Tam cô nương nhà nông - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Tam cô nương nhà nông (xem 6913)

Tam cô nương nhà nông

ơ hội dọ ý Hai Bào thử xem sao”.


“Chú đi không tốt lắm đâu, là chú ruột mà. Mình là đàn gái, vội vàng quá cũng không nên. Chú cứ đi đường vòng, tìm người lanh lẹ đến nói chuyện đi”.


Hai người bọn họ thương lượng hợp ý, Diêu Tam Tam bên cạnh cũng có thể nghe thấy rõ ràng, cha cô đây là nhìn trúng Bào Kim Đông, muốn để chị ba kết thân với anh ấy đây mà! Diêu Tam Tam thầm nghĩ, chỉ cần hai người họ đều tình nguyện, thì nói thật lòng Bào Kim Đông cũng không tệ, là một người xứng đáng để dựa vào cả đời.


Với lại bây giờ làm mai cho chị ba, ngược lại còn có thể tránh thoát nguy hiểm nào đó – Diêu Tam Tam lo sợ, ngộ nhỡ cái thai kia của Trương Hồng Cúc không sinh ra con trai, Diêu Tiểu Cải sẽ buộc phải đi con đường ban đầu của Diêu Tiểu Đông, ở nhà bắt rể. Nếu như chị ba đính hôn trước rồi, tất nhiên sẽ không còn phải lo lắng.


Nghĩ như vậy, Diêu Tam Tam liền cảm thấy chủ ý này tốt lắm.


Về phần chuyện khác… Cô bây giờ chỉ mới là một đứa con nít mười ba tuổi, vậy còn cần phải nghĩ chuyện khác à?


Muốn hỏi cô thích Bào Kim Đông ư? Dĩ nhiên là thích rồi, đó là một anh trai tốt biết bao nhiêu cơ chứ! Nhất định người ta cũng coi cô là một đứa trẻ. Mặc dù cô đã trùng sinh một đời, trong thân thể là một linh hồn trưởng thành, thế nhưng cũng không tất yếu phải nghĩ đến chuyện xa vời như vậy trong lúc còn nhỏ tuổi.


Những ý nghĩ ấy vòng tới vòng lui trong đầu Diêu Tam Tam, cô lại không chú ý tới, Diêu Tiểu Cải đã sớm liếc mắt xem thường.


Diêu Tiểu Cải lớn tới như vậy, cũng chưa từng trực tiếp chống đối Diêu Liên Phát, làm đứa con gái thứ hai vẫn bị xem nhẹ trong gia đình này, trong nhà có lớn hơn cô, có nhỏ hơn cô, Diêu Tiểu Cải luôn có biểu hiện cẩn thận thuận theo, cũng có lòng muốn tranh thủ sự yêu thích của Diêu Liên Phát. Vẫn là câu nói kia, một đứa bé bị xem nhẹ, dù sao cô cũng phải bảo vệ mình thật tốt, dù sao cũng phải tự tranh thủ cho bản thân mình một chút chứ?


Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là cô không có sự kiên trì của bản thân! Diêu Tiểu Cải trước nay luôn khôn khéo tỉnh táo, thậm chí còn có chủ kiến hơn cả chị hai Diêu Tiểu Đông.


Diêu Tiểu Cải buông việc trong tay xuống, bước tới trước mặt Diêu Liên Phát, nói: “Cha, con nghe cha với chú hai nói chuyện, định kiếm nhà chồng cho con hả? Cha muốn ghép con với Bào Kim Đông sao?”.


“Tao với chú hai mày chỉ bàn bạc một chút!”. Diêu Liên Phát theo thói quen nạt một câu, “Con gái con đứa, mày không biết xấu hổ còn vội vã tới hỏi. Đã nói rồi, thằng nhỏ đó không tệ, chẳng phải người lớn cũng chỉ muốn sớm tìm một mối tốt cho mày thôi sao?”.


“Cha, đây là chuyện của con, sao con lại không được hỏi?”. Giọng điệu của Diêu Tiểu Cải vẫn bình thản như lúc nói chuyện nhà với Diêu Liên Phát, không vội vàng cũng không nóng nảy. “Cha, cha nghĩ cũng có lý, nhưng là người cùng thôn gần nhà mình, cha nói chuyện này ra, nếu được thì tốt, còn nếu không được, thì mặt mũi nhà họ Diêu mình cũng coi như vứt sạch”.


“Không thấy tao kêu chú hai mày đi dọ ý trước à?” Diêu Liên Phát nói, “Có trai có gái, có ngàn nhà hỏi, người ta làm mai thôi, có gì ghê gớm đâu. Mà tao cũng không tin, mắt nhà họ Bào nó có thể cao bao nhiêu? Chẳng phải nó cũng thường xuyên tới nhà mình hay sao? Tụi bây cũng biết nhau cả rồi”.


Con gái nhà họ Diêu đều sinh rất khéo, điểm này Diêu Liên Phát rất có tự tin. Diêu Tiểu Cải mười sáu tuổi, càng ngày càng xinh đẹp khiến người ta yêu thích.


“Cha, không phải như vậy đâu!”. Diêu Tiểu Cải có chút nóng nảy, “Cha ngẫm lại đi, người ta vốn quen thuộc với nhà mình, nếu người ta có ý này, người ta còn không mở miệng trước hay sao? Mười phần chắc tám chín phần không thành, ngược lại biến thành hai nhà mất mặt, sau này không thể chung sống thuận hòa nữa rồi”.


Diêu Liên Phát nghe vậy, trong lòng suy nghĩ, nhất thời lặng im không nói.


“Cha, cha nghĩ lại đi, nhà họ Bào đúng là gia tộc lớn, người đông sức mạnh, nhưng nhà họ Bào có bốn anh em, dưới hắn còn hai em trai, đều cần phải tốn tiền lập gia đình, gánh nặng quá lớn, nói trắng ra là nhà cũng rất nghèo, có thể giúp được cha bao nhiêu? Hắn không thể so với nhà họ Dương được, nhà họ Dương không có gánh nặng khác. Cha không thể chỉ vì thấy chuyện hôn nhân của chị hai tốt đẹp, mà vội vã tìm nhà chồng cho con được”.


Diêu Liên Phát nhìn chằm chằm Diêu Tiểu Cải hồi lâu, hỏi: “Mày không nhìn trúng nó hả? Vậy mày có ý khác à?”.


“Cha, con mới mười sáu thôi, con có thể có ý kiến gì? Con chỉ lo cho thể diện nhà mình. Con thì không có vấn đề gì cả, cứ coi như có bị người ta cự tuyệt mất mặt, con cũng có thể tìm được nhà chồng xuất giá như thường, nhưng cha luôn luôn coi trọng mặt mũi, bị người trong thôn chê cười như vậy làm sao chịu nổi? Lại nói nếu nhà chồng con tìm cũng khó khăn túng quẫn, thì có thể giúp gì được cho cha chứ?”.


Lúc này chú hai Diêu chen vào một câu: “Tôi thấy thằng nhóc ấy không giống kẻ có số gặp cảnh khốn cùng đâu, đầu óc tốt lại làm việc giỏi giang. Nhưng mà Tiểu Cải nói cũng có lý, nếu tôi gấp gáp đi làm mai, lỡ như thất bại, mặt mũi này coi như vứt đi”.


“Haiz, dù sao anh cũng gấp trở lại Thiên Tân, Tiểu Cải… chờ nửa năm một năm nữa cũng không muộn. Lúc ấy hãy nói!”. Cuối cùng Diêu Liên Phát cũng bỏ qua.


*Mèo Mạnh Mẽ – Diễn đàn Lê Quý Đôn*


Dĩ nhiên là Diêu Tam Tam không tin vào lý do “mặt mũi”, “quá nghèo” của chị ba, nhưng không thể không thừa nhận, chị ba rất biết thuyết phục người khác.


Sau đó cô lặng lẽ hỏi Diêu Tiểu Cải, hỏi chị thật sự không vừa ý Bào Kim Đông à? Anh ấy có chỗ nào không tốt đâu?


“Hắn tốt hay không thì liên quan gì tới chị chứ!”. Diêu Tiểu Cải tức giận nói với em gái, “Bình thường hắn tới nhà mình, trừ kêu em đi học, kêu em đi đưa cá trê, kêu em đi bắt thỏ, thì hắn có bao giờ tìm chị nói gì không?”.


Diêu Tam Tam gãi đầu, cả buổi không biết nói sao.


Đã nói chị ba là lanh lợi nhất mà!


Diêu Tam Tam vừa kết thúc kì nghỉ gặt lúa mạch bước vào tựu trường, thì Bào Kim Đông cũng tốt nghiệp Trung học.


–Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại Diễn đàn Lê Quý Đôn, những nơi khác đều chỉ là ăn cắp–



Ặc… được rồi, thua anh luôn. Diêu Tam Tam phì cười.


“Ăn không khí thì tốt xấu gì cũng phải cho cổ một cái cửa sổ chứ? Anh cả anh kết hôn xây nhà, cha mẹ anh coi như đã xài hết của cải rồi, bây giờ ngay cả một cái cửa sổ anh còn không có”. Bào Kim Đông đổi giọng, nói chuyện nghiêm túc, “Dưới anh còn hai em trai, dù sao thì anh cũng không định dựa vào nhà, phải chừa đường sống cho cha mẹ anh chứ? Anh cả cưới vợ, bọn họ đã mất nửa cái mạng rồi, nếu còn lại ba đứa tụi anh đều dựa cả vào họ, anh thấy chắc cha mẹ anh sẽ phải mất mạng thật đấy”.


Bào Kim Đông quay đầu lại nhìn Diêu Tam Tam, cười cười nói: “Mà bây giờ nói chuyện này với em để làm gì! Em là cô gái nhỏ tuổi, không cần phải lo lắng mấy chuyện này, con gái sẽ gánh hơn con trai nhiều. Cha mẹ anh sinh bốn đứa con trai, đúng là chịu tội. Nếu dưới anh là hai em

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc sống xáo trộn vì mơ thấy ông hàng xóm

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

Nhớ ba mạ, nhớ nắng và gió Lào quê tôi

Người hôm nay ta từ bỏ là người ngày mai ta muốn tìm lại nhất

Yêu Đi Để Còn Chia Tay