y ta.
-Em nói thật mà chị.
-Xì, chị biết rõ lí do đấy.
-Lí do gì cơ ạ?
-Lí do em hay giúp chị ấy. – đệch, biết mà vẫn bơ nhau thấy sợ đấy thôi.
-Vì sao ạ? – em cố hỏi ngu.
-Vì chị xinh chứ gì. – đệch, tự tin thấy ớn. Tưởng là gì gì kia chứ. Đúng là Trâu chứ đếch phải Châu nữa. Dám cá là cái ông viết giấy khai sinh cho chị viết sai chính tả mẹ rồi.
-Thôi, chị học bài đi ạ, em đi ói cái đã.
-Sao mà phải ói? Em nghén à?
-Không, cứ thử cho người khác đọc tin nhắn vừa rồi của chị xem họ có ói không? – em cố tình troll chị tránh cho chị cảm thấy sự hụt hẫng nơi em.
-Xì, chị học đây, em ói ngoan.
-Xuỳ xuỳ, chị học ngoan.
Thôi thì ngày mai bắt đầu chiến dịch nghỉ hè, vậy là đếch thể gặp các tình yêu trong thời gian tới cmnr. Vậy cũng mừng, dù sao thì cũng có thời gian để khiến mình ổn định hơn về những mối quan hệ của bản thân. Các cụ đã phán thì cấm có sai: “lắm mối tối nằm không” mà. Phải có mối nào nhất định để yêu thôi chứ nhiều mối quan hệ ngoài luồng quá rồi. Châu – người con gái quá nhiều suy tư nhưng cũng chẳng kém phần tinh tế. Quỳnh – người con gái trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ. Châm – người con gái mạnh mẽ, cá tính nhưng dễ bị tổn thương. Ly – người con gái chịu nhiều nỗi đau từ quá khứ, tâm lý và suy nghĩ có phần chín chắn hơn so với tuổi của con bé. Hình ảnh bốn người con gái đó cứ luẩn quẩn quanh suy nghĩ của em để rồi giật mình bật dậy khi thấy hình ảnh chị Quỳnh cầm chân kéo mạnh, chị mỉm cười và nói: “Bắt được em rồi, đồ đào hoa”. Phắc. Hoá ra là mơ. Đấy cũng chính là lần thứ 2 em mơ thấy giấc mơ này. Moẹ. Sợ vãi mật. Vớ lấy điện thoại thì thấy có tin nhắn của chị Quỳnh và Ly.
-C.Quỳnh: ngủ ngon nhé. Hôm nay không chúc chị à? – đấy, thành thói quen cmnr, không thấy em cái là hỏi thăm ngay.
-Em ngủ quên từ sớm, chắc giờ này chị ngủ rồi nhỉ. Ngủ ngoan nhé chị – tin nhắn đã được gửi đi.
-Ly: bồ ơi em khôn ngủ được. – cách đây vài phút thôi, moá, rạng sáng cmnr còn gì nữa mà chưa ngủ
-Sao thế? – em rep.
-Oà. Bồ chưa ngủ luôn hả?
-Không. Ngủ rồi nhưng có cảm giác đứa nào đấy muốn kiếm mình nên tỉnh. – em troll ẻm nó.
-Oà, vậy em làm bồ tỉnh hả? Em xin lỗi. Bồ ngủ tiếp đi.
-Tỉnh rồi. Sao. Có chuyện gì muốn kiếm anh à?
-Đâu, tại em không ngủ được nên spam cả danh bạ thôi.
-Vậy đã kiếm được anh nào tâm tình chưa? – em vẫn tiếp tục sự nghiệp troll gái vĩ đại mà các thánh nhân đã dạy bảo.
-Kiếm được mỗi một anh ngố nào í bị tỉnh nhắn tin thôi. – em nó cũng chẳng vừa.
-Tỉnh khi em cần thì sao gọi là ngố được, nó là duyên phận đấy. – câu này em đảm bảo với các thím là em không suy nghĩ gì khác ngoài troll vui đâu.
-Vậy hả? Duyên phận đã định đoạt đôi ta là của nhau. Hehe. – Ly nãy giờ bị troll còn đếch thèm lúng túng, đã vậy lại còn phản đòn cũng chẳng vừa.
-Xì. Ngủ đê, thức khuya vừa thôi. – em lảng sang vụ này chữa nhục.
-Nhưng em không ngủ được. – Ly cố cãi cùn.
-Ờ, cứ nằm ôm điện thoại, mắt thì mở thao láo ra thì có mà ngủ trời. Bỏ điện thoại, nhắm mắt vào ngủ đê.
-Vầng. Em ngủ đây. G9 bồ.
-Ừ. Ngủ ngoan.
Và rồi em cũng yêu lại từ đầu với giấc ngủ của mình, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói “Bắt được em rồi, đồ đào hoa” của chị Quỳnh. Đào hoa là cái nghiệt chứ sướng cái mẹ gì đâu.
******************************************************************************** *************************************
Girls have unique powers; they get wet without water, bleed without
injury and make boneless things hard.
Chap 29
Sáng hôm sau ngó đồng hồ thấy 7h cmnr. Bật dậy lao vào nhà vệ sinh, quái mọi khi 6h đã bị gọi vang trời rồi cơ mà. Vội vàng chạy ra điểm bus, ôi đệch, hôm nay được nghỉ mà. Lỡ ra bắt xe rồi thì ngồi net với mấy thằng luôn cho vui vậy. Đang đá dở thì điện thoại rung. Là Châm gọi.
-Ê, đi đâu đấy?
-Đi công chuyện, sao, gì mà sáng ra đã gọi rồi thế?
-Tại thấy đi qua, lại ra ABC chứ công chuyện quái gì.
-Sao biết?
-Nghe thấy tiếng gõ bàn phím tạch tạch là biết.
-Tai thính như tai chó… – em troll.
-Cái gì đấy? – Châm hét cmn luôn chứ chẳng chơi.
-Dạ thôi, học đi, tự nhiên gọi nhau rõ sớm hoạnh hoẹ thấy ghê. – em xuống nước cho Châm tắt máy lẹ lẹ. Moẹ, vừa đá vừa nghe điện thoại khó chịu vcc.
-Ờ, đồ điên, đá thua mẹ đi, ngồi đó đi, lát học xong đây ra.
-Thôi, con lạy mẹ, mẹ học ôn thi cho xong đi rồi chơi, lúc mẹ ra con cũng về cmnr.
-Ừ, con ngoan, đi học đây.
-Té dùm, đang đá hay – em mừng rớt nước mắt.
-Đồ điênnnn – Châm rít lên rồi cụp máy cmnl.
Dở hơi bơi ngửa cmnr, sáng ngày ra chửi mình điên tới 2 lần, thua cả trận FFO2. Quẩy cả buổi sáng cũng phải ra bắt xe bus về, mẫu thân mà về không thấy chắc bị cấm túc quá. Về tới nhà thì Châm nhắn tin.
-Này, về thật à? – ơ, không thật thì đùa à.
-Thì đi chơi thế thôi chứ sao nữa. Mà lại ra net à?
-Ờ, down bài về làm, ở nhà mất mạng.
-Ừm. Vậy down đi rồi về mà ăn trưa.
-Vứt USB nhờ chúng no copy cho rồi, tưởng ngoài ABC thì vào chơi tí.
-Nhớ quá hay sao mà đòi gặp? Hí hí, đẹp trai có gì sai. – em troll Châm tí.
-Ai thèm nhớ, đi ăn đây.
-Ờ, biến lẹ biến lẹ.
Quái, hôm nay ngày gì mà Châm nhắn tin, gọi điện đủ hết vậy trời. Chị Quỳnh mà vậy thì có tốt không cơ chứ. Thôi thì cứ nhắn tin cho chị Quỳnh phát cái cho vui.
-Chị về chưa?
-Đã về, hôm nay nóng quá.
-Vâng. Khổ thân, chị mệt không?
-Cũng hơi hơi. Hì. Lớp 11 tụi em nghỉ mà trường vắng hẳn.
-Thì đỡ phải bị chặn đường ra nhà vệ sinh chứ sao?
-Lại trêu chị rồi.
-Thế không nhớ em à?
-Em thì có gì mà nhớ.
-Ơ, khôn thật á? Em dỗi rồi đấy. Chị đi ăn rồi nghỉ ngơi đi, em dỗi tiếp đây. – cái này là trêu rõ ràng công khai cmnr chứ chỉ có ngu mới tin là dỗi thật. Mà em dỗi thật đấy chứ có phải troll đâu.
-Vậy em dỗi tiếp đi nhé, chi đi ăn trưa đây. Hihi – chị cũng chẳng vừa ấy chứ.
Lượn lên OLA xem xét tình hình chiến sự các kiểu, nọ kia. Đập ngay vào mắt là cái ME của Ly, đại loại là thằng người yêu Ly cố níu kéo nhưng Ly kiên quyết lắm rồi. Thấy Ly cũng đã pm em.
-Bồ ê, nghỉ ở nhà làm gì đấy?
-Ở nhà thì ở nhà vui thôi chứ sao. Cái con bé này, hỏi ngu.
-Ơ bồ í. Đang làm gì đấy?
-Đang nói chuyện với con đơ nào ấy. – em troll nó tí.
-Bồ đơ ấy!!!
-Ê, xưng hô mày-tao không? – đếch biết sao tự nhiên em lại nói ra câu í.
-Ơ, sao lại phải xưng hô như thế?
-Vì thích. Chơi hay nghỉ đây?
-Ok, chơi luôn. Mày đang làm gì đấy?
-Tao đang chat với mày con dở ạ.
Bla…bla tới chiều, mãi tới lúc bụng kêu ọt mới chào tạm biệt con bé để mò xuống bếp. Té ngửa ra hôm nay má mì không về, thảm nào đếch ai kêu xuống ăn cơm, làm tạm bát mì cho đỡ đói cái đã. Haizzz. Biết thế quẩy trong net tới bến luôn. Tối hôm đó đang ngồi chơi thì Châm lại nhắn tin.
-Ều, đang quẩy ở
-Em nói thật mà chị.
-Xì, chị biết rõ lí do đấy.
-Lí do gì cơ ạ?
-Lí do em hay giúp chị ấy. – đệch, biết mà vẫn bơ nhau thấy sợ đấy thôi.
-Vì sao ạ? – em cố hỏi ngu.
-Vì chị xinh chứ gì. – đệch, tự tin thấy ớn. Tưởng là gì gì kia chứ. Đúng là Trâu chứ đếch phải Châu nữa. Dám cá là cái ông viết giấy khai sinh cho chị viết sai chính tả mẹ rồi.
-Thôi, chị học bài đi ạ, em đi ói cái đã.
-Sao mà phải ói? Em nghén à?
-Không, cứ thử cho người khác đọc tin nhắn vừa rồi của chị xem họ có ói không? – em cố tình troll chị tránh cho chị cảm thấy sự hụt hẫng nơi em.
-Xì, chị học đây, em ói ngoan.
-Xuỳ xuỳ, chị học ngoan.
Thôi thì ngày mai bắt đầu chiến dịch nghỉ hè, vậy là đếch thể gặp các tình yêu trong thời gian tới cmnr. Vậy cũng mừng, dù sao thì cũng có thời gian để khiến mình ổn định hơn về những mối quan hệ của bản thân. Các cụ đã phán thì cấm có sai: “lắm mối tối nằm không” mà. Phải có mối nào nhất định để yêu thôi chứ nhiều mối quan hệ ngoài luồng quá rồi. Châu – người con gái quá nhiều suy tư nhưng cũng chẳng kém phần tinh tế. Quỳnh – người con gái trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ. Châm – người con gái mạnh mẽ, cá tính nhưng dễ bị tổn thương. Ly – người con gái chịu nhiều nỗi đau từ quá khứ, tâm lý và suy nghĩ có phần chín chắn hơn so với tuổi của con bé. Hình ảnh bốn người con gái đó cứ luẩn quẩn quanh suy nghĩ của em để rồi giật mình bật dậy khi thấy hình ảnh chị Quỳnh cầm chân kéo mạnh, chị mỉm cười và nói: “Bắt được em rồi, đồ đào hoa”. Phắc. Hoá ra là mơ. Đấy cũng chính là lần thứ 2 em mơ thấy giấc mơ này. Moẹ. Sợ vãi mật. Vớ lấy điện thoại thì thấy có tin nhắn của chị Quỳnh và Ly.
