goài một chút, nhưng anh đã đi rồi.
Lại nghe có chuông gọi đến. Nhìn số hiển thị, tôi cau mày.
Tôi đây!Tôi có thể gặp cô không?Cô muốn gì? Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói, đúng không Hải Linh?Chuyện này không thể nói qua đây …Cứ nói qua đây. – Tôi ngắt lời cô ta. – Tôi không muốn gặp cô.Vậy … Chị có thể nói với anh Long giúp tôi được không?… Anh ấy không muốn tôi sinh đứa bé nên chị có thể giúp tôi được không?Cô có bị gì không? Con cô cơ mà. Không phải cô dùng đứa bé này để tách chúng tôi sao? Bây giờ cô lại muốn tôi làm gì cho cô và cho con cô đây? – Tôi tức giận, không tự chủ mà to tiếng.
Chị có thể giả vờ … ý tôi, chị có thể đồng ý với anh ấy cho tới khi tôi sinh ra đứa bé được không?
Ha ha! – Tôi cười khinh miệt. – Cô nghĩ mình là ai hả Hải Linh? Cô nghĩ tôi là thánh chắc? Xin lỗi tôi không cao thượng như cô nghĩ đâu!
Tôi bực bội tắt máy. Những người này điên cả rồi! Ai cũng điên cả rồi!
Một người vì con cũng không cần, một người vì tình yêu đến con mình cũng đem ra lợi dụng.
Chương 41: Tin tưởng bây giờ và mãi mãi
Nhìn cảnh trước mắt tôi chỉ biết nhếch môi khinh cười.
Một người một tháng trước còn bảo tôi phải đợi người đó, phải tin người đó. Người còn lại thì lại muốn tôi giả vờ với bố của con cô ta để cô ta có thể sinh đứa bé. Bây giờ trông hai người lại có vẻ rất hạnh phúc.
Tớ chướng mắt lắm rồi đấy! – Lan buông đũa xuống, trừng mắt nhìn tôi nói. Tội tình gì phải làm khổ con mắt của cậu thế! – Quỳnh không ngẩng đầu mà đáp lời Lan.Lam Anh! Cái con này! – Lan véo mạnh tôi. – Món này ngon lắm hay hả?Á đau! – Tôi nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị nó véo. – Đau chết được! Không ăn thì gọi ra làm gì?Ăn mau đi! Tớ còn mua đồ cho cu
Huy, đứa nào ăn xong muộn, trả tiền cho ba đứa. – Quỳnh ra lệnh.Không ăn nữa! – Bạn Lan bỏ đũa tập hai. – Nhìn bực bội chết đi được. Này con kia! Nhìn thế mà chịu được à? Người là chồng sắp cưới của cậu đấy!Đã từng! – Tôi chỉnh sửa câu nói của Lan. – Đã từng là chồng sắp cưới thôi. Bây giờ, nửa điểm quan hệ cũng không. Được chưa? Ăn mau, tớ không muốn trả tiền.Để tớ qua nói chuyện với bọn họ! – Lan hùng hổ đứng dậy. Cậu có thôi đi không! – Quỳnh to tiếng với nó. – Chuyện của Lam Anh, nó không lo, liên quan gì đến cậu?Nhưng tớ lo cho nó. Con ngốc này, người nó yêu bị cướp trên tay mà giờ trơ mắt ra nhìn người ta ân ái thế à. Thôi mà Lan! – Tôi nhẹ giọng. – Tớ không muốn liên quan tới người đó rồi cậu đừng kéo tớ vào được hay không? Bị người ta cướp, cũng là do tớ ngốc. Trách thì trách tớ, chẳng cần trách ai cả. Lam Anh, đứng dậy ra xe đi. – Quỳnh đưa chùm chìa khóa cho tôi. – Còn Lan, cậu muốn làm gì, thì ở lại làm, tớ không cản. Đừng như thế mà Quỳnh! – Bạn bè tự nhiên mất vui, tôi kéo kéo Quỳnh.Các cô có vẻ căng thẳng nhỉ! – Một giọng nói khó nghe vang lên.
Tôi đưa mắt nhìn về mắt nhìn về chỗ kia theo cảm tính, thì thực không còn thấy anh nữa rồi. Mà cũng phải, ngay chính cô ấy đến bên mình khi nào cũng không biết cơ mà.
Cô muốn gì đây? – Lan đáp lời. Chị bình tĩnh, tôi đã nói gì đâu. Mà tôi đến đây cũng chẳng để nói chuyện với chị, chúng ta chẳng quen biết gì nhau cả. Chị nên giới thiệu đúng không, Lam Anh?Cũng chẳng giới thiệu. – Quỳnh khoát tay. – Nếu là người tốt thì đã giới thiệu lâu rồi, đúng không Lam Anh?
Tôi túa mồ hôi hột. Mấy đứa này, khi nãy còn vừa cãi nhau, bây giờ đã thành một chí tuyến. Mà bạn Quỳnh cũng quá là độc miệng đi.
Chúng ta đi thôi! Cu Huy nhà cậu không ai trông kìa! – Tôi giục hai đứa. Cũng không cần phải mất thời gian với Hải Linh này. Anh chồng nhà tớ lo rồi, cậu yên tâm. Chồng tớ thì thương mẹ con tớ biết bao. Cũng đâu như một số người …
Quỳnh à, Quỳnh à! Cũng không cần kéo dài cái giọng chua ngoa đó ra đâu. Trước giờ có vậy đâu, mà trước mặt người này lại như vậy. Tôi định mở miệng thì Lan lại cắt lời.
Cậu ngốc thế! Cậu có cướp chồng của ai đâu, mà chồng cậu không thương cậu cho được. Con cậu cũng không phải lén lút mà có. Đi thôi, tớ nhớ cu Huy quá chừng!Cô! – Hải Linh xanh mặt. – Tôi cũng chả đi cướp chồng của ai cả. Mà có đi cướp thì chỉ có những kẻ ngu ngốc mới để người ta cướp trước mặt mình thôi. Tôi thấy … – Hải Linh nhìn lướt qua Lan và Quỳnh. – các cô chơi với nhau cũng hợp đấy! Vật hợp theo loài! Ha ha.
Nghe câu đó xong, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, đến trước mặt cô ấy. Đây có lẽ là hành động thiếu văn hóa nhất mà tôi từng làm. Tuy nhiên, tôi nhếch môi cười, cái tát chưa kịp hạ xuống thì đã có người giữ tay tôi lại.
Có …
Tôi hất tay người kia ra, đánh gãy câu nói của người kia, nâng mắt nhìn thẳng cô ta mà nói:
Cô nghe đây! Cô có thể cướp người yêu của tôi, tôi không trách. Nhưng nếu cô thử động chạm vào bạn bè, dù là một chút thì lần sau … có người cản hay không, cô cũng đừng trách tôi!
Nhìn hai cái đứa còn chưa kịp đóng miệng vì ngạc nhiên này mà tôi lắc đầu. Chúng nó đanh đá được, thế tôi không được à. Nhắc nhẹ một tiếng rồi bỏ ra ngoài trước.
Hai đứa kia vừa chui vào xe, thì đã xán lại bên tôi.
Gì đây? – Tôi nheo mắt, nghi ngờ hỏi. Chơi với cậu bao nhiêu năm, thấy cậu đóng ai ác cũng hợp đấy! Hê hê. – Giọng cười man rợ của bạn Lan vang lên. Vì ai tôi từ vai thiên thần thành ác quỷ thế này? Hu hu. – Tôi giả bộ một chút. Có chí khí! – Quỳnh đưa ngón tay cái lên. – Cứ tưởng cậu hiền cơ. Nhưng được đấy, tớ thích cậu thế này!Cái gì mà … cô thử động vào bạn bè tôi một chút, tôi không tha đâu. Há há. Tớ khoái, tớ khoái câu này. – Lan kích động vỗ tay. Được rồi, Quỳnh chạy xe đi. Hai cậu khi nãy cũng vừa ai à. Tớ nói này … – Thấy tôi nghiêm túc nên hai đứa cũng tự nhiên mà tập trung nghe. – Chuyện của tớ, các cậu xem như không được không? Tớ đã không để ý, thì các cậu cũng mặc kệ đi. Tớ và người đó … đã hết rồi. Các cậu như vậy mà hết à?
Tôi cười nhạt. Chính tôi còn không trả lời câu hỏi đó được. Sau đám cưới Jade, sau lần đó … đây là lần đầu tiên tôi gặp lại anh. Anh cũng chẳng tìm tôi, mà tôi cũng không hề liên lạc với anh.
Này! Suy nghĩ gì đấy? – Lan huých khủy tay tôi. – Lại nhớ đến người kia à? Được rồi, bọn tớ sẽ không thế nữa. Cậu bị gì à! Sao tớ lại nhớ đến người kia được. Hì hì. Hứa với tớ nhé?!Được rồi, bọn tớ hứa mà. Nhất là Quỳnh đấy! – Tôi thúc nhẹ ghế nó. – Hôm nay thế mà cũng hùa theo mụ Lan bày trò! Lan nhà mình đã bộp chộp rồi, cậu không ngăn nó thì thôi lại còn …Con kia! – Lan hét lên, còn véo véo má tôi. – Không vì cậu, tớ đây thèm nói qua nói lại với người ta à? Được rồi, đau chết được! – Tôi sờ sờ má. – Đau chết được ý! Con này! Thế cậu dự tính gì chưa đấy? Tớ thấy anh Quân còn yêu cậu lắm kìa.Bớt nhảm đi! – Tôi véo mạnh đùi Lan. Cô bạn thân yêu của tôi mang váy nên vừa véo đã hiện lên một dấu đỏ chót ngay trên đùi. – Ha ha, cho chừa.Con này!!! Đau chết được! Tớ lo cho cậu mà thế á?Ừ ừ, tớ xin lỗi mà. Tớ có dự tính cả rồi! Tớ …Được rồi. – Quỳnh lên tiếng hòa giải. – Nhìn kìa!
Theo hướng Quỳnh chỉ, cả bọn nhìn ra. Trừ việc tim nhói đau một chút ra, thì mọi thứ ổn cả. Anh ôm vai đưa Hải Linh vào xe, hình ảnh kia cũng rất đẹp. Hai người rất đẹp đôi.
Có lẽ chính tôi cũng đang thầm chấp nhận hiện trạng của chúng tô
Lại nghe có chuông gọi đến. Nhìn số hiển thị, tôi cau mày.
Tôi đây!Tôi có thể gặp cô không?Cô muốn gì? Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói, đúng không Hải Linh?Chuyện này không thể nói qua đây …Cứ nói qua đây. – Tôi ngắt lời cô ta. – Tôi không muốn gặp cô.Vậy … Chị có thể nói với anh Long giúp tôi được không?… Anh ấy không muốn tôi sinh đứa bé nên chị có thể giúp tôi được không?Cô có bị gì không? Con cô cơ mà. Không phải cô dùng đứa bé này để tách chúng tôi sao? Bây giờ cô lại muốn tôi làm gì cho cô và cho con cô đây? – Tôi tức giận, không tự chủ mà to tiếng.
Chị có thể giả vờ … ý tôi, chị có thể đồng ý với anh ấy cho tới khi tôi sinh ra đứa bé được không?
Ha ha! – Tôi cười khinh miệt. – Cô nghĩ mình là ai hả Hải Linh? Cô nghĩ tôi là thánh chắc? Xin lỗi tôi không cao thượng như cô nghĩ đâu!
Tôi bực bội tắt máy. Những người này điên cả rồi! Ai cũng điên cả rồi!
Một người vì con cũng không cần, một người vì tình yêu đến con mình cũng đem ra lợi dụng.
Chương 41: Tin tưởng bây giờ và mãi mãi
Nhìn cảnh trước mắt tôi chỉ biết nhếch môi khinh cười.
Một người một tháng trước còn bảo tôi phải đợi người đó, phải tin người đó. Người còn lại thì lại muốn tôi giả vờ với bố của con cô ta để cô ta có thể sinh đứa bé. Bây giờ trông hai người lại có vẻ rất hạnh phúc.
Tớ chướng mắt lắm rồi đấy! – Lan buông đũa xuống, trừng mắt nhìn tôi nói. Tội tình gì phải làm khổ con mắt của cậu thế! – Quỳnh không ngẩng đầu mà đáp lời Lan.Lam Anh! Cái con này! – Lan véo mạnh tôi. – Món này ngon lắm hay hả?Á đau! – Tôi nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị nó véo. – Đau chết được! Không ăn thì gọi ra làm gì?Ăn mau đi! Tớ còn mua đồ cho cu
Huy, đứa nào ăn xong muộn, trả tiền cho ba đứa. – Quỳnh ra lệnh.Không ăn nữa! – Bạn Lan bỏ đũa tập hai. – Nhìn bực bội chết đi được. Này con kia! Nhìn thế mà chịu được à? Người là chồng sắp cưới của cậu đấy!Đã từng! – Tôi chỉnh sửa câu nói của Lan. – Đã từng là chồng sắp cưới thôi. Bây giờ, nửa điểm quan hệ cũng không. Được chưa? Ăn mau, tớ không muốn trả tiền.Để tớ qua nói chuyện với bọn họ! – Lan hùng hổ đứng dậy. Cậu có thôi đi không! – Quỳnh to tiếng với nó. – Chuyện của Lam Anh, nó không lo, liên quan gì đến cậu?Nhưng tớ lo cho nó. Con ngốc này, người nó yêu bị cướp trên tay mà giờ trơ mắt ra nhìn người ta ân ái thế à. Thôi mà Lan! – Tôi nhẹ giọng. – Tớ không muốn liên quan tới người đó rồi cậu đừng kéo tớ vào được hay không? Bị người ta cướp, cũng là do tớ ngốc. Trách thì trách tớ, chẳng cần trách ai cả. Lam Anh, đứng dậy ra xe đi. – Quỳnh đưa chùm chìa khóa cho tôi. – Còn Lan, cậu muốn làm gì, thì ở lại làm, tớ không cản. Đừng như thế mà Quỳnh! – Bạn bè tự nhiên mất vui, tôi kéo kéo Quỳnh.Các cô có vẻ căng thẳng nhỉ! – Một giọng nói khó nghe vang lên.
Tôi đưa mắt nhìn về mắt nhìn về chỗ kia theo cảm tính, thì thực không còn thấy anh nữa rồi. Mà cũng phải, ngay chính cô ấy đến bên mình khi nào cũng không biết cơ mà.
Cô muốn gì đây? – Lan đáp lời. Chị bình tĩnh, tôi đã nói gì đâu. Mà tôi đến đây cũng chẳng để nói chuyện với chị, chúng ta chẳng quen biết gì nhau cả. Chị nên giới thiệu đúng không, Lam Anh?Cũng chẳng giới thiệu. – Quỳnh khoát tay. – Nếu là người tốt thì đã giới thiệu lâu rồi, đúng không Lam Anh?
Tôi túa mồ hôi hột. Mấy đứa này, khi nãy còn vừa cãi nhau, bây giờ đã thành một chí tuyến. Mà bạn Quỳnh cũng quá là độc miệng đi.
Chúng ta đi thôi! Cu Huy nhà cậu không ai trông kìa! – Tôi giục hai đứa. Cũng không cần phải mất thời gian với Hải Linh này. Anh chồng nhà tớ lo rồi, cậu yên tâm. Chồng tớ thì thương mẹ con tớ biết bao. Cũng đâu như một số người …
Quỳnh à, Quỳnh à! Cũng không cần kéo dài cái giọng chua ngoa đó ra đâu. Trước giờ có vậy đâu, mà trước mặt người này lại như vậy. Tôi định mở miệng thì Lan lại cắt lời.
Cậu ngốc thế! Cậu có cướp chồng của ai đâu, mà chồng cậu không thương cậu cho được. Con cậu cũng không phải lén lút mà có. Đi thôi, tớ nhớ cu Huy quá chừng!Cô! – Hải Linh xanh mặt. – Tôi cũng chả đi cướp chồng của ai cả. Mà có đi cướp thì chỉ có những kẻ ngu ngốc mới để người ta cướp trước mặt mình thôi. Tôi thấy … – Hải Linh nhìn lướt qua Lan và Quỳnh. – các cô chơi với nhau cũng hợp đấy! Vật hợp theo loài! Ha ha.
Nghe câu đó xong, tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, đến trước mặt cô ấy. Đây có lẽ là hành động thiếu văn hóa nhất mà tôi từng làm. Tuy nhiên, tôi nhếch môi cười, cái tát chưa kịp hạ xuống thì đã có người giữ tay tôi lại.
Có …
Tôi hất tay người kia ra, đánh gãy câu nói của người kia, nâng mắt nhìn thẳng cô ta mà nói:
Cô nghe đây! Cô có thể cướp người yêu của tôi, tôi không trách. Nhưng nếu cô thử động chạm vào bạn bè, dù là một chút thì lần sau … có người cản hay không, cô cũng đừng trách tôi!
Nhìn hai cái đứa còn chưa kịp đóng miệng vì ngạc nhiên này mà tôi lắc đầu. Chúng nó đanh đá được, thế tôi không được à. Nhắc nhẹ một tiếng rồi bỏ ra ngoài trước.
Hai đứa kia vừa chui vào xe, thì đã xán lại bên tôi.
Gì đây? – Tôi nheo mắt, nghi ngờ hỏi. Chơi với cậu bao nhiêu năm, thấy cậu đóng ai ác cũng hợp đấy! Hê hê. – Giọng cười man rợ của bạn Lan vang lên. Vì ai tôi từ vai thiên thần thành ác quỷ thế này? Hu hu. – Tôi giả bộ một chút. Có chí khí! – Quỳnh đưa ngón tay cái lên. – Cứ tưởng cậu hiền cơ. Nhưng được đấy, tớ thích cậu thế này!Cái gì mà … cô thử động vào bạn bè tôi một chút, tôi không tha đâu. Há há. Tớ khoái, tớ khoái câu này. – Lan kích động vỗ tay. Được rồi, Quỳnh chạy xe đi. Hai cậu khi nãy cũng vừa ai à. Tớ nói này … – Thấy tôi nghiêm túc nên hai đứa cũng tự nhiên mà tập trung nghe. – Chuyện của tớ, các cậu xem như không được không? Tớ đã không để ý, thì các cậu cũng mặc kệ đi. Tớ và người đó … đã hết rồi. Các cậu như vậy mà hết à?
Tôi cười nhạt. Chính tôi còn không trả lời câu hỏi đó được. Sau đám cưới Jade, sau lần đó … đây là lần đầu tiên tôi gặp lại anh. Anh cũng chẳng tìm tôi, mà tôi cũng không hề liên lạc với anh.
Này! Suy nghĩ gì đấy? – Lan huých khủy tay tôi. – Lại nhớ đến người kia à? Được rồi, bọn tớ sẽ không thế nữa. Cậu bị gì à! Sao tớ lại nhớ đến người kia được. Hì hì. Hứa với tớ nhé?!Được rồi, bọn tớ hứa mà. Nhất là Quỳnh đấy! – Tôi thúc nhẹ ghế nó. – Hôm nay thế mà cũng hùa theo mụ Lan bày trò! Lan nhà mình đã bộp chộp rồi, cậu không ngăn nó thì thôi lại còn …Con kia! – Lan hét lên, còn véo véo má tôi. – Không vì cậu, tớ đây thèm nói qua nói lại với người ta à? Được rồi, đau chết được! – Tôi sờ sờ má. – Đau chết được ý! Con này! Thế cậu dự tính gì chưa đấy? Tớ thấy anh Quân còn yêu cậu lắm kìa.Bớt nhảm đi! – Tôi véo mạnh đùi Lan. Cô bạn thân yêu của tôi mang váy nên vừa véo đã hiện lên một dấu đỏ chót ngay trên đùi. – Ha ha, cho chừa.Con này!!! Đau chết được! Tớ lo cho cậu mà thế á?Ừ ừ, tớ xin lỗi mà. Tớ có dự tính cả rồi! Tớ …Được rồi. – Quỳnh lên tiếng hòa giải. – Nhìn kìa!
Theo hướng Quỳnh chỉ, cả bọn nhìn ra. Trừ việc tim nhói đau một chút ra, thì mọi thứ ổn cả. Anh ôm vai đưa Hải Linh vào xe, hình ảnh kia cũng rất đẹp. Hai người rất đẹp đôi.
Có lẽ chính tôi cũng đang thầm chấp nhận hiện trạng của chúng tô