i cho tớ lần nào cả.
– Lam Anh à! – Lan thở dài. – Thực sự tớ quen nhìn cậu lạnh lùng, vô cảm hơn đấy. Cậu thế này tớ chưa thấy bao giờ. Cậu chưa bao giờ vì một người nào đó suy nghĩ từng cái nhỏ nhặt như vậy. Cậu yêu anh ấy lắm sao?
– Ừ! Yêu chứ! Không yêu thì sao tớ chấp nhận quay lại với anh ấy được hả cậu. Nhưng đôi lúc tớ mệt mỏi Lan ạ! Không phải là tớ không ghen với Hải Linh, chỉ là tớ quá tin anh ấy!
Tớ tin anh ấy, nhưng xung quanh có quá nhiều thứ cấm cản chúng tớ. Ngoài tin anh ấy thì tớ chỉ biết yêu anh, tớ chẳng biết làm gì nữa. Thật đấy!
Anh ấy cũng nói tớ quá thản nhiên, quá bình thản. Tớ cũng biết thế nhưng thật ra, trong lòng tớ cũng sợ hãi lắm chứ! Tớ cũng biết buồn, biết đau! Chỉ là trước nay tớ chưa từng biểu hiện ra được!
– Thấy Quỳnh hạnh phúc tớ thực sự mừng cho nó, nhưng bây giờ thấy cậu thế này tớ cũng chẳng biết nói thế nào nữa.
Hai đứa im lặng một hồi thì lại có tiếng điện thoại. Tôi biết là của ai nhưng bây giờ tôi không muốn nhận điện thoại. Đợi anh gọi xong tôi liền tắt nguồn.
– Sao thế? – Lan hỏi.
– Chẳng sao cả! – Tôi lại nhìn vào điện thoại. – Chỉ là không muốn cãi nhau trong ngày sinh nhật anh ấy!
Khi tỉnh giấc thì đã là 8g rồi. Tôi xoa xoa thái dương. May mà hôm nay không phải đi làm nếu không thì chết mất. Đêm qua còn bảo Lan là lạ giường không ngủ được, vậy mà sáng nay ngủ đến giờ này đúng là xấu hổ mà. Tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay lại bộ đồ hôm qua mặc đến đây.
Lúc xuống nhà thì người cần gặp thì không thấy, người không muốn gặp nhất lại đang ngồi ngay sô pha đọc báo.
hương 33: Về nước
Tôi làm ngơ, im lặng vào bếp. Nhón chân mở tủ lấy một gói mì gói Hàn Quốc. Lan cực kì mê phim Hàn Quốc vì thế nó cố gắng “Hàn Quốc hóa” mọi thứ trong nhà, đến mì tôm cũng là mì Hàn Quốc.
Tôi cho nước vào ấm chưa kịp nhấn bếp ga thì đã có một bàn tay chặn lại. Tôi cũng chẳng để ý, rút tay về, xoay người lấy kéo cắt gói mì.
– Đừng ăn mì gói! Anh mua cháo rồi!
Kệ anh, nói với tôi làm gì. Tôi lại giả bộ không nghe cặm cụi mở gói gia vị rồi đổ vào tô. Anh giật cái tô trong tay tôi rồi lại lấy một cái tô khác.
– Anh bảo không được ăn mì gói! Đến bàn đi, anh mở cháo cho ăn!
Ra lệnh với ai? Tôi buồn bực, không tình nguyện ngồi vào bàn.
– Mua cho em từ sớm, bây giờ nguội cả rồi! Ngủ được nhỉ, không có anh mà ngủ ngon thế được sao?
– …
– Anh lại mất ngủ đây! Có ai sinh nhật mình mà đợi vợ về nhà ngủ như anh không cơ chứ!
Anh nhìn tôi lại thấy bộ dáng không mấy quan tâm của tôi rồi thở dài.
– Thôi để anh hâm cho nóng.
– Em không ăn nóng!
Anh cười cười, xoa đầu tôi. Một giây sau tôi mới nhớ là mình còn giận người trước mặt kia nên nghiêng đầu né anh.
– Còn giận anh sao? – Không thấy tôi trả lời anh lại nói tiếp. – Hôm qua anh ăn cơm với bố mẹ, còn có … gia đình Hải Linh nữa.
– …
– Lễ đính hôn bọn anh hủy rồi! – Tôi chưa hết ngạc nhiên lại nghe anh nói. – Mẹ anh giận lắm! Về nhà lại bị vợ giận nữa, anh biết làm sao đây?
– Vì sao lại hủy? – Hỏi xong mới biết câu hỏi của mình không may đã chọc giận người kia.
– Em nói gì đấy? Anh còn chưa tính với em vụ tin nhắn với em hôm qua. Bây giờ lại muốn gã anh cho người ta phải không?
– Khụ khụ! – Tôi vờ ho hai tiếng rồi đứng dậy đun nước.
– Anh bảo là không được ăn mì gói!
– Nấu cho anh ăn! Cháo có một tô, anh muốn em nhịn sao?
– Hì hì, mà vợ nỡ cho anh ăn mì gói sao?
– Không ăn có thể về!
– Ăn! Anh ăn! Để anh làm cho! Đến ăn đi!
– Được rồi! Em nấu cho!
– Hết giận anh rồi à?
Thực sự thì cũng chả có giận gì cả, nhưng sáng sớm tự nhiên thấy mặt người này, không biết giận dữ ở đâu kéo đến. Nấu cho anh xong, thì hai người quay lại bàn ăn.
Lúc này anh mới nói cho tôi nghe mọi việc. Hôm qua anh đang muốn về với tôi thì gia đình anh gọi đến, bảo anh là ăn bữa cơm với gia đình Hải Linh. Anh cũng coi như là cơ hội để từ chối Hải Linh, bởi vì hai tháng qua anh lại quá bận nên chưa thể giải quyết việc này, mà mẹ anh cũng không cho anh thời cơ để giải quyết.
Cứ tưởng anh như vậy mà đồng ý không ngờ hôm qua đứa con mà mẹ anh yêu nhất lại làm mất mặt trước mọi người, bảo là không muốn đính hôn với Hải Linh vì anh đã có người anh yêu và sắp tới làm lễ cưới.
Nghe đến đoạn này tôi không tiếc mà tặng anh một cái lườm. Cũng chẳng hỏi qua tôi, vậy mà đã nói như đinh đóng cột với gia đình rồi. Tôi thầm than, lại mất điểm với mẹ anh nữa rồi. Tên Long này, có suy nghĩ cho tôi chút nào không.
Sau đó anh về thì thấy nhà trống hoác gọi điện cho tôi thì tôi không bắt máy. Sau gọi lại thì tắt máy. Anh hoảng hốt đi tìm tôi nhưng đã khuya nên nghĩ tôi cũng không làm phiền bố mẹ. Cho nên, người bị làm phiền đương nhiên là vợ chồng nhà Quỳnh. Con yêu của nó lại bị đánh thức, dỗ mãi vẫn không chịu ngủ lại nên nó bực bội nói tôi đã bỏ về nhà bố mẹ. Còn không quên tặng kèm cho anh một câu “Anh liệu mà tính đi, nó giận lắm đấy!”
Tôi thầm khen cô bạn mình rất rất nghĩa khí, nếu nó mà nói
tôi ngủ nhà Lan tôi đây tối mai sẽ không cho con trai nó ngủ. Nghĩ đến thì thấy mình cũng quá nhỏ nhen, thầm cười rồi nghe anh nói tiếp.
Anh chạy xe đến nhà bố mẹ lại không dám lên nên đã đợi trong xe cả đêm. Sáng ngủ quên trong xe, bị bố mẹ tôi buổi sáng đi tập thể dục thấy thế thì gọi dậy. Thấy anh tội nghiệp nên mẹ thử chỉ nhà của Lan cho anh. Anh vừa đến thì thấy Lan vừa ra ngoài nên sáng nay mới có mặt trong nhà cô ấy như vậy.
– Cô bạn Quỳnh của em cũng đúng là! Tự nhiên lại dọa anh như thế! Làm anh lo lắng đi tìm cả đêm!
– Dù em bỏ đi cũng có sao đâu! – Tôi nhún vai, lại cuối xuống cho một thìa cháo vào miệng.
Anh im lặng không đáp. Đột nhiên cảm thấy không khí lạnh lạnh, tôi mới ý thức được vừa rồi mình đã nói sai cái gì. Ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy anh, nhìn vẻ mặt anh, tôi lại xót xa.
– Đừng đùa những chuyện này với anh nữa nhé! – Anh nắm chặt tay tôi. – Anh không muốn … giống như lần trước!
– Dạ! – Tôi xót xa lấy bàn tay còn lại vỗ nhẹ tay anh, nhìn anh rồi nở nụ cười. – Ăn đi anh!
Thấy anh vẫn không nói gì, lại tiếp tục nhìn tôi. Tôi thở dài, đành phải chấm dứt sự lo lắng của anh.
– Được rồi em sẽ không đùa như thế này nữa, được chưa ạ?
– Không được! Hứa với anh không bỏ anh đi nữa!
Tôi cũng muốn hứa với anh lắm, thế nhưng ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Chưa kịp mở lời đồng ý với anh thì có điện thoại gọi đến. Nhìn thấy số gọi thì tôi hoảng hốt quay sang nhìn anh. Mẹ tôi gọi!
Sau một hồi lúng túng giải thích rồi lại biện hộ thì mẹ cũng đã cúp máy. Tôi bày bộ mặt thống khổ nhìn anh.
– Sư mẫu triệu tập về nhà! Em không biết anh đi mà giải thích
———
- Anh đổi nước hoa rồi à? Không xài nước hoa của em nữa sao?
Tôi đang chuẩn bị bữa sáng thì ngửi thấy mùi lạ lạ trên người anh thì bất gi
– Lam Anh à! – Lan thở dài. – Thực sự tớ quen nhìn cậu lạnh lùng, vô cảm hơn đấy. Cậu thế này tớ chưa thấy bao giờ. Cậu chưa bao giờ vì một người nào đó suy nghĩ từng cái nhỏ nhặt như vậy. Cậu yêu anh ấy lắm sao?
– Ừ! Yêu chứ! Không yêu thì sao tớ chấp nhận quay lại với anh ấy được hả cậu. Nhưng đôi lúc tớ mệt mỏi Lan ạ! Không phải là tớ không ghen với Hải Linh, chỉ là tớ quá tin anh ấy!
Tớ tin anh ấy, nhưng xung quanh có quá nhiều thứ cấm cản chúng tớ. Ngoài tin anh ấy thì tớ chỉ biết yêu anh, tớ chẳng biết làm gì nữa. Thật đấy!
Anh ấy cũng nói tớ quá thản nhiên, quá bình thản. Tớ cũng biết thế nhưng thật ra, trong lòng tớ cũng sợ hãi lắm chứ! Tớ cũng biết buồn, biết đau! Chỉ là trước nay tớ chưa từng biểu hiện ra được!
– Thấy Quỳnh hạnh phúc tớ thực sự mừng cho nó, nhưng bây giờ thấy cậu thế này tớ cũng chẳng biết nói thế nào nữa.
Hai đứa im lặng một hồi thì lại có tiếng điện thoại. Tôi biết là của ai nhưng bây giờ tôi không muốn nhận điện thoại. Đợi anh gọi xong tôi liền tắt nguồn.
– Sao thế? – Lan hỏi.
– Chẳng sao cả! – Tôi lại nhìn vào điện thoại. – Chỉ là không muốn cãi nhau trong ngày sinh nhật anh ấy!
Khi tỉnh giấc thì đã là 8g rồi. Tôi xoa xoa thái dương. May mà hôm nay không phải đi làm nếu không thì chết mất. Đêm qua còn bảo Lan là lạ giường không ngủ được, vậy mà sáng nay ngủ đến giờ này đúng là xấu hổ mà. Tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay lại bộ đồ hôm qua mặc đến đây.
Lúc xuống nhà thì người cần gặp thì không thấy, người không muốn gặp nhất lại đang ngồi ngay sô pha đọc báo.
hương 33: Về nước
Tôi làm ngơ, im lặng vào bếp. Nhón chân mở tủ lấy một gói mì gói Hàn Quốc. Lan cực kì mê phim Hàn Quốc vì thế nó cố gắng “Hàn Quốc hóa” mọi thứ trong nhà, đến mì tôm cũng là mì Hàn Quốc.
Tôi cho nước vào ấm chưa kịp nhấn bếp ga thì đã có một bàn tay chặn lại. Tôi cũng chẳng để ý, rút tay về, xoay người lấy kéo cắt gói mì.
– Đừng ăn mì gói! Anh mua cháo rồi!
Kệ anh, nói với tôi làm gì. Tôi lại giả bộ không nghe cặm cụi mở gói gia vị rồi đổ vào tô. Anh giật cái tô trong tay tôi rồi lại lấy một cái tô khác.
– Anh bảo không được ăn mì gói! Đến bàn đi, anh mở cháo cho ăn!
Ra lệnh với ai? Tôi buồn bực, không tình nguyện ngồi vào bàn.
– Mua cho em từ sớm, bây giờ nguội cả rồi! Ngủ được nhỉ, không có anh mà ngủ ngon thế được sao?
– …
– Anh lại mất ngủ đây! Có ai sinh nhật mình mà đợi vợ về nhà ngủ như anh không cơ chứ!
Anh nhìn tôi lại thấy bộ dáng không mấy quan tâm của tôi rồi thở dài.
– Thôi để anh hâm cho nóng.
– Em không ăn nóng!
Anh cười cười, xoa đầu tôi. Một giây sau tôi mới nhớ là mình còn giận người trước mặt kia nên nghiêng đầu né anh.
– Còn giận anh sao? – Không thấy tôi trả lời anh lại nói tiếp. – Hôm qua anh ăn cơm với bố mẹ, còn có … gia đình Hải Linh nữa.
– …
– Lễ đính hôn bọn anh hủy rồi! – Tôi chưa hết ngạc nhiên lại nghe anh nói. – Mẹ anh giận lắm! Về nhà lại bị vợ giận nữa, anh biết làm sao đây?
– Vì sao lại hủy? – Hỏi xong mới biết câu hỏi của mình không may đã chọc giận người kia.
– Em nói gì đấy? Anh còn chưa tính với em vụ tin nhắn với em hôm qua. Bây giờ lại muốn gã anh cho người ta phải không?
– Khụ khụ! – Tôi vờ ho hai tiếng rồi đứng dậy đun nước.
– Anh bảo là không được ăn mì gói!
– Nấu cho anh ăn! Cháo có một tô, anh muốn em nhịn sao?
– Hì hì, mà vợ nỡ cho anh ăn mì gói sao?
– Không ăn có thể về!
– Ăn! Anh ăn! Để anh làm cho! Đến ăn đi!
– Được rồi! Em nấu cho!
– Hết giận anh rồi à?
Thực sự thì cũng chả có giận gì cả, nhưng sáng sớm tự nhiên thấy mặt người này, không biết giận dữ ở đâu kéo đến. Nấu cho anh xong, thì hai người quay lại bàn ăn.
Lúc này anh mới nói cho tôi nghe mọi việc. Hôm qua anh đang muốn về với tôi thì gia đình anh gọi đến, bảo anh là ăn bữa cơm với gia đình Hải Linh. Anh cũng coi như là cơ hội để từ chối Hải Linh, bởi vì hai tháng qua anh lại quá bận nên chưa thể giải quyết việc này, mà mẹ anh cũng không cho anh thời cơ để giải quyết.
Cứ tưởng anh như vậy mà đồng ý không ngờ hôm qua đứa con mà mẹ anh yêu nhất lại làm mất mặt trước mọi người, bảo là không muốn đính hôn với Hải Linh vì anh đã có người anh yêu và sắp tới làm lễ cưới.
Nghe đến đoạn này tôi không tiếc mà tặng anh một cái lườm. Cũng chẳng hỏi qua tôi, vậy mà đã nói như đinh đóng cột với gia đình rồi. Tôi thầm than, lại mất điểm với mẹ anh nữa rồi. Tên Long này, có suy nghĩ cho tôi chút nào không.
Sau đó anh về thì thấy nhà trống hoác gọi điện cho tôi thì tôi không bắt máy. Sau gọi lại thì tắt máy. Anh hoảng hốt đi tìm tôi nhưng đã khuya nên nghĩ tôi cũng không làm phiền bố mẹ. Cho nên, người bị làm phiền đương nhiên là vợ chồng nhà Quỳnh. Con yêu của nó lại bị đánh thức, dỗ mãi vẫn không chịu ngủ lại nên nó bực bội nói tôi đã bỏ về nhà bố mẹ. Còn không quên tặng kèm cho anh một câu “Anh liệu mà tính đi, nó giận lắm đấy!”
Tôi thầm khen cô bạn mình rất rất nghĩa khí, nếu nó mà nói
tôi ngủ nhà Lan tôi đây tối mai sẽ không cho con trai nó ngủ. Nghĩ đến thì thấy mình cũng quá nhỏ nhen, thầm cười rồi nghe anh nói tiếp.
Anh chạy xe đến nhà bố mẹ lại không dám lên nên đã đợi trong xe cả đêm. Sáng ngủ quên trong xe, bị bố mẹ tôi buổi sáng đi tập thể dục thấy thế thì gọi dậy. Thấy anh tội nghiệp nên mẹ thử chỉ nhà của Lan cho anh. Anh vừa đến thì thấy Lan vừa ra ngoài nên sáng nay mới có mặt trong nhà cô ấy như vậy.
– Cô bạn Quỳnh của em cũng đúng là! Tự nhiên lại dọa anh như thế! Làm anh lo lắng đi tìm cả đêm!
– Dù em bỏ đi cũng có sao đâu! – Tôi nhún vai, lại cuối xuống cho một thìa cháo vào miệng.
Anh im lặng không đáp. Đột nhiên cảm thấy không khí lạnh lạnh, tôi mới ý thức được vừa rồi mình đã nói sai cái gì. Ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy anh, nhìn vẻ mặt anh, tôi lại xót xa.
– Đừng đùa những chuyện này với anh nữa nhé! – Anh nắm chặt tay tôi. – Anh không muốn … giống như lần trước!
– Dạ! – Tôi xót xa lấy bàn tay còn lại vỗ nhẹ tay anh, nhìn anh rồi nở nụ cười. – Ăn đi anh!
Thấy anh vẫn không nói gì, lại tiếp tục nhìn tôi. Tôi thở dài, đành phải chấm dứt sự lo lắng của anh.
– Được rồi em sẽ không đùa như thế này nữa, được chưa ạ?
– Không được! Hứa với anh không bỏ anh đi nữa!
Tôi cũng muốn hứa với anh lắm, thế nhưng ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Chưa kịp mở lời đồng ý với anh thì có điện thoại gọi đến. Nhìn thấy số gọi thì tôi hoảng hốt quay sang nhìn anh. Mẹ tôi gọi!
Sau một hồi lúng túng giải thích rồi lại biện hộ thì mẹ cũng đã cúp máy. Tôi bày bộ mặt thống khổ nhìn anh.
– Sư mẫu triệu tập về nhà! Em không biết anh đi mà giải thích
———
- Anh đổi nước hoa rồi à? Không xài nước hoa của em nữa sao?
Tôi đang chuẩn bị bữa sáng thì ngửi thấy mùi lạ lạ trên người anh thì bất gi