i một chỗ.
“Cậu… không thể nào!”
“Tại sao tôi lại không thể?”
“Tôi…”
“Tôi không thể, nhưng hắn thì có thể sao?” Giọng nói hắn bỗng man mác buồn.
“Ý tôi là… sao cậu có thể nhận ra tôi?” Vũ Thiên nghe giọng nói hắn liền lúng túng giải thích.
“Cho nên tôi mới nghĩ muốn gặp cậu. Thực ra tôi cũng không chắc cô bé trong trí nhớ của mình là cậu, nhưng cậu cũng đã thừa nhận.”
Cô có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ của hắn. Nhưng càng nghe hắn nói, khuôn mặt tươi cười của Thiên Vũ lại hiện lên rõ ràng trong đầu cô.
“Tôi cần chút thời gian…”
“Được, vậy tôi sẽ đợi điện thoại của cậu.”
Tắt máy, ngón tay của Vũ Thiên siết chặt.
Thật sự cậu bé năm đó lại trở thành một kẻ vô sỉ như bây giờ sao? Thật sự nụ cười đó đã bị biến chất sao? Thật sự cậu bé đó lại là… Âu Thần sao? Vậy bây giờ đối mặt với hắn cô sẽ phải có cảm giác gì?
Cố gắng ngừng suy nghĩ, thanh tỉnh đầu óc.
Được, gặp thì gặp, để mọi chuyện rõ ràng rồi nói.
Chương 26: Thích hay không thích
Địa điểm hẹn là quán Tân Hạ gần trường Orient vào lúc 9h sáng.
“Chào.” Âu Thần cười cười.
Vũ Thiên vừa vào đến nơi hẹn đã thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
“Cậu uống gì?” Hắn hỏi.
“Gì cũng được.”
Hắn liếc bộ đồng phục học sinh và chiếc kính trên người cô một lúc rồi quay ra chỉ chỉ tay chọn đồ uống, sau đó nhìn cô nói: “Thật có duyên, không ngờ sau nhiều năm chúng ta gặp lại trong hoàn cảnh đó.” Ý là hoàn cảnh 2 trường đánh nhau.
“Nhưng tại sao cậu lại biết là tôi?” Vũ Thiên hỏi ngay.
“Vì từ lần bị cậu đánh, tôi đã để ý đến cậu. Tôi biết thủ lĩnh đó chính là cậu. Rồi sau đó tôi tìm thông tin của cậu trên mạng.”
“Tìm trên mạng? Trên mạng đâu có thông tin nào về tôi chứ?”
“Cậu không có, nhưng bố mẹ cậu thì có.” Hắn lấy chiếc ảnh trong túi ra, cười nói: “Đây là ảnh của nhà vật lý thiên văn Lưu Nhật và vợ là nhà khoa học Vũ Phi Yên cùng với con gái 7 tuổi của họ – chính là cậu.”
Vũ Thiên biết tấm ảnh này, rất lâu về trước bố cô đã đăng nó lên website riêng để khoe với mọi người về cô con gái của mình. Nếu hắn lên website đó hẳn sẽ nhìn thấy hình ảnh này đầu tiên, vì nó là ảnh bìa.
“Cậu điều tra về gia đình tôi?” Bởi vì rất ít người biết bố mẹ cô là nhà vật lý thiên văn.
“Là tìm hiểu.” Hắn sửa lại.
“Vậy cậu đã nhận ra cô bé trong bức ảnh này sao?”
“Ừ, nhận ra.”
“Sau 14 năm sao?”
“Vì ngày nào tôi cũng nhớ đến cậu. Nên khi nhìn tấm ảnh tôi đã nhận ra.”
Hắn nhớ đó là siêu thị Memo ở thành phố K, hắn nói hăn nhớ rõ khuôn mặt đó của cô sau 14 năm, nhưng hắn lại là Âu Thần.
