Tha Cho Em Được Không? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tha Cho Em Được Không? (xem 4853)

Tha Cho Em Được Không?

'> Tôi ở bên anh, cũng không lâu lắm nên cũng chỉ giúp anh những gì mà tôi biết, còn đoạn thời gian bên nhau của chúng tôi, tôi tránh né nhiều nhất có thể.
– Có nghe anh nói không?
– Hì hì. – Tôi có chút xấu hổ. – Em đang nghe đây!
– Nhìn anh như thế, làm anh tưởng bở đấy.
– Tưởng bở gì cơ?
– Em thích anh!
– Khụ khụ. – Tôi sặc nước. – Vậy đúng là anh tưởng bở rồi đấy!
Nhìn anh có chút thất vọng, tôi nhanh chóng đổi chủ đề. Quay lại giải đáp những thắc mắc của anh. Chúng tôi mãi tập trung thảo luận mà đã quên mất thời gian.
– Đi ăn trưa nhé?
– Em …
– Anh đói lắm rồi, đi thôi.
Nghe anh nói vậy tôi cũng chẳng nỡ từ chối. Dù sao anh cũng đã cất công sang tận đây để thảo luận công việc mà trong khi anh hoàn toàn có thể yêu cầu qua điện thoại. Tôi mỉm cười, hỏi anh muốn ăn ở đâu, tôi mời.
Anh vui vẻ đồng ý, rồi mở cửa xe cho tôi. Chưa kịp vào xe, thì di động tôi đã reo lên. Long gọi đến, thấy Quân nhìn nhìn, tôi có chút ngại ngùng bảo anh lên xe trước.
– Dạ?
– Em đang ở đâu?
– Em đang … ăn trưa cùng đồng nghiệp. – Đằng nào khi sáng cũng đã nói với anh sẽ ăn cơm cùng đồng nghiệp.
Một lúc sau, anh ừ một tiếng rồi bảo tôi chiều nay anh không qua đón được. Tôi dạ một tiếng rồi lên xe đi ăn cùng Quân.
Không có anh ở nhà. Có lẽ anh bận nên mới bảo không đón được tôi. Nghĩ vậy, tôi nấu sẵn thức ăn, để tối hâm lại cho anh ăn sau vậy.
Có chút mệt, nên tôi ngủ gật trên bàn khi nào mà không biết. Nghe tiếng mở cửa, tôi tỉnh dậy, nhưng đã hơn chín giờ.
Tôi xoa đầu, nhíu mày. Tôi đã ngủ lâu vậy sao, mà anh cũng về nhà cũng trễ vậy. Tôi nhanh chóng chạy ra cửa, chưa kịp mở miệng thì mùi rượu nồng nặc đã sộc vào mũi tôi.
Nhìn người kia loạng choạng mở giày vào nhà, tôi có chút khó chịu. Đã rất lâu rồi anh không có say đến cỡ vậy. Anh làm ăn bên ngoài, tiếp khách là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng mỗi lần trước anh đều cố gắng uống ít. Nhưng hôm nay, rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại uống nhiều như thế.
Tôi chạy lại đỡ anh. Có chút hờn dỗi, hỏi anh:
– Sao mà uống nhiều như thế!
– Lam Anh! – Anh gọi tên tôi, ngay sau đó ôm chầm lấy tôi. – Lam Anh! Lam Anh!
– Đây! Em đây! – Tôi đẩy đẩy anh ra. – Để em dìu vào trong nào!
– Không thích! Để anh ôm nào.
– Không được! Người anh toàn mùi rượu. Lên thay áo quần đi, rồi em cho ôm! Nhanh nào!
Anh buông tôi ra, nhìn tôi một lát. Tôi khổ sở dỗ dành.
– Đi! Em dìu lên.
– Vì sao không cho anh ôm? – Anh hỏi tôi.
– Đâu phải không cho, lên thay quần áo đã nào!
– Vì sao không cho? – Anh giận dữ rống lên.
– Anh sao thế? – Tôi cũng bực bội, giọng cũng to hơn. – Tự nhiên lại hét lên như thế?
– Vì sao không cho anh ôm? Hả? Vì sao? Vì sao người khác ôm được mà anh không ôm được? – Anh tiếp tục hét lên, câu sau lớn tiếng hơn câu trước.
Tôi cứ nghĩ là anh say nên mới kiếm chuyện để cãi nhau. Nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của anh, người tôi cứng lại. Không phải là say mà là anh đã biết mọi chuyện.
Tôi im lặng. Dù gì thì anh cũng đã biết mọi chuyện, bây giờ anh lại như thế này, thì không nên bất cứ chuyện gì cả. Có lẽ mai khi anh tỉnh táo hơn thì chúng tôi mới có thể đối mặt với nhau được.
– Anh say rồi, có gì mai nói, được không? – Tôi hạ giọng lại hỏi anh.
– Vì sao không phải bây giờ? Anh say ư? Ha ha. Anh say vì ai?
– Chẳng lẽ vì em sao? – Tôi cau mày hỏi anh. Tôi rất không thích thái độ anh lúc này.
– Em nói đi. Em có biết anh cảm thấy thế nào khi thấy người ta ôm em không? Em có hiểu, anh lo lắng thế nào khi người ta đưa em đi, rồi hai người lại ngồi trong tiệm cà phê, nói chuyện rất ăn ý không?
– …
– Em có biết anh đau đớn thế nào khi biết em nói dối anh không? Em nói đi. – Anh hét lớn lên. – Em nói đi, trưa nay em ăn cơm với ai?
– Việc gì anh phải la lớn như thế? – Tôi hét với anh. – Đúng là em sai khi không nói với anh em đi ăn với anh ấy, nhưng chúng em thực sự bàn về công việc.
– Vì sao cậu ta lại ôm em ngay trước cửa công ty như thế?
– Em chỉ là hơi choáng, nên anh ấy chỉ đỡ em một lát.
Anh không nói nữa, chỉ nhếch môi cười, nhưng nụ cười kia lại làm tôi đau đớn biết chừng nào.
– Vì sao em không nói với anh? Cậu ấy về nước một tháng rồi. Một tháng qua em luôn đưa cậu ta đi tập trị liệu đúng không? Bây giờ em còn thiết kế văn phòng cho cậu ấy nữa đúng không? Lam Anh, em có yêu anh không? Em đã từng lúc nào nghĩ cho anh chưa? Em vì cậu ấy đã từ chối anh ba lần! Ba lần đấy Lam Anh ạ!
Lại là chủ đề này. Tôi mệt mỏi, đã hiến máu khi sáng rồi sao bây giờ vẫn còn chóng mặt thế này.
– Anh điều tra em? – Tôi thất vọng nhếch môi cười. – Bây giờ, đến em anh cũng điều tra rồi sao? Long?
– Thế thì tại sao em lại giấu anh?
– Là em giấu anh? Hay là anh giấu em? Chẳng phải anh là người xếp đặt mọi chuyện sao?
– …
– Anh hỏi là em có yêu anh không sao? Vậy anh có yêu em không? Anh đã từng lúc nghĩ cho em chưa?
Mắt tôi ươn ướt, đã lâu lắm rồi tôi không khóc. Cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi không to tiếng thế này. Cảm giác bây giờ thực sự là giống … bốn năm trước.
– Vì sao anh một chút cũng không kể cho em là anh ấy còn sống để em ngày nào cũng sống trong hối hận? Em từ chối anh đúng là vì anh ấy, nhưng chỉ là vì anh cảm giác tội lỗi. Vì sao anh nhìn thấy Quân với em lại lo lắng? Là anh không tin bản thân, hay chính xác hơn là anh không hề tin em?
– Không phải anh …
– Em không nói cho anh biết vì em muốn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, để anh không phải buồn và cũng không làm đau lòng Nguyên Quân. Anh ấy vì em mà thành ra như thế, anh có hiểu cho em một chút nào không?
Tôi cười, nước mắt cũng đã lăn dài trên mặt.
– Căn bản là anh không hề tin em, Long ạ. Anh có biết em đã nói gì với Lan không, ngoài yêu anh ra, em cũng chỉ biết làm một việc là tin tưởng anh. Em đã không tin là anh liên quan đến cái chết của Nguyên Quân.
Mẹ anh và Hải Linh đã bảo lần nói em phải rời bỏ anh, nhưng em đã không bận tâm. Vì em chắc chắn là em yêu anh. Và anh cũng vậy! Anh có biết lần sinh nhật anh em đã định mở lời về việc kết hôn của chúng ta, lần trước em cũng đã muốn đồng ý nhưng anh lại giận dỗi vô cớ.
Còn bây giờ, chuyện Quân còn sống em cũng chỉ tin tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ nói cho em.
– Có lẽ em đã nhầm! Cái chúng ta cần lúc này không phải tình yêu mà là tin tưởng. Nếu muốn anh có thể hoàn toàn hỏi em, nhưng anh đã không làm vậy. Anh đã chọn cách mà em thất vọng nhất, là điều tra em. Em tự hỏi, em là ai mà lại để anh bận tâm điều tra như vậy.
Tôi nặng nề xoay người lên phòng, anh nhanh chóng giữ tôi lại. Anh cầm chặt khủy tay tôi, đó lại là nơi khi sáng tôi rút máu. Tôi đau đớn cắn chặt răng, vùng vẫy khỏi anh, nhưng anh vẫn không chịu buông.
– B

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chính Là Nó

Phòng Trọ Ba Người

Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, đừng nhấn chìm bản thân trong những nỗi buồn

Khám phá bước ngoặt cuộc đời khiến 12 cung hoàng đạo thay đổi

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời