Tam cô nương nhà nông - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tam cô nương nhà nông (xem 6905)

Tam cô nương nhà nông

hoàng, tính xấu đã tập thành, mắc phải lỗi lớn mới dùng đến đòn roi, thì sao có thể dạy dỗ được trẻ nhỏ!



Diêu Tam Tam vỗ vỗ Tiểu Tứ an ủi, thuận tay đùa nghịch bím tóc trên đầu nó, tóc Tiểu Tứ đã dài ra rồi, vểnh vểnh lên cứ như hai cái sừng cừu nhỏ.


Diêu Liên Phát đến gặp Diêu lão nãi và Diêu lão gia trước, rồi mới trở về hỏi chút chuyện trong nhà, sau lại mang một mớ giấy tiền vàng bạc ra cửa, đoán chừng là đã lâu không ở nhà, nên giờ đến đốt giấy tiền trên mộ phần tổ tiên.


Tối đến, chú hai Diêu và chú ba Diêu đến nhà ngồi chơi, Diêu Liên Phát liền sai con gái làm bốn món xào, mời hai em trai uống rượu, lại cố ý mời cả Diêu lão gia đến, uống rượu chuyện trò, nói suốt cả đêm, Diêu Liên Phát kể chuyện lên Thiên Tân. Ông không học thức, không tay nghề, vào tuổi của ông, thì tay nghề cũng khó mà học được, chỉ có thể nhận khuân vác, ban đầu làm ở xưởng đá, hiện giờ thì đã thành công nhân xây dựng làm mấy công việc đơn giản.


“Mẹ Tiểu Đông không có việc làm, nên theo người ta đi nhặt phế liệu, bây giờ không làm nữa, không thể để nó chạy khắp nơi, trong thành phố cũng tra kế hoạch hóa gia đình nghiêm lắm”. Diêu Liên Phát nhấp miếng rượu, hào hứng nói: “Mẹ Tiểu Đông lại mang thai rồi, mấy người yên tâm, lần này nhất định là con trai, con đã tính rồi. Người ta có tìm cho con một tấm bảng sinh trai sinh gái, nghe nói là đã từng được dùng trong cung đình triều Thanh, rất linh, ai đã dùng qua đều nói đúng. Con tính rồi, theo như số tuổi thai, thì nhất định là con trai không thể nào sai được”.


Diêu lão gia gật đầu, nói: “Là con trai thì tốt rồi, là con trai, thì xem như tao với mẹ bây được nhẹ lòng”.


“Không sai được, không chỉ tính theo bảng sinh trai sinh gái đó, mà ở chỗ con, còn có một ông thầy trung y về hưu, đã bắt mạch cho vợ con rồi, tay trái áp mạch, đã nghe câu nam trái nữ phải chứ? Tay trái áp mạch, thì chính là con trai”.


Diêu Tam Tam ở cạnh đó nghe thấy, không khỏi khó chịu trong lòng, cô thật sự hi vọng Trương Hồng Cúc có thể bình an sinh ra cái thai kia, nếu có thể là con trai, chắc Diêu Liên Phát có thể an tâm sống qua ngày, an tâm chăm lo cái nhà này rồi.


Người đã bước sang tuổi bốn mươi, mà vẫn còn phải trốn trốn tránh tránh ở bên ngoài để sinh con trai, vừa bi ai lại vừa đáng thương.


Diêu lão gia nói: “Chờ mẹ Tiểu Đông sinh đứa nhỏ ra, thì cái nhà này của mày, cũng nên xử lý, mấy đứa con gái lớn hết cả rồi, cần phải sắp xếp đi, phòng ốc phải xây, trong ngoài nhà phải êm xuôi. Nhà cũ kĩ như này, trong thôn còn được mấy cái chứ?”.


“Đúng vậy”. Diêu Liên Phát nói: “Mấy đứa nhỏ chịu khó, con cũng có thể làm ra tiền, con cố gắng làm hai năm, bảo đảm sẽ xây được nhà mới”.


Bốn cha con họ, chuyện trò đến tận khuya, Diêu Tam Tam cũng phải rất khuya mới ngủ, sáng hôm sau liền dậy trễ. Lúc Bào Kim Đông tới gọi cô đi học, Diêu Tam Tam còn đang bận chải đầu.


“Anh Kim Đông, anh chờ em một lát”.


“Em nhanh nhanh một chút, dậy trễ hả? Em không có thời gian để ăn cơm đâu nha”.


Diêu Liên Phát nghe tiếng thì bước ra khỏi nhà, kêu Bào Kim Đông: “Kim Đông đó hả, đừng có đứng ngoài của nói chuyện, vào nhà ngồi đi”.


“Chú, con chờ Tam Tam đi học, con đạp xe đèo nó”. Bào Kim Đông dựng xe ngoài cổng, bước vào sân nhà họ Diêu, đứng trong sân trêu chọc hai con dê nhỏ.


Diêu Tiểu Cải đem cỏ ra cho dê ăn, thấy Bào Kim Đông thì nói: “Để Tam Tam ăn mấy miếng cơm đi, anh chờ nó một chút không được sao? Sáng sớm đói bụng, sao nghe giảng nổi?”.


“Cuốn bánh rán cho nó ăn trên đường đi, không thể tới trễ được, tới trễ sẽ bị giáo viên mắng đấy”. Bào Kim Đông nói.


Diêu Liên Phát quan sát Bào Kim Đông một lát rồi hỏi, “Kim Đông học lớp mấy rồi?”.


“Lớp chín rồi chú, còn hơn hai tháng nữa là tốt nghiệp”


“Chắc cũng mười sáu mười bảy rồi hả?”


“Tuổi mụ là mười bảy rồi ạ, con bằng tuổi với Tiểu Đông. Lúc trước con đi học muộn”.


Diêu Tam Tam vội vã chải đầu xong, tiện tay cột đuôi ngựa, chạy đi cuốn bánh rán, vừa ăn vừa nhảy lên xe đạp theo Bào Kim Đông đi học. Cô thật sự không dám chậm trễ, thầy Hàn lớp cô nghiêm khắc vô cùng, đến trễ thế nào cũng phải đứng học hết buổi.


Diêu Liên Phát nhìn Bào Kim Đông đạp xe đèo Tam Tam đi, hỏi Diêu Tiểu Cải đang cho dê ăn: “Kim Đông sao lại tới chở Tam Tam đi?”.


“Vì Tam Tam không có xe đạp”. Diêu Tiểu Cải nói, “Anh ấy tiện đường giúp một tay”.


“Ừ”. Diêu Liên Phát lẩm bẩm một câu: “Hai Bào(*) cũng không có gì đặc biệt, thế mà sinh mấy thằng con trai thằng nào thằng nấy đều không tồi”.


(*)Nguyên văn là Bào lão nhị.


Mấy ngày sau, trường học cho nghỉ để gặt lúa, Diêu Liên Phát dẫn ba đứa con gái đi cắt lúa mạch, Tiểu Tứ không đi theo mà ở nhà nấu cơm, trông coi sân phơi lúa.


Bốn chị em nhà họ Diêu đều giỏi giang chịu khó, mấy mẫu lúa mạch thu xong rất nhanh, cắt lúa xong hết rồi, thì phải đập sạch vỏ và râu lúa, ban ngày đem ra phơi nắng, tối đến che lại, cứ phơi như thế mấy con nắng tốt, khô rồi, là có thể đem vào nhà cất giữ.


Chiều hôm nọ, Diêu Liên Phát với ba đứa con đang băm rạ thì thím Lưu đi tới sân lúa nhà họ Diêu, tùy ý nói chút chuyện nhà, rồi đột nhiên hỏi:


“Tôi nói ông anh nè, mấy đứa con gái nhà anh, đứa nào đứa nấy đều khiến người ta yêu thích, con gái lớn nhà anh đây mười bảy rồi chứ? Cũng nên tìm nhà chồng rồi. Tôi muốn làm mai cho nhà anh đây, không biết anh thấy thế nào”.


Hàm ý của thím Lưu, dĩ nhiên Diêu Liên Phát nghe được, chính là đang hỏi ông, đứa con gái lớn này, ông muốn giữ ở nhà bắt rể hay muốn gả nó ra ngoài?


Diêu Liên Phát cười cười rồi nói: “Chuyện này, tôi phải thương lượng với mẹ nó, tạm thời chưa có chủ ý gì, tính đợi vài năm nữa lại nói”.


“Ôi dào, ta nói ông anh ơi, con gái bây giờ, mười bảy mười tám vừa đúng tuổi tính chuyện chồng con rồi, đợi thêm mấy năm nữa thì người tốt đã bị người ta chọn hết sạch, vậy coi như là lỡ làng rồi”.


Diêu Liên Phát nói: “Thím cũng thấy đó, trước mắt trong nhà tôi còn có chút khó khăn, phòng ốc còn chưa có!”.


“Anh gả nó ra ngoài, thì đâu cần phải xây nhà?” Thím Lưu nói, “Gả con gái đi, cũng thêm một người con rể tới giúp anh một tay, anh muốn xây nhà có gì mà khó nữa?”.


“Tôi gả nó ra ngoài, cũng không phải không được, quan trọng là phải có người thích hợp, gia đình càng phải thích hợp”.


Diêu Tam Tam cảm thấy quái lạ, sao tự nhiên Diêu Liên Phát lại đồng ý gả Diêu Tiểu Đông ra ngoài? Cô còn tưởng rằng chuyện này nhất định phải trải qua một phen trắc trở vô cùng nữa chứ! Cô nhìn Diêu Tiểu Đông, Diêu Tiểu Đông cúi đầu làm việc, chỉ thấy mái đầu đen nhánh của cô, không thấy được vẻ mặt gì.


Thím Lưu nghe vậy, có vẻ vui mừng lắm, nói: “Anh chàng mà tôi nói kia, điều kiện tất nhiên là không tệ, họ Dương, con người tử tế lắm, mở tiệm cơm ở trên đường đấy!”.


. . .



Buổi xem mắt được ấn định vào vài ngày sau đó, địa điểm hẹn xem mắt là ở nhà thím Lưu. Ngày đó ăn xong bữa sáng, Diêu lão nãi theo thím hai Diêu tới nơ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày ly hôn, chồng thông báo cho mình một tin vừa mừng vừa đau vô hạn

Mải mê cứu cô gái không quen biết, nào ngờ tôi lại vô tình đẩy em trai mình vào vòng nguy hiểm

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?

Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình