Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thế giới này điên rồi (xem 4652)

Thế giới này điên rồi

a?


Kỳ Nhạc bị hét đến phải rời ống nghe, cách không khí nói:


– Này _____! Tôi không nghe được a, ai nha, điện thoại của tôi sắp hết. . . – Cậu dừng nói, rồi bình tĩnh tắt máy.


Vạn Lỗi:


– . . .


Thanh âm lớn như vậy. . . không có khả năng không nghe được đi?


Kỳ Nhạc nhìn hắn:


– Tôi đi thư viện, cậu có đi không?


Vạn Lỗi gật đầu, cùng cậu rời đi, hắn vẫn đi cùng cậu, đợi đến buổi trưa khi Cố Bách tới đón người, hắn liền cùng xuống lầu, thuận miệng hỏi:


– Các cậu đi ăn ở đâu vậy?


– Ở gần đây. – Kỳ Nhạc thầm nghĩ người này có chút chiếu cố cậu, đáng để thâm giao, liền hỏi – Cậu có đi không? Dù sao buổi chiều tiết 1 cũng có lớp, ăn xong cùng nhau trở về học.


– Cũng được. – Vạn Lỗi lập tức đồng ý, mở cửa lên xe.


Cố Bách ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, nhất thời bất đắc dĩ, qua kính chiếu hậu anh bất động thanh sắc liếc qua hắn một cái, lái xe rời đi. Mấy người tìm được ở gần đó một quán cơm, đi vào ngồi xuống, gọi vài món thức ăn, Vạn Lỗi xem mấy món rau trộn, nhìn về phía Kỳ Nhạc:


– Cậu muốn ăn cái này không? Trong này có rau thơm.


Kỳ Nhạc vô cùng kinh ngạc:


– Vậy thì sao?


Vạn Lỗi nhắc nhở:


– Cậu trước đây không thích ăn rau thơm.


Kỳ Nhạc ngẩn ra, chớp mắt mấy cái:


– Tôi mất trí nhớ xong, liền nghĩ phải cố gắng ăn, liền ăn.


Vạn Lỗi liền không nói gì nữa, chờ, rất nhanh thấy cơm canh bưng lên, hắn quan sát một hồi, chỉ đồ ăn mình gọi


– Cậu không ăn?


Kỳ Nhạc lắc đầu:


– Tôi không ăn cay.


Kiếp trước cậu có bệnh tim bẩm sinh, không ăn đồ ăn dầu mỡ, mấy món có tính cay chua cũng rất ít khi ăn, cho nên khẩu vị khá nhạt.


Vạn Lỗi ứng tiếng, cúi đầu ăn.


Cố Bách ngồi bên cạnh nhìn, nhất thời híp mắt, hắn nghĩ nhất định phải nhắc nhở tiểu Nhạc sau này cách xa người này một chút, bằng không không chừng sẽ xảy ra chuyện.


Chiều hôm nay Kỳ Nhạc cùng Cố Bách đều chỉ có một tiết, lại vừa đúng là tiết một, hai người học xong liền cùng nhau trở về nhà trọ, cờ đến tối Kỳ Nhạc lại theo thường lệ đi làm, Cố Bách vỗn muốn bảo cậu bỏ việc, nhưng Kỳ Nhạc nói muốn tự lực cánh sinh, Cố Bách bất đắc dĩ, đành phải theo cậu. Ngày hôm nay Thẩm Thư với mặt trẻ con đều ở đây, Kỳ Nhạc cùng bọn họ chào hỏi, chuẩn bị lên bục đánh đàn, lại bị mặt trẻ con kéo lại, cậu không khỏi quay đầu lại:


– Sao vậy?


Mặt trẻ con rút điện thoại di động ra, mặt không biểu cảm hướng về cậu:


– Anh tiểu Viễn, nghiêng nghiêng xuống một chút đi, em muốn chụp cái.


Kỳ Nhạc hiểu rõ hỏi:


– Muốn chụp dấu hôn?


– Ừm, đem cho Tiêu, buồn nôn hắn một chút. – Mặt trẻ con tìm được góc độ, đem mặt của cậu với cổ cùng chụp vào, hài lòng nhìn một cái, lúc này mới buông tay.


Kỳ Nhạc đối với chứng động kinh của bọn họ đã quen thuộc, lúc này một chút bày tỏ cũng không có, bình tĩnh đi đánh đàn, nhưng đợi cậu đi xuống tới nơi đã thấy Thẩm Thư vội vã đi về phía sau, nhất thời vô cùng kinh ngạc:


– Xảy ra chuyện gì?


– Cậu cũng cùng đi đi. – Thẩm Thư kéo cậu – Tiểu Xuyên nhắn tin tới có một tên sâu rượu đang đùa – bỡn hắn, tôi qua cứu người. . .


Kỳ Nhạc:


– . . .


Đậu Má, định đùa – bỡn anh hai nhà cậu, người nọ còn muốn sống sao?


Mấy người vừa đi vừa nói chuyện liền bước vào hành lang, lúc này chỉ thấy từ một gian bao phòng bỗng nhiên bay ra một người, bẹp một cái ngã trên mặt đất, tiếp đó Diệp Thủy Xuyên chậm rãi đi ra, một chân giẫm lên lồng ngực gã, trên cao nhìn xuống gã:


– CMN, ngươi muốn chết sao?


