mình.
-Không cần băng lại nữa đâu. Bây giờ để cho thoáng thì vết thương mau lành hơn. Vết cắt nhỏ thôi mà.
-Nhỏ cái đầu anh á. Nhỏ mà máu chảy quá trời luôn. Em tưởng nó cắt nguyên cái bàn chân chứ. Có chút xíu vầy mà anh quấn băng chi dữ vậy? Trời ơi!
Nam lật bàn chân lên xem thử, bằng cái móng tay mà người ta cắt bỏ chứ có lớn lao gì đâu. Vậy mà hôm đó máu chảy ra như suối, làm Nam tưởng tượng mình bị nặng lắm. Đã vậy Thiên còn quấn băng kín mít hết bàn chân nữa chứ.
-Không làm vậy thì em có chịu ngồi yên một chỗ không hả? Giờ thì không sao rồi. Đi đứng cẩn thận chút. Đừng để nó rách ra nữa là khổ đó.
-Mày nghe lời đi. Chịu khó vài ngày là đi đứng bình thường thôi.
-Dạ em biết rồi thưa chị.
Thiên bỏ qua ghế ngồi, ngắm nghía cái kệ đầy ắp sách vở của Nam. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và đại học chất chồng đập vào mắt Thiên. Rồi anh nhìn sang cuốn lịch nhỏ chỉ vỏn vẹn hai tháng, anh nhíu mày nhìn trở lại Nam và Kỳ.
Như có cái gì đó bất bình thường đã xảy ra. Với tính cách của Nam, chắc chắn cô sẽ không chịu im lặng nhận thuốc uống mà không hề than thở hay hỏi han về bệnh tình của mình.
Tay Thiên đè lên trên một xấp giấy, anh xoay ngược nó lại để nhìn cho rõ. Quả nhiên, đúng như những gì anh vừa nghĩ đến, Nam biết tất cả.
-Anh thấy rồi hả, Tạ Thế?
Thiên xoay người lại, không biết nên miêu tả tâm trạng của anh thế nào, ngoài hai từ bất lực. Kỳ ngạc nhiên hết nhìn Thiên rồi nhìn Nam, cô tự hỏi Thiên thấy cái gì cơ? Kỳ bước xuống giường đi qua chỗ Thiên ngồi, anh đưa cho cô xấp giấy đầy những chữ nguệch ngoạc của Nam viết vội.
-Tính từ hôm nay thì em còn bao nhiêu thời gian nữa?
Kỳ thả rơi xấp giấy, cô run run quay mặt lại nhìn cô bạn của mình đang miễn cưỡng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Cô đã giấu Nam, cô đã làm mọi thứ để có thể giúp Nam những gì mình có thể. Bệnh tình của Nam từ khi nào…
-Không nói trước được. Nếu nhập viện sớm thì sẽ kéo dài được mạng sống của em hơn là cứ ở nhà thế này.
-Su, đừng nhìn tao như thế. Cảm giác giống như tao sắp phải đi xa mày lắm vậy.
Kỳ bước tới bên Nam, ôm lấy cô. Kỳ rất muốn khóc, ông trời dường như đã quá bất công với Nam. Cô muốn san sẻ cho Nam nhiều thứ, những gì cô có được sẽ chia cho Nam một nửa, cô muốn hai đứa sẽ được hạnh phúc như nhau.
Nhưng mà căn bệnh ung thư kia sẽ làm gì Nam trong thời gian tới? Cướp mất đi nụ cười và khuôn mặt hiện hữu bên cạnh cô lúc này ư? Kỳ không muốn đầu hàng, nhất định cô phải giúp Nam.
-Từ khi nào vậy Bơ? Mày biết từ khi nào?
-Cơ thể tao, sức khỏe của tao thì tao phải biết chứ. Lúc tao ngất xỉu ở ngoài đường và mày tìm thấy tao đó, sau ngày hôm ấy tao biết sức khỏe mình không tốt rồi. Sau đó tao ngất xỉu ngày càng nhiều hơn, lại còn chảy máu mũi nữa. Sốt cao và ra mồ hôi về đêm cũng nhiều hơn. Tao có tìm hiểu thông tin trên mạng và sách ở thư viện trường mình. Cho tới hôm tao với mày trốn ngoại khóa đi thử máu tao mới biết.
-Mày nghe được những gì rồi?
-Anh bác sĩ lấy máu của tao đi xét nghiệm đó, ảnh nói cho tao biết. Nhưng mà tao không sao đâu. Sẽ có cách chữa mà phải không anh Thiên? Em đọc trong sách nó nói vậy.
Thiên miễn cưỡng gật đầu, cách không phải là không có nhưng đối với trường hợp của Nam thì khó mà áp dụng được. Kỳ lau nước mắt, cô mau mủi còn hơn cả Nam. Nam nhìn Kỳ lườm yêu rồi hất đầu cô qua một bên.
-Em không định nhập viện hả Bơ? Ba với anh trai em nữa, cũng phải để cho họ biết chứ.
-Em sẽ nhập viện nhưng không phải bây giờ. Em còn hai tháng đúng không? Trong hai tháng này em sẽ tận dụng hết thời gian để làm những việc mà em cho là cần thiết.
-Được rồi. Su, thời gian này em phải theo sát Bơ, có chuyển biến gì Bơ phải nói cho Su biết và liên lạc gấp với anh. Ba anh mới đi Mĩ về có mang theo một số thuốc đặc trị tăng lượng hồng cầu, anh sẽ gởi qua cho em sớm nhất.
-Em cám ơn anh Thiên. Tiền thuốc men đó, em không biết có trả nổi cho anh không nữa.
Nam lí nhí cúi đầu, cô mắc nợ Thiên và Kỳ quá nhiều. Kỳ gõ lên đầu Nam, cô ôm chỗ bị đánh nhìn Kỳ đầy oán than. Đau lắm chứ bộ.
-Tao trả. Mày yên tâm đi.
-Tiền đâu ra mà mày trả? Tao không nhập viện một phần cũng do chuyện tiền nong đó mày biết không?
-Tao có tiền. Yên tâm đi. Với lại mày không cần lo chuyện tiền bạc, muốn nhập viện bây giờ cũng ok luôn.
Nam lắc đầu, cô biết gia đình Kỳ giàu có nhưng đâu thể cứ làm phiền người ta hoài như vậy. Với lại, cô chắc chắn ông Nhân, ba của Kỳ cũng biết chuyện 18 năm trước, đương nhiên Kỳ cũng sẽ biết. Liệu họ có sẵn sàng đưa tiền mồ hôi nước mắt vất vả kiếm được ra cho một đứa như Nam chữa bệnh không? Hẳn là không rồi.
-Em đừng lo chuyện tiền thuốc. Cứ sống thoải mái và lạc quan như vậy sẽ giúp em có tinh thần vững chắc hơn.
Nam gật đầu. Chắc Thiên biết bệnh tình của Nam không thể chữa khỏi nên mới nói như vậy. Thoải mái và lạc quan ư? Cô có thể sống như vậy không khi mà trước mắt phải đối diện với Bảo, Hưng và Duy, ba người con trai mang đến muôn vàn rối rắm cho cô?
Thiên và Kỳ ngồi chơi một chút nữa thì về vì ở bệnh viện còn nhiều công việc đang đợi Thiên xử lí. Anh bận bịu như vậy mà vẫn phải tới lo cho Nam, cô thật sự biết ơn và cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Trước khi về Kỳ còn bắt ép Nam ăn cho hết một ly sinh tố cà chua to ơi là to làm cô no căng bụng. Cà chua bổ máu mà. Đi bên cạnh Thiên nhiều lần, Kỳ cũng biết một chút về những thứ cần thiết cho một người bệnh bị ung thư máu mà tiện giúp đỡ cho Nam.
Xế chiều, Ngọc đi xe đạp điện qua nhà Nam chơi. Từ khi ông Lâm đi Pháp cửa hàng cũng không mở cửa nên Nam ở mãi trên phòng mình, chân bị như thế có muốn xuống nhà cũng không được. Ngọc dắt xe vào nhà qua lối cửa hông rồi khóa cửa lại đi thẳng lên phòng Nam. Vì cô biết chiều này không có Bảo ở nhà nên mới cố tình qua đây chơi.
-Bơ ơi, mở cửa cho tao với.
-Múp hả? Đợi tao chút.
Nam đi ra mở cửa phòng cho Ngọc vô trong, nhìn thấy cái chân đã không còn miếng băng nào của Nam là cô la toáng lên. Nam phải bịt tai lại để không bị cái giọng to hơn còi xe lửa của Ngọc làm cho thủng màng nhĩ.
-Sao mày tháo băng ra hết vậy hả? Có biết là nó sẽ chảy máu nữa không?
-Anh Thiên nói không cần băng lại nữa đâu. Múp, mày nói nhỏ lại giùm tao đi. Tai tao điếc cũng do mày đó, biết không?
Nam bỏ qua giường ngồi, cô cảm thấy thật thoải mái khi đi lại mà không có miếng băng bự tổ chảng ở dưới bàn chân. Ngọc vội vàng theo sau nhảy lên giường, ôm lấy cái gối nằm ra đó, tiện tay giật luôn cái quạt nhỏ bên cạnh.
-Nếu tao nói tao sẽ đi du học mày tin không?
-Không.
Rất tỉnh. Ngọc ngồi phắt dậy lườm Nam. Nam cười hí hửng, đập cái gối vô trong mặt con bạn đang trợn mắt nhìn mình. Với vốn tiếng Anh ít ỏi đó của Ngọc mà muốn đi du học e là hơi khó, không thể nào cô nhận được học bổng với điểm phẩy chỉ lẹt đẹt 5, 6 chấm. Còn nếu có người bảo lãnh thì cũng khó mà qua khỏi cái vòng phỏng vấn. Cho nên chuyện Ngọc đi du học là không có khả năng. Nam kết luận vậy đó nhưng mà không có chuyện gì lại không thể cả, cho đến sau này thì cô mới ngỡ ngàng vớ
-Không cần băng lại nữa đâu. Bây giờ để cho thoáng thì vết thương mau lành hơn. Vết cắt nhỏ thôi mà.
-Nhỏ cái đầu anh á. Nhỏ mà máu chảy quá trời luôn. Em tưởng nó cắt nguyên cái bàn chân chứ. Có chút xíu vầy mà anh quấn băng chi dữ vậy? Trời ơi!
Nam lật bàn chân lên xem thử, bằng cái móng tay mà người ta cắt bỏ chứ có lớn lao gì đâu. Vậy mà hôm đó máu chảy ra như suối, làm Nam tưởng tượng mình bị nặng lắm. Đã vậy Thiên còn quấn băng kín mít hết bàn chân nữa chứ.
-Không làm vậy thì em có chịu ngồi yên một chỗ không hả? Giờ thì không sao rồi. Đi đứng cẩn thận chút. Đừng để nó rách ra nữa là khổ đó.
-Mày nghe lời đi. Chịu khó vài ngày là đi đứng bình thường thôi.
-Dạ em biết rồi thưa chị.
Thiên bỏ qua ghế ngồi, ngắm nghía cái kệ đầy ắp sách vở của Nam. Tài liệu ôn thi tốt nghiệp và đại học chất chồng đập vào mắt Thiên. Rồi anh nhìn sang cuốn lịch nhỏ chỉ vỏn vẹn hai tháng, anh nhíu mày nhìn trở lại Nam và Kỳ.
Như có cái gì đó bất bình thường đã xảy ra. Với tính cách của Nam, chắc chắn cô sẽ không chịu im lặng nhận thuốc uống mà không hề than thở hay hỏi han về bệnh tình của mình.
Tay Thiên đè lên trên một xấp giấy, anh xoay ngược nó lại để nhìn cho rõ. Quả nhiên, đúng như những gì anh vừa nghĩ đến, Nam biết tất cả.
-Anh thấy rồi hả, Tạ Thế?
Thiên xoay người lại, không biết nên miêu tả tâm trạng của anh thế nào, ngoài hai từ bất lực. Kỳ ngạc nhiên hết nhìn Thiên rồi nhìn Nam, cô tự hỏi Thiên thấy cái gì cơ? Kỳ bước xuống giường đi qua chỗ Thiên ngồi, anh đưa cho cô xấp giấy đầy những chữ nguệch ngoạc của Nam viết vội.