Cô trước đây đã nghĩ ra mấy loại tình huống khi gặp lại cậu bé đó – cậu bé đã giúp cô che đi nửa trên của cơn ác mộng để cái cô nhớ lại không phải là nơi đen tối chật hẹp kia mà chỉ là nụ cười rạng rỡ cùng chiếc chong chóng hồn nhiên dành tặng người xinh đẹp nhất. Nhưng bây giờ thì sao? Khi nhìn thấy cậu ta, cô chỉ có cảm giác… chán ghét. Chán ghét vì hắn cũng như bao tên con trai khác, thèm khát khuôn mặt xinh đẹp này.
“Vũ Thiên, không sao chứ?”
Âu Thần vẫy vẫy bàn tay trước sự im lặng của cô. Rồi bỗng nhếch mép cười khi thấy bóng dáng của Thiên Vũ ngoài cửa sổ. Hắn nhoài người lên ôm lấy Vũ Thiên rồi nhẹ giọng nói: “Tôi rất nhớ cậu.”
Cô cứng người, nhất thời không biết nên đối xử với hắn ra sao.
Thiên Vũ, Lâm Hạo và Thiếu Phong có thể coi như khách quen của quán Tân Hạ nên Thiên Vũ xuất hiện ở đây là chuyện bình thường.
Nhưng Thiên Vũ không ngờ lại thấy 2 người quen ở đây: Vũ Thiên và Âu Thần, hơn nữa lại còn đang ôm… Bàn tay hắn càng siết chặt hơn khi thấy cô không có ý muốn đẩy Âu Thần ra.
Chuyện gì đang xảy ra?
Thiên Vũ không thể nghĩ nhiều hơn nữa, nhanh chóng bước tới và kéo mạnh Âu Thần ngã xuống đất.
“Vũ Thiên, cậu đang làm cái gì?!” Hắn hét.
Vũ Thiên giật mình nhìn người trước mắt: “Sao cậu lại ở đây?”
“Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng!” Hăn lớn tiếng nói với cô.
Vũ Thiên ngạc nhiên khi thấy hắn đang lớn tiếng với cô, nhưng nhìn đến Âu Thần ngã dưới đất, cô liền hiểu.
“Chỉ là… có chút chuyện thôi…” Cô hơi lúng túng.
Thiên Vũ cắn chặt răng, đưa tay kéo cô ra khỏi quán. Có chuyện sao? Chuyện gì mà cô lại để yên cho hắn ôm?
Âu Thần nhìn biểu hiện của Thiên Vũ liền cười cười. Bước đầu tiên… đã xong.
……….
Thiên Vũ vẫn không nói gì, kéo cô đi mãi đi mãi, không hề dừng lại trong suốt một quãng đường dài.
“Dừng lại… dừng lại… cậu sao vậy?” Vũ Thiên cố sức kéo cậu ta đứng lại.
“Chúng ta đi…”
Hắn vẫn cố chấp bước đi, Vũ Thiên liền chạy lên chắn phía trước khiến hắn phải dừng lại.
“Thiên Vũ!”
“…”
“Thiên Vũ…” Nhìn ánh mắt buồn của hắn, cô không biết nói gì tiếp theo.
Hắn hiện tại chỉ có suy nghĩ kéo cô đi thật xa, tránh thật xa khỏi tên đó. Nghe tiếng cô gọi, hắn mới bình tĩnh lại được một chút.
“Tại sao… cậu lại để yên cho hắn ôm?”
“Là…”
Phải giải thích thế nào? Giải thích rằng đó là người cô mong nhớ bao nhiêu năm sao? Cô không muốn nói thật, nhưng cũng không muốn nói dối hắn.
“Cậu còn nhớ tôi đã nói… ngày xưa tôi bị bắt cóc chứ?”
Hắn gật đầu.
“Chính vào hôm đó, cậu ấy đã giúp tôi xua đi nỗi sợ đó. Tôi rất… biết ơn cậu ấy.” Ừm, nên sửa thành biết ơn.
