Tam cô nương nhà nông - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Tam cô nương nhà nông (xem 6901)

Tam cô nương nhà nông

p'>

“Tám món ăn tươi mới”. Diêu lão nãi nhìn thức ăn trên bàn, hết sức hài lòng, liền kêu cả nhà tới dùng cơm. Vì đây là bữa cơm rất niên, nên đặc biệt kêu thím ba Diêu mang bàn vuông lớn tới, thế nhưng con cháu đông, vẫn chen không lọt.


“Con nít đứng ăn, con nít ăn cơm nghịch như khỉ ấy, không ăn được bao nhiêu, ăn chút là no rồi”. Diêu lão nãi nói, rồi kêu Tam Văn, Trụ Tử với Tiểu Tứ, đứng bên cạnh người lớn mà ăn. Diêu Tiểu Đông thấy vậy, liền đưa tay kéo Tiểu Tứ qua, để nó ngồi trên đùi mình.


Diêu lão gia tử uống vài ly với hai con trai như thường lệ, đám con nít thì vùi đầu ăn cơm, bữa cơm trôi qua coi như yên ổn, sau khi ăn xong, dọn dẹp bàn, người bề trên ngồi nói chuyện, làm sủi cảo đón giao thừa. Bọn Nhị Văn Tam Văn chạy đi chơi rồi, bốn chị em vừa định về trước, Diêu lão nãi đã gọi họ lại.


“Ở chơi đi, nhà mấy đứa cũng không có ai, ở nhà nội chơi thêm một lát”.


Diêu Tam Tam luôn cảm thấy thái độ của Diêu lão nãi tối nay có chút kì lạ, đối xử với bốn chị em cô tốt đến khó tin, không như bình thường luôn xỉ vả mắng nhiếc, là tại tết đến? Hay là vì Diêu lão nãi có tâm tư gì?


Quả nhiên, bốn chị em vừa ngồi xuống, gói mấy cái sủi cảo, Diêu lão nãi đã nói:


“Mấy đứa còn nhỏ, nội lo lắng khắp nơi, tiền mấy đứa bán heo bán dê, lấy ra đưa đây nội giữ giùm!”.


. . .



Ngoài sân là một mảng lửa lớn!


“Chị hai, có thể là là đống cỏ khô của mình bốc cháy rồi”. Diêu Tam Tam vội vàng đánh thức chị ba, gấp gáp xỏ quần khoác áo, kéo cửa chảy ra ngoài. Cô chạy ra cửa nhìn, đúng là đống cỏ khô ngoài tường rào nhà mình bốc cháy. Thân đậu phộng và thân ngô thu hoạch năm nay, chỉ chất đống dựa vào tường, lửa kia giờ đã bốc cao ngùn ngụt.


Tiếng la dập lửa đã kinh động hàng xóm chung quanh, lúc này người lớn đang cúng giao thừa, vẫn chưa đi ngủ. Bên ngoài rất nhanh đã huyên náo, có người lớn tiếng hét to lấy nước dập lửa. Diêu Tiểu Đông vừa ra cửa thấy được tình hình, gấp đến nỗi thiếu chút nữa đã khóc lên, quay người bỏ chạy đi lấy thùng nước.


Diêu Tam Tam thì không sợ đến vậy – đơn giản là vì đống cỏ khô đó cách khá xa nhà! Cô kéo chị hai lại, nói: “Chị hai, chị đừng hoảng hốt, chỉ là đống cỏ khô bốc cháy thôi, mình bảo vệ mình cho tốt, đừng đến quá gần là được rồi”.


Lúc này Diêu Tiểu Cải cũng chạy ra, thấy đống cỏ khô đang cháy, liền oán hận mắng một câu, theo Diêu Tam Tam mở cửa ra ngoài, nhà Diêu Tam Tam không có giếng, cô xách thùng rỗng, mở cổng chính chạy ra. Lửa đang cháy thành đám lớn, ngọn lửa hồng rực bốc lên cao hơn cả mái nhà, nguyên đống cỏ khô đều đã cháy hết.


Sao lại cháy nhanh như vậy!


Nhờ ánh lửa, Diêu Tam Tam nhìn thấy có nhiều người lớn chạy đến nhà ông Tam hàng xóm xách nước, ra sức dội lên đống cỏ, lửa quá lớn, cũng không có ai dám đến gần. Diêu Tam Tam thoáng nghĩ, bèn vội vàng bảo người đang dập lửa.


“Mọi người lùi ra sau một chút, đừng kêu lửa cháy nữa, đống cỏ khô này đã cháy hết rồi, lửa quá lớn, không cứu được nữa, dứt khoát để nó cháy hết luôn đi!”.


“Lấy nước không kịp, dội một hai thùng cũng vô ích, giếng này là giếng bơm, nước theo không kịp! Nếu có đủ nước, may ra còn dập được lửa này”. Ông Tam xách thùng nước trong tay, gấp gáp nhìn đống lửa.


Diêu Tam Tam nhìn thoáng qua, rồi vội nói: “Ông Tam, trước đừng đụng đến đống cỏ này nữa, dù sao cũng đã cháy rồi, đống cỏ nhà ông dựng gần đó, cách không xa, con thấy nên dội mấy thùng nước lên, chứ ngộ nhỡ đốm lửa bên này bay qua bên kia, làm đống kia cũng cháy theo thì nguy”.


