ào nhà.”
Buổi sáng? Như cô nhớ thì Thiên Vũ chưa từng bỏ buổi học nào cả.
“Cậu bé cũng thật đẹp trai, ăn nói lễ phép lịch sự. Ta đã không kìm được mà kể cho nó nghe rất nhiều chuyện của cháu. Cái con bé này có bạn trai mà chẳng thèm nói với bà lão đây một tiếng.”
“Bà, bà đã kể những gì?”
“Ờ thì… một số chuyện hồi nhỏ của cháu.”
Bà đã lỡ nói với cậu trai kia về việc Vũ Thiên có thích một người suốt từ nhỏ. Cậu ta gặng hỏi nên bà đã kể chuyện ngày đó Vũ Thiên trong siêu thị với cậu ta. Thực ra cái này bà cũng chỉ nghe mẹ Vũ Thiên kể lại.
“Có chuyện… ngày cháu bị bắt cóc không ạ?”
“Có…”
Không phải Thiên Vũ tìm đến nhà, mà là Âu Thần! – Cô bất ngờ.
Hahaha… Âu Thần! Cậu còn tìm đến tận nhà tôi! Vũ Thiên như hiểu ra tất cả, hiểu tại sao cậu ta biết bố mẹ cô là nhà vật lý thiên văn, hiểu tại sao hắn luôn đề cập tới việc muốn cô tránh xa Thiên Vũ, vì Thiên Vũ mới là mục tiêu của hắn.
Nghĩ ra câu chuyện để thuyết phục cô rằng hắn là cậu bé đó chắc cũng vất vả lắm? Cũng phải, một đứa trẻ con sao có thể nhớ rõ một cô bé suốt 14 năm chứ? Đến chính kẻ chịu ơn là cô còn không nhớ rõ mặt cậu bé đó như thế nào nữa là hắn. Lại còn sự xuất hiện rất đúng lúc của Thiên Vũ ở quán Tân Hạ…
Âu Thần, lừa hay lắm!
Chương 28: Thì ra cô thích hắn trước
“Alô?” Vũ Thiên lạnh nhạt nghe máy.
“Vũ Thiên, tôi có thể gặp cậu chứ?” Âu Thần nói.
“Bây giờ thì giữa 2 chúng ta thật sự không có gì để nói.”
“Sao?”
“Cậu không phải là cậu bé đó, đúng không?”
“Cậu đang nói gì vậy.” Âu Thần trầm mặc.
“Vậy tôi hỏi cậu, tại sao hôm đó tôi lại ở trong siêu thị?”
“Vì cậu bị những tên bắt cóc đuổi theo.”
“Haha… cậu sai rồi. Thực sự cậu bé đó chỉ biết tôi ở trong siêu thị chứ không biết tôi bị bắt cóc.” Vũ Thiên thấy khá là vui khi biết hắn không phải.
“Lúc đó tôi… đã trở lại siêu thị để hỏi.” Âu Thần ngập ngừng.
“Ồ… vậy cậu có thể cho tôi biết cái tên mà cậu đã nói với tôi hồi nhỏ không?”
“…..”
“Tôi rất vui lòng nếu không phải gặp lại cậu một lần nào nữa.”
Vũ Thiên tắt máy, trong lòng cảm thấy thoải mái. Hắn là một kẻ đáng thương, nhưng hắn không xứng đáng với cái gọi là hạnh phúc. Bởi cách hắn dùng để đạt được hạnh phúc hoàn toàn sai lầm.
Còn Âu Thần, kế hoạch định sẵn trong đầu đã tan vỡ, chỉ vì Vũ Thiên đã biết sự thật vào phút chót. (nếu đoạn này VT chưa biết sự thật thì truyện sẽ kéo dài thêm vài chương đau khổ nữa :D)
Điện thoại lại rung lên, lần này Vũ Thiên nghe máy với một giọng nói dịu dàng: “Gia Bảo?”
“Chị Vũ Thiên, hôm nay tới nhà em chơi được không?”
“Sao hôm nay em lại muốn chị tới nhà em?”
“Bởi vì em rất rất rất yêu quý chị mà! Em muốn chị tới nhà em chơi, sau đó em sẽ lấy cớ để được tới nhà chị chơi nữa!”
Vũ Thiên bật cười: “Muốn tới nhà chị thì cứ tới đi chứ.”
“Vậy sao? Nhưng em vẫn muốn nhà em được vinh hạnh đón chào chị cơ…”
Thật ra thì cô đã tới đó một lần.
“Đi mà, em đang ở nhà một mình, rất buồn đó… Chị sang chơi với em rồi chiều chúng ta cùng đi học…”
“Em ở nhà một mình?”
“Eh… có người giúp việc và bác quản gia nữa.”
“Vậy thì được rồi, chị sẽ tới.”
“Oa, nhanh nhanh nhé chị! Đợi thêm phút nào là em héo thêm phút ấy đó!”
………..
King koong.
“A chị đến nhanh thật!”
Gia Bảo lanh chanh nhìn camera sau đó đích thân chạy ra cổng kéo Vũ Thiên vào.
“
vào.
“Bố mẹ em đều đi có việc, còn anh Vũ thì sang nhà anh Hạo từ sớm rồi. Chị chị… vào phòng em chơi!” Gia Bảo rất yêu quý Vũ Thiên, cho nên rất muốn chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình cho cô.
Phòng riêng của Gia Bảo rất rộng nhưng không hề trống trải vì nó được lấp đầy bởi rất nhiều thứ xinh xắn đáng yêu như chính con người cô bé. Tường được sơn bằng màu xanh lá cây, rèm cửa màu xanh lá cây, ga trải giường cũng màu xanh lá cây nốt…
“A, trước tiên em muốn cho chị xem cái này…” Gia Bảo chật vật ôm một quyển album to đùng lảo đảo lảo đảo ném lên giường sau đó vỗ vỗ vị trí cạnh mình nói: “Chị ngồi đây đi!”
Gia Bảo luôn có một âm mưu… đó là biến Vũ Thiên thành chị của mình. Nếu đó là chị dâu thì càng tốt! Nhưng mà cô chưa kịp ghép đôi cho anh trai và chị Vũ Thiên thành một cặp thì đã nghe tin họ đã thành cặp từ lâu rồi @@! Bây giờ cô muốn đổi kế hoạch thành: để 2 anh chị xích lại gần nhau hơn…
“Đây là album của gia đình em, nhưng chủ yếu là của em và anh trai. Ảnh từ bé chụp thường xuyên luôn, vậy mà bây giờ lâu lâu mới có một cái để nhét vào….”
Gia Bảo lật từng trang đầu tiên: “Đây là ảnh khỏa thân của anh Vũ hồi 1 tuổi, chị thấy có đâng yêu không?”
“…. à… ừ…. rất đáng yêu…” Khóe môi Vũ Thiên co giật.
“Cái này là ảnh của em… Mà chị này, em cho chị xem ảnh hồi nhỏ của em thì sau này chị cũng phải cho em xem lại ảnh hồi nhỏ của chị đấy nhé!” Có ý đồ cả!
“…..”
Từng trang, từng trang ảnh lật qua, Vũ Thiên càng lúc càng thấy nôn nao trong lòng…. Hắn ngày nhỏ… cười rất xinh đẹp, xinh đẹp cứ như cậu bé đó vậy. Có giống nhau không nhỉ? Khó nhớ quá… Rồi cô bỗng đưa tay chỉ vào một dòng chữ trên bức ảnh chụp chung của 2 anh em, hỏi: “Su và Kem? Nghĩa là sao?”
“À, đó là tên hồi nhỏ so mẹ em đặt. Em là Su, anh ấy là Kem. Nhưng bây giờ anh ấy cấm em gọi, bởi vì nghe nó rất điệu.”