“Haha, vậy là 2 người đã quen nhau từ trước sao?” Hắn cười, mang theo vị chua trong cổ họng.
“Cậu ấy mới chỉ nhận ra tôi.” Cô không thích giọng cười này của hắn.
“Cũng gọi là thanh mai trúc mã đi.”
Hắn nói, rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay của cô.
“Cậu thích hắn?” Thiên Vũ hỏi.
“Tôi…”
Khi thấy cô ngập ngừng, ánh mắt hắn ưu thương đến cực điểm. Nếu cô phủ nhận ngay lập tức, hắn sẽ coi như chuyện hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ, vẫn sẽ nghĩ trong lòng cô hắn vẫn nặng hơn Âu Thần. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cô không thể trả lời câu hỏi của hắn. Thà rằng… cô nói dối hắn….
“Không phải tôi thích hắn.” Cô nói.
“Tôi biết cậu không phải người sẽ dễ dàng để cho người khác ôm.” Đây là vướng mắc vẫn đang ứ nghẹn trong lòng hắn.
“Lúc đó tôi không để ý!”
“Không để ý? Không để ý thì hắn có ôm cậu hay… hay làm gì cậu cậu cũng không biết sao? Cậu đang nghĩ cái gì chứ? Cậu quá vui mừng vì gặp lại hắn sao?” Hắn gằn giọng nói từng câu một.
Dù cho có trăm ngàn kẻ thích cô, theo đuổi cô, hắn cũng sẽ chẳng để ý. Bời vì hắn biết cô không thích họ. Nhưng đối với Âu Thần, không chỉ là tên đó dám động chạm cô, mà là cô… không ghét tên đó. Nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của cô khi bị nhốt trong nhà kho, hắn biết trong lòng cô, phân lượng của kẻ đã vực tinh thần cô dậy sẽ không hề nhỏ đi? Hắn biết h
“Cậu… không thể nào!”
“Tại sao tôi lại không thể?”
“Tôi…”
“Tôi không thể, nhưng hắn thì có thể sao?” Giọng nói hắn bỗng man mác buồn.
“Ý tôi là… sao cậu có thể nhận ra tôi?” Vũ Thiên nghe giọng nói hắn liền lúng túng giải thích.
“Cho nên tôi mới nghĩ muốn gặp cậu. Thực ra tôi cũng không chắc cô bé trong trí nhớ của mình là cậu, nhưng cậu cũng đã thừa nhận.”
Cô có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ của hắn. Nhưng càng nghe hắn nói, khuôn mặt tươi cười của Thiên Vũ lại hiện lên rõ ràng trong đầu cô.
“Tôi cần chút thời gian…”
“Được, vậy tôi sẽ đợi điện thoại của cậu.”
Tắt máy, ngón tay của Vũ Thiên siết chặt.
Thật sự cậu bé năm đó lại trở thành một kẻ vô sỉ như bây giờ sao? Thật sự nụ cười đó đã bị biến chất sao? Thật sự cậu bé đó lại là… Âu Thần sao? Vậy bây giờ đối mặt với hắn cô sẽ phải có cảm giác gì?
Cố gắng ngừng suy nghĩ, thanh tỉnh đầu óc.
Được, gặp thì gặp, để mọi chuyện rõ ràng rồi nói.
Chương 26: Thích hay không thích
Địa điểm hẹn là quán Tân Hạ gần trường Orient vào lúc 9h sáng.
“Chào.” Âu Thần cười cười.
Vũ Thiên vừa vào đến nơi hẹn đã thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
“Cậu uống gì?” Hắn hỏi.
“Gì cũng được.”
Hắn liếc bộ đồng phục học sinh và chiếc kính trên người cô một lúc rồi quay ra chỉ chỉ tay chọn đồ uống, sau đó nhìn cô nói: “Thật có duyên, không ngờ sau nhiều năm chúng ta gặp lại trong hoàn cảnh đó.” Ý là hoàn cảnh 2 trường đánh nhau.
“Nhưng tại sao cậu lại biết là tôi?” Vũ Thiên hỏi ngay.
“Vì từ lần bị cậu đánh, tôi đã để ý đến cậu. Tôi biết thủ lĩnh đó chính là cậu. Rồi sau đó tôi tìm thông tin của cậu trên mạng.”
“Tìm trên mạng? Trên mạng đâu có thông tin nào về tôi chứ?”
“Cậu không có, nhưng bố mẹ cậu thì có.” Hắn lấy chiếc ảnh trong túi ra, cười nói: “Đây là ảnh của nhà vật lý thiên văn Lưu Nhật và vợ là nhà khoa học Vũ Phi Yên cùng với con gái 7 tuổi của họ – chính là cậu.”
Vũ Thiên biết tấm ảnh này, rất lâu về trước bố cô đã đăng nó lên website riêng để khoe với mọi người về cô con gái của mình. Nếu hắn lên website đó hẳn sẽ nhìn thấy hình ảnh này đầu tiên, vì nó là ảnh bìa.
“Cậu điều tra về gia đình tôi?” Bởi vì rất ít người biết bố mẹ cô là nhà vật lý thiên văn.
“Là tìm hiểu.” Hắn sửa lại.
“Vậy cậu đã nhận ra cô bé trong bức ảnh này sao?”
“Ừ, nhận ra.”
“Sau 14 năm sao?”
“Vì ngày nào tôi cũng nhớ đến cậu. Nên khi nhìn tấm ảnh tôi đã nhận ra.”
Hắn nhớ đó là siêu thị Memo ở thành phố K, hắn nói hăn nhớ rõ khuôn mặt đó của cô sau 14 năm, nhưng hắn lại là Âu Thần.
Cô trước đây đã nghĩ ra mấy loại tình huống khi gặp lại cậu bé đó – cậu bé đã giúp cô che đi nửa trên của cơn ác mộng để cái cô nhớ lại không phải là nơi đen tối chật hẹp kia mà chỉ là nụ cười rạng rỡ cùng chiếc chong chóng hồn nhiên dành tặng người xinh đẹp nhất. Nhưng bây giờ thì sao? Khi nhìn thấy cậu ta, cô chỉ có cảm giác… chán ghét. Chán ghét vì hắn cũng như bao tên con trai khác, thèm khát khuôn mặt xinh đẹp này.
“Vũ Thiên, không sao chứ?”
Âu Thần vẫy vẫy bàn tay trước sự im lặng của cô. Rồi bỗng nhếch mép cười khi thấy bóng dáng của Thiên Vũ ngoài cửa sổ. Hắn nhoài người lên ôm lấy Vũ Thiên rồi nhẹ giọng nói: “Tôi rất nhớ cậu.”
Cô cứng người, nhất thời không biết nên đối xử với hắn ra sao.
Thiên Vũ, Lâm Hạo và Thiếu Phong có thể coi như khách quen của quán Tân Hạ nên Thiên Vũ xuất hiện ở đây là chuyện bình thường.
Nhưng Thiên Vũ không ngờ lại thấy 2 người quen ở đây: Vũ Thiên và Âu Thần, hơn nữa lại còn đang ôm… Bàn tay hắn càng siết chặt hơn khi thấy cô không có ý muốn đẩy Âu Thần ra.
Chuyện gì đang xảy ra?
Thiên Vũ không thể nghĩ nhiều hơn nữa, nhanh chóng bước tới và kéo mạnh Âu Thần ngã xuống đất.
“Vũ Thiên, cậu đang làm cái gì?!” Hắn hét.
Vũ Thiên giật mình nhìn người trước mắt: “Sao cậu lại ở đây?”
“Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng!” Hăn lớn tiếng nói với cô.
