Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa (xem 4633)

Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa

ám vệ sĩ nhăn nhó rồi nhanh chóng đưa tay móc nghéo với anh…


-Ừ. Anh hứa. Về ngoan nhé!.


-Ừ. Tạm biệt anh …. Ngày mai em sẽ đến…. – Cô vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay với anh.


Ánh mắt trời dần tắt. Tà dương sót lại phía khoảng trời Tây đỏ rực. Những chiếc xe dần xa tầm mắt của anh. Anh thở dài nhìn lên trời bất lực…. “ Anh sẽ đến và sẽ đợi”


………….


-Ba. Con muốn đến đó. 1 chút thôi. Con sẽ về liền. –Nó cố nài nỉ ba.


-Jasmin. Bà con vừa mất. Để lúc khác đi con….


-Ba à… 10 phút thôi – Nó nghẹn ngào như sắp khóc.


-Ngoan đi con… Bà mất ba buồn khổ lắm rồi. Xin con hiểu cho ba. – Ông vỗ về con.


-Vâng. – Nó cùi đầu buồn bã rồi được đám người giúp việc hiểu ý kéo lên phòng. Cánh cửa phòng nó khép lại. Ông gọi một người đàn ông trung niên khác đến…


-Vĩnh viễn. Không bao giờ…. –Ba nó siết chặt tay thành nắm đấm đầy căm hận, nghiến răng ken két.


-Tôi hiểu rồi thưa Chủ tịch.


……………..


Từng làn gió thối qua bay ngọn tóc mềm mại của hắn. Hắn vẫn như kẻ ngốc ngày nào cũng đến đợi. Mà sao nó không đến? Nó không muốn nhìn thấy mặt hắn lần cuối trước khi hắn rời Paris sao? Lòng hắn nóng như lửa đốt. Bàn tay lạnh lẽo đan vào nhau….


1 tiếng …..


2 tiếng ……


Paris bắt đầu có tuyết rơi. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Thân hình nhỏ bé run bần bật dưới gốc cây. Hắn đang chờ đợi điều gì vậy? Đường phố Paris vừa đông đúc người xe qua lại. Hắn vẫn đứng đó…. Đường phố giờ chỉ có tuyết… Hắn vẫn đứng đợi….


-Thiếu gia… Chúng ta nên bay trước khi tuyết rơi dày ….. – Vệ sĩ thân cận của ba hắn khoác áo lông thú cho cậu lễ phép nhỏ nhẹ nói.


Hắn vẫn chần chừ, cố nhìn về hướng đó như tìm kiếm, như thao thức…..


-Thiếu gia… Chúng ta sẽ trễ mất….


Bàn tay trẻ con mũm mĩm mà thâm cứng siết chặt chiếc mặt nạ. Hắn nhếch môi cười như sắp khóc, đeo lại chiếc mặt nạ rồi rời đi.


“ Yul, tại sao em không đến? Tại sao không muốn nhìn tôi?”


Ngồi trên bay đang cất cánh rời khỏi Paris, hắn bật khóc lớn như trút lòng mình. “ Em không thể hiểu được. Tôi rất muốn cho em thấy… cho thấy … khuôn mặt của mình. Nhưng tôi sợ… nếu có ai đó nhìn thấy. Tôi sẽ phải chết… Tôi sẽ không được gặp em và tìm lại mẹ…. vì tôi không mạnh như siêu nhân… tôi không bảo vệ được mình … tôi là con trai của một ….. mafia… Cay đắng thật”


-Thiếu gia…. – Người vệ sĩ lúc nãy đến gần ôm hắn vào lòng an ủi, cho hắn điểm tựa. Cảm nhận được hơi ấm, hắn càng ôm mặt khóc to. “ Thiếu gia, cậu hãy quên cô bé ây đi. Vì… thưa cậu… người làm gia đình cậu tan vỡ là gia đình cô bé. Người làm cậu có một người mẹ tồi là gia đình cô bé. Và người giết bà cô bé là … ba cậu … Vậy xin cậu… Hãy quên đi” Người vệ sĩ siết chặt tay, gân xanh nổi lên. Nuốt trôi tất cả ngôn từ ấy nghẹn đắng ở cổ họng….


…………………..


-Jasmin, con xem ai đến này – Ba nó cùng mẹ Ella dắt vào một cậu con trai khác không đeo mặt nạ không gì cả… Nó đang buồn thẫn thờ vì 4 ngày không gặp được hắn thì nhìn thấy cậu, nó mừng rỡ, định chạy đến nhưng bàn chân nó khựng lại. Nó nhíu mày ‘ không giống, không giống …. Anh ấy không phải thế. Đôi mắt anh ấy không như vậy….”


-Mẹ đã nói với ông chủ. Mấy ngày nay con ăn kém lắm. Nên ông chủ đã đồng ý dắt về người mà con chơi mỗi chiều về đây. Ai ngờ là con trai của mẹ.Mẹ đã đến đây làm việc không thể về thăm con trai 5 tháng rồi. Thằng bé sống một mình với dì đã lên đây tìm mẹ. – Mẹ Ella hạnh phúc, vui sướng nói rồi đẩy đẩy cậu.


– Yul, đến đây nào – Dakie mỉm cười dang tay đón nó như hắn. Gọi nó với cái tên Yul như hắn và cậu bắt đầu là kẻ thay thế cho hắn…..


Nghe từ “ Yul” như kích thích não bộ. Nó chạy thật nhanh òa vào lòng cậu.


-Xin lỗi vì không đến. Xin lỗi anh – Nó bật khóc ôm cậu.


-Không sao. Em không đến thì anh sẽ đến. Từ nay chúng ta sẽ chơi với nhau nhé! – Cậu xoa đầu nó như hắn, đưa tay móc nghéo với nó NHƯ hắn.


-Vâng – Nó nói to, gật đầu mạnh – Xin lỗi vì nói dối tên em. Ba em bảo phải làm vậy –Nó ngước mắt hối lỗi ăn năn


-Còn mẹ anh thì nói thế là hư ha ha – Dakie chêu lại nó, bế nó xoay xoay vòng. Nụ cười của nó vờ òa cả căn phòng. …..


………………….


Có ai biết còn hắn thì cô độc trong chiếc lồng sắt của ba hắn bắt đầu đào tạo hắn như một con thú dã. Ánh sáng nhẹ của cửa sổ hắt qua đủ để thấy rõ khuôn mặt đứa bé 7 tuổi vô cảm nhường nào. Mẹ sao mãi không về. Hắn cứ tưởng 2 năm đợi, mẹ sẽ về chứ?…. Mọi thứ quay lưng với hắn…. Hắn không còn gì cả… Ngoài hình bóng cô bé chơi với hắn mỗi chiều ở Paris dằn vặt hắn từng giờ, nỗi nhớ, khao khát có mẹ bóp nát trái tim hắn.


……………….


Mọi việc dần dần giải thích cho tại sao ba hắn và Kai không hề phản đối nó và Dakie. Hắn ngỡ ngàng chết lặng ngã phịch xuống đất dưới chân Dakie.


-Tôi cứ nghĩ mình đã thắng rồi. Mình sẽ giành nó về nhưng đúng là … – Dakie cười khẩy – định mệnh nhỉ? cậu lại xuất hiện. Cậu nghĩ làm người thay thế cho cậu thì vui vẻ lắm à? Không đâu. Nỗi nhục của một thằng đàn ông. Nhưng tôi vẫn làm. Vì tôi yêu em ấy….


-Nếu trò chơi ấy làm tổn thương mình tôi. Và tôi làm tổn thương kẻ khác. Tôi chấp nhận. Nếu để em ấy gánh một chút nào. Tôi xin rút khỏi nó. – Dakie nhàn nhạt nói.


-Tại sao ….? – Hắn ôm đầu, thở hổn hển khóc nhọc nói.


-Tôi cũng chỉ là một con cờ thôi. Phì – Cậu nhếch mép – Tôi phải biết giải thích sao cho cậu? Mẹ con tôi nợ gia đình em ấy quá nhiều rồi.


Đúng lúc đó, Thiên bế nó đang bất tỉnh bước đến. Người Thiên ướt sũng,mái tóc bết lại, trông vẻ mệt mỏi khó khăn nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh đến gai người.


-Cậu biết rồi cũng tốt. Vì vậy cậu hãy tránh xa em tôi ra. Tôi không muốn nó nhớ lại. Chỉ cần nó biết thôi tất cả sẽ đổ vỡ….. –Nói rồi, Thiên lãnh đạm bế nó vào xe…. Hắn ngước lên, tim hắn vỡ vụn, như bị ai đó ra sức đập nát. Hắn thở không ra hơi nhìn nó ra dần rồi biến mất…..


-Còn một chuyện nữa, tôi cũng biết… chỉ cần cậu yêu em ấy hoặc không giết em ấy. Gia tộc cậu sẽ DIỆT VONG. Vậy nên hãy lo việc nhà cậu đi. – Dakie vỗ vai hắn, cười lạnh mà chạnh lòng xót cho thân phận mình.


-Tại… sao cậu biết nhiều thế?


-Tôi không phải con chó ngu để người ta bảo ăn gì thì ăn, cắn ai thì cắn. – Dakie trừng mắt, cay độc như chán ghét cho cái số bạc bẽo của cậu rồi bỏ đi ….


Teka , Teki ngạc nhiên nãy giờ cũng không biết lên tiếng nói gì cũng lặng lẽ rút về chuẩn bị cuộc tổng tấn công vào địa bàn chính của nhà hắn.


Tất cả đi hết rồi nhưng hắn … hắn vẫn như kẻ điên nằm giữa đường cười thật lớn nhưng giọt nước mắt trên khóe mi lại lạnh lẽo rơi xuống …. Hắn quằn quại dằn vặt đau đớn giữa khoảng trời rộng cô độc đến thê lương….. Tại sao lại là nó?TẠI SAO? TẠI SAO LẠI TRỚ TRÊU ĐẾN VẬY?……. Rốt cuộc thì hắn và nó gặp nhau là …. Sai hay đúng?


…………..


Em chính là giấc mộng đẹp nhất của ta, không muốn tỉnh mộng như sương mai tiêu tán vô tung….. Giá như cứ để hắn ôm mộng. Cứ để hắn ôm hình bóng nó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 20/03 – 26/03/2017

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

“Em xin lỗi, vì em mà chưa thể có con cho anh được”

Ngày mai em lên xe hoa, em sẽ quên anh mối tình đầu à!

Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa