Tam cô nương nhà nông - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tam cô nương nhà nông (xem 6926)

Tam cô nương nhà nông

ng thực đi lấy được tiền, vẻ mặt Diêu Liên Phát đầy hồng quang(*).


(*)ý là vui mừng, phấn khởi…


Trong nhà còn bán hai con heo mập, một bầy dê, trừ dê cái và dê con, còn lại đều bán cả, được một xấp tiền thật dày. Tiền bán dê đưa cho Diêu Liên Phát, Diêu Liên Phát tính tiền một hồi mặt mũi lại đầy hồng quang.


“Cha, số tiền này cha phải cho con, dê là con mua, bình thường đều là con cho ăn đó”. Bây giờ lá gan Diêu Tam Tam lớn rồi, nghiêng đầu cười hì hì giải thích với Diêu Liên Phát.


“Bao nhiêu tiền đó cho mày hết hả? Chị hai chị ba mày cũng cắt cỏ cho dê mày ăn không ít phải không?”. Diêu Liên Phát tự biết đuối lí, không thể làm gì khác hơn là dùng giọng điệu đùa giỡn nói với Tam Tam.


“Chị hai chị ba cắt cỏ cho dê con ăn, đó là chuyện của ba chị em con. Với lại đến phiên chợ con phải may đồ mới cho chị hai chị ba nữa”. Diêu Tam Tam vẫn cười hì hì phản bác, chỉ cần có thể lấy tiền vào tay, thì đương nhiên cô sẽ không buồn.


“Là đàn ông, là cha, nói chuyện phải giữ lời chứ? Chính ông nói với nó, tự nó làm ra tiền đi học, bây giờ tiền học phí của Tiểu Tứ cũng là nó đưa! Ông còn giữ tiền của nó, nó nói ra ngoài, người trong thôn còn không cười chết ông”.


Trương Hồng Cúc nói xong, Diêu Liên Phát liền cười lên, nói: “Tôi cũng không nói là lấy của nó, nhưng là một món tiền lớn, giao vào tay đứa con nít như nó, nhắm được không?”.


“Cha, cha cứ yên tâm, mọi người đều nói con là nhỏ mê tiền, con mà giữ tiền thì chắc chắn hơn ai hết”.



*Mèo Mạnh Mẽ – diễn đàn Lê Quý Đôn*


Đầu năm sau, Bào Kim Đông lại bắt đầu thu mua cá trê, Diêu Tam Tam luôn cảm thấy việc buôn bán của cô không đuổi kịp Bào Kim Đông nữa rồi. D,đ,l’q’đ. Theo như cô tự phân tích, thì nói nôm na là, Bào Kim Đông làm công việc chính, còn cô chỉ là kiêm việc mà thôi, cô phải đến trường, chị hai chị ba phải làm việc nhà nông, phải chăn dê, không thể mỗi ngày đều giúp đỡ cô được, mà Bào Kim Đông lại có nhiều thời gian và công sức để làm việc này hơn.


Với lại, hắn còn mở rộng lãnh thổ, hiện giờ người ở các thôn chung quanh đều tìm đến hắn để bán cá trê, người nông dân có chút ít thời gian rảnh rỗi liền đi bắt mấy con cá, bán cho Bào Kim Đông ít nhiều gì cũng đủ tiền mua cân muối. Bán cho hắn cũng dễ dàng, không cần đi đường xa mang lên trên trấn, bởi vậy mà có nhiều người đến bán cho hắn hơn.


Diêu Tam Tam tìm đến Bào Kim Đông, vừa mở miệng, đã thương lượng với hắn làm cách nào để khuếch đại việc buôn bán cá trê này của họ. Cứ đánh nhỏ lẻ như thế này, một tháng cũng kiếm được hai ba trăm tệ, nhưng cô luôn cảm thấy chưa hài lòng, thế này còn cách rất xa giấc mộng của cô.


“Anh Kim Đông, mình đến Mã Phụ xem chút đi”.


“Đi Mã Phụ?”. Bào Kim Đông nhíu mày, “Đi Mã Phụ để làm gì?”.


“Mình đi xem thử coi người ta nuôi cá trê như thế nào. Em nghĩ, cứ thu mua cá trê như vầy, càng thu càng ít cá, vừa vào đông, mình sẽ không có để bán. Em nghe nói ở Mã Phụ có mấy hộ nuôi cá trê, mùa đông mang ra bán, giá thành cao hơn mùa hè gấp mấy lần lận!”.


“Vậy sao?”. Bào Kim Đông nói, “Được, chủ nhật dắt em đi”.


Mấy nhà nuôi cá trê ở Mã Phụ, nói đúng ra là nuôi tạm, bọn họ thả cá mua lại được vào ao lớn trong nhà, chờ lớn một chút, thừa dịp mùa đông hiếm hoi mà bán ra với giá cao hơn. Sau khi xem, Diêu Tam Tam cảm thấy vẫn chưa mấy lý tưởng.


“Nếu mình có thể thuê vài ao cá, như mấy cái ở trước thôn mình đó là được rồi, giống cá trê này em thấy không khó nuôi, chăm sóc kĩ lưỡng một chút, nhất định có thể làm ra tiền”.


“Em với anh ấy hả? Thôi đừng nghĩ chuyện tốt nữa, từ lúc tốt nghiệp anh đã muốn thuê đập nước nuôi cá rồi, mà cha mẹ anh sống chết không đồng ý, một cắc cũng không chịu cho anh, không cho anh làm”.


“Thuê đập nước là một việc lớn, một ngày một buổi khó mà làm được. Nuôi cá trê thì đơn giản hơn nhiều, hai đứa mình hợp tác, cũng có thể gom đủ tiền vốn. Diiễn đàn lê quyý đoôn. Tiền vốn ít thì mình làm từ từ, ban đầu làm một ao thôi, thả cá trê bình thường mua lại vào nuôi thử, có cá trê bụng bự muốn đẻ trứng mình cũng giữ lại, từ từ thì ao cá cũng nhiều lên. Em có nghe ngóng, mấy ao cá đầu thôn, hiện giờ là do trong thôn quản lý, nhất định sẽ chịu cho thuê”.


Thật ra thì trong lòng Diêu Tam Tam nghĩ, nếu muốn nuôi thật, tốt nhất là có thể mua được cá trê giống, thế nhưng gần đây cá bột thì có bán, còn cá giống thì chưa nghe nói tới.


“Kiếm người hỏi thăm thử xem chỗ nào bán cá trê giống”. Diêu Tam Tam vô cùng hăng hái, không chú ý đến Bào Kim Đông hình như có tâm sự gì đó, nên mới không tích cực như vậy.


“Mấu chốt là nếu không có sự ủng hộ của gia đình, thì chỉ bằng chúng ta sẽ không đủ tư cách để nhận thuê hợp pháp”.


“Chuyện này không thành vấn đề”. Diêu Tam Tam nói, “Người lớn không ủng hộ, người lớn đều là chưa làm đã sợ mất tiền, mình tìm người khác đứng tên. Vấn đề bây giờ là, anh có muốn hùn hạp với em không, nếu anh không góp vào thì tiền vốn của em cũng không đủ lắm”.


“Được mà, thì hợp tác”. Dương Bắc Kinh nói, “Đến lúc đó em đừng có than mệt là được”.


Người đứng tên mà Diêu Tam Tam tìm, chính là Dương Bắc Kinh. Dương Bắc Kinh tròn mười tám tuổi rồi, đương nhiên là có tư cách nhận thuê, vậy mà Dương Bắc Kinh vẫn còn do dự cả buổi.


Tam Tam là một cô bé mới hơn mười tuổi, không nên làm chuyện của người lớn, dân quê lấy trồng trọt làm gốc, người lớn sợ rủi ro cũng phải, mấy cái ao cá được đào ở đầu thôn kia, bờ ao nhỏ, nước không sâu, toàn là nước bùn, cho nên mới để đó một thời gian dài chẳng có ai thuê.


“Chỉ kêu anh đứng tên hộ, cũng đâu có đòi anh đưa tiền!” Diêu Tam Tam cố ý nói khích anh, “Chút việc nhỏ vậy anh cũng không giúp, anh rể biến thành người xấu rồi”.


“Em cần tiền anh có thể đưa em, còn cái này nếu lỡ gây chuyện gì không tốt, lẽ nào cha mẹ em lại không oán trách anh?”.


“Ôi dào, dù sao chị hai với anh cũng đã đính hôn rồi, anh còn sợ cái gì? Chờ em kiếm được tiền, thì cha cũng không trách móc nữa”.


Bên này, Bào Kim Đông tìm đến cán bộ thôn, dù sao cũng là một họ nhà hắn cả, lại nói ao cá để không không có việc gì dùng, vừa lòng đồng ý cho hắn thuê.


Vừa bắt đầu nên cũng không dám mạo hiểm quá, hai người bọn họ chỉ nhận thuê một ao thôi, Dương Bắc Kinh ra mặt kí hợp đồng, nhận thuê thì giao trước một nửa số tiền, chuyện như vậy trong lúc người lớn hai nhà còn chưa hay biết, đã thành!


“Được rồi, về sau cá trê nhỏ mình cũng thu luôn! Thả vào nuôi”. Diêu Tam Tam hài lòng nhìn ao cá thuộc về cô, vui mừng không thôi. Trừ khoản tiền nhận thuê, cô nuôi cá trê cũng không mất bao nhiêu chi phí, rủi ro nhỏ, có vẻ ổn thỏa, nhất định có lời.


Loài cá trê này quả đúng là dễ nuôi, Diêu Tam Tam với Bào Kim Đông sau khi thu cá trê (cá nhỏ cũng thu) thì thả hết vào ao nuôi. Ao này toàn là nước bùn, nước hơi đục một chút, cũng không tính là sâu, bên trong có rất nhiều sinh vật phù du, vừa vặn làm thức ăn cho cá trê, cũng không cần phải đặc biệt cho ăn. Lúc ấy Diêu Tam

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ai nói chung tôi không mờ ám ?

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

“Em không muốn nhận quà 8/3”

Truyện Chuyện tình New York

Nụ Hôn Đầu Tiên