Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Thế giới này điên rồi (xem 4573)

Thế giới này điên rồi


Kì Nhạc hít sâu một hơi: “Anh nhìn tình trạng hiện giờ của tôi đi, bây giờ tôi rất bận, mà bạn trai của anh có thể tìm đến đây bất kì lúc nào, thời gian quá ngắn, tôi không thể nghĩ ra biện pháp gì cho anh được, thôi vậy đi, tạm thời anh cứ đến nhà hắn trốn đỡ, tôi sẽ từ từ nghĩ cách sau.”


Dịch Hàng cảm thấy có lí, gật đầu nói: “Cũng được.”


Kì Nhạc hài lòng, quay đầu nhìn bác sĩ đang đi tới, bước qua nói mấy câu, người nọ lập tức vui vẻ đồng ý, lúc này cậu mới thả lỏng: “Quyết định vậy đi, hai người mau đi đi.”


“Đợi đã.” Dịch Hàng vội vàng kéo cậu lại.


“Còn chờ gì nữa?”


“Cậu còn chưa hiểu tình huống hiện giờ của tôi, sao cậu nghĩ biện pháp được?”


“. . . . . . .” Kì Nhạc ráng nhịn, “Được rồi, anh nói mau đi.”


“Lần trước tôi làm theo lời cậu cự tuyệt hắn, quả nhiên hắn không ép buộc tôi nữa, nhưng sau khi tôi cự tuyệt vô số lần tiếp theo,” Dịch Hàng hít hít mũi, “Hắn bình tĩnh nói với tôi tốt lắm.”


Kì Nhạc ngẩn ra: “. . . . . Tốt lắm?”


Dịch Hàng gật đầu, nghẹn ngào nói: “Sau đó hắn tiếp tục bình tĩnh nói ‘nếu em cứ tiếp tục như vậy, không quá hai ngày anh sẽ không còn là con người nữa’. . . . . . .”


Kì Nhạc: “. . . . . . .”


“Cậu nói xem hắn có ý gì, ý hắn là hắn sẽ biến thành cầm thú đó, tôi phải làm sao đây?”


Mẹ nó, nếu hắn đã biến thành cầm thú thì tôi biết cứu anh bằng cách nào?! Kì Nhạc kiên nhẫn an ủi: “Không sao, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, anh mau đi đi.”


Dịch Hàng cảm kích nhìn cậu một cái, sau đó ngoan ngoãn đi cùng với bác sĩ.


Chờ bọn họ đi rồi, Kì Nhạc mới quay trở về phòng. Lúc này thùng đá và dĩa đựng thức ăn đã được xếp gọn trên bàn, việc tẩy rửa giao lại cho nhân viên trong quán bar. Bây giờ là buổi tối, là thời điểm quán bar náo nhiệt nhất, đám 0 kia cực kì thê thảm, không muốn ra ngoài dọa người, tuy không nói ra miệng nhưng biểu tình trên mặt vô cùng bối rối.


Cố Bách liếc mắt một cái, nhìn về phía Kì Nhạc và Diệp Thủy Xuyên, thản nhiên hỏi: “Hai người có muốn đi tắm rửa một chút không, trên lầu hẳn là có phòng tắm nhỉ?”


Diệp Thủy Xuyên gật đầu: “Đúng là có, nhưng tắm xong cũng phải mặc lại quần áo bẩn, không bằng về nhà tắm luôn.”


Đám người kia nghe vậy liền tiến lên khuyên nhủ, không có quần áo để thay cũng không sao, chỉ cần rửa sạch bơ trên mặt và đầu là được. Mặc dù bọn họ là người kiếm chuyện trước, nhưng tất cả đều là người quen, chuyện này có thể chống chế xem như một trò đùa, hơn nữa Diệp Thủy Xuyên là phe giành thắng lợi, vì thế không cần tức giận với bọn họ.


Diệp Thủy Xuyên làm việc ở đây, quan hệ với ông chủ không tệ, dĩ nhiên sẽ đồng ý, mang bọn họ lên lầu hai. Trầm Thư không có hứng thú chờ bọn họ tắm rửa nên không đi lên lầu, Ninh Tiêu thấy Cố Bách cũng đi, híp mắt lại rồi cũng đi theo, Mặt Trẻ Con theo sát phía sau, vẻ mặt không chút thay đổi. Kì Nhạc đi tới bên cạnh Cố Bách: “Sao anh lại tới đây?”


“Ở nhà chán quá nên định đến đây ngồi một lúc, sau đó nhìn thấy Dịch Hàng.” Cố Bách giải thích đơn giản, liếc nhìn cậu một cái, “Cậu đi tắm đi, tôi đi mua quần áo mới cho cậu.”


Kì Nhạc vốn được nuông chiều từ bé, hiển nhiên không muốn mặc bộ quần áo nhớp nháp thế này, cậu nhìn Cố Bách, khẽ nhếch lông mày: “Sao đột nhiên lại đối xử tốt với tôi thế?”


“Tôi đã nói sẽ chăm sóc cậu theo ý nguyện của Tiểu Nhạc.” Giọng nói của Cố Bách rất lãnh đạm, “Hơn nữa gần đây cậu còn giúp tôi chăm sóc mèo, tôi rất cảm kích.”


Kì Nhạc nghĩ cũng có lí, dừng lại một chút rồi hỏi thử: “Thuận tiện mua cho anh tôi một bộ luôn được không?”


“Được.”


Bọn họ nhanh chóng lên tới phòng nghỉ, nơi này được chia làm hai gian trong và ngoài, gian trong là một phòng tắm nhỏ. Kì Nhạc đi tìm Diệp Thủy Xuyên, nói Cố Bách sẽ đi mua quần áo cho bọn họ, bảo hắn tắm xong thì đợi một lát. Diệp Thủy Xuyên vui vẻ hẳn lên, định móc tiền ra trả thì Cố Bách lại lắc đầu, nói sau này hẵng tính. Đám người kia đứng bên cạnh, im lặng nhìn Cố Bách, muốn nói rồi lại thôi, bộ dạng vô cùng tủi thân, bọn họ không dám tiến lên, đành phải tìm Diệp Thủy Xuyên nhờ hắn nói giúp.


Diệp Thủy Xuyên hất hất cằm: “Đi tìm Tiểu Viễn ấy, Cố Bách nể tình Tiểu Viễn nên mới mua đó.”


Thấy mọi người đều nhìn mình, Kì Nhạc thầm nghĩ dù gì cũng đã phát tiết xong, không cần tính toán chi li nữa, nếu Cố Bách đã mất công đi mua, thuận tiện mua thêm vài bộ cũng không thành vấn đề. Cậu quay sang nhìn Cố Bách, Cố Bách gật đầu rồi xoay người rời đi.


Thấy Cố Bách đi ra ngoài, Diệp Thủy Xuyên bắt đầu dạy dỗ em trai: “Nhìn đi, đàn ông tốt khỏi nói, phải tìm người như vậy.”


Ninh Tiêu nghe thấy rất rõ ràng, sắc mặt lập tức trầm xuống, Mặt Trẻ Con nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói: “Anh Tiểu Viễn, hai người rất xứng đôi.”


Sắc mặt của Ninh Tiêu lại đen thêm vài phần, Mặt Trẻ Con lại âm thầm thích thú trong lòng.


Kì Nhạc giật giật khóe miệng, muốn nói mấy người hiểu lầm rồi, nhưng cậu cảm thấy có nói bọn họ cũng không tin, vì thế chọn cách im lặng.


“À quên.” Diệp Thủy Xuyên đột nhiên hỏi, “Sắp khai giảng rồi, em có cần xem sách trước không?”


Kì Nhạc kinh ngạc hỏi lại: “Xem sách gì?”


Diệp Thủy Xuyên im lặng một lát: “Tiểu Viễn, em nợ năm môn, khai giảng phải thi lại.”


“. . . . .” Kì Nhạc nói, “Cái gì?!”


Mẹ nó, có lộn không vậy? Cậu đường đường là sinh viên đại học hàng đầu, bây giờ xuyên qua chỉ lãnh được cái bằng tốt nghiệp hạng hai thì thôi đi, còn nợ môn nữa sao? Rốt cuộc chủ nhân cơ thể này học ngành gì? Nợ môn nào? Làm sao để ôn tập đây?!


Diệp Thủy Xuyên định nói gì đó, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, vì thế liền đi sang một bên nhận điện thoại. Ninh Tiêu nhìn người nào đó đang cứng đờ, cảm thấy rốt cuộc cũng có đề tài để nói rồi, hắn lên tiếng nhắc nhở: “Tôi và cậu học cùng lớp, có gì không hiểu có thể hỏi tôi.”


Hiện giờ Kì Nhạc cực kì khó chịu, cậu liếc hắn một cái: “Nếu anh biết tôi nợ vài môn thì anh đã nói từ sớm rồi, nhưng tôi đoán trước đây anh không có quan tâm đến vấn đề này.”


Ninh Tiêu nghẹn họng, quả thật hắn không biết chuyện này.


“Vậy làm ơn im miệng giùm đi!”


Ninh Tiêu: “. . . . . . .”


Diệp Thủy Xuyên tắt máy, tìm vài cái gói to đưa cho bọn họ, bảo bọn họ bỏ quần áo bẩn vào trong này, sau đó lục lọi trong tủ tìm hai cái khăn tắm lớn, đưa cho Kì Nhạc, bảo cậu tắm xong thì sang phòng khác đợi, đề phòng trường hợp bọn họ lại xảy ra xung đột một lần nữa. Kì Nhạc gật đầu đồng ý, sau đó liền đi tắm.


Khi Cố Bách quay trở lại, mọi người đều đã tắm rửa xong, anh bước tới đưa quần áo cho Kì Nhạc và Diệp Thủy Xuyên trước. Kì Nhạc quấn khăn tắm nhận lấy, nhìn áo thun và quần jeans đơn giản, cậu âm thầm cảm thán, quần áo của chủ nhân cơ thể này rất lòe loẹt, cậu không thích mặc chút nào, nhưng không muốn phí tiền mua đồ mới nên đành phải mặc tạm, cuối cùng cũng được mặc quần áo bình thường rồi.


Vừa rồi Ninh Tiêu đi gọi điện thoại, Diệp Thủy Xuyên chỉ nhớ được tên hai môn nên hắn mới chạy đi hỏi tài liệu ôn tập cho cậu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng tôi thật anh tuấn

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

Facebook gái xinh Nghệ An: Suýt Đẹp Gái

Cô Nàng Hoàn Hảo

Truyện Buổi Chiều Windows Full