Thầy bói thong thả bấm tay, một lúc sau mới nói: “Tôi tính thấy anh có bốn con gái, bốn đứa con gái của anh, là do một người nữ tốt số mang lại. Chứ bản thân anh là không có trai lẫn gái, số mệnh cô đơn tới già. Cũng không phải là anh chưa từng thấy mặt con trai, chỉ là anh không có cái số ấy để mà gánh, anh không thể giữ được. Người nữ kia tốt số nên có thể sinh cho anh năm gái, không biết anh có kế hoạch hay không? Nếu anh không kế hoạch, thì còn một đứa con gái chưa đến nhà đấy”.
“Kế hoạch”, ý là chỉ việc hạn chế sinh đẻ, thắt ống đình sản. Diêu Liên Phát vừa nghe vậy liền biến sắc.
“Ông mẹ nó nói cái rắm gì!”. Diêu Liên Phát đứng bật dậy, mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm vào thầy bói mà rống.
“Anh xem, anh xem, tôi không nói, thì anh kêu tôi phải nói, tôi nói ra rồi, thì anh lại giận dữ, đây chẳng phải là không nói đạo lý à? Bà con cô bác ở đây là chủ cho, anh ta không thể động thủ mắng chửi người ta như vậy!” Thầy bói nói xong, nhanh tay nhanh chân thu dọn, đẩy ba tệ ra trước mặt Diêu Liên Phát, nói:
“Tôi coi bói luôn có quy tắc, tiền của anh, tôi không thu. Cái anh này, nóng nảy quá không thể chọc nổi, không được thì tôi đi. Anh cũng đừng có buồn quá, tôi tính thấy tuổi già của anh không lo cơm áo, cuộc sống ổn định, mấy đứa con gái đều hiếu thảo cả”.
Thầy bói nói xong, gói đồ lại, xách bàn xách ghế, chạy lấy người.
*Mèo Mạnh Mẽ – diễn đàn Lê Quý Đôn*
Xem bói lần này, Diêu Liên Phát giống như bị người ta hung hăng đập cho một gậy, vừa bối rối vừa ủ rũ.
Mà cũng lạ, ông thầy bói kia nói quá đúng rồi! Thầy bói người ta đã nói, ông không phải chưa từng được thấy mặt con trai, mà là chính ông không có số gánh.Với lại Trương Hồng Cúc đã mang thai hai lần, lần trước là té bị thương mà sinh non, lần này chết từ trong trứng nước – đều là con trai, Diêu Liên Phát đã nhìn tận mắt, mấy lời sau có đúng không ấy à?
Đây là hai chuyện khác nhau, nhà họ Diêu vẫn luôn giấu diếm, không có mấy người biết được, thầy bói lại có thể tính ra tất cả, có kêu ông không tin cũng không được! Nếu mà nói thầy bói gạt ông, thì ngay cả tiền của ông người ta cũng không thèm lấy, gạt ông cái gì chứ?
Diêu Liên Phát về đến nhà, than thở luôn mấy ngày, thấy Trương Hồng Cúc, ông cứ thấy chột dạ. d.d,l,q,d. Trong bụng lung lay, không ngừng lo lắng, cũng không thể tức giận nổi. Thì ra là do số mệnh của ông không tốt, ngược lại dính số tốt của Trương Hồng Cúc, mới có được bốn đứa con gái này!
Đi xem một vòng trong thôn, cho dù có là con gái mắt mù chân què, thì ông cũng không đến mức đáng thương như vậy.
Từ đó Diêu Liên Phát không còn có ý nghĩ trốn kế hoạch đi sinh con nữa – không phải thầy bói đã nói đó sao? Trong số mệnh có năm đứa con gái, nếu không kế hoạch, thì vẫn còn một đứa chưa tới nhà.
Lúc xảy ra chuyện này, tại đó có không ít người, rất nhanh đã truyền tới tai Diêu lão nãi, Diêu lão nãi ỉu xìu đến mấy ngày, cũng không còn mặt mũi ra ngoài mắng con dâu xui xẻo nữa. Truyền tới tai Trương Hồng Cúc, Trương Hồng Cúc thấy Diêu lão nãi như vậy liền không còn uất ức nữa. Nếu sinh con gái không phải là lỗi của bà, thì bà cũng bớt một phần tự trách, lại có thêm chút an ủi: số mình tốt thì nhà họ Diêu hắn mới có bốn đứa con gái này.
Chuyện này nhấc lên phong ba không hề nhỏ ở nhà họ Diêu, tất nhiên, bốn cô con gái nhà họ Diêu đều biết cả, trước mặt người lớn thì không bàn đến một lời, nhưng sau lưng lại lặng lẽ nói với nhau.
“Lúc trước chị luôn cảm thấy coi bói là lường gạt, nhưng ông ta tính đến đâu là chuẩn đến đấy! Thôn mình có mấy người coi, đều chính xác cả. Ngay cả chuyện chúng ta cũng nói đúng luôn, thật kì dị”.
Diêu Tam Tam lặng lẽ bĩu môi, nói: “Em thấy không có gì kì dị cả, ví như Bào Đại Ngõa đó, nhìn kiểu ăn mặc lôi thôi của hắn là biết rõ ràng chưa có vợ chuẩn bị cho. Lại nói, thanh niên trai tráng coi bói, đơn giản là một hỏi tiền đồ, hai hỏi nhân duyên, Bào Đại Ngõa là một nông dân, hắn có thể hỏi tiền đồ gì? Tất nhiên là hắn hỏi nhân duyên! Đoán cái là ra hắn chưa có vợ à”.
“Vậy chuyện mẹ mình mang thai không giữ được, làm sao mà ông ta biết? Chuyện này trừ người trong nhà mình thì không có ai biết cả”.
Chuyện đó đương nhiên có thể biết, tại cô cung cấp tình báo chính xác mà! Vì lần coi bói này của Diêu Liên Phát, Diêu Tam Tam mất hai mươi tệ! Coi như liều mạng ngồi xổm trong chợ một ngày, mới có thể bói được mấy người, kiếm được mấy đồng chứ?
Trước hôm ấy, Diêu Tam Tam tìm được một ông thầy bói, trực tiếp móc mười tệ đưa cho ông ta, nói: “Mời bác đi xem tướng số một lần, bác xem rồi, nếu mà đúng thì con đưa bác mười tệ nữa!”.
Ban đầu Diêu Tam Tam nghĩ ra chiêu này, tự cảm thấy mình cũng điên rồi – nhưng mà hết cách rồi, cô mà không rút củi đáy nồi, Diêu Liên Phát sẽ không để cho người nhà sống yên!
Bởi vậy mới nói, coi bói đoán quẻ, cũng là nói dối cả! Diêu Tam Tam sợ có người nói lỡ miệng, nên không dám kể cho ai, ngay cả chị hai chị ba và người cô tín nhiệm nhất là Bào Kim Đông, cô đều không dám nói. Chuyện này nếu để cho Diêu Liên Phát biết được, đoán chừng Diêu Liên Phát phải cầm dao giết cô mất!
Diêu Tam Tam bĩu môi lần nữa, rúc mặt vào chăn mà ngủ. Trời lạnh, trùm chăn kín mít thật thoải mái! Mấy hôm nay cuộc sống gia đình yên ổn hơn nhiều, bữa cơm tối nay Diêu Liên Phát chủ động xới cơm cho Trương Hồng Cúc, lại còn gắp thức ăn cho Tiểu Tứ! Diêu Tam Tam cảm thấy an tâm lắm, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Liên tục nhiều ngày, Diêu Liên Phát luôn buồn bã, tâm sự nặng nề, Diêu Tam Tam nghĩ, ông sẽ không đi tìm người khác xem một lần nữa đấy chứ? Vì vậy một tối nọ, Diêu Tam Tam nói với ông:
“Cha, xem bói cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, nói không chừng người nọ coi sai rồi. Con thấy, hay mình đi Niệm Thành, tìm thầy bói nổi tiếng nhất coi lại một lần cũng được mà!”.
Lại hai chục tệ nữa, thêm một lần, đảm bảo Diêu Liên Phát sẽ không bao giờ đem lòng nghi ngờ nữa. Diêu Tam Tam thầm tính toán như vậy, kết quả thì sao?
Diêu Liên Phát nói: “Thôi đi, đường xá xa xôi mà uổng tiền nữa, không cần thiết, tính ra một lần nữa thì có làm được gì đâu? Mai mốt cha già rồi, chị em tụi bây có thể hiếu thuận cha, áo cơm không lo, thì cha cũng nên vừa lòng rồi”.
*Mèo Mạnh Mẽ – diễn đàn Lê Quý Đôn*
Đến kì nghỉ đông, Diêu Tam Tam và Tiểu Tứ cầm giấy khen về nhà, Trương Hồng Cúc thấy vậy thì vui mừng, Diêu Liên Phát cũng khen Tiểu Tứ mấy câu, còn kêu Diêu Tiểu Đông:
“Tiểu Đông, đi cắt khúc thịt, hái mấy cây cải trắng làm hoành thánh cho hai đứa nó ăn”.
Vào nghỉ đông liền bắt đầu bận rộn công việc cuối năm, Diêu Liên Phát đã dần dần buông bỏ tâm sự, không còn nghĩ mãi về lời thầy bói nói nữa, dần dần bắt đầu quan tâm nhà cửa. Trong nhà vốn ít phòng, sau vụ thu hoạch lương thực chất đầy kín, Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc ở gian phòng kia, quả thật trở mình cũng khó. Vậy thì bán đi! Bán lươ