-Tính từ hôm nay thì em còn bao nhiêu thời gian nữa?
Kỳ thả rơi xấp giấy, cô run run quay mặt lại nhìn cô bạn của mình đang miễn cưỡng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Cô đã giấu Nam, cô đã làm mọi thứ để có thể giúp Nam những gì mình có thể. Bệnh tình của Nam từ khi nào…
-Không nói trước được. Nếu nhập viện sớm thì sẽ kéo dài được mạng sống của em hơn là cứ ở nhà thế này.
-Su, đừng nhìn tao như thế. Cảm giác giống như tao sắp phải đi xa mày lắm vậy.
Kỳ bước tới bên Nam, ôm lấy cô. Kỳ rất muốn khóc, ông trời dường như đã quá bất công với Nam. Cô muốn san sẻ cho Nam nhiều thứ, những gì cô có được sẽ chia cho Nam một nửa, cô muốn hai đứa sẽ được hạnh phúc như nhau.
Nhưng mà căn bệnh ung thư kia sẽ làm gì Nam trong thời gian tới? Cướp mất đi nụ cười và khuôn mặt hiện hữu bên cạnh cô lúc này ư? Kỳ không muốn đầu hàng, nhất định cô phải giúp Nam.
-Từ khi nào vậy Bơ? Mày biết từ khi nào?
-Cơ thể tao, sức khỏe của tao thì tao phải biết chứ. Lúc tao ngất xỉu ở ngoài đường và mày tìm thấy tao đó, sau ngày hôm ấy tao biết sức khỏe mình không tốt rồi. Sau đó tao ngất xỉu ngày càng nhiều hơn, lại còn chảy máu mũi nữa. Sốt cao và ra mồ hôi về đêm cũng nhiều hơn. Tao có tìm hiểu thông tin trên mạng và sách ở thư viện trường mình. Cho tới hôm tao với mày trốn ngoại khóa đi thử máu tao mới biết.
-Mày nghe được những gì rồi?
-Anh bác sĩ lấy máu của tao đi xét nghiệm đó, ảnh nói cho tao biết. Nhưng mà tao không sao đâu. Sẽ có cách chữa mà phải không anh Thiên? Em đọc trong sách nó nói vậy.
Thiên miễn cưỡng gật đầu, cách không phải là không có nhưng đối với trường hợp của Nam thì khó mà áp dụng được. Kỳ lau nước mắt, cô mau mủi còn hơn cả Nam. Nam nhìn Kỳ lườm yêu rồi hất đầu cô qua một bên.
-Em không định nhập viện hả Bơ? Ba với anh trai em nữa, cũng phải để cho họ biết chứ.
-Em sẽ nhập viện nhưng không phải bây giờ. Em còn hai tháng đúng không? Trong hai tháng này em sẽ tận dụng hết thời gian để làm những việc mà em cho là cần thiết.
-Được rồi. Su, thời gian này em phải theo sát Bơ, có chuyển biến gì Bơ phải nói cho Su biết và liên lạc gấp với anh. Ba anh mới đi Mĩ về có mang theo một số thuốc đặc trị tăng lượng hồng cầu, anh sẽ gởi qua cho em sớm nhất.
-Em cám ơn anh Thiên. Tiền thuốc men đó, em không biết có trả nổi cho anh không nữa.
Nam lí nhí cúi đầu, cô mắc nợ Thiên và Kỳ quá nhiều. Kỳ gõ lên đầu Nam, cô ôm chỗ bị đánh nhìn Kỳ đầy oán than. Đau lắm chứ bộ.
-Tao trả. Mày yên tâm đi.
-Tiền đâu ra mà mày trả? Tao không nhập viện một phần cũng do chuyện tiền nong đó mày biết không?
-Tao có tiền. Yên tâm đi. Với lại mày không cần lo chuyện tiền bạc, muốn nhập viện bây giờ cũng ok luôn.
Nam lắc đầu, cô biết gia đình Kỳ giàu có nhưng đâu thể cứ làm phiền người ta hoài như vậy. Với lại, cô chắc chắn ông Nhân, ba của Kỳ cũng biết chuyện 18 năm trