BL này.
-Ờ, đi đâu ra đấy?
-Mấy đứa học chung liên hoan ấy mà. Qua đây chơi không?
-Biết ở đâu không mà gọi ra?
-Ơ, tưởng gần nhà thằng Trung? Thế nhà ở đâu?
-Ở đoạn … ấy. Cách chỗ đấy 7km đấy mẹ trẻ.
-Oài, tưởng gần gọi ra chơi. – quái lạ, sao hôm nay Châm có vấn đề gì hay sao mà sáng gọi điện, trưa nhắn tin đòi gặp, tối lại rủ đi liên hoan. Chả hiểu sao.
Mà quái chị Châu với chị Quỳnh tuyệt nhiên chẳng bao giờ chủ động pm em bao giờ. Thôi thì cứ nhắn tin cho chị Quỳnh nhắc nhở ngủ sớm phát rồi đắp chăn đi ngủ cho lành. Đang ngủ ngon thì tỉnh vì mấy cái rung rung của điện thoại. Mở ra thấy tin nhắn của Ly.
-Bồ ê, mày ngủ chưa?
-Tao đang ngủ, cảm nhận thấy mày nhắn tin nên tỉnh dậy.
-Ơ thật á?
-Ờ, thật mà. Sao, lại có chuyện gì đấy?
-Không, tao không ngủ được.
-Chắc nhớ tao chứ gì? Tao biết là tao đẹp trai rồi mà. Hí hí.
-Ơ, cũng biết tự sướng cơ à? Buồn nôn quá.
-Thôi, hỏi thật nhé, có nhớ tao không? – em định troll nó cho vui thôi, ai dè…
-Ơ thì cũng nhớ. – đệch, đếu biết là ẻm nó troll hay nó nói thật.
-Thôi, đi ngủ đê, nhắm mắt vô. – em cố nhắc nó để đánh trống lảng.
-Rồi, biết rồi, đi ngủ đây. Mày ngủ ngon.
-Ờ, ngủ ngon nhé.
Thực sự là về Ly, chưa dám nghĩ tới chuyện yêu đương với Ly. Phần vì em nó cũng mới chia tay người yêu, mình mà tán em nó luôn thì kiểu gì cũng bị nói là thằng “cơ hội”, là “thừa nước đục thả câu” thì bỏ mẹ, phần thì vì em sợ nếu yêu em nó rồi sau chia tay lại mất đi một người bạn thân, một người hiểu nó hơn chính nó. Còn về chị Quỳnh, em cũng rất muốn tán chị cho tới bến nhưng lại luôn sợ việc em luôn có những mối-quan-hệ-không-rõ-ràng khiến chị phải đau khổ. Một tờ giấy trắng được gìn giữ mười mấy năm bây giờ em làm bẩ nó thì khác mẹ gì mang trọng tội đâu, cộng với việc mẹ chị Quỳnh không ưa những thằng phi công trẻ như em cũng ít nhiều khiến em chột dạ. Việc một thằng học sinh cấp 3 chẳng tiền tài, chẳng địa vị tán con gái cổ, không biết thì không sao nhưng rủi mà làm chị khóc để mẹ chị biết thì em xác cmn định.
Cả ngày hôm sau chẳng có biến gì đáng kể, chỉ mãi tới tối thì lại là Châm mang biến tới cho em.
-Ê, rảnh không, nhờ tí. – là tin nhắn của Châm.
-Ờ, cũng rảnh. Làm gì?
-FS cho cái ảnh làm cái ảnh bìa với. – FS là cái thể loại cầm tờ giấy viết tên rồi tự sướng ấy các thím, đợt ý đang rộ trào lưu ấy, em thì thấy chụp chả khác mẹ gì chụp ảnh tù.
-Xin lỗi nhưng ếu biết tự sướng à nha. – em chối luôn, đếch cần suy nghĩ.
-Chụp đi mà, thằng Trung với thằng Thắng làm rồi, bây giờ còn mỗi bạn với thằng Tuấn nữa thôi. – mẹ, con này định làm quả bộ sưu tập trai đẹp làm ảnh bìa đấy à.
-Không mà, có biết tự sướng éo đâu mà chụp với choẹt.
-Thôi mà, năn nỉ đấy.
-Không là không mà, đố tìm được cái ảnh nào thằng này tự sướng đấy. Tìm được làm luôn. – đây lại là cái ngu của em, em quên cmn mất là em có cái ảnh hôm đi văn nghệ 20-10 có làm quả ảnh thử máy, thằng Hải nó đăng cmnl FB còn cài làm ava của em một thời gian dài khi em lười vào FB nữa chứ. Và đúng như em dự đoán, vào FB thấy Châm cmt vào cái ảnh đấy.
-Đây! – cmt của Chinh.
-Đây không phải tự sướng mà là dìm hàng. – em cố bào chữa.
-Tự chụp bằng tự sướng FS đê.
-Không biết. Đây là dìm hàng chứ không phải tự sướng.
-Ờ nhớ mặt.
Cứ tưởng là thoát nợ sau cái cmt đấy rồi cơ chứ. Ai dè Châm vẫn nhắn tin cho em mè nheo, cuối cùng em cũng phải ngao ngán
đồng ý.
-Ờ rồi. Xấu tự chịu.
-Yeahhh. Hứa đi.
-Ờ hứa.
-Yeah! Bây giờ đi bảo 3 đứa kia. – đệch, bị hớ rồi. Đệch, đáng ra phải hỏi 3 thằng kia trước mới phải chứ. Đếch thể ngờ lại bị qua mặt một cách dễ dàng như vậy.
-Đệch. Lừa nhau à. Được lắm.
-Há há. Hứa rồi là không chối bỏ được đâu nhé!
-Ờ. – ngu phải chịu đấy thôi. Haizzz. Lại vô tư làm cái việc tự gây rắc rối cho chính chuyện của bản thân mà không hề biết…
Re: Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Special Chap tí cho vui.
Rúc mình trong cái chăn bông ấm áp thì điện thoại lại đổ chuông lần thứ hai trong vòng 5 phút. Giật mình bật dậy nhớ ra, hôm nay nó phải chở chị lên trường, trường chị và trường nó hôm nay đều bắt đầu học kì 2 sau quãng thời gian nghỉ Tết. Chẳng là hôm trước hai chị em có nhắn tin với nhau hỏi han tình hình đón Tết qua lại của hai gia đình.
-Chị bao giờ thì lên trường vậy chị?
-Chị á, mùng 8 chị học, chắc chiều mùng 7 chị lên trường. Đang có cả một đống đồ cần mang lên đây mà đi bus không biết xách nổi không.
-Vậy để em chở chị lên trường, em đi xe máy mà.
-Ok, nhưng chị nhiều đồ lắm đấy, em có nhiều đồ không?
-Chắc em có mỗi cái balo thôi. Không phải lo đâu.
-Vậy quyết là chiều mùng 7 âm nhé.
-Ok ạ.
Để chắc chắn về việc chuyên chở nó đã nhân dịp mẹ đi lên nhà bà chơi mà nó đã gửi toàn bộ số đồ nó cần mang cho vào cốp xe, nhờ mẹ mang đi. Vậy là xong. Sáng mùng 7, bố mẹ nó lại có việc đột xuất phải về Thái Bình gấp, mẹ nó dặn nó đủ điều, nó gật thôi mà cũng muốn rớt cái đầu. Thiệt tình, nó đã đủ tuổi trở thành một lx-er rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu. Đang vắt vẻo xem TV thì chị nhắn tin cho nó.
-Chiều chị phải đi mua đồ, liệu em có ngại gì không nếu đi muộn?
-Không sao, chị cứ mua đi, sáng mai đi sớm cũng được. – đành vậy chứ sao, thà đi sáng sớm còn hơn đi kiểu chiều muộn, trời này thì chiều muộn cũng tối om mẹ nó rồi còn gì.
-Ừm. Vậy tốt quá. Sáng sớm mai qua đón chị nhé.
-Ơ, nhưng em không biết nhà chị.
-Ai bảo mấy hôm trước mời đến mà không đến. – chả là hôm mùng 3 chị có mời nó ra nhà chị ăn bữa cơm nhưng hôm đó vừa nhậu nhẹt với cái lũ cấp 3 vật vã gần chết, tối mà bố chị cao hứng mời rượu chắc nó gục tại chỗ luôn.
-Tại em ngại mà. Thế nhà chị ở đâu?
-Đối diện TH ấy. Em cứ đến đấy là dừng ngay trước cửa nhà chị rồi.
-Vâng, nhà chị có chó không?
-Không, sao em hỏi thế?
-Phù. May quá. Em sợ mẹ chị thấy em tưởng thằng nào tới tán con gái quý nên thả chó thì có mà em chạy đằng trời. – vẫn vậy, qua bao nhiêu năm nó vẫn nghĩ mẹ chị là một người đàn bà khá ghê gớm.
-Em hâm. Mẹ chị hiền lắm. Mà chị cũng nói về em với bố mẹ chị rồi. – chắc mẻm chị nói với bố mẹ chị là nó với chị thân nhau như hai “chị em” nên nó mới dễ dàng được hai vị phụ huynh đồng ý như vậy.
-Vâng. Em biết rồi ạ.
Vậy đấy, phải ở nhà 1 mình thêm đêm nữa. Mà sáng mai nó có ca học sớm thì phải, đúng cmnr, thôi kệ, bỏ một hôm thì cũng đâu có bị cấm thi đâu. Xem phim tí rồi đi ngủ để mai làm xe không ôm phát nào. Và nó xem tới 2 bộ phim của Marvell. Kết quả là những gì nó gõ ở đoạn đầu câu chuyện. Dắt xe ra khỏi cổng mà nó tỉnh cả ngủ. Dù đã mặc tới 4 cái áo và 2 cái quần, giày tất đủ cả nhưng cái lạnh vào buổi sáng sớm vẫn khiến nó nổi cả da gà. Đù mé, tự chửi bản thân dại gái để rồi sun *** ra đường thế này đây – 5h30p sáng nó trèo lên xe và lao vào màn sương dày đặc.
Quãng đường từ nhà nó
-Ờ, đi đâu ra đấy?
-Mấy đứa học chung liên hoan ấy mà. Qua đây chơi không?
-Biết ở đâu không mà gọi ra?
-Ơ, tưởng gần nhà thằng Trung? Thế nhà ở đâu?
-Ở đoạn … ấy. Cách chỗ đấy 7km đấy mẹ trẻ.
-Oài, tưởng gần gọi ra chơi. – quái lạ, sao hôm nay Châm có vấn đề gì hay sao mà sáng gọi điện, trưa nhắn tin đòi gặp, tối lại rủ đi liên hoan. Chả hiểu sao.
Mà quái chị Châu với chị Quỳnh tuyệt nhiên chẳng bao giờ chủ động pm em bao giờ. Thôi thì cứ nhắn tin cho chị Quỳnh nhắc nhở ngủ sớm phát rồi đắp chăn đi ngủ cho lành. Đang ngủ ngon thì tỉnh vì mấy cái rung rung của điện thoại. Mở ra thấy tin nhắn của Ly.
-Bồ ê, mày ngủ chưa?
-Tao đang ngủ, cảm nhận thấy mày nhắn tin nên tỉnh dậy.
-Ơ thật á?
-Ờ, thật mà. Sao, lại có chuyện gì đấy?
-Không, tao không ngủ được.
-Chắc nhớ tao chứ gì? Tao biết là tao đẹp trai rồi mà. Hí hí.
-Ơ, cũng biết tự sướng cơ à? Buồn nôn quá.
-Thôi, hỏi thật nhé, có nhớ tao không? – em định troll nó cho vui thôi, ai dè…
-Ơ thì cũng nhớ. – đệch, đếu biết là ẻm nó troll hay nó nói thật.
-Thôi, đi ngủ đê, nhắm mắt vô. – em cố nhắc nó để đánh trống lảng.
-Rồi, biết rồi, đi ngủ đây. Mày ngủ ngon.
-Ờ, ngủ ngon nhé.
Thực sự là về Ly, chưa dám nghĩ tới chuyện yêu đương với Ly. Phần vì em nó cũng mới chia tay người yêu, mình mà tán em nó luôn thì kiểu gì cũng bị nói là thằng “cơ hội”, là “thừa nước đục thả câu” thì bỏ mẹ, phần thì vì em sợ nếu yêu em nó rồi sau chia tay lại mất đi một người bạn thân, một người hiểu nó hơn chính nó. Còn về chị Quỳnh, em cũng rất muốn tán chị cho tới bến nhưng lại luôn sợ việc em luôn có những mối-quan-hệ-không-rõ-ràng khiến chị phải đau khổ. Một tờ giấy trắng được gìn giữ mười mấy năm bây giờ em làm bẩ nó thì khác mẹ gì mang trọng tội đâu, cộng với việc mẹ chị Quỳnh không ưa những thằng phi công trẻ như em cũng ít nhiều khiến em chột dạ. Việc một thằng học sinh cấp 3 chẳng tiền tài, chẳng địa vị tán con gái cổ, không biết thì không sao nhưng rủi mà làm chị khóc để mẹ chị biết thì em xác cmn định.
Cả ngày hôm sau chẳng có biến gì đáng kể, chỉ mãi tới tối thì lại là Châm mang biến tới cho em.
-Ê, rảnh không, nhờ tí. – là tin nhắn của Châm.
-Ờ, cũng rảnh. Làm gì?
-FS cho cái ảnh làm cái ảnh bìa với. – FS là cái thể loại cầm tờ giấy viết tên rồi tự sướng ấy các thím, đợt ý đang rộ trào lưu ấy, em thì thấy chụp chả khác mẹ gì chụp ảnh tù.
-Xin lỗi nhưng ếu biết tự sướng à nha. – em chối luôn, đếch cần suy nghĩ.
-Chụp đi mà, thằng Trung với thằng Thắng làm rồi, bây giờ còn mỗi bạn với thằng Tuấn nữa thôi. – mẹ, con này định làm quả bộ sưu tập trai đẹp làm ảnh bìa đấy à.
-Không mà, có biết tự sướng éo đâu mà chụp với choẹt.
-Thôi mà, năn nỉ đấy.
-Không là không mà, đố tìm được cái ảnh nào thằng này tự sướng đấy. Tìm được làm luôn. – đây lại là cái ngu của em, em quên cmn mất là em có cái ảnh hôm đi văn nghệ 20-10 có làm quả ảnh thử máy, thằng Hải nó đăng cmnl FB còn cài làm ava của em một thời gian dài khi em lười vào FB nữa chứ. Và đúng như em dự đoán, vào FB thấy Châm cmt vào cái ảnh đấy.
-Đây! – cmt của Chinh.
-Đây không phải tự sướng mà là dìm hàng. – em cố bào chữa.
-Tự chụp bằng tự sướng FS đê.
-Không biết. Đây là dìm hàng chứ không phải tự sướng.
-Ờ nhớ mặt.
Cứ tưởng là thoát nợ sau cái cmt đấy rồi cơ chứ. Ai dè Châm vẫn nhắn tin cho em mè nheo, cuối cùng em cũng phải ngao ngán
đồng ý.
-Ờ rồi. Xấu tự chịu.
-Yeahhh. Hứa đi.
-Ờ hứa.
-Yeah! Bây giờ đi bảo 3 đứa kia. – đệch, bị hớ rồi. Đệch, đáng ra phải hỏi 3 thằng kia trước mới phải chứ. Đếch thể ngờ lại bị qua mặt một cách dễ dàng như vậy.
-Đệch. Lừa nhau à. Được lắm.
-Há há. Hứa rồi là không chối bỏ được đâu nhé!
-Ờ. – ngu phải chịu đấy thôi. Haizzz. Lại vô tư làm cái việc tự gây rắc rối cho chính chuyện của bản thân mà không hề biết…
Re: Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Special Chap tí cho vui.
Rúc mình trong cái chăn bông ấm áp thì điện thoại lại đổ chuông lần thứ hai trong vòng 5 phút. Giật mình bật dậy nhớ ra, hôm nay nó phải chở chị lên trường, trường chị và trường nó hôm nay đều bắt đầu học kì 2 sau quãng thời gian nghỉ Tết. Chẳng là hôm trước hai chị em có nhắn tin với nhau hỏi han tình hình đón Tết qua lại của hai gia đình.
-Chị bao giờ thì lên trường vậy chị?
-Chị á, mùng 8 chị học, chắc chiều mùng 7 chị lên trường. Đang có cả một đống đồ cần mang lên đây mà đi bus không biết xách nổi không.
-Vậy để em chở chị lên trường, em đi xe máy mà.
-Ok, nhưng chị nhiều đồ lắm đấy, em có nhiều đồ không?
-Chắc em có mỗi cái balo thôi. Không phải lo đâu.
-Vậy quyết là chiều mùng 7 âm nhé.
-Ok ạ.
Để chắc chắn về việc chuyên chở nó đã nhân dịp mẹ đi lên nhà bà chơi mà nó đã gửi toàn bộ số đồ nó cần mang cho vào cốp xe, nhờ mẹ mang đi. Vậy là xong. Sáng mùng 7, bố mẹ nó lại có việc đột xuất phải về Thái Bình gấp, mẹ nó dặn nó đủ điều, nó gật thôi mà cũng muốn rớt cái đầu. Thiệt tình, nó đã đủ tuổi trở thành một lx-er rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu. Đang vắt vẻo xem TV thì chị nhắn tin cho nó.
-Chiều chị phải đi mua đồ, liệu em có ngại gì không nếu đi muộn?
-Không sao, chị cứ mua đi, sáng mai đi sớm cũng được. – đành vậy chứ sao, thà đi sáng sớm còn hơn đi kiểu chiều muộn, trời này thì chiều muộn cũng tối om mẹ nó rồi còn gì.
-Ừm. Vậy tốt quá. Sáng sớm mai qua đón chị nhé.
-Ơ, nhưng em không biết nhà chị.
-Ai bảo mấy hôm trước mời đến mà không đến. – chả là hôm mùng 3 chị có mời nó ra nhà chị ăn bữa cơm nhưng hôm đó vừa nhậu nhẹt với cái lũ cấp 3 vật vã gần chết, tối mà bố chị cao hứng mời rượu chắc nó gục tại chỗ luôn.
-Tại em ngại mà. Thế nhà chị ở đâu?
-Đối diện TH ấy. Em cứ đến đấy là dừng ngay trước cửa nhà chị rồi.
-Vâng, nhà chị có chó không?
-Không, sao em hỏi thế?
-Phù. May quá. Em sợ mẹ chị thấy em tưởng thằng nào tới tán con gái quý nên thả chó thì có mà em chạy đằng trời. – vẫn vậy, qua bao nhiêu năm nó vẫn nghĩ mẹ chị là một người đàn bà khá ghê gớm.
-Em hâm. Mẹ chị hiền lắm. Mà chị cũng nói về em với bố mẹ chị rồi. – chắc mẻm chị nói với bố mẹ chị là nó với chị thân nhau như hai “chị em” nên nó mới dễ dàng được hai vị phụ huynh đồng ý như vậy.
-Vâng. Em biết rồi ạ.
Vậy đấy, phải ở nhà 1 mình thêm đêm nữa. Mà sáng mai nó có ca học sớm thì phải, đúng cmnr, thôi kệ, bỏ một hôm thì cũng đâu có bị cấm thi đâu. Xem phim tí rồi đi ngủ để mai làm xe không ôm phát nào. Và nó xem tới 2 bộ phim của Marvell. Kết quả là những gì nó gõ ở đoạn đầu câu chuyện. Dắt xe ra khỏi cổng mà nó tỉnh cả ngủ. Dù đã mặc tới 4 cái áo và 2 cái quần, giày tất đủ cả nhưng cái lạnh vào buổi sáng sớm vẫn khiến nó nổi cả da gà. Đù mé, tự chửi bản thân dại gái để rồi sun *** ra đường thế này đây – 5h30p sáng nó trèo lên xe và lao vào màn sương dày đặc.
Quãng đường từ nhà nó