Thế giới này điên rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Thế giới này điên rồi (xem 4575)

Thế giới này điên rồi

, khi hắn quay trở lại thì cậu đã thay quần áo xong, áo thun trắng kết hợp với quần bò màu sáng, đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, khiến hắn không khỏi ngẩn người, cảm thấy hình tượng này thích hợp với cậu hơn trước nhiều.


Chờ bọn họ thay quần áo xong, Cố Bách mới ra ngoài, mang những bộ còn lại sang phòng bên cạnh, anh đóng cửa, lẳng lặng nhìn đám người kia. Đám người kia cũng đã tắm rửa xong, thấy Cố Bách vào thì lập tức đứng dậy, giờ phút này bọn họ chỉ mặc quần lót, bị anh nhìn cũng có chút ngượng ngùng.


Cố Bách đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn một vòng, nhìn về phía hai người ra tay đầu tiên: “Tôi đã gặp các cậu rồi, đúng không?”


Sắc mặt hai người kia lập tức thay đổi, chủ nhân buổi tiệc sinh nhật cười gượng: “. . . . . Không có.”


“Tôi nhớ lần trước có người định chạy tới cửa tìm người yêu của tôi, bảo cậu ấy đừng bám theo tôi nữa, kết quả nửa đường bị tôi chặn lại, trong số đó có hai người các cậu, đúng không?”


Hai người kia lại biến sắc, cúi đầu không nói gì, những người khác cũng không dám lên tiếng, chỉ yên lặng đứng nhìn, sự kiện đó gây xôn xao rất lớn, hiển nhiên bọn họ đều nghe qua.


Cố Bách nhìn bọn họ: “Các cậu còn nhớ là được.” Anh dừng lại một chút, “Bây giờ đổi người rồi, đừng để tôi biết các cậu tìm Tiểu Viễn gây sự, nghe rõ chưa?”


Hai người kia cắn môi, không cam lòng gật đầu, những người khác hiển nhiên không dám đắc tội với Cố Bách, cho nên cũng gật đầu theo.


“Tốt.” Cố Bách ném quần áo lên ghế sô pha, “Bên trong có rất nhiều mẫu mã, tự mình chọn đi.”


Những người đó vội vàng đi qua, nhưng sau khi mở túi đồ liền á khẩu, qua một lúc lâu mới có người lắp bắp nói: “. . . . . Trẻ em, quần áo trẻ em?”


Một người trong số đó kinh hãi bổ sung: “Quần áo trẻ em. . . . Lại còn là. . . Quần áo bé gái. . . .”


Cố Bách đã đi mất, bọn họ cũng không còn cách nào khác, đành phải mặc lại quần áo bẩn của mình, nhưng vừa quay đầu lại, gói quần áo đặt trên sô pha đã không cánh mà bay, biến mất không chút dấu vết.


Mọi người: “. . . . . . .”


Lúc này Diệp Thủy Xuyên đã dẫn Kì Nhạc xuống lầu, Cố Bách cầm một túi đồ to đi xuống, lúc đi ngang qua góc cầu thang thì ném thẳng chúng vào thùng rác, sau đó bình tĩnh rời đi.


Diệp Thủy Xuyên còn phải làm việc, Kì Nhạc định đi nhờ xe của Cố Bách về nhà, Ninh Tiêu khoanh tay nhìn cậu: “Không cần phạm vi ôn tập sao?”


Kì Nhạc dừng một chút, lập tức quay trở lại. Ninh Tiêu khẽ nhíu mày, tâm tình rất là tốt. Cố Bách liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”


Kì Nhạc nhìn anh, đáng thương nói: “Nghe nói tôi nợ năm môn. . . . . .”


Cố Bách im lặng vài giây: “Tôi có quen với chủ tịch hội học sinh của trường đại học mà cậu đang theo học, chắc cậu ta có quen với bạn cùng lớp của cậu, tôi có thể hỏi giúp cậu.”


Kì Nhạc lập tức vui vẻ, quay đầu chạy lên xe của Cố Bách, hai người nhanh chóng chạy mất hút.


Ninh Tiêu: “. . . . . .”


Hai người quay lại nhà trọ thăm mèo, Cố Bách sờ sờ con mèo: “Tôi cảm thấy đem nó về nhà mình thì tốt hơn, nếu nó quen với hoàn cảnh nơi này, sau khi trở về sẽ khó mà thích ứng.”


“Nhưng khi về nó sẽ ỉu xìu nữa. . . . . . .” Kì Nhạc dừng một chút, thầm nghĩ rất có thể anh hai và chồng anh hai sẽ tiếp tục giày vò giấc ngủ của mình, ngủ không ngon thì sao mà ôn bài được, không thể ở lại đây nữa, cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn Cố Bách, “Tôi. . . . . . Tôi rất lo lắng cho nó, anh cho tôi qua chỗ anh ở mấy ngày được không? Tôi ngủ trên sô pha cũng được.”


Đi đúng hướng rồi. . . . . Tuy trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, ngoài mặt Cố Bách vẫn tỏ vẻ đắn đo, miễn cưỡng gật đầu nói: “Ừ.”


Chương 32: Ở Chung


Được Cố Bách cho vào ở chung, Kì Nhạc vô cùng sung sướng, tuy không muốn chờ thêm một phút nào nữa, nhưng cậu cảm thấy không nên biểu hiện quá lộ liễu, vì thế trước tiên thu dọn đồ đạc cho con mèo, giả vờ hỏi: “Tôi còn chưa thu dọn đồ đạc, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, hay là. . . . . Ngày mai tôi đến được không?” Kì Nhạc ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn Cố Bách, thầm nghĩ cậu đừng gật đầu đồng ý nha, rạng sáng mấy hôm trước tớ còn chạy qua nhà cậu mà, giờ đó còn được thì giờ này có hề gì, thời gian không phải là vấn đề!


Cố Bách hiểu cậu như lòng bàn tay, hiển nhiên cũng biết cậu đang nghĩ gì, thật ra anh chỉ hận không thể khiêng cậu về nhà ngay lập tức, nhưng lại không thể làm quá lộ liễu, vì thế đành phải ráng nhịn, cầm đồ của con mèo lên: “Cũng được, tôi đưa mèo về trước vậy.” Cố Bách ôm con mèo trước ngực, không dùng quá nhiều lực để giữ nó, anh mở cửa phòng ngủ ra, muốn cho nó biết mình sắp đưa nó đi.


Mẹ nó, mày giả vờ nữa đi, kì này tiêu thật rồi. . . . . Kì Nhạc oán thầm trong lòng, buồn bã đứng dậy tiễn Cố Bách, thầm nghĩ không có gì, cùng lắm thì nhịn thêm một đêm nữa vậy, dù sao cũng quen rồi, trừ phi hai người kia chơi mấy trò khẩu vị nặng.


Thấy mình bị tên chủ nhân điên khùng ôm ra cửa, Tiểu Quyển vội vàng nhảy xuống, vọt thẳng vào trong nhà, duỗi móng vuốt ra ôm lấy Kì Nhạc, cọ cọ vào cổ cậu: “Meo meo meo —!”


Mấy ngày nay vất vả lắm mới được ăn uống bình thường, không muốn trải qua cuộc sống mơ hồ không xác định kia nữa, tôi quyết không đi đâu hết!


Kì Nhạc và Cố Bách nhìn con mèo, cả hai đều vô cùng hài lòng. Kì Nhạc ôm con trai nhà mình, thầm nghĩ vào thời khắc quyết định vẫn là nó hữu dụng nhất, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Bách: “Hay là. . . . . . Tôi đi theo luôn được không?”


Cố Bách sờ sờ mèo, từ bi nói: “Ừ, cậu thu dọn đồ đạc đi.”


Kì Nhạc vô cùng vui vẻ, tùy tiện ném vài bộ quần áo vào túi xách, sau đó chợt cảm thấy buồn phiền, bây giờ cậu vẫn chưa biết mình nợ môn nào, phải làm sao đây!?


Cố Bách liếc cậu một cái: “Chuyện gì?”


“Tôi bị mất trí nhớ mà.” Kì Nhạc thở dài, “Cho nên tôi không biết mình nợ môn nào cả, trước mắt chỉ biết hai môn. . . . . .”


Cố Bách suy nghĩ một chút: “Cậu có máy vi tính không?”


“Có.” Kì Nhạc dừng một chút, sau đó lập tức hiểu rõ, cậu vội vàng tìm máy vi tính, khởi động máy, nối mạng, tìm trang web của trường, thấp thỏm bấm đăng nhập, tiếp theo thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chế độ tự động lưu mật khẩu đúng là thứ tốt!


Cậu nhấp vào hệ thống quản lý sinh viên, mở bảng thành tích ra, im lặng nhìn một loạt điểm cuối kì, cảm thấy tan nát cõi lòng, mẹ nó, có phải lúc thi tên Trịnh Tiểu Viễn kia chỉ lo nhìn lén Ninh Tiêu hay không? Có phải chỉ cần Ninh Tiêu nộp bài là cậu ta cũng nộp theo luôn? Mấy môn nợ toàn là 30 – 40 điểm, điểm của mấy môn đậu cũng không cao, không có môn nào đạt 70 điểm cả! Còn nữa, cậu ta học quản lý nhân lực để làm gì? Trước kia ông đây học thiết kế có được không?!


Kì Nhạc rầu rĩ thở dài, nhớ kĩ mấy môn còn nợ, sau đó bắt đầu lục lọi tìm sách, ai ngờ tìm nửa ngày chỉ tìm được ba cuốn, cậu nhất thời nổi giận, mẹ nó, không thể tin được ngay cả sách mà tên Trịnh Tiểu Viễn kia cũng không có!


Nhìn vẻ mặt lành lạnh của cậu, Cố Bách biết ngay là cậu đang tức giận, vì thế mở miệng hỏi: “Nếu không chờ anh của cậu về rồi hỏi thử xem sao?

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Hành trình cưa đổ nữ game thủ

Facebook gái xinh Bình Định: Ngân Ngân Võ Võ