“Chuyện gì đó Tam Tam? Con tới kiếm Kim Đông phải không?”.
“Dạ, con tìm ảnh giúp một tay…”. Diêu Tam Tam chưa nói hết câu, Bào Kim Đông đã từ trong nhà đi ra.
Bào Kim Đông tốt nghiệp cấp hai rồi, mỗi ngày chỉ lo việc nhà nông, thu cá trê, dạo này nghe nói hắn tính thuê đập nước để nuôi cá, thế nhưng, cha mẹ hắn lại không yên tâm để hắn lấy tiền đi gây dựng sự nghiệp, mặc dầu có tiền, nhưng theo thói quen của người dân quê, thì phải lo xây nhà, tìm vợ cho hắn mới đúng.
Bào Kim Đông mười bảy tuổi, cha mẹ hắn không ra mặt, thì dù cho hắn có đủ vốn, nhà nước cũng sẽ không cho hắn thuê. Kế hoạch nuôi cá của Bào Kim Đông đến đấy bỏ mình. Mặt khác, gần đây hắn còn có một số chuyện buồn bực, hắn mới mười bảy, chưa đủ tuổi đi lính, nhận thuê đập nước nuôi cá cũng không được, làm lính cũng không được, muốn làm cái gì cũng không xong, Bào Kim Đông trở nên hơi cáu kỉnh.
“Gì đó nhỏ?”.
“Anh Kim Đông, em mua một cái giường gỗ, muốn tới coi anh có rảnh hay không, giúp em kéo về”.
“Ừ, được, em về nhà chuẩn bị đi, anh đi đóng xe”. Bào Kim Đông nói rồi giải thích thêm: “Con lừa đang cột ăn cỏ ở cuối thôn, anh phải dắt nó về đã”.
Người thôn quê có khi để bớt việc, dùng một cọc gỗ dài, cột dây lừa vào cọc rồi cắm vào đất, con lừa liền đi vòng quanh cọc gỗ, ăn cỏ dưới đất, đấy gọi là “cột lừa”
[#Mèo: Xin phép được chém cái từ “cột lừa” nhé ^^!..'>
Diêu Tam Tam nghe vậy, liền tạm biệt trở về nhà trước, Bào Kim Đông đóng xe xong tự nhiên sẽ tới gọi cô.
“Con bé này, người vậy mà lanh lẹ, làm việc luôn tay à!”. Mẹ Bào Kim Đông nhìn Diêu Tam Tam đi xa, cười nói, “Có điều còn nhỏ quá. Ta nói Kim Đông nè, con thường lui tới nhà họ Diêu, có phải đã coi trọng đứa nào nhà ấy hay không? Đứa lớn đính hôn rồi, còn đứa thứ hai ấy số tuổi cũng thích hợp đấy, Tam Tam thì thân thiết với con như thế. Nhắc đến Diêu Liên Phát thì không ai thèm nhắc, chứ mấy đứa con gái nhà họ Diêu ai người ta cũng khen giỏi giang lắm!”.
“Ôi trời! Mẹ nói gì thế!”. Bào Kim Đông nói với vẻ bất đắc dĩ và trách móc. “Con với Tiểu Cải đâu có thân thuộc gì, Tam Tam nó mới bây lớn đâu? Nó là con nít mà mẹ cũng nói vậy được? Mẹ còn gì để nói nữa không? Sau này mẹ đừng nói mấy lời này nữa nhé”.
“Được được được, mẹ nói nhiều được chưa? Mẹ không quan tâm lo chuyện của mày, thì ai lo cho mày chứ?”.
“Mẹ, mẹ thích quan tâm, thì mẹ cũng phải chờ con cưới được vợ đã đúng hông? Túi tiền của mẹ dày được bao nhiêu rồi?”. Bào Kim Đông trêu ghẹo mẹ hắn, đoạn quay lưng bỏ đi dắt lừa.
Bào Kim Đông đánh xe lừa nhanh nhẹn, trước khi trời tối mang giường của Diêu Tam Tam về đến nhà. Tam Tam xuống xe trước, kêu chị hai chị ba ra ngoài khiêng phụ, Diêu Tiểu Đông và Diêu Tiểu Cải nhìn thấy giường mới, đều cảm thấy mua thật đúng lúc, ban đầu ba chị em dồn lên một cái giường, giường kia để cho Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc, bây giờ cha mẹ trở về, lại thêm Tiểu Tứ, nói sao cũng không thể để bốn chị em nằm chen chúc trên một cái giường đúng không?
Đầu tiên Diêu Tam Tam đặt giường mới ở gian ngoài, kêu chị hai chị ba nằm, cô với Tiểu Tứ còn nhỏ tuổi, ở cùng một gian với hai vợ chồng Diêu Liên Phát cũng tạm ổn. Mấy ngày sau, Diêu Tam Tam đề nghị cha cô sửa nhà, Diêu Liên Phát không nghĩ ra cách khác, cũng chỉ đành phải làm thế.
Sửa nhà cũng đơn giản, phá cửa hông, làm một cửa khác ở buồng trong, ngăn ra là thành phòng cho bốn chị em.
Tối hôm đó, bốn chị em không cần phải chen chúc một chỗ với người lớn, lại bắt đầu nói nhỏ.
“Chị hai chị ba, hai người chờ xem, mình cứ chăm chỉ làm việc thế này, không đến mấy năm nữa, mình có thể ở nhà mới rồi”. Diêu Tam Tam tự tin. Cô tin rằng, đường là người đi, tiền là người kiếm, số mệnh, là do mỗi người tự nắm giữ.
Thế mà kể từ khi Trương Hồng Cúc và Diêu Liên Phát trở lại, ngôi nhà này lại không hề được yên ổn. Diêu Liên Phát cả ngày bực dọc, bắt được ai là mắng người đó, nhìn thấy ai cũng phiền, có một ngày trở về từ nhà Diêu lão nãi, vừa vào cửa liền thấy Trương Hồng Cúc.
“Tôi đây gặp phải xui xẻo gì, mà vớ phải thứ hàng vô dụng như cô! Cô bốn chục tuổi rồi, mà ngay cả một đứa con trai cũng không có cho tôi, tôi con mẹ nó đi ra đường cũng cảm thấy thua kém người ta”.
Câu trả lời của Trương Hồng Cúc là khóc, lặng lẽ khóc. Bà mất đi đứa con trong bụng, vốn đã thương tâm khổ sở, Diêu Liên Phát cho đến bây giờ lại chưa từng cho bà sắc mặt tốt. Diêu lão nãi ư, từ khi con trai con dâu trở về nhà, con dâu bị bệnh cả tháng trời cũng không ghé thăm một cái, nghe nói còn đi nói với người ngoài rằng con dâu cả chính là một con bệnh xui xẻo, con lớn chính là bị người đàn bà này liên lụy.
Dù sao Trương Hồng Cúc cũng ốm đau, Dương Bắc Kinh làm con rể tương lai, không bao lâu liền mang bao lớn bao nhỏ thuốc thang đổ bổ đến thăm bệnh. Tình huống đến thăm bệnh như thế, nói chung cũng có chút lúng túng, Dương Bắc Kinh là một chàng trai trẻ, cũng không tiện hỏi chuyện mẹ vợ sanh non ở cữ, liền không thể làm gì khác hơn là ngồi một chút với Trương Hồng Cúc và Diêu Liên Phát, khuyên nhủ bà cố điều dưỡng thân thể cho tốt.
Đây là lần đầu Trương Hồng Cúc nhìn thấy Dương Bắc Kinh, chàng trai này chững chạc lại tuấn tú, Trương Hồng Cúc cảm thấy rất hài lòng, nói chuyện với anh một chút, thì kêu Diêu Tiểu Đông nấu cơm cho anh ở lại ăn, Dương Bắc Kinh từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là ở lại.
Trên bàn cơm Diêu Liên Phát uống chút đỉnh rượu, rồi gục lên bàn, khóc ô ô như đàn bà con gái, làm cho Dương Bắc Kinh hết sức lúng túng, không biết phải làm sao cho phải, đành tận lực khuyên lơn, chẳng ngờ Diêu Liên Phát khóc lóc đã rồi, còn nhảy dựng lên, chỉ vào Trương Hồng Cúc mà mắng to.
“Cái đồ nhà cô, làm tôi vui mừng vô ích một trận, bây giờ đứa con cũng mất, Tiểu Đông tìm nhà chồng rồi, con nhỏ Tiểu Cải kia không biết có giữ lại được hay không, đời tôi xem như thất bại cả rồi”.
Đến thăm bệnh một chuyến, thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, Dương Bắc Kinh lúng túng vô cùng, đi không được mà ở lại cũng không xong, cho đến khi Diêu Liên Phát say quá ngủ mất, Dương Bắc Kinh mới rời khỏi nhà họ Diêu được.
Diêu Tiểu Đông tiễn Dương Bắc Kinh ra ngoài, đến cổng, Diêu Tiểu Đông cúi đầu nước mắt không nén nổi nữa, tí tách rơi xuống, Dương Bắc Kinh giơ tay lau nước mắt cho cô, nhìn cô mà đau lòng từng cơn, càng quyết tâm muốn kéo Diêu Tiểu Đông ra khỏi ngôi nhà này, đây là vợ anh, anh phải có trách nhiệm thương yêu, có trách nhiệm mang cho cô một cuộc sống thoải mái.
Tối hôm đó, Diêu Liên Phát say khướt ngồi trong nhà, mắng hết người này đến người khác, rồi không biết làm cái gì mà leng keng lạch cạch, đến nửa đêm chưa ngủ. Diêu Tam Tam lặng lẽ nói với chị hai chị ba: “Em thấy cha như vậy, nếu không tìm cách, ngày tháng về sau không có cách nào vượt qua nổi nữa”.
Thầy bói vừa nói lời này, chung quanh liền vang lên tiếng nghị luận ồn ào, có người vội vàng vạch ra: “Ông nói sai rồi, mặc dù người ta k