Chương 1
Ads “Rời xa anh không phải do tình yêu nơi em không đủ lớn.
Mà để anh hạnh phúc, em chấp nhận giữ lấy nỗi đau cho chính mình”
*****
Với tư cách là một Fan của nhạc Hàn, K-pop đã đem lại cho bạn những gì?
Với những fan cuồng, K-pop không đem lại cho các bạn một điều gì chính đáng hết. Ngược lại, nó cướp đi hầu hết thời gian quý báu của các bạn, kéo các bạn vào những cuộc thảo luận, đam mê không hồi kết và cũng chẳng có chút lợi ích gì. Đâu chỉ có thế, K-pop còn làm “biến chất” một số fans cuồng, mở mồm ra là “oppa” với “unni”, ngày Quốc Khánh thì treo cờ Hàn, thật chẳng ra đâu vào đâu hết!
Với những Antifan, K-pop mang lại cho các bạn một sự bực mình khó tả. Ừ, đúng là bực mình thật, khi mà dù không chủ đích, không cố tình, mà một bài hát, hay một nhóm nhạc mà mình ghét lại bất thình lình hiện lên, thật chướng tai gai mắt làm sao!
Với những fan chân chính, dù là số ít – theo đánh giá của riêng tôi, thì hiển nhiên, K-pop đã mang lại cho các bạn những điều tốt đẹp. Bản thân tôi cũng chẳng biết những điều tốt đẹp đấy là gì nữa, chỉ là tôi vô tình chứng kiến K-pop đã khiến cho một vài người bạn của tôi trở nên lạc quan và sôi nổi hơn so với bình thường.
Còn tôi, cái đứa mà không thuộc loại nào trong ba loại trên cả, thì K-pop chẳng hề mang lại cho tôi bất cứ một cái gì. Tôi cũng thích K-pop đấy chứ, cũng hiểu K-pop đấy chứ, chỉ là tôi không dành nhiều thời gian cũng như tâm huyết cho nó mà thôi. Đơn giản trong quan niệm của tôi, những gì tôi cần, những gì tốt đẹp để dành cho tôi, đều xuất phát từ chính cuộc sống tôi đang sống.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, bởi bước đầu, K-pop đã mang đến cho tôi một công việc.
Chuyện này nghe có vẻ vô lí quá nhỉ?! Những công việc về K-pop mà tôi biết đến trước đây thì quanh quẩn cũng chỉ là làm người trans tin, hay làm quản trị viên của một diễn đàn, forum nào đó,… nhưng nói chung, đó chỉ là những công việc thuộc về thế giới ảo và chưa bao giờ những công việc đó hấp dẫn được tôi.
Vậy mà giờ đây, K-pop mang đến cho tôi một công việc hoàn toàn thuộc về đời sống thật: làm cộng tác viên cho một nhóm nhảy K-pop. Công việc cũng chẳng có gì cụ thể, những gì tôi cần làm là giúp mọi người trong nhóm nhảy làm những việc lặt vặt, PR cho nhóm nhảy, mua đồ ăn, thẩm định thời trang,… nói chung là những việc hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Tiền lương cho công việc này? Sự thật thì tôi không cần tiền đến mức đấy, để đi làm cái công việc mà tôi không có chút đam mê và để mang danh “chân sai vặt” như lời mấy cô nàng Dancer đỏng đảnh trong nhóm hay mỉa mai.
K-pop đã mang đến cho tôi một công việc, nhưng tôi cũng đã nói ở trên rằng đó là bước đầu, và chỉ là bước đầu. Lí do chính tôi “lao đầu” vào công việc này là do hai tuần trước, khi vô tình bấm vào đường link quảng cáo cho một nhóm nhảy K-pop trên Yahoo, tôi đã vô tình nhìn thấy một gương mặt, làm cho tim mình đập trễ một nhịp.
Là một đứa con gái mười tám tuổi đầu có giáo dục, ngoan hiền và hiểu chuyện, dù tôi không quá xinh đẹp cũng như thông minh để khiến cho bố mẹ tự hào mà đi đâu cũng khoe khoang, nhưng tôi vẫn tin rằng bản thân tôi đã khiến cho bố mẹ vừa lòng. Chỉ có điều, bản thân tôi chưa bao giờ có thể kiềm chế mình khi nhìn thấy trai đẹp.
Hơn nửa ngày trời “lê lết” trên mạng để chiêm ngưỡng dung nhan và cố tìm tòi, lục lọi mọi thông tin về người con trai đẹp mã kia, những gì tôi thu nhặt được chỉ là con số không. Vừa lúc tuyệt vọng nhất, thì Yahoo của đứa bạn cùng lớp lóe sáng. Tuyệt. Chẳng phải chính nó là đứa gửi đường link cho tôi hay sao cơ chứ? Cám ơn cuộc đời!
Và cuối cùng tôi như một đứa điên, hoặc nhẹ hơn thì là ngớ ngẩn, khi vì quá mải mê chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai lạnh lùng của người lạ mặt kia, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, bản thân đứa bạn mình, cũng là một Dancer trong nhóm nhảy. Và còn điên hơn nữa, khi tôi đồng ý đến phòng tập nhảy sau lời rủ rê của cô bạn.
Điên vì trai luôn là một trong những loại bệnh nguy hiểm nhất.
Vậy mà khi đó tôi lại không dành lấy một giây để suy nghĩ xem khi đó mình đang làm cái gì, mà nhanh chóng leo tót lên xe để đi theo cô bạn.
Phòng tập nhảy nằm ở tầng hai của một ngôi nhà khá cổ kính, nằm trên đường Nguyễn Du. Tôi đặc biệt thích con đường này vì một lẽ khi mùa thu đến, dọc khắp con đường luôn tràn ngập mùi hoa sữa – loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Và cũng có lẽ do những cây hoa sữa quanh đây, tôi bỗng cảm thấy nơi này thật tuyệt vời.
Kim, cô bạn của tôi đi trước tôi, nhanh nhẹn đi hết dãy cầu thang và đẩy cửa bước vào. Giọng nói oang oang của nó át hẳn những tiếng cười đùa ồn ào nơi đây.
“Chào buổi sáng, các tình yêu!”
Tôi bối rối bước theo sau Kim, cảm giác hối hận bắt đầu ùa tới và nhanh chóng ngự trị trong trí não. Tôi điên thật rồi phải không? Chỉ vì tò mò về một đứa con trai có bộ mặt lạnh lùng nào đó, mà tôi trót lãng quên việc tưới cây vẫn hay làm thường ngày để đến đây, gặp gỡ những người vốn không quen không biết.
“Đến muộn!”
Một người con trai với mái tóc cạo sát mai tóc, đang ngồi chiễm chệ trên ghế ở góc phòng, khẽ lên tiếng. Nét mặt không một chút biểu cảm của anh ta khiến tôi thấy có chút sợ. Nhưng Kim thì có vẻ không sợ sệt gì, cô nàng tiếp tục nhăn nhở:
“Em ngủ quên!”
“Ai đây? Ai đây?”
Vừa nhìn thấy tôi, một cậu nhóc có lẽ kém tôi một, hai tuổi, gương mặt non choẹt, nhanh nhẩu hỏi. Và câu hỏi của cậu ta, khiến cả phòng tập quay ra nhìn tôi chằm chằm như thể một sinh vật lạ. Phải rồi, ở đây thì tôi đúng là sinh vật lạ!
“Đây là Linh, bạn tui! Nó đến để xin học nhảy!”
Tôi trợn tròn mắt nhìn Kim, và khi đó trong đầu tôi chỉ độc có ý nghĩ là nhảy tới cắn xé nó cho tới khi nó… khóc thì thôi. Trời đất ạ! Nó nghĩ gì mà có thể nói ra câu đấy cơ chứ? Nhảy? Một đứa con gái “yểu điệu thục nữ”, tóc dài thướt tha, và vô cùng hậu đậu như tôi, ăn mặc hầm hố hoặc sexy để nhảy, thì sẽ ra cái trò cười gì đây?
Tôi bối rối chữa lại, sau khi lườm Kim một cái sắc lém, nhưng kín đáo.
“Ơ! Kim nó… đùa thôi ạ! Chứ em…”
“Ầy! Đừng ngại! Bọn anh sẽ dạy em mà!”
Tôi không biết trong Harry Potter, Bùa Choáng có tác dụng đáng sợ đến dường nào. Nhưng mà ngay giờ phút đó, khi giọng nói trầm ấm đó cất lên, tôi có cảm giác như bị một kẻ độc ác nào đó cho mình dính Bùa Choáng. Là anh ta, là cái người mà tôi chẳng biết họ cũng chẳng rõ tên, chẳng rõ nguồn gốc cũng như xuất xứ, nhưng lại bỏ nguyên cả một buổi sáng để miệt mài…ngắm nghía. Và tôi cũng chẳng rõ sau này, khi tôi có cơ hội gặp T.O.P, Dong Hae, Thunder hay Min Ho, tôi sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng vào giờ phút đó, và cho đến bây giờ, người con trai đó vẫn là người con trai đẹp nhất trên đời tôi được “diện kiến”.
Đó là một chàng trai với mái tóc nâu vàng, vóc dáng cao lớn. Anh ta có một gương mặt sáng, chiếc mũi cao thẳng tắp, và đặc biệt là một đôi mắt đen lấp lánh như thể biết nói.
Tôi cứ đứng đơ ra đấy, dẫu biết rằng phải trả lời câu nói đầy thiện chí của anh ta, nhưng thật kì cục khi mà tôi tuyệt nhiên chẳng thể nói lấy một câu nào. Thật sự là vô cùng xấu hổ!
Kim nhìn tôi, có vẻ như nó hiểu tôi đang có suy nghĩ những gì. Kim choàng tay qua khoác vai tôi, miệng thì nhanh nhẩu n