Mấy người lớn dập lửa nghe vậy, cảm thấy có lý, liền chạy nhanh đến nhà ông Tam lấy nước, hắt lên đống cỏ nhà ông Tam. Cũng có hàng xóm chê giếng nhà ông Tam bơm quá chậm, chạy đi nhà khác xa hơn lấy nước.


Bên này động tĩnh lớn như vậy, càng lúc càng nhiều người tụ tập đến, nhưng đống cỏ khô kia không mất bao lâu đã cháy gần xong, ngọn lửa cao cũng yếu dần đi, người tới cũng không có biện pháp, mắt nhìn đống cỏ khô chỉ mới đó đã biến thành một đống tàn lửa đỏ hồng, lửa vẫn còn cháy cao mấy thước.


Diêu Tiểu Cải đứng cách đó mấy bước mà nhìn, giận đến giậm chân, đống cỏ khô này, là cô để dành cho dê ăn, tổn thất một đống cỏ thì không nói, nhưng lui về sau dê biết ăn cái gì!


Chú hai chú ba cũng vội vã chạy đến, nhìn đống lửa mà than thở. Chú hai Diêu liền an ủi họ: “Cháy thì cháy đi, mấy đứa không có bị hù dọa là tốt rồi”.


“Ôi, nói vậy cũng không được, một đống cỏ khô tốt như vậy, mấy đứa nhỏ phơi khô tốt rồi, một chút mốc thối cũng không có, lấy cho dê ăn thì vừa hay, lần này đều bị đốt rụi hết trọi”. Ông Tam tiếc rẻ nói. Nhìn đống cỏ kia, rồi nhìn lại đống nhà mình, chỉ cách mấy bước, lửa này cháy quá lớn quá nhanh, tàn lửa bay loạn xạ, lúc ấy mọi người chỉ lo cho đống cỏ khô đã cháy nhà Tam Tam, bây giờ nghĩ lại, nếu không hắt nước thì đống cỏ khô nhà ông cũng khó mà giữ được.


Ông Tam nhìn Diêu Tam Tam, nói: “May nhờ đầu óc Tam Tam lanh lẹ, đống cỏ khô của tao bên kia cũng bị nướng nóng hổi rồi kìa, đốm lửa rơi trúng khắp nơi, Tam Tam kêu dội cho mấy thùng nước, thế mà bảo vệ được đống cỏ khô của tao”.


Chú Vương Tam chạy đến dập lửa nói: “Đoán chừng là mấy đứa nhỏ đốt pháo, đốm lửa rơi vào đống cỏ, ta nói năm hết tến đến rồi mà còn xúi quẩy!”.


“Không sao, cháy thì cháy vậy”. Diêu Tiểu Đông nói, “Năm hết tến đến rồi còn phiền mọi người tới dập lửa, chị em con phải cảm ơn các chú các bác các ông đã giúp đỡ”.


“Chị hai nói rất đúng, cháy thì cháy đi. Chú Vương Tam, chú xem lửa này cháy to như thế, gần sang năm mới, đây nhất định là báo trước năm sau chúng ta sẽ náo nhiệt rực rỡ!”.


Diêu Tam Tam vừa dứt lời, người chung quanh đã cười rộ lên, không khí liền thoải mái hơn rất nhiều, có ngươi còn nói, mấy đứa con gái nhà họ Diêu thế mà mạnh mẽ, đứa nhỏ bình thường nhìn thấy ắt khóc, chẳng trách sao mấy đứa nhỏ này, lại quản lý trong ngoài nhà tốt như thế.


“Náo náo nhiệt nhiệt, tất cả mọi người đều tới sưởi ấm, hưởng lây náo nhiệt”. Ông Tam cười ha hả mà nói, mọi người càng cười to hơn. Mới vừa rồi vội vã lấy nước, có người ướt quần ướt giày cả, bèn đến gần đống lửa, hong khô luôn.


Mọi người lại bàn luận một chút, chú hai Diêu nói, vẫn nên dội tắt đám tàn lửa này đi, sợ gió thổi lên, dẫn đến cỏ khô và nhà cửa xung quanh thì nguy. Mọi người thấy cũng có lý, bèn đến nhà ông Tam xách nước dội tắt tàn lửa, lại đợi một hồi, thấy lửa kia không cháy lại nữa, người đến dập lửa mới lần lượt tản đi.


Ầm ĩ một trận như thế, đoán chừng khỏi cần đón giao thừa cũng đã đến năm mới rồi. Diêu Tam Tam với hai chị thấy tàn lửa không còn vấn đề gì nữa, mới đóng chặt cửa chính, trở vào nhà. Tiểu Tứ đã sớm thức dậy, khoác áo bông, đang đứng trong nhà đợi các cô.


“Tiểu Tứ bị dọa rồi hả?”.


“Không có, em chạy ra cửa, thấy không giúp được gì, nên trở vào nhà chờ mấy chị”.


“Thực ngoan, phải như vậy mới đúng. Em còn nhỏ, có chuyện gì em đừng lên phía trước, trước tiên phải bảo vệ chính mình cho tốt, đừng thêm phiền”. [/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Truyện Bạn Thân Yêu Voz Full

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Hợp Đồng Bạn Gái Osin