Kỳ Nhạc:


– . . .


Thẩm Thư đi nhanh qua:


– Rốt cục xảy ra chuyện gì?


– Gã muốn gian tôi!


– Mẹ nó! – Thẩm Thư nổi giận – Gã muốn gian cậu chính là muốn gian tôi, đừng tha cho gã!


Diệp Thủy Xuyên gật đầu:


– Vậy thím muốn thế nào?


Thẩm Thư suy nghĩ một chút:


– Ngược gã!


– Ý kiến hay. – Diệp Thủy Xuyên nói – Tôi giúp thím!


– Đi!


Hai người kéo người trên mặt đất cao hứng đi vào gian bao phòng, sau đó Thẩm Thư rất nhanh chạy đi xin nghỉ tạm rồi cầm tới một cái túi, mang theo vào. Kỳ Nhạc đấu tranh một chút, chậm rãi lết qua, hé cửa phòng liếc mắt nhìn, nhất thời khiếp sợ, ta sát, hiện trường S_M a! Đây cũng quá kích thích đi!


Mặt trẻ con ở quầy bar chờ một lát, thấy anh hai nhà cậu ta vẫn chưa quay về, cũng liền đi tới:


– Anh tiểu Viễn, anh hai em đâu?


Kỳ Nhạc yên lặng chỉ vào cửa phòng. Mặt trẻ con đi lên nhìn một chút, nhất thời ngẩn ra, vội vàng đào điện thoại ra chọn camera, mở cửa điên cuồng chạy vào, trên dưới trái phải bắt đầu quay chụp.


Kỳ Nhạc:


– . . .


Đậu má, thế giới này quá loạn!


– Đứng chỗ này làm gì?


Kỳ Nhạc quay đầu lại, phát hiện là Cố Bách, chớp mắt mấy cái:


– Chuyện. . . Chuyện là. . .


Cố Bách kinh ngạc tiến lên, ló đầu vào xem xét, lại nhìn vợ, câu đầu tiên nói là:


– Đừng học bọn họ.


– . . . – khóe miệng Kỳ Nhạc giật một cái. – Tớ biết.


Vợ thật nghe lời. . . Cố Bách hài lòng xoa xoa cậu, bắt đầu tự hỏi đêm nay có khả năng chuốc cậu hay không.


Kỳ Nhạc lại liếc mắt nhìn cửa phòng, thật tình nghĩ không bằng về nhà, hắn đang định rời đi, lại thấy anh hai mình đi ra, còn gọi điện thoại:


– Anh tới rồi? Em ở phía sau, ừm. . . – Hắn ngắt điện thoại, nhìn cuối hành lang.


Kỳ Nhạc cũng nhìn qua, rất nhanh thấy Chung Duệ Uyên đi tới, người nọ vẻ mặt hòa khí, ha hả cười hỏi:


– Có người gian em?


Kỳ Nhạc:


– . . .


Sư mợ, bà xã anh sắp bị người gian, anh vẫn còn cười được?


Diệp Thủy Xuyên gật đầu:


– Người ở bên trong.


Chung Duệ Uyên liền cười ha hả đi vào, thuận tay đóng cửa. Kỳ Nhạc đấu tranh phút chốc, muốn vào xem, lại vừa lúc nghe một tiếng rống giận:


– TRỊNH TIỂU VIỄN, ÔNG RỐT CỤC TÌM ĐƯỢC MI!


Cậu vội vàng quay đầu lại, nhận ta là vị Nhị Bách Ngũ, lập tức kinh ngạc:


– Ngươi lại chạy?


– Ngươi mới chạy! – Dịch Hàng nói – Tên khốn kia đêm nay hẹn bằng hữu của hắn đi nghĩ kế, ta đương nhiên phải đi theo, nguyên bản địa điểm thường đi của bọn hắn là quán rượu, nhưng chồng anh hai cậu nghe nói anh hai cậu gặp chuyện không hay, cho nên bọn họ lâm thời đổi địa điểm.


Những bằng hữu kia. . . Kỳ Nhạc yên lặng phản ứng một giây, liền kéo Cố Bách:


– Đi, về nhà.


– Hay là trước xem một chút đi, tránh xảy ra án mạng. – Cố Bách xoa xoa đầu cậu, thầm nghĩ bản thân còn đang nghĩ làm sao chuốc cậu được, kết quả cơ hội đã đến rồi.


Chương 47: Đàm Phán. . .


Kỳ Nhạc hoàn toàn không biết rằng Cố Bách đang dự tính chuốc say mình, vẫn còn ngơ ngác hỏi:


– Tớ thấy chồng anh hai vừa nãy cố gắng ôn hòa, hẳn là không xảy ra tai nạn chết người đi?


Cố Bách nhìn dáng vẻ của cậu, nhịn không được nắm bả vai cậu kéo vào ôm ôm:


– Cứ qua liếc một cái là biết, nhưng em đừng học bọn họ.


-. . . Cảm ơn, cậu đã nói qua một lần. – Kỳ Nhạc nhắc nhở, cùng hắn tiến về phía trước.[/

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Từng thề ước

Mẹ chồng đã làm cả họ nhà gái bẽ mặt trong chính đám cưới của tôi

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo

Xem tử vi ngày 04/04/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo