Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng (xem 1906)

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

p.
“Chị muốn tìm anh Vũ à?”
“Ừ. Em nói đi, chị có một việc rất quan trọng.”
Cô không muốn gọi điện mà chỉ muốn gặp hắn ngay lập tức. Gia Bảo ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn cứ cùng Vũ Thiên tới nhà Lâm Hạo. Nhưng Lâm Hạo thì không có nhà, Thiên Vũ cũng không có ở đó. Gia Bảo gọi điện cho Lâm Hạo không được đành gọi điện cho Thiên Vũ, nhưng điện thoại lại thông báo máy bận… Sự lựa chọn cuối cùng là Thiếu Phong…
“Alô?” Tuy đang gặp rắc rối nhưng thật hiếm khi Gia Bảo mới gọi điện nên hắn đành nghe máy.
“Anh Phong, anh có biết…”
“Bây giờ cậu có thể nghe điện thoại nữa sao? Chết tiệt…”
Cạch… Gia Bảo chưa kịp nói hết đã nghe tiếng điện thoại của Thiếu Phong bị ném rơi xuống đất.
“Nói thật đi, con bé ôm cậu là ai?”
Ô hô, là giọng chị Mộc Thanh! – Gia Bảo vẫn ôm điện thoại nghe tiếp.
“Vậy ra cậu đang ghen?” Thiếu Phong nói.
“Ghen…. Ai ghen cơ chứ! Á…. Buông ra, cậu lại cưỡng hôn tôi…”
“Thích tôi rồi thì cứ nhận đi…”
“Ai thích cậu chứ! Tránh raaaaaa…”
“Con bé mà cậu nói, cậu không cần quan tâm. Bởi người tôi chỉ thích chỉ có mỗi mình cậu…. Cậu hãy thừa nhận rằng thích tôi đi.” Thiếu Phong nhẹ giọng nỉ non.
“A…”
Đến đây Gia Bảo mặt đỏ tía tai cúp máy.
“Gia Bảo, Thiếu Phong hắn có biết Thiên Vũ ở đâu không?”
“Anh Phong chắc là… không biết đâu…” Gia Bảo cúi gằm mặt nói.
Không nhận ra sự bất thường của Gia Bảo, Vũ Thiên hiện tại thực sự rất nóng nảy. Cái tên này điện thoại sao lại không gọi được đúng lúc này cơ chứ! Cho nên cô đợi, đợi đến giờ đi học…
……………………..
Vũ Thiên vừa mới đến trường đã có một bạn nữ nói rằng Thiên Vũ đang đợi cô ở sân bóng rổ. Cô quá nóng lòng liền chạy tới sân bóng rổ. Nơi đó chẳng có ai, rồi cô cũng chẳng hiểu thế nào đã bị người ta nhốt vào phòng chứa dụng cụ thể dục. Cái chuyện này là sao? Cô chỉ đi vòng quanh để tìm hắn, vậy mà… cô lại bị lừa! Điện thoại đâu? Điện thoại để trong cặp…. Vũ Thiên thật sự rất muốn gặp hắn, bất chấp nỗi sợ bóng tối mà kiên trì đập cửa, đạp cửa. Những tiếng uỳnh uỳnh liên tục phát ra mà chẳng một ai nghe thấy, vì sân bóng rổ hoàn toàn không có người.
Còn kẻ đầu sỏ, tất nhiên là Lan Hoa, thì đang cười sung sướng. Cô ta đã tính hôm nay là ngày không có lớp nào học thể dục để nhốt Vũ Thiên, vì cô ta đã biết Vũ Thiên sợ bóng tối từ lần trước. Với lại Lan Hoa cũng chẳng quan tâm Vũ Thiên được cứu hay không được cứu, bởi ổ khóa là do cô ta mang đến, dù có người nghe tiếng kêu của Vũ Thiên cũng sẽ phải đợi người tới phá khóa! Haha… dám đánh đập đe dọa ta, dám làm mất mặt ta trước bao nhiêu người… thù mới nợ cũ chồng chất mà không trả thì không phải Lan Hoa này!
……………………..
Không biết đã qua bao lâu, Vũ Thiên vẫn chỉ im lặng ngồi trong bóng tối. Thực ra cũng chẳng phải tối lắm vì có chút ánh sáng từ bên ngoài chui từ kẽ cửa vào trong… Thiên Vũ sẽ tới mà…
Cô đoán vậy. Nhưng cái suy nghĩ đó đã giúp chính cô giữ bình tĩnh, không nhớ tới những kẻ đã bắt cóc cô mà chỉ nhớ tới hắn. Đúng rồi, người xuất hiện lúc cô cần nhất lúc nào cũng là hắn, cho nên… lần này cũng sẽ là hắn. Cô chỉ cần ngồi đợi….
Uỳnh uỳnh!
“Vũ Thiên, cậu ở trong đó sao?”
Cô mỉm cười, hắn thực sự đã tới rồi.
“Thiên Vũ…”
“Đúng là cậu?”
Gia Bảo vừa gặp hắn đã hỏi Vũ Thiên, hắn liền nhanh chóng đi tìm cô nhưng không thấy. Hỏi mãi mới có người nói nhìn thấy thủ lĩnh và một cô gái nào đó đi tới sân bóng rổ. Hắn thật sự không nghĩ cô sẽ ở đây nhưng vẫn muốn thử, ai ngờ lại nghe tiếng cô trả lời… Thiên Vũ thật sự rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của cô, hẳn là cô đang rất sợ?
“Đừng sợ, tôi sẽ gọi người đến mở cửa ngay.” Hắn lôi điện thoại từ trong túi ra mới phát hiện nó đã hết pin. “Để tôi đi tìm bảo vệ… cậu cố đợi một chút…”
“Đừng đi.”
Cô nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy… Và hắn dừng bước.
“Đừng đi…”
“Vũ Thiên?” Hắn lo lắng gọi.
“Tôi sợ. Cậu cứ đứng ở đó cũng được.” Vũ Thiên thì thầm.
Thiên Vũ tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho phải. Chẳng lẽ cứ để cô ngồi mãi trong đó? Hắn đành phải thử một chút…
“Cậu… ngồi dịch sang bên phải đi.”
Rầm! Rầm! Rầm!
Vũ Thiên kinh ngạc nhìn kẻ mới phá cửa xông vào. Hắn là quái vật chắc?? Cô vừa mới ra hiệu cho hắn là mình đã ngồi sang bên phải, chẳng bao lâu sau cái cửa đã tan tành… trong khi cô không thể làm cái cửa dịch chuyển dù chỉ một chút!
Hắn ngồi xuống trước mặt cô, hỏi: “Cậu có thể đứng dậy chứ?”
“Không.” Cô bình thản đáp lại.
“Vậy thì…”
Hắn vừa định bế cô lên thì đã bị cô nhào đến ôm thật chặt khiến hắn suýt thì ngã ngửa ra sau. Vũ Thiên hiện tại đang ngồi trên đùi hắn, hai tay thì quàng trên cổ… khiến mặt hắn trở nên đỏ một cách bất thường. Nhưng hắn cũng chỉ im lặng hưởng thụ khoảnh khắc này, cho đến khi cô lên tiếng.
“Cậu còn nhớ một cô bé trong siêu thị … được cậu tặng chiếc chong chóng không?”
“Ơ… có…”
“Cô bé ấy thế nào?” Vũ Thiên nghiêm giọng hỏi.
“Thế nào… là thế nào?”
“Cậu thích cô bé đó sao?”
Hắn toát mồ hôi. Sao cô lại biết nhỉ? Việc này kiên quyết không thể thừa nhận…
“Nụ hôn đầu của cậu là cho cô bé đó đúng không?” Vũ Thiên tiếp tục trầm giọng.
Chết tiệt! Gia Bảo đã nói cho cô chuyện này sao?
“Cậu phải nói thật! Cậu thấy cô bé đó thế nào? Cậu… thích cô bé đó chứ?”
“Đúng là cô bé ấy… đáng yêu… nhưng tôi đã không còn nhớ cô ấy như thế nào nữa. Đấy đều là chuyện trẻ con, cậu đừng… Hiện tại tôi thật sự chỉ thích cậu, không còn nghĩ tới ai khác mà…” Đúng là hắn đã từng mong gặp lại cô bé đó, nhưng bây giờ hắn thật sự không cần.
“Cô bé đó đáng yêu thế nào? Bằng tôi không?”
Vũ Thiên cười thật vui vẻ, hôn chụt một cái vào miệng hắn. Còn hắn thì quá bất ngờ, mắt chữ a mồm chữ o nhìn cô.
Thấy hắn không trả lời, Vũ Thiên lại tiếp tục tấn công khắp mặt hắn.
“Là cậu quyến rũ tôi trước…”
Hắn mập mờ nói, chợt dùng tay ôm gáy Vũ Thiên lại, đặt môi mình lên môi cô, thực hiện một cái “hôn” thật sự. Cho đến khi hô hấp của cả hai trở nên khó khăn hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi Vũ Thiên, vòng tay ôm chặt lấy cô và thì thầm nói: “Thế này mới gọi là hôn, cô bé đáng ghét.”
Chương 29
Tan học, ngoài hành lang vắng teo vắng ngắt, nhưng phía ngoài cửa phòng học 12C lại vô cùng đông đúc. Họ lén lút như những tên trộm, áp chặt tai lên thành tường phía dưới.
Trong phòng học lớp 12C giờ chỉ còn lại hai người: thủ lĩnh và đại hotboy. Họ không phát hiện ra mấy kẻ bên ngoài.
Không khí trong phòng hơi yên lặng, yên lặng khác thường.
Vũ Thiên từ ngày hôm qua đến hiện tại, cảm thấy việc đối mặt với hắn trở nên rất ngại ngùng. Tại sao ngại ư? Hỏi thừa!
Nhưng hắn thì lúc nào cũng nhìn cô cười. Rõ ràng là cố tình mà…
Hôm nay đến lượt bàn của họ trực nhật vệ sinh lớp học. Thực ra với cái trường này thì thuê lao công chẳng phải khó khăn gì, chủ yếu là rèn luyện ý thức tự giác của học sinh thôi.
“Chúng ta quét nhà trước…” Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng trước.
Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, đang định trả lời thì “Rầm!”, cửa lớp bật mở. Sau đó là Gia Bảo ngã lăn xuống đất từ ngoài vào.
&

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lão hàng xóm đáng ghét

Ngày mai em lên xe hoa, em sẽ quên anh mối tình đầu à!

Truyện Còn Chút Gì Để Nhớ

Truyện Hoàng Tử Online Full

Chồng mang đồ lót của nhân tình về bắt vợ giặt, vợ vào nhà tắm, 1 lúc sau khiến chồng chết sững vì thứ này