“Kem…”
“Chị thích ăn kem sao?”
“Chị rất thích Kem.” Vũ Thiên im lặng lướt đầu ngón tay trên bức ảnh.
“Thế thì hôm nào đó em sẽ đãi chị ăn kem! Haha, còn đây là lúc em với anh Vũ tranh giành một cái kẹp tóc.” Gia Bảo chỉ chỉ vào bức ảnh trên góc, trong đó 2 anh em
lăn lộn trên đất, còn trong tay Gia Bảo nắm chặt một chiếc kẹp tóc.
“Xì, anh ý là con trai mà cứ giữ khư khư cái kẹp tóc của con gái, em rất thích nó mà anh ấy không chịu cho. Kết quả là mẹ bắt anh Vũ phải cho em…” Sau này Gia Bảo mới nghe mẹ kể về chuyện của anh Vũ và một cô bé khác trong siêu thị. Nhưng cái chuyện này đâu thể kể cho chị Vũ Thiên!
“Là cái này sao?” Vũ Thiên run run chỉ vào ảnh khác, trong đó Gia Bảo mặt mũi nhem nhuốc cười toe toét cài trên đầu chiếc kẹp tóc có nhiều ngôi sao lấp lánh.
“Vâng?”
Đây… chính là chiếc kẹp tóc bố mẹ Vũ Thiên tự thiết kế dành tặng cô vào ngày sinh nhật. Cô rất thích những ngôi sao lấp lánh trên đó. Chỉ là… ngày cô bị bắt cóc nó đã biến mất. Cô cứ nghĩ nó đã rơi trong lúc cô chạy trốn… “Gia Bảo… gia đình em đã tới thành phố K bao giờ chưa?” Vũ Thiên khó khăn nói ra được vài từ.
“Nhà cũ của em ở đấy mà! Sao chị lại hỏi thế?”
“Gia Bảo, nhà Lâm Hạo ở đâu?” Vũ Thiên không trả lời mà hỏi tiế
Buổi sáng? Như cô nhớ thì Thiên Vũ chưa từng bỏ buổi học nào cả.
“Cậu bé cũng thật đẹp trai, ăn nói lễ phép lịch sự. Ta đã không kìm được mà kể cho nó nghe rất nhiều chuyện của cháu. Cái con bé này có bạn trai mà chẳng thèm nói với bà lão đây một tiếng.”
“Bà, bà đã kể những gì?”
“Ờ thì… một số chuyện hồi nhỏ của cháu.”
Bà đã lỡ nói với cậu trai kia về việc Vũ Thiên có thích một người suốt từ nhỏ. Cậu ta gặng hỏi nên bà đã kể chuyện ngày đó Vũ Thiên trong siêu thị với cậu ta. Thực ra cái này bà cũng chỉ nghe mẹ Vũ Thiên kể lại.
“Có chuyện… ngày cháu bị bắt cóc không ạ?”
“Có…”
Không phải Thiên Vũ tìm đến nhà, mà là Âu Thần! – Cô bất ngờ.
Hahaha… Âu Thần! Cậu còn tìm đến tận nhà tôi! Vũ Thiên như hiểu ra tất cả, hiểu tại sao cậu ta biết bố mẹ cô là nhà vật lý thiên văn, hiểu tại sao hắn luôn đề cập tới việc muốn cô tránh xa Thiên Vũ, vì Thiên Vũ mới là mục tiêu của hắn.
Nghĩ ra câu chuyện để thuyết phục cô rằng hắn là cậu bé đó chắc cũng vất vả lắm? Cũng phải, một đứa trẻ con sao có thể nhớ rõ một cô bé suốt 14 năm chứ? Đến chính kẻ chịu ơn là cô còn không nhớ rõ mặt cậu bé đó như thế nào nữa là hắn. Lại còn sự xuất hiện rất đúng lúc của Thiên Vũ ở quán Tân Hạ…
Âu Thần, lừa hay lắm!
Chương 28: Thì ra cô thích hắn trước
“Alô?” Vũ Thiên lạnh nhạt nghe máy.
“Vũ Thiên, tôi có thể gặp cậu chứ?” Âu Thần nói.
“Bây giờ thì giữa 2 chúng ta thật sự không có gì để nói.”
“Sao?”
“Cậu không phải là cậu bé đó, đúng không?”
“Cậu đang nói gì vậy.” Âu Thần trầm mặc.
“Vậy tôi hỏi cậu, tại sao hôm đó tôi lại ở trong siêu thị?”
“Vì cậu bị những tên bắt cóc đuổi theo.”
“Haha… cậu sai rồi. Thực sự cậu bé đó chỉ biết tôi ở trong siêu thị chứ không biết tôi bị bắt cóc.” Vũ Thiên thấy khá là vui khi biết hắn không phải.
“Lúc đó tôi… đã trở lại siêu thị để hỏi.” Âu Thần ngập ngừng.
“Ồ… vậy cậu có thể cho tôi biết cái tên mà cậu đã nói với tôi hồi nhỏ không?”
“…..”
“Tôi rất vui lòng nếu không phải gặp lại cậu một lần nào nữa.”
Vũ Thiên tắt máy, trong lòng cảm thấy thoải mái. Hắn là một kẻ đáng thương, nhưng hắn không xứng đáng với cái gọi là hạnh phúc. Bởi cách hắn dùng để đạt được hạnh phúc hoàn toàn sai lầm.
Còn Âu Thần, kế hoạch định sẵn trong đầu đã tan vỡ, chỉ vì Vũ Thiên đã biết sự thật vào phút chót. (nếu đoạn này VT chưa biết sự thật thì truyện sẽ kéo dài thêm vài chương đau khổ nữa :D)
Điện thoại lại rung lên, lần này Vũ Thiên nghe máy với một giọng nói dịu dàng: “Gia Bảo?”
“Chị Vũ Thiên, hôm nay tới nhà em chơi được không?”
“Sao hôm nay em lại muốn chị tới nhà em?”
“Bởi vì em rất rất rất yêu quý chị mà! Em muốn chị tới nhà em chơi, sau đó em sẽ lấy cớ để được tới nhà chị chơi nữa!”
Vũ Thiên bật cười: “Muốn tới nhà chị thì cứ tới đi chứ.”
“Vậy sao? Nhưng em vẫn muốn nhà em được vinh hạnh đón chào chị cơ…”
Thật ra thì cô đã tới đó một lần.
“Đi mà, em đang ở nhà một mình, rất buồn đó… Chị sang chơi với em rồi chiều chúng ta cùng đi học…”
“Em ở nhà một mình?”
“Eh… có người giúp việc và bác quản gia nữa.”
“Vậy thì được rồi, chị sẽ tới.”
“Oa, nhanh nhanh nhé chị! Đợi thêm phút nào là em héo thêm phút ấy đó!”
………..
King koong.
“A chị đến nhanh thật!”
Gia Bảo lanh chanh nhìn camera sau đó đích thân chạy ra cổng kéo Vũ Thiên vào.
“
vào.
“Bố mẹ em đều đi có việc, còn anh Vũ thì sang nhà anh Hạo từ sớm rồi. Chị chị… vào phòng em chơi!” Gia Bảo rất yêu quý Vũ Thiên, cho nên rất muốn chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình cho cô.
Phòng riêng của Gia Bảo rất rộng nhưng không hề trống trải vì nó được lấp đầy bởi rất nhiều thứ xinh xắn đáng yêu như chính con người cô bé. Tường được sơn bằng màu xanh lá cây, rèm cửa màu xanh lá cây, ga trải giường cũng màu xanh lá cây nốt…
“A, trước tiên em muốn cho chị xem cái này…” Gia Bảo chật vật ôm một quyển album to đùng lảo đảo lảo đảo ném lên giường sau đó vỗ vỗ vị trí cạnh mình nói: “Chị ngồi đây đi!”
Gia Bảo luôn có một âm mưu… đó là biến Vũ Thiên thành chị của mình. Nếu đó là chị dâu thì càng tốt! Nhưng mà cô chưa kịp ghép đôi cho anh trai và chị Vũ Thiên thành một cặp thì đã nghe tin họ đã thành cặp từ lâu rồi @@! Bây giờ cô muốn đổi kế hoạch thành: để 2 anh chị xích lại gần nhau hơn…
“Đây là album của gia đình em, nhưng chủ yếu là của em và anh trai. Ảnh từ bé chụp thường xuyên luôn, vậy mà bây giờ lâu lâu mới có một cái để nhét vào….”
Gia Bảo lật từng trang đầu tiên: “Đây là ảnh khỏa thân của anh Vũ hồi 1 tuổi, chị thấy có đâng yêu không?”
“…. à… ừ…. rất đáng yêu…” Khóe môi Vũ Thiên co giật.
“Cái này là ảnh của em… Mà chị này, em cho chị xem ảnh hồi nhỏ của em thì sau này chị cũng phải cho em xem lại ảnh hồi nhỏ của chị đấy nhé!” Có ý đồ cả!
“…..”
Từng trang, từng trang ảnh lật qua, Vũ Thiên càng lúc càng thấy nôn nao trong lòng…. Hắn ngày nhỏ… cười rất xinh đẹp, xinh đẹp cứ như cậu bé đó vậy. Có giống nhau không nhỉ? Khó nhớ quá… Rồi cô bỗng đưa tay chỉ vào một dòng chữ trên bức ảnh chụp chung của 2 anh em, hỏi: “Su và Kem? Nghĩa là sao?”
“À, đó là tên hồi nhỏ so mẹ em đặt. Em là Su, anh ấy là Kem. Nhưng bây giờ anh ấy cấm em gọi, bởi vì nghe nó rất điệu.”
“Kem…”
“Chị thích ăn kem sao?”
“Chị rất thích Kem.” Vũ Thiên im lặng lướt đầu ngón tay trên bức ảnh.
“Thế thì hôm nào đó em sẽ đãi chị ăn kem! Haha, còn đây là lúc em với anh Vũ tranh giành một cái kẹp tóc.” Gia Bảo chỉ chỉ vào bức ảnh trên góc, trong đó 2 anh em
lăn lộn trên đất, còn trong tay Gia Bảo nắm chặt một chiếc kẹp tóc.
“Xì, anh ý là con trai mà cứ giữ khư khư cái kẹp tóc của con gái, em rất thích nó mà anh ấy không chịu cho. Kết quả là mẹ bắt anh Vũ phải cho em…” Sau này Gia Bảo mới nghe mẹ kể về chuyện của anh Vũ và một cô bé khác trong siêu thị. Nhưng cái chuyện này đâu thể kể cho chị Vũ Thiên!
“Là cái này sao?” Vũ Thiên run run chỉ vào ảnh khác, trong đó Gia Bảo mặt mũi nhem nhuốc cười toe toét cài trên đầu chiếc kẹp tóc có nhiều ngôi sao lấp lánh.
“Vâng?”
Đây… chính là chiếc kẹp tóc bố mẹ Vũ Thiên tự thiết kế dành tặng cô vào ngày sinh nhật. Cô rất thích những ngôi sao lấp lánh trên đó. Chỉ là… ngày cô bị bắt cóc nó đã biến mất. Cô cứ nghĩ nó đã rơi trong lúc cô chạy trốn… “Gia Bảo… gia đình em đã tới thành phố K bao giờ chưa?” Vũ Thiên khó khăn nói ra được vài từ.
“Nhà cũ của em ở đấy mà! Sao chị lại hỏi thế?”
“Gia Bảo, nhà Lâm Hạo ở đâu?” Vũ Thiên không trả lời mà hỏi tiế