Vũ Thiên ngạc nhiên khi thấy hắn đang lớn tiếng với cô, nhưng nhìn đến Âu Thần ngã dưới đất, cô liền hiểu.
“Chỉ là… có chút chuyện thôi…” Cô hơi lúng túng.
Thiên Vũ cắn chặt răng, đưa tay kéo cô ra khỏi quán. Có chuyện sao? Chuyện gì mà cô lại để yên cho hắn ôm?
Âu Thần nhìn biểu hiện của Thiên Vũ liền cười cười. Bước đầu tiên… đã xong.
……….
Thiên Vũ vẫn không nói gì, kéo cô đi mãi đi mãi, không hề dừng lại trong suốt một quãng đường dài.
“Dừng lại… dừng lại… cậu sao vậy?” Vũ Thiên cố sức kéo cậu ta đứng lại.
“Chúng ta đi…”
Hắn vẫn cố chấp bước đi, Vũ Thiên liền chạy lên chắn phía trước khiến hắn phải dừng lại.
“Thiên Vũ!”
“…”
“Thiên Vũ…” Nhìn ánh mắt buồn của hắn, cô không biết nói gì tiếp theo.
Hắn hiện tại chỉ có suy nghĩ kéo cô đi thật xa, tránh thật xa khỏi tên đó. Nghe tiếng cô gọi, hắn mới bình tĩnh lại được một chút.
“Tại sao… cậu lại để yên cho hắn ôm?”
“Là…”
Phải giải thích thế nào? Giải thích rằng đó là người cô mong nhớ bao nhiêu năm sao? Cô không muốn nói thật, nhưng cũng không muốn nói dối hắn.
“Cậu còn nhớ tôi đã nói… ngày xưa tôi bị bắt cóc chứ?”
Hắn gật đầu.
“Chính vào hôm đó, cậu ấy đã giúp tôi xua đi nỗi sợ đó. Tôi rất… biết ơn cậu ấy.” Ừm, nên sửa thành biết ơn.
“Haha, vậy là 2 người đã quen nhau từ trước sao?” Hắn cười, mang theo vị chua trong cổ họng.
“Cậu ấy mới chỉ nhận ra tôi.” Cô không thích giọng cười này của hắn.
“Cũng gọi là thanh mai trúc mã đi.”
Hắn nói, rồi rút tay mình ra khỏi bàn tay của cô.
“Cậu thích hắn?” Thiên Vũ hỏi.
“Tôi…”
Khi thấy cô ngập ngừng, ánh mắt hắn ưu thương đến cực điểm. Nếu cô phủ nhận ngay lập tức, hắn sẽ coi như chuyện hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ, vẫn sẽ nghĩ trong lòng cô hắn vẫn nặng hơn Âu Thần. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cô không thể trả lời câu hỏi của hắn. Thà rằng… cô nói dối hắn….
“Không phải tôi thích hắn.” Cô nói.
“Tôi biết cậu không phải người sẽ dễ dàng để cho người khác ôm.” Đây là vướng mắc vẫn đang ứ nghẹn trong lòng hắn.
“Lúc đó tôi không để ý!”
“Không để ý? Không để ý thì hắn có ôm cậu hay… hay làm gì cậu cậu cũng không biết sao? Cậu đang nghĩ cái gì chứ? Cậu quá vui mừng vì gặp lại hắn sao?” Hắn gằn giọng nói từng câu một.
Dù cho có trăm ngàn kẻ thích cô, theo đuổi cô, hắn cũng sẽ chẳng để ý. Bời vì hắn biết cô không thích họ. Nhưng đối với Âu Thần, không chỉ là tên đó dám động chạm cô, mà là cô… không ghét tên đó. Nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của cô khi bị nhốt trong nhà kho, hắn biết trong lòng cô, phân lượng của kẻ đã vực tinh thần cô dậy sẽ không hề nhỏ đi? Hắn biết h