ợc cánh tay của anh càng siết chặt tôi vào lòng, tôi càng cảm thấy an tâm hơn. Anh vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói “ Không sao, không sao, có tôi ở đây! Em sẽ không sao.”Chúng tôi cứ đứng như vậy chẳng biết đến bao lâu, tôi nhớ sực chuyện gì đó lập tức vùng ra khỏi tay anh.
- Xin lỗi anh Lâm !
Nói rồi tôi một mạch bỏ về phía trước. Tuy không nhìn nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh chưa hề di chuyển. Một lúc sau anh cứ vậy mà theo sau tôi. Đến lúc gần đến nhà, anh kéo tay tôi lại, xoay mặt tôi, nhìn chằm vào tôi rồi hỏi :
- Em đã phát hiện ra anh bao lâu rồi?
Chương 17: Anh yêu em
- Em nói đi! Em phát hiện ra anh bao lâu rồi? – Anh vẫn cầm cánh tay tôi, thậm chí là siết chặt hơn.
- Em phát hiện điều gì? – Tôi hỏi anh nhưng không ngẩn đầu lên nhìn anh, vẫn chằm chằm vào mũi giày của mình.
- Rằng anh không phải Lâm. – Anh khó khăn nói ra và kéo tôi lại gần anh hơn.
- Vậy tại sao anh lại lừa em? – Tôi nhìn anh.
- Anh không lừa em. Anh có lí do!
- Lí do gì?
- Sau này anh sẽ nói. Em nói anh nghe đi!
- Em không biết … – Không hiểu sao, tôi vẫn thấy sợ anh và vẫn ngoan ngoãn trả lời người này.
- Là khi nãy à? Lúc anh ôm em?
- Em không biết, có lẽ là vậy, mà có lẽ là từ rất lâu rồi.
- … – anh nghiêng đầu nhìn tôi.
- Em nghĩ là ngay từ đầu, vì mùi nước hoa của anh. – Tôi dựa vào cổng nhà, nhưng không nhìn anh mà trả lời. – Đấy là nước hoa em tặng mà.
- Nước hoa nhiều loại, cũng chỉ là giống nhau thôi mà.
- Nhưng đấy là nước hoa em tự làm, lúc đó công ty của Quỳnh có đợt hướng dẫn làm nước hoa, cô ấy rủ em và em làm cho anh. Lúc đầu em cũng nghĩ là chỉ là giống nhau nhưng …
- Nhưng ? Em còn phát hiện ra gì nữa ? – Anh thở dài.
- Anh nhớ tối hôm đó anh và cô vợ anh … hai người cãi nhau không? Em chỉ nói cho anh mình là Cenci nhưng lúc cãi nhau hai người vẫn gọi tên em. Và cả lúc anh vào nhà bà Beck, anh chào em là Lâm chứ không phải Cenci.
- Và?
- Nhiều lần khác nữa.
- Nhiều lần nữa á? Anh lộ liễu vậy sao? – Anh nhăn mặt hỏi tôi.
- Dạ … – Trông anh thế kia có chút buồn cười. – Anh nhớ lúc em đi lạc về không, bà Beck bảo là em bị bệnh mù phương hướng, làm sao bà có thể biết được nếu anh không nói? Đúng không?
- …
- Cả lần ở Mc Donald về nữa. Trên Tram anh chỉ bắt em đứng ở bên phải cũng như ngày xưa không cho em ngồi ở ghế trái khi đi xe. Nhưng tất cả những lần đó em cũng chỉ nghĩ là trùng hợp đến khi …
- … – Anh nhướn mày.
- Có một lần anh đi làm, đánh rơi một tờ tài liệu trên đất ở ngoài vườn. Em nhặt lên và thấy được chữ kí của anh. Em vẫn để nguyên chỗ cũ giả vờ không thấy.
- Nhưng sao em vẫn giả lờ không biết? – Anh vội cầm lấy tay tôi.
- Em không biết … – Tôi lắc đầu và rút lại tay mình. – Em nghĩ thế này vẫn ổn rồi, anh là Lâm và em không quen anh.
- Cô ấy không phải vợ anh, thật đấy! – Anh lại cầm chặt tay tôi, lần này thì tôi không rút được. – Anh chỉ nhờ cô ta đóng kịch … lừa em.
- Em biết! – Tôi vẫn để anh cầm tay. – Biết từ hồi ở St Kilda. Anh và cô ta đều không mang nhẫn. Ban đầu bảo là vợ chồng, sau này lại bảo với em là vợ chưa cưới.
- Em biết mà vẫn giả vờ là không biết anh sao? – Mắt anh u buồn.
- Vậy anh muốn em phải làm sao? Em không biết em thực sự không biết, em không biết. – Tôi liên tục lắc đầu vẫn cố rút tay về nhưng không được.
- Vậy bây giờ? Anh là Đức Long. – Anh nâng mặt tôi, bắt tôi phải nhìn anh.
- Em … – Cố gắng nhìn anh, nhưng không thể duy trì trong ba giây – Em không …
- Anh yêu em. – Anh ngắt lời tôi, ôm chầm lấy tôi. Anh ôm chặt như sợ tôi biến mất vậy.
- … – Tôi sững sờ, không biết phải trả lời anh thế nào. Đây là câu nói ngoài dự đoán của tôi nhất.
- Anh yêu em, em có nghe không? Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, Lam Anh, anh yêu em. – Anh càng nói càng ôm chặt lấy tôi.
- Long …
- Anh yêu em.
- Long ?
- Anh yêu em.
- Long! Em đau!
- Anh yêu … – Anh lập tức buông tôi ra, rồi tìm tòi nhìn tôi. – Đau ở đâu? Có đâu lắm không em? – Anh xoa nhẹ hai cánh tay.
- Cho em thời gian được không?
- Bao lâu? – Tới lúc này tôi mới biết anh hấp tấp đến vậy.
- Ba năm? – Tôi đùa anh.
- Không được, không được! – Anh lại ôm lấy tôi, nhưng không dám ôm chặt.
- Em đùa đấy! – Lần đầu tiên thấy anh như vậy, tôi rất buồn cười. – Em chưa biết, em cần thời gian!.
- Được, bao lâu cũng được. Vậy em có yêu anh không?
- … – Câu hỏi kiểu gì vậy. Vậy cho tôi thời gian làm gì? vẫn là cái tính bá đạo đó, tôi một chút bực bội với tính cách này của anh. – Không.
- … – Anh lập tức buông tôi ra rồi nhìn tôi. Tôi cũng can đảm nhìn lại anh, trông anh lúc này rất đáng thương. Tôi tranh thủ thoát khỏi anh, liền mở cổng chạy vào nhà. Chạy được một đoạn, tôi quay đầu nhìn anh.
- Không biết ! – Ngay lập tức quay đầu chạy vào nhà.
Vừa vào nhà tôi đã thấy ông bà nhìn tôi cười, có hơi ngượng nhưng tôi vẫn chào ông bà rồi chạy lên phòng và đóng chặt cửa lại. Vài phút sau có tiếng gõ cửa, tim tôi vẫn đập thình thịch.
- Cháu chưa ăn tối đúng không? – Giọng bà Beck, tôi thở phào.
- Cháu không đói ạ, nếu đói lát cháu sẽ xuống ăn bà ạ! – Tôi nói lớn để vọng ra ngoài.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, chẳng biết là tôi đang nghĩ gì nữa, có thể là suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, cũng có thể đầu óc tôi lúc này trống rỗng. Tôi không biết, cái gì cũng không biết. Câu nói kia của anh làm tôi lú lẫn cả rồi. “Anh yêu em!” nhớ đến thôi mà tim đã đập kiểu này thì làm sao mà đứng lâu trước mặt anh cơ chứ.
Aida, thở dài một tiếng rồi vùi đầu vào chăn. Chui vào, lại chui ra. A a a, khó chịu quá. Tôi ghét anh, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm tôi trở tay không kịp.
Tôi đã trăm ngàn lần tưởng tượng cảnh mình gặp lại anh. Nên dùng thân phận gì để gặp anh, nên dùng thái độ nào để chào anh, nên nói câu gì với anh đầu tiên … nhưng thực ra nó cũng chẳng khó khăn như tôi nghĩ.
Từ lần phát hiện ra anh, tôi đã không biết nên làm thế nào. Liệu nên tiếp tục bỏ đi, nhưng tôi không nỡ xa gia đình ông bà và thực sự thì chẳng có lí do nào để trốn anh nữa cả. Lúc đó tôi thực sự không biết mục đích của anh khi vẫn cố chấp tìm tôi, nhưng bây giờ biết được rồi thì tôi lại càng hoang mang. Đó là lí do duy nhất mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi định sẽ để mọi việc thuận theo tự nhiên, khi nào anh phát hiện ra tôi đã phát hiện, hoặc anh tự mình nói với tôi rồi tính.
Nhưng một thời gian sau anh bắt đầu đi làm, ban đầu cứ tưởng là anh chỉ lấy cớ nhưng khi thấy anh đi làm về khuya tôi rất xót. Lúc nhặt tờ hợp đồng tôi mới phát hiện là anh không phải làm việc tại Úc mà ở Mỹ. Trong khoảng thời gian đó anh vẫn đi đi về về, mỗi lần tới nơi đều là đã khuya. Tôi vẫn cố ý thức để pha sữa hoặc yogurt cho anh uống. Có lúc quầng thâm trên mắt anh hiện rõ, có lúc mắt lại hằng lên tia máu khiến tôi rất đau lòng. Chỉ muốn quên mọi thứ mà đến ôm anh vào lòng.
Hôm nay vì một phút sợ hãi tôi lại lộ liễu gọi anh là Long, tuy là có thể giải thích cho qua nhưng vì anh rất nhạy cảm, tôi biết đã cũng đã phát hiện. Anh bảo anh yêu tôi, còn tôi?
Tôi cũng yêu anh, có lẽ còn yêu anh nhiều hơn, lâu hơn. Vậy tôi còn suy nghĩ điều gì? Đây chẳng phải là điều tôi mong muốn
- Xin lỗi anh Lâm !
Nói rồi tôi một mạch bỏ về phía trước. Tuy không nhìn nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh chưa hề di chuyển. Một lúc sau anh cứ vậy mà theo sau tôi. Đến lúc gần đến nhà, anh kéo tay tôi lại, xoay mặt tôi, nhìn chằm vào tôi rồi hỏi :
- Em đã phát hiện ra anh bao lâu rồi?
Chương 17: Anh yêu em
- Em nói đi! Em phát hiện ra anh bao lâu rồi? – Anh vẫn cầm cánh tay tôi, thậm chí là siết chặt hơn.
- Em phát hiện điều gì? – Tôi hỏi anh nhưng không ngẩn đầu lên nhìn anh, vẫn chằm chằm vào mũi giày của mình.
- Rằng anh không phải Lâm. – Anh khó khăn nói ra và kéo tôi lại gần anh hơn.
- Vậy tại sao anh lại lừa em? – Tôi nhìn anh.
- Anh không lừa em. Anh có lí do!
- Lí do gì?
- Sau này anh sẽ nói. Em nói anh nghe đi!
- Em không biết … – Không hiểu sao, tôi vẫn thấy sợ anh và vẫn ngoan ngoãn trả lời người này.
- Là khi nãy à? Lúc anh ôm em?
- Em không biết, có lẽ là vậy, mà có lẽ là từ rất lâu rồi.
- … – anh nghiêng đầu nhìn tôi.
- Em nghĩ là ngay từ đầu, vì mùi nước hoa của anh. – Tôi dựa vào cổng nhà, nhưng không nhìn anh mà trả lời. – Đấy là nước hoa em tặng mà.
- Nước hoa nhiều loại, cũng chỉ là giống nhau thôi mà.
- Nhưng đấy là nước hoa em tự làm, lúc đó công ty của Quỳnh có đợt hướng dẫn làm nước hoa, cô ấy rủ em và em làm cho anh. Lúc đầu em cũng nghĩ là chỉ là giống nhau nhưng …
- Nhưng ? Em còn phát hiện ra gì nữa ? – Anh thở dài.
- Anh nhớ tối hôm đó anh và cô vợ anh … hai người cãi nhau không? Em chỉ nói cho anh mình là Cenci nhưng lúc cãi nhau hai người vẫn gọi tên em. Và cả lúc anh vào nhà bà Beck, anh chào em là Lâm chứ không phải Cenci.
- Và?
- Nhiều lần khác nữa.
- Nhiều lần nữa á? Anh lộ liễu vậy sao? – Anh nhăn mặt hỏi tôi.
- Dạ … – Trông anh thế kia có chút buồn cười. – Anh nhớ lúc em đi lạc về không, bà Beck bảo là em bị bệnh mù phương hướng, làm sao bà có thể biết được nếu anh không nói? Đúng không?
- …
- Cả lần ở Mc Donald về nữa. Trên Tram anh chỉ bắt em đứng ở bên phải cũng như ngày xưa không cho em ngồi ở ghế trái khi đi xe. Nhưng tất cả những lần đó em cũng chỉ nghĩ là trùng hợp đến khi …
- … – Anh nhướn mày.
- Có một lần anh đi làm, đánh rơi một tờ tài liệu trên đất ở ngoài vườn. Em nhặt lên và thấy được chữ kí của anh. Em vẫn để nguyên chỗ cũ giả vờ không thấy.
- Nhưng sao em vẫn giả lờ không biết? – Anh vội cầm lấy tay tôi.
- Em không biết … – Tôi lắc đầu và rút lại tay mình. – Em nghĩ thế này vẫn ổn rồi, anh là Lâm và em không quen anh.
- Cô ấy không phải vợ anh, thật đấy! – Anh lại cầm chặt tay tôi, lần này thì tôi không rút được. – Anh chỉ nhờ cô ta đóng kịch … lừa em.
- Em biết! – Tôi vẫn để anh cầm tay. – Biết từ hồi ở St Kilda. Anh và cô ta đều không mang nhẫn. Ban đầu bảo là vợ chồng, sau này lại bảo với em là vợ chưa cưới.
- Em biết mà vẫn giả vờ là không biết anh sao? – Mắt anh u buồn.
- Vậy anh muốn em phải làm sao? Em không biết em thực sự không biết, em không biết. – Tôi liên tục lắc đầu vẫn cố rút tay về nhưng không được.
- Vậy bây giờ? Anh là Đức Long. – Anh nâng mặt tôi, bắt tôi phải nhìn anh.
- Em … – Cố gắng nhìn anh, nhưng không thể duy trì trong ba giây – Em không …
- Anh yêu em. – Anh ngắt lời tôi, ôm chầm lấy tôi. Anh ôm chặt như sợ tôi biến mất vậy.
- … – Tôi sững sờ, không biết phải trả lời anh thế nào. Đây là câu nói ngoài dự đoán của tôi nhất.
- Anh yêu em, em có nghe không? Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, Lam Anh, anh yêu em. – Anh càng nói càng ôm chặt lấy tôi.
- Long …
- Anh yêu em.
- Long ?
- Anh yêu em.
- Long! Em đau!
- Anh yêu … – Anh lập tức buông tôi ra, rồi tìm tòi nhìn tôi. – Đau ở đâu? Có đâu lắm không em? – Anh xoa nhẹ hai cánh tay.
- Cho em thời gian được không?
- Bao lâu? – Tới lúc này tôi mới biết anh hấp tấp đến vậy.
- Ba năm? – Tôi đùa anh.
- Không được, không được! – Anh lại ôm lấy tôi, nhưng không dám ôm chặt.
- Em đùa đấy! – Lần đầu tiên thấy anh như vậy, tôi rất buồn cười. – Em chưa biết, em cần thời gian!.
- Được, bao lâu cũng được. Vậy em có yêu anh không?
- … – Câu hỏi kiểu gì vậy. Vậy cho tôi thời gian làm gì? vẫn là cái tính bá đạo đó, tôi một chút bực bội với tính cách này của anh. – Không.
- … – Anh lập tức buông tôi ra rồi nhìn tôi. Tôi cũng can đảm nhìn lại anh, trông anh lúc này rất đáng thương. Tôi tranh thủ thoát khỏi anh, liền mở cổng chạy vào nhà. Chạy được một đoạn, tôi quay đầu nhìn anh.
- Không biết ! – Ngay lập tức quay đầu chạy vào nhà.
Vừa vào nhà tôi đã thấy ông bà nhìn tôi cười, có hơi ngượng nhưng tôi vẫn chào ông bà rồi chạy lên phòng và đóng chặt cửa lại. Vài phút sau có tiếng gõ cửa, tim tôi vẫn đập thình thịch.
- Cháu chưa ăn tối đúng không? – Giọng bà Beck, tôi thở phào.
- Cháu không đói ạ, nếu đói lát cháu sẽ xuống ăn bà ạ! – Tôi nói lớn để vọng ra ngoài.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, chẳng biết là tôi đang nghĩ gì nữa, có thể là suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, cũng có thể đầu óc tôi lúc này trống rỗng. Tôi không biết, cái gì cũng không biết. Câu nói kia của anh làm tôi lú lẫn cả rồi. “Anh yêu em!” nhớ đến thôi mà tim đã đập kiểu này thì làm sao mà đứng lâu trước mặt anh cơ chứ.
Aida, thở dài một tiếng rồi vùi đầu vào chăn. Chui vào, lại chui ra. A a a, khó chịu quá. Tôi ghét anh, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm tôi trở tay không kịp.
Tôi đã trăm ngàn lần tưởng tượng cảnh mình gặp lại anh. Nên dùng thân phận gì để gặp anh, nên dùng thái độ nào để chào anh, nên nói câu gì với anh đầu tiên … nhưng thực ra nó cũng chẳng khó khăn như tôi nghĩ.
Từ lần phát hiện ra anh, tôi đã không biết nên làm thế nào. Liệu nên tiếp tục bỏ đi, nhưng tôi không nỡ xa gia đình ông bà và thực sự thì chẳng có lí do nào để trốn anh nữa cả. Lúc đó tôi thực sự không biết mục đích của anh khi vẫn cố chấp tìm tôi, nhưng bây giờ biết được rồi thì tôi lại càng hoang mang. Đó là lí do duy nhất mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi định sẽ để mọi việc thuận theo tự nhiên, khi nào anh phát hiện ra tôi đã phát hiện, hoặc anh tự mình nói với tôi rồi tính.
Nhưng một thời gian sau anh bắt đầu đi làm, ban đầu cứ tưởng là anh chỉ lấy cớ nhưng khi thấy anh đi làm về khuya tôi rất xót. Lúc nhặt tờ hợp đồng tôi mới phát hiện là anh không phải làm việc tại Úc mà ở Mỹ. Trong khoảng thời gian đó anh vẫn đi đi về về, mỗi lần tới nơi đều là đã khuya. Tôi vẫn cố ý thức để pha sữa hoặc yogurt cho anh uống. Có lúc quầng thâm trên mắt anh hiện rõ, có lúc mắt lại hằng lên tia máu khiến tôi rất đau lòng. Chỉ muốn quên mọi thứ mà đến ôm anh vào lòng.
Hôm nay vì một phút sợ hãi tôi lại lộ liễu gọi anh là Long, tuy là có thể giải thích cho qua nhưng vì anh rất nhạy cảm, tôi biết đã cũng đã phát hiện. Anh bảo anh yêu tôi, còn tôi?
Tôi cũng yêu anh, có lẽ còn yêu anh nhiều hơn, lâu hơn. Vậy tôi còn suy nghĩ điều gì? Đây chẳng phải là điều tôi mong muốn