơn chứ.” – Tôi thở dài, quyết định trả lời Trâm mà giấu đi nghi vấn của mình – “Tôi phiền phức lắm, tôi chỉ là gánh nặng cho mọi người mà thôi.”
“Ăn nói linh tinh. Trước đến giờ, bà vẫn là “bảo mẫu” của nhóm mình đấy thôi.”
“Gì chứ?” – Tôi phì cười trước cách so sánh của Trâm – “Nhóm mình còn My nữa mà. Con bé rất ngoan, lại được mọi người yêu quý, My sẽ thay tôi lo cho mọi người tốt thôi.”
“Bây giờ nhóm mình đông mà, bà làm sao có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu My được chứ? Sắp tới lại có cuộc thi nữa, nhiều việc lắm, My chẳng lo xuể đâu, chị Mai thì phải lo trang phục biểu diễn, không thể làm cùng con bé được.”
“_”
“Nói chung bây giờ nhóm mình đang loạn cào cào vì cuộc thi ấy. Anh Khánh đã buộc phải tạm chia nhỏ nhóm ra để tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia cuộc thi, những người có chút “tiếng nói” trong nhóm mình từ trước thì bây giờ phải đi phụ trách các nhóm nhỏ rồi… Mà có chuyện này bà có muốn nghe không?”
“Sao cơ?”
“Kim với Ly bị xếp chung một nhóm đấy.”
“Loạn.” – Tôi buột miệng nói nhanh. Chỉ cần nghĩ đến việc Ly và Kim phải ở chung một nhóm, tôi có thể tưởng tượng ra đủ loại kịch bản thảm hại có thể xảy đến với hai đứa đấy.
“Ừ, loạn thật mà. Anh Khánh đang cố tìm người đủ can đảm phụ trách hai đứa đấy, nhưng không ai dám.”
“_”
“Vậy đấy, nói tóm lại là bây giờ nhóm mình đang khó khăn lắm lắm, bà đừng đi, được chứ?”
“Với cả sau cuộc thi này là tôi đi rồi. Đây là cơ hội cuối cùng cả nhóm mình được làm việc cùng nhau đấy. Vì tôi, được chứ?”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời bà.”
.
.
.
Sau khi ăn sáng xong, tôi bị Trâm phũ phàng lôi lên phòng tập. Dù rằng tôi chẳng có đủ can đảm để gặp bất kì ai lúc này ngoài Trâm cả, nhưng vì đã hứa với cô bạn là sẽ ở lại nhóm, cũng như tiện đường đưa Trâm về, mà cuối cùng lại nhún nhường để cô bạn điều khiển mình vậy đấy.
Dù vậy, tôi vẫn không thể biết được việc theo Trâm lên phòng tập là đúng hay sai nữa. Tôi lê bước một cách chậm chạp, cảm thấy nghi ngờ và cả hối hận về quyết định của mình. Quân đã dặn tôi là đừng tự tiện liên lạc với S.I.U nếu không muốn biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, tôi cũng nghĩ lời Quân nói là đúng, vậy mà rốt cuộc tôi lại không thể làm theo. Tôi sợ tiếp sau đây khi lên gặp mọi người, những thứ chào đón tôi sẽ là những ánh mắt xa lạ, những cái nhếch môi khinh thường. Sợ, sợ lắm. Vậy mà tôi vẫn cố chấp gác tất cả qua một bên, chỉ vì tận thâm tâm, tôi vẫn hy vọng được lên để nhìn thây một người.
Tôi chỉ muốn biết hiện giờ anh như thế nào.
“Mọi người, bọn em về rồi này.”
Trâm lên tiếng khi nhận thấy tôi đang nép mình sau cánh cửa gỗ, bộ dạng lừng khừng chẳng muốn tiến vào trong một chút nào. Như hiểu tôi đang nghĩ gì, Trâm đưa tay kéo tôi vào trong phòng tập. Tôi không đủ can đảm ngước mặt lên nhìn mọi người mà cứ cắm mặt xuống sàn, để mặc Trâm lôi mình đi. Không ổn, tôi cứ thế này là không ổn chút nào.
Giọng nói đầu tiên mà tôi nghe được trong phòng là giọng của anh Khánh:
“Hai đứa ăn gì chưa? Ngồi xuống đây ăn cùng mọi người đi.”
“Giời ạ, sao anh không nói sớm? Bọn em vừa ra ngoài ăn rồi.” – Trâm nguýt dài, giọng điệu có chút trách cứ.
“Ơ ăn mảnh.” – Hoàng ngay lập tức xen vào – “Sao hai chị đi ăn mà không rủ em?”
“Ai biết được em cơ chứ.”
Tôi phớt lờ Trâm cùng Hoàng, lẳng lặng lại gần chỗ chị Mai đang đứng là quần áo ở một góc. Tôi không dám chắc rằng chị không giận tôi, rằng chị muốn nói chuyện với tôi,… khi mà ban nãy gặp mặt ở trước cửa thì chị cũng tỏ thái độ thờ ơ không muốn tiếp chuyện với tôi như mọi người trong nhóm. Dù biết là như vậy, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Ngồi ăn cùng mọi người trong lúc này, tôi ngạt thở mất. Mục đích của tôi khi quay lại đây là để nhìn xem anh Dương như thế nào, nhưng tôi làm gì dám ngẩng mặt lên cơ chứ. Ngay đến người hiền lành như My tôi còn không dám đối diện, làm sao tôi có thể nhìn anh bây giờ?
“Chị à, để em giúp chị nhé.”
Tôi đẩy gọng kính Nobita, đồ vật bất li thân của mình mỗi khi mắt sưng húp lên, rụt rè lên tiếng bắt chuyện với chị Mai. Lúc này chị đang là bộ quần áo sọc đen trắng giống như của GD trong Fantastic Baby. Chị ngước lên nhìn tôi, gương mặt không còn vui vẻ như thường ngày, kèm theo đó là biểu tình ngạc nhiên nữa. Sau đó vài giây, chị cũng lên tiếng:
“Ngày thường em hậu đậu lắm rồi, liệu hôm nay có làm cháy áo của