Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Thế giới này điên rồi (xem 4645)

Thế giới này điên rồi

ể tính toán, – Kỳ Nhạc nhắc nhở – Nhưng nếu như hiện tại anh không đi theo dõi nam nhân của anh, y có thể đã kiếm được cái biện pháp mới từ đám bạn ở nơi nào đó rồi.


– Sẽ không, chúng ta cần nói, y phải chờ tôi trở lại mới bắt đầu – Dịch Hàng yên lặng nhìn cậu – Tôi không phải muốn tính sổ, là có việc thật, cậu có thể từ chỗ chồng anh hai cậu hỏi chút này nọ? Tôi hiện tại chỉ biết nhân phẩm của cỗ thân thể này không được tốt lắm, để có tiền đã cố ý tiếp cận y, sau đó còn tham ô công quỹ, theo lý thì y hẳn phải hận tôi nhiều lắm? Nhưng sau y lại đột nhiên coi trọng ta?


– Cũng đúng, – Kỳ Nhạc nói – Nếu như đổi thành tôi, chỉ cần thấy cái mặt này cũng sẽ tức giận.


– Nói đúng a. – vẻ mặt Dịch Hàng bi thúc – Cậu đi hỏi chồng anh trai cậu một chút xem đây rốt cuộc là vì sao a, để ta chết cho minh bạch chút!


Kỳ Nhạc yên lặng tự hỏi tính cách chồng anh hai nhà mình một chút:


– Việc này không khó, tôi nghĩ anh ấy sẽ trả lời.


– Vậy giao cho cậu.


Mấy người rất nhanh đã đến đại sảnh, tiếp đó tới một góc tìm thấy Lục Viêm Bân đang chờ người, Chung Duệ Uyên vừa trấn an bà xã xong, hiện tại đã trở về ngồi xuống, ngoài ra trên sô pha còn có hai người xa lạ cộng thêm tên Ngư Minh Kiệt và bác sĩ nhiệt huyết. Bác sĩ theo thường lệ nắm chặt quyển sổ con, lúc này nhìn thấy bọn họ, mắt liền lóe sáng, thoắt cái đứng dậy. Ngư Minh Kiệt đè hắn lại:


– Làm gì?


Bác sĩ phấn khích:


– Có công việc!


– Tôi nhớ kĩ anh nói hôm nay không cần làm việc. – Ngư Minh Kiệt nhìn hắn – Công việc của anh bây giờ là theo dõi tôi.


– Không, còn có việc khác. – Bác sĩ nhìn hai người kia – Nói chuyện không?


Kỳ Nhạc đã sớm lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn hắn, ngồi xuống cạnh Cố Bách, cậu âm thầm quan sát hai người xa lạ, phát hiện cả hai đều là người tuấn tú lịch sự, nhất thời tuyệt vọng với thế giới này, móa nó nhìn qua thực sự bình thường a!


Bác sĩ chớp mắt mấy cái, nhìn sang người còn lại:


– Còn anh, có nói chuyện không?


Dịch Hàng không đáp, tiến lên cướp lấy quyển sổ tay và bút của hắn, đắc ý hỏi:


– Thân, nghe nói đóa cúc của ngươi tàn rồi, ngươi có cảm tưởng gì không? Nói chuyện như vậy?


Bác sĩ:


– . . .


Kỳ Nhạc để bảm đảm an toàn, không thèm cười trên nỗi đau khổ của người ta, mà lại chậm rãi lui về bên người Cố Bách, tỉnh bơ nhìn. Cố Bách cười liếc cậu một cái, ôm hông cậu qua kéo vào lòng, vững vàng ôm lây. Kỳ Nhạc bị hắn kéo qua, nhịn không được ngẩng đầu, mắt đối mắt chống lại hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt người này càng thêm dịu dàng hơn so với bình thường, trong bầu không khí nhất thời có chút tối dưới ánh sáng mờ ảo, đáy lòng cậu có chút run lên, không được tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.


Cố Bách nhìn vành tai đỏ lên của cậu, vừa cười cười, vừa tiếp tục ôm cậu.


Kỳ Nhạc rất nhanh thu lại chú ý, quan sát tình huống bên kia. Chỉ thấy Ngư Minh Kiệt đang cúi đầu nhìn bà xã, đứng dậy cướp sổ tay với bút trả lại cho hắn, rồi lại đến ghé bên tai Lục Viêm Bân, thấp giọng nói qua.


Lục Viêm Bân ngẩn ra, suy nghĩ một chút:


– Tôi sẽ thử xem.


Dịch Hàng kinh hãi, vội chạy qua:


– Y nói với anh cái gì?!


Lục Viêm Bân bình tĩnh nói:


– Y để tôi dẫn cậu đến chỗ vui chơi.


– . . – Dịch Hàng nói – Không thể nào có cái chủ ý bình thường như vậy được! Rốt cuộc là cái gì?


Lục Viêm Bân nhìn hắn:


– Tôi đã khi nào lừa gạt cậu chưa?


Dịch Hàng thầm nghĩ thấy cũng đúng, cảnh giác liếc mắt nhìn Ngư Minh Kiệt, rốt cục hiền lành, từ từ ngồi xuống bên người Lục Viêm Bân. Kỳ Nhạc liếc hắn một cái, lại ôm ly uống rượu, nghĩ thầm, đồ ngốc, mi thật ngờ u, cuối cùng mi chết thế nào cũng không chừng.


Bên kia bác sĩ đang cầm hai thứ kia, ánh mắt dạo quanh trên người Kỳ Nhạc cùng Dịch Hàng, cuối cùng quả quyết chọn Kỳ Nhạc, nhìn cậu:


– Chúng ta nói chuyện đi!


– Chuyện của chúng ta không vội. – Kỳ Nhạc kiên nhẫn khuyên – Anh làm việc của anh trước đi.


– Tôi không vội, tôi thấy hắn thực bình thường.


Ngư Minh Kiệt lập tức xen miệng:


– Tôi không bình thường, anh ra theo dõi tôi đi.


Bác sĩ vô cùng kinh ngạc:


– Tôi thực sự nghĩ anh không có bệnh.


– Không. – Thái độ Ngư Minh Kiệt kiên quyết – Tôi có bệnh, cả người tôi đều có bệnh.


– . . . Rốt cục là bệnh gì ni?


– Anh là bác sĩ, tự anh quan sát đi.


Bác sĩ liền lật lật sổ, lầm bầm:


– Hiện nay tôi mới phát hiện được khi anh ngủ thích ôm người ngủ, thích hôn mặt người khác, thích xoa đầu người khác, còn thích lén nhìn người ta tắm. . . Được, cái này có lẽ có thể là một điểm khác biệt. . .. Tôi ngẫm lại cái. . .


Kỳ Nhạc:


– . . .


Kỳ Nhạc đặt ly xuống, quay đầu lại ôm hông Cố Bách, dúi vào ngực hắn, hức hức cười ra tiếng, thực sự nhịn không được, móa nó bác sĩ này là muốn tìm chết, thực sự là căn bản không đỡ được a!


Cố Bách được cậu nhào vào lòng, không khỏi chấn động, đáy mắt nhất thời sâu, vội vàng thắt chặt cánh tay, chặt chẽ ôm cậu.


Kỳ Nhạc cười không lâu sau, rất nhanh đã điều chỉnh tốt, một lần nữa ngồi trở lại, lúc này bên kia đã đi vào vấn đề chính, cậu nghe các loại chủ ý loạn cào cào không thể tưởng tượng nổi, nhất thời liếc mắt đồng tình nhìn Dịch Hàng đang trong trạng thái trật tự, và cầm cái ly ngồi yên lặng, nghiêng đầu nhắc nhở:


– Cậu không thể học bọn họ.


Cố Bách cười cười:


– Anh biết.


Kỳ Nhạc hài lòng, tiếp tục nghe, lại thấy Cố Bách cũng tham dự vào, vội vàng hớp vài hớp rượu cho đỡ sợ, thầm nghĩ nếu như Nhị Quyển học xấu thì phải làm gì giờ? Nhưng những người này đang nói chuyện, cậu không thể đem người kéo đi, chỉ có thể nhận mệnh nghe, tiếp tục uống rượu áp sợ, Ly cocktail này rất ngọt, giống như nước ngọt, vì vậy rất nhanh đã uống xong, lại đổi một ly khác.


Cố Bách còn đang hăng hái cùng mấy người kia bàn bạc đối sách, đến khi hoàn hồn, trên bàn đã mọc ra mấy cái ly rỗng, hắn vội quay đầu, thấy người nào đó còn đang uống, liền giành lại:


– Đừng uống nữa.


Kỳ Nhạc nhìn hắn:


– Tớ còn chưa say.


Giờ thì không say, nhưng khi về thì khó nói. . . Cố Bách bất đắc dĩ, hắn còn chưa có ý chuốc ni, người này lại tự mình uống, hắn vội vàng xoa xoa đầu cậu:


– Nghe lời.


Kỳ Nhạc không ý kiến, ngồi lại. Lực chú ý của Cố Bách một lần nữa quay lại trên người cậu, thực sợ lát nữa bắt đầu mời rượu, hắn nhìn thời gian, lại cùng bọn họ thảo luận một hồi, rồi đứng dậy cáo từ. Kỳ Nhạc bị hắn kéo:


– Hình như tớ có chút choáng.


– Không sao. – Cố Bách an ủi – Ngủ một giấc là tốt rồi.


Kỳ Nhạc ứng thanh, lảo đảo tiến thêm hai bước dựa vào người hắn, cùng hắn đi ra khỏi quán bar ồn ã, chuẩn bị về nhà.


Chương 48: Chuyển Sang Chính Thức. . .


Cố Bách từ từ lái xe vào tiểu khu, đỗ xe cẩn thận rồi, nghiêng đầu nhìn người nào đó, thấy trạng thái cậu coi như không tệ, không nhịn được hỏi:


– Em thấy sao rồi?


– Không sao, chỉ là có chút choáng. – Kì Nhạc mở cửa xe, cù

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ Full

Xem tử vi ngày 15/03/2017 Thứ Tư ngày của 12 cung hoàng đạo

Đêm nào con cũng quấy chồng chửi vợ là: ”Mẹ không biết chăm con!” nhưng rồi bật khóc khi vợ kéo áo để lộ thứ này

Chồng đuổi tôi ra khỏi nhà vì dám đốt ảnh người yêu cũ của anh