g lòng căng thẳng, không khỏi lo âu nói: “Anh ấy sinh bệnh ư?”
“ Ngày hôm qua duyệt binh về muộn, bị nhiễm chút lạnh, thân mình đứng không vững, hơn nữa còn ho khan. Lúc Cửu thiếu không thoải mái trong người, tâm tình thường bất ổn, hay nổi nóng, đã thế còn không chịu cho bác sĩ khám, chỉ khổ cho mấy vị bên trong….” Nghiêm Thiệu nói xong thì hướng ánh mắt về phía An An, liền nhấc tay gõ gõ cửa nói: “Cửu thiếu, bác sĩ đến rồi.”
“ Cút đi cho tôi!”
Hiên Viên Tư Cửu lại gầm lên tiếng giận dữ, trong lòng An An bất ổn mà phát hoảng. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ gì thì Nghiêm Thiệu ở sau đã đẩy một cái.
Cửa mở, ánh nắng nhợt nhạt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, dừng ở trên ba người đàn ông quân phục thẳng tắp đang đứng một hàng nghiêm chỉnh. Hiên Viên Tư Cửu ngồi trên chiếc ghế quét sơn vàng, phía sau là một loạt giá sách bằng gỗ tử đàn. Cửa sổ phản chiếu ánh sáng, mắt hắn thâm quầng, miệng thì phát ra những tiếng ho nhỏ, vẻ mặt càng lúc càng tái nhợt tiểu tụy.
Lúc nhìn thấy An An một thân áo khoác nỉ dài màu đen đứng trước cửa, Hiên Viên Tư Cửu chỉ cảm thấy tiếng ho khan của mình lập tức bị ngạnh lại ở cổ họng.
Nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, Hiên Viên Tư Cửu có chút huyễn hoặc trừng mắt nhìn mọi người, vẫn duy trì ngữ điệu nghiêm túc, nói: “ Em sao lại đến đây?”
Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu lợi hại giống như xem mặt bắt lòng, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào nàng. An An cắn môi dưới, có chút không yên, bất an đi về phía hắn. Đi đến gần hắn, lướt qua thân hình cao lớn, bàn tay nàng đưa lên sờ trán của hắn.
Kỳ thật, An An chưa từng học qua y, đối với nhiệt độ cơ thể con người cao hay thấp, lúc sốt sẽ như thế nào, trong đầu nàng hoàn toàn không có nửa chữ khái niệm. Nhưng bàn tay đặt trên trán của hắn qua bốn năm giây, nàng liền cảm nhận được một độ ấm nóng rực đang xuyên qua da thịt lạnh lẽo của mình.
“ Đã nóng đến thế này mà còn không cho bác sĩ khám xem ư?!”
Khóe môi An An cố gắng nặn ra một nụ cười, Hiên Viên Tư Cửu vẫn nhìn nàng, thần sắc hệt như một đứa trẻ, tùy hứng, không được tự nhiên, nhưng ngữ khí vẫn như lúc trước trịnh trọng vô cùng, hai hàng lông mi không sai biệt lắm mà hợp lại làm một đường thẳng.
“ Nóng thật sao?”
“ Đúng vậy!” An An dùng một loại thanh âm giống như đang thủ thì dỗ dành Hiên Viên Tư Cửu.
“ Gọi bác sĩ vào đi.”
An An miệng cười làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác thực an tâm, thần sắc trong mắt bất giác cũng dịu đi nhiều nhiều, nhưng quay đầu vẫn muốn nghiêm khắc nói với quân quan.
“ Các người…..”
“ Ah, anh bị bệnh đến thế này rồi mà vẫn còn nghĩ đến công việc sao? Có chuyện gì thì cũng để đến khi khỏe lại rồi mới giải quyết, bảo bọn họ đi thôi.” An An ngăn cản lời nói của Hiên Viên Tư Cửu, vừa nói vừa sửa sang lại quần áo một bên nhăn nhúm của hắn, Ngữ khí của nàng tựa như dỗ trẻ con, có vẻ huyễn hoặc mênh mông, mang lại cảm giác ấm, hòa thuận cùng vui vẻ.
“ Còn không mau cút đi!”
Những lời này của Hiên Viên Tư Cửu tuy rằng nói rất thấp nhưng vẫn duy trì sự phẫn nộ như lúc trước ở trong đó, nói xong lại nảy sinh ác độc, đem tay phải vung lên. Các sư tưởng ở đây cũng ước gì được bay ngay ra bên ngoài, trước khi đi bọn họ không khỏi nhìn An An đầy cảm kích.
Các sư trưởng vừa mới đi thì bác sĩ đợi bên ngoài đã lâu mới dám bước vào, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.
Lúc chẩn trị, Hiên Viên Tư Cửu giống như không có chút kiên nhẫn, hai hàng lông mày nhíu lại, thần thái tựa hồ sắp tức giận đến nơi, mà cơn ho khan của hắn thủy chung chưa có ngưng lại.
An An chỉ lén lút nhìn Hiên Viên Tư Cửu, bàn tay gắt gao nắm lấy tay hắn, dường như muốn trấn an cơn bạo hỏa của hắn.
Sau đó, bác sĩ vội vàng đi ra ngoài giống như bán sống bán chết, chỉ chốc lát, người hầu đã bưng một khay đựng thuốc đã kê lên, đặt xuống xong cũng giống hệt như bác sĩ mở cửa đi nhanh ra bên ngoài.
Trên khay có nước và mấy cái lọ màu trắng và xanh. Từng cái lọ đều có một nhãn, một bên còn viết số lượng cùng thời gian dùng thuốc. An An chỉ phải nhìn mỗi bình để lấy ra lượng thuốc tương ứng, đặt lên chiếc thìa bằng bạc kia.
“ Đây là thuốc gì?”
“ Đây là thuốc hạ sốt.”
“ Còn cái này?”
“ Thuốc giảm đau.”
“ Kia là thuốc gì.”
“ Đó là thuốc trị ho.”
Mỗi lần lấy thuốc, Hiên Viên Tư Cửu đều hỏi một câu, đang nói còn thực nôn nóng, hiển nhiên không còn khống chế được cơn giận dữ: “ Kê nhiều như vậy, lang băm!”
Nghe thấy hắn nói như vậy, An An quay đầu dùng ánh mắt sáng ngời lại ôn nhuận nhìn hắn, cười đến ấm áp không có một tia tạp chất.
Trên mặt Hiên Viên Tư Cửu hơi hồng lên, ngửa cổ đem thuốc trong tay uống liền một hơi. An An nhìn hắn quả thực không lộ ra một chút biểu tình nào trên mặt, hoàn toàn là ngoài suy nghĩ, chẳng sợ sẽ bị cười nhạo, khó khăn lắm mới nhịn xuống, vội vàng ấn lôi môi hắn một nụ hôn trấn an.
Mà nụ hôn như chuồn chuồn đụng nước này lại thanh lý hết lửa giân trong người Hiên Viên Tư Cửu, mãi cho đến lúc hắn nằm xuống nghỉ ngơi cũng không tỏ vẻ khó chịu phát nộ, nhưng mà ngủ trên giường so với ngày xưa có thơm hơn một chút.
An An ngồi bên cạnh giường của hắn, đêm qua ngủ không ngon, vốn có chút hỗn loạn không thoải mái, nhưng nàng vẫn nhớ qua mấy giờ thì phải cho Hiên Viên Tư Cửu uống thuốc nên cố gắng không nhắm mắt lại, mông mông lung lung như vậy cứ tiếp tục duy trì.
Bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi, có tiếng tí tách theo mái chung vọng xuống. Trên giường, hình dáng Hiên Viên Tư Cửu cương nghị anh tuấn ngủ say mơ màng như đang hòa nhập cùng với sắc trời, có vẻ mông lung.
An An kinh ngạc nhìn, có chút kỳ quái, ở chung lâu như vậy, nàng chưa bao giờ trông thấy người đàn ông lãnh huyết trước mắt lại có bộ dạng trẻ con như lúc này. Ấn tượng hắn để lại trong tâm trí nàng chính là trong cao ngạo mang theo sự tao nhã, mỉm cười lạnh lùng…..
Nàng chợt thấy hốt hoảng cho đến khi người hầu gõ cửa đem thuốc đưa vào. An An chuẩn bị thuốc xong thì đưa tay sờ sờ lên trán Hiên Viên Tư Cửu. Nhiệt độ đã giảm đi nhiều, nhưng ho khan vẫn như cũ không ngừng hành hạ hắn, dù vẫn nặng nề ngủ như lúc trước nhưng lông mày lại nhăn chặt thành một đoàn.
An An không muốn nhẫn tâm đánh thức hắn dậy, nhưng không thể không kêu, thuốc phải uống đúng giờ.
“ Này, dậy đi nào! Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp nhé!”
Hiên Viên Tư Cửu nghe thấy tiếng liền hoảng hốt mở to mắt, nhìn thấy An An đang cắn môi không nói lời nào. Trên khuôn mặt nàng hiện lên vẻ hoang mang, hắn nhìn chiếc thìa bạc rồi lại nhìn nàng, cũng không nhúc nhích nhiều.
Ánh sáng mỏng mang vắt qua gương mặt của hắn để lại một cái bóng lạnh băng, trong con mắt dài hẹp của hắn hình như đang có ngọn lửa bốc lên, không ngừng lay động, càng lúc càng biến hóa kéo dài một cách kỳ lạ.
An An chỉ nghĩ hắn lại muốn nháo lên như đứa trẻ con, liền dịu dàng nhỏ giọng dỗ: “ Tạm thời nhẫn nại một chút, được không?”
Nắng chiếu theo những bông tuyết lớn nên mỗi lúc một mờ ám, gió không ngừng kéo khúc nhạc cuối cùng, nghe tới khàn khàn lại có vẻ thê lương, giống như ma khóc quỷ hờn khiến người ta đau tai nhức óc lại quặn chặt lòng.
Khuôn mặt Hiên Viên Tư Cửu càng lúc càng trắng bệch, rồi đột nhiên, khuôn mặt tuấn mĩ đó vặn vẹo đến đáng sợ.
Một trận đau đớn kị
“ Ngày hôm qua duyệt binh về muộn, bị nhiễm chút lạnh, thân mình đứng không vững, hơn nữa còn ho khan. Lúc Cửu thiếu không thoải mái trong người, tâm tình thường bất ổn, hay nổi nóng, đã thế còn không chịu cho bác sĩ khám, chỉ khổ cho mấy vị bên trong….” Nghiêm Thiệu nói xong thì hướng ánh mắt về phía An An, liền nhấc tay gõ gõ cửa nói: “Cửu thiếu, bác sĩ đến rồi.”
“ Cút đi cho tôi!”
Hiên Viên Tư Cửu lại gầm lên tiếng giận dữ, trong lòng An An bất ổn mà phát hoảng. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ gì thì Nghiêm Thiệu ở sau đã đẩy một cái.
Cửa mở, ánh nắng nhợt nhạt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, dừng ở trên ba người đàn ông quân phục thẳng tắp đang đứng một hàng nghiêm chỉnh. Hiên Viên Tư Cửu ngồi trên chiếc ghế quét sơn vàng, phía sau là một loạt giá sách bằng gỗ tử đàn. Cửa sổ phản chiếu ánh sáng, mắt hắn thâm quầng, miệng thì phát ra những tiếng ho nhỏ, vẻ mặt càng lúc càng tái nhợt tiểu tụy.
Lúc nhìn thấy An An một thân áo khoác nỉ dài màu đen đứng trước cửa, Hiên Viên Tư Cửu chỉ cảm thấy tiếng ho khan của mình lập tức bị ngạnh lại ở cổ họng.
Nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, Hiên Viên Tư Cửu có chút huyễn hoặc trừng mắt nhìn mọi người, vẫn duy trì ngữ điệu nghiêm túc, nói: “ Em sao lại đến đây?”
Ánh mắt Hiên Viên Tư Cửu lợi hại giống như xem mặt bắt lòng, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào nàng. An An cắn môi dưới, có chút không yên, bất an đi về phía hắn. Đi đến gần hắn, lướt qua thân hình cao lớn, bàn tay nàng đưa lên sờ trán của hắn.
Kỳ thật, An An chưa từng học qua y, đối với nhiệt độ cơ thể con người cao hay thấp, lúc sốt sẽ như thế nào, trong đầu nàng hoàn toàn không có nửa chữ khái niệm. Nhưng bàn tay đặt trên trán của hắn qua bốn năm giây, nàng liền cảm nhận được một độ ấm nóng rực đang xuyên qua da thịt lạnh lẽo của mình.
“ Đã nóng đến thế này mà còn không cho bác sĩ khám xem ư?!”
Khóe môi An An cố gắng nặn ra một nụ cười, Hiên Viên Tư Cửu vẫn nhìn nàng, thần sắc hệt như một đứa trẻ, tùy hứng, không được tự nhiên, nhưng ngữ khí vẫn như lúc trước trịnh trọng vô cùng, hai hàng lông mi không sai biệt lắm mà hợp lại làm một đường thẳng.
“ Nóng thật sao?”
“ Đúng vậy!” An An dùng một loại thanh âm giống như đang thủ thì dỗ dành Hiên Viên Tư Cửu.
“ Gọi bác sĩ vào đi.”
An An miệng cười làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác thực an tâm, thần sắc trong mắt bất giác cũng dịu đi nhiều nhiều, nhưng quay đầu vẫn muốn nghiêm khắc nói với quân quan.
“ Các người…..”
“ Ah, anh bị bệnh đến thế này rồi mà vẫn còn nghĩ đến công việc sao? Có chuyện gì thì cũng để đến khi khỏe lại rồi mới giải quyết, bảo bọn họ đi thôi.” An An ngăn cản lời nói của Hiên Viên Tư Cửu, vừa nói vừa sửa sang lại quần áo một bên nhăn nhúm của hắn, Ngữ khí của nàng tựa như dỗ trẻ con, có vẻ huyễn hoặc mênh mông, mang lại cảm giác ấm, hòa thuận cùng vui vẻ.
“ Còn không mau cút đi!”
Những lời này của Hiên Viên Tư Cửu tuy rằng nói rất thấp nhưng vẫn duy trì sự phẫn nộ như lúc trước ở trong đó, nói xong lại nảy sinh ác độc, đem tay phải vung lên. Các sư tưởng ở đây cũng ước gì được bay ngay ra bên ngoài, trước khi đi bọn họ không khỏi nhìn An An đầy cảm kích.
Các sư trưởng vừa mới đi thì bác sĩ đợi bên ngoài đã lâu mới dám bước vào, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.
Lúc chẩn trị, Hiên Viên Tư Cửu giống như không có chút kiên nhẫn, hai hàng lông mày nhíu lại, thần thái tựa hồ sắp tức giận đến nơi, mà cơn ho khan của hắn thủy chung chưa có ngưng lại.
An An chỉ lén lút nhìn Hiên Viên Tư Cửu, bàn tay gắt gao nắm lấy tay hắn, dường như muốn trấn an cơn bạo hỏa của hắn.
Sau đó, bác sĩ vội vàng đi ra ngoài giống như bán sống bán chết, chỉ chốc lát, người hầu đã bưng một khay đựng thuốc đã kê lên, đặt xuống xong cũng giống hệt như bác sĩ mở cửa đi nhanh ra bên ngoài.
Trên khay có nước và mấy cái lọ màu trắng và xanh. Từng cái lọ đều có một nhãn, một bên còn viết số lượng cùng thời gian dùng thuốc. An An chỉ phải nhìn mỗi bình để lấy ra lượng thuốc tương ứng, đặt lên chiếc thìa bằng bạc kia.
“ Đây là thuốc gì?”
“ Đây là thuốc hạ sốt.”
“ Còn cái này?”
“ Thuốc giảm đau.”
“ Kia là thuốc gì.”
“ Đó là thuốc trị ho.”
Mỗi lần lấy thuốc, Hiên Viên Tư Cửu đều hỏi một câu, đang nói còn thực nôn nóng, hiển nhiên không còn khống chế được cơn giận dữ: “ Kê nhiều như vậy, lang băm!”
Nghe thấy hắn nói như vậy, An An quay đầu dùng ánh mắt sáng ngời lại ôn nhuận nhìn hắn, cười đến ấm áp không có một tia tạp chất.
Trên mặt Hiên Viên Tư Cửu hơi hồng lên, ngửa cổ đem thuốc trong tay uống liền một hơi. An An nhìn hắn quả thực không lộ ra một chút biểu tình nào trên mặt, hoàn toàn là ngoài suy nghĩ, chẳng sợ sẽ bị cười nhạo, khó khăn lắm mới nhịn xuống, vội vàng ấn lôi môi hắn một nụ hôn trấn an.
Mà nụ hôn như chuồn chuồn đụng nước này lại thanh lý hết lửa giân trong người Hiên Viên Tư Cửu, mãi cho đến lúc hắn nằm xuống nghỉ ngơi cũng không tỏ vẻ khó chịu phát nộ, nhưng mà ngủ trên giường so với ngày xưa có thơm hơn một chút.
An An ngồi bên cạnh giường của hắn, đêm qua ngủ không ngon, vốn có chút hỗn loạn không thoải mái, nhưng nàng vẫn nhớ qua mấy giờ thì phải cho Hiên Viên Tư Cửu uống thuốc nên cố gắng không nhắm mắt lại, mông mông lung lung như vậy cứ tiếp tục duy trì.
Bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi, có tiếng tí tách theo mái chung vọng xuống. Trên giường, hình dáng Hiên Viên Tư Cửu cương nghị anh tuấn ngủ say mơ màng như đang hòa nhập cùng với sắc trời, có vẻ mông lung.
An An kinh ngạc nhìn, có chút kỳ quái, ở chung lâu như vậy, nàng chưa bao giờ trông thấy người đàn ông lãnh huyết trước mắt lại có bộ dạng trẻ con như lúc này. Ấn tượng hắn để lại trong tâm trí nàng chính là trong cao ngạo mang theo sự tao nhã, mỉm cười lạnh lùng…..
Nàng chợt thấy hốt hoảng cho đến khi người hầu gõ cửa đem thuốc đưa vào. An An chuẩn bị thuốc xong thì đưa tay sờ sờ lên trán Hiên Viên Tư Cửu. Nhiệt độ đã giảm đi nhiều, nhưng ho khan vẫn như cũ không ngừng hành hạ hắn, dù vẫn nặng nề ngủ như lúc trước nhưng lông mày lại nhăn chặt thành một đoàn.
An An không muốn nhẫn tâm đánh thức hắn dậy, nhưng không thể không kêu, thuốc phải uống đúng giờ.
“ Này, dậy đi nào! Uống thuốc xong rồi ngủ tiếp nhé!”
Hiên Viên Tư Cửu nghe thấy tiếng liền hoảng hốt mở to mắt, nhìn thấy An An đang cắn môi không nói lời nào. Trên khuôn mặt nàng hiện lên vẻ hoang mang, hắn nhìn chiếc thìa bạc rồi lại nhìn nàng, cũng không nhúc nhích nhiều.
Ánh sáng mỏng mang vắt qua gương mặt của hắn để lại một cái bóng lạnh băng, trong con mắt dài hẹp của hắn hình như đang có ngọn lửa bốc lên, không ngừng lay động, càng lúc càng biến hóa kéo dài một cách kỳ lạ.
An An chỉ nghĩ hắn lại muốn nháo lên như đứa trẻ con, liền dịu dàng nhỏ giọng dỗ: “ Tạm thời nhẫn nại một chút, được không?”
Nắng chiếu theo những bông tuyết lớn nên mỗi lúc một mờ ám, gió không ngừng kéo khúc nhạc cuối cùng, nghe tới khàn khàn lại có vẻ thê lương, giống như ma khóc quỷ hờn khiến người ta đau tai nhức óc lại quặn chặt lòng.
Khuôn mặt Hiên Viên Tư Cửu càng lúc càng trắng bệch, rồi đột nhiên, khuôn mặt tuấn mĩ đó vặn vẹo đến đáng sợ.
Một trận đau đớn kị