-C.Quỳnh: ngủ ngon nhé. Hôm nay không chúc chị à? – đấy, thành thói quen cmnr, không thấy em cái là hỏi thăm ngay.
-Em ngủ quên từ sớm, chắc giờ này chị ngủ rồi nhỉ. Ngủ ngoan nhé chị – tin nhắn đã được gửi đi.
-Ly: bồ ơi em khôn ngủ được. – cách đây vài phút thôi, moá, rạng sáng cmnr còn gì nữa mà chưa ngủ
-Sao thế? – em rep.
-Oà. Bồ chưa ngủ luôn hả?
-Không. Ngủ rồi nhưng có cảm giác đứa nào đấy muốn kiếm mình nên tỉnh. – em troll ẻm nó.
-Oà, vậy em làm bồ tỉnh hả? Em xin lỗi. Bồ ngủ tiếp đi.
-Tỉnh rồi. Sao. Có chuyện gì muốn kiếm anh à?
-Đâu, tại em không ngủ được nên spam cả danh bạ thôi.
-Vậy đã kiếm được anh nào tâm tình chưa? – em vẫn tiếp tục sự nghiệp troll gái vĩ đại mà các thánh nhân đã dạy bảo.
-Kiếm được mỗi một anh ngố nào í bị tỉnh nhắn tin thôi. – em nó cũng chẳng vừa.
-Tỉnh khi em cần thì sao gọi là ngố được, nó là duyên phận đấy. – câu này em đảm bảo với các thím là em không suy nghĩ gì khác ngoài troll vui đâu.
-Vậy hả? Duyên phận đã định đoạt đôi ta là của nhau. Hehe. – Ly nãy giờ bị troll còn đếch thèm lúng túng, đã vậy lại còn phản đòn cũng chẳng vừa.
-Xì. Ngủ đê, thức khuya vừa thôi. – em lảng sang vụ này chữa nhục.
-Nhưng em không ngủ được. – Ly cố cãi cùn.
-Ờ, cứ nằm ôm điện thoại, mắt thì mở thao láo ra thì có mà ngủ trời. Bỏ điện thoại, nhắm mắt vào ngủ đê.
-Vầng. Em ngủ đây. G9 bồ.
-Ừ. Ngủ ngoan.
Và rồi em cũng yêu lại từ đầu với giấc ngủ của mình, trong đầu vẫn lởn vởn câu nói “Bắt được em rồi, đồ đào hoa” của chị Quỳnh. Đào hoa là cái nghiệt chứ sướng cái mẹ gì đâu.
******************************************************************************** *************************************
Girls have unique powers; they get wet without water, bleed without
injury and make boneless things hard.
Chap 29
Sáng hôm sau ngó đồng hồ thấy 7h cmnr. Bật dậy lao vào nhà vệ sinh, quái mọi khi 6h đã bị gọi vang trời rồi cơ mà. Vội vàng chạy ra điểm bus, ôi đệch, hôm nay được nghỉ mà. Lỡ ra bắt xe rồi thì ngồi net với mấy thằng luôn cho vui vậy. Đang đá dở thì điện thoại rung. Là Châm gọi.
-Ê, đi đâu đấy?
-Đi công chuyện, sao, gì mà sáng ra đã gọi rồi thế?
-Tại thấy đi qua, lại ra ABC chứ công chuyện quái gì.
-Sao biết?
-Nghe thấy tiếng gõ bàn phím tạch tạch là biết.
-Tai thính như tai chó… – em troll.
-Cái gì đấy? – Châm hét cmn luôn chứ chẳng chơi.
-Dạ thôi, học đi, tự nhiên gọi nhau rõ sớm hoạnh hoẹ thấy ghê. – em xuống nước cho Châm tắt máy lẹ lẹ. Moẹ, vừa đá vừa nghe điện thoại khó chịu vcc.
-Ờ, đồ điên, đá thua mẹ đi, ngồi đó đi, lát học xong đây ra.
-Thôi, con lạy mẹ, mẹ học ôn thi cho xong đi rồi chơi, lúc mẹ ra con cũng về cmnr.
-Ừ, con ngoan, đi học đây.
-Té dùm, đang đá hay – em mừng rớt nước mắt.
-Đồ điênnnn – Châm rít lên rồi cụp máy cmnl.
Dở hơi bơi ngửa cmnr, sáng ngày ra chửi mình điên tới 2 lần, thua cả trận FFO2. Quẩy cả buổi sáng cũng phải ra bắt xe bus về, mẫu thân mà về không thấy chắc bị cấm túc quá. Về tới nhà thì Châm nhắn tin.
-Này, về thật à? – ơ, không thật thì đùa à.
-Thì đi chơi thế thôi chứ sao nữa. Mà lại ra net à?
-Ờ, down bài về làm, ở nhà mất mạng.
-Ừm. Vậy down đi rồi về mà ăn trưa.
-Vứt USB nhờ chúng no copy cho rồi, tưởng ngoài ABC thì vào chơi tí.
-Nhớ quá hay sao mà đòi gặp? Hí hí, đẹp trai có gì sai. – em troll Châm tí.
-Ai thèm nhớ, đi ăn đây.
-Ờ, biến lẹ biến lẹ.
Quái, hôm nay ngày gì mà Châm nhắn tin, gọi điện đủ hết vậy trời. Chị Quỳnh mà vậy thì có tốt không cơ chứ. Thôi thì cứ nhắn tin cho chị Quỳnh phát cái cho vui.
-Chị về chưa?
-Đã về, hôm nay nóng quá.
-Vâng. Khổ thân, chị mệt không?
-Cũng hơi hơi. Hì. Lớp 11 tụi em nghỉ mà trường vắng hẳn.
-Thì đỡ phải bị chặn đường ra nhà vệ sinh chứ sao?
-Lại trêu chị rồi.
-Thế không nhớ em à?
-Em thì có gì mà nhớ.
-Ơ, khôn thật á? Em dỗi rồi đấy. Chị đi ăn rồi nghỉ ngơi đi, em dỗi tiếp đây. – cái này là trêu rõ ràng công khai cmnr chứ chỉ có ngu mới tin là dỗi thật. Mà em dỗi thật đấy chứ có phải troll đâu.
-Vậy em dỗi tiếp đi nhé, chi đi ăn trưa đây. Hihi – chị cũng chẳng vừa ấy chứ.
Lượn lên OLA xem xét tình hình chiến sự các kiểu, nọ kia. Đập ngay vào mắt là cái ME của Ly, đại loại là thằng người yêu Ly cố níu kéo nhưng Ly kiên quyết lắm rồi. Thấy Ly cũng đã pm em.
-Bồ ê, nghỉ ở nhà làm gì đấy?
-Ở nhà thì ở nhà vui thôi chứ sao. Cái con bé này, hỏi ngu.
-Ơ bồ í. Đang làm gì đấy?
-Đang nói chuyện với con đơ nào ấy. – em troll nó tí.
-Bồ đơ ấy!!!
-Ê, xưng hô mày-tao không? – đếch biết sao tự nhiên em lại nói ra câu í.
-Ơ, sao lại phải xưng hô như thế?
-Vì thích. Chơi hay nghỉ đây?
-Ok, chơi luôn. Mày đang làm gì đấy?
-Tao đang chat với mày con dở ạ.
Bla…bla tới chiều, mãi tới lúc bụng kêu ọt mới chào tạm biệt con bé để mò xuống bếp. Té ngửa ra hôm nay má mì không về, thảm nào đếch ai kêu xuống ăn cơm, làm tạm bát mì cho đỡ đói cái đã. Haizzz. Biết thế quẩy trong net tới bến luôn. Tối hôm đó đang ngồi chơi thì Châm lại nhắn tin.
-Ều, đang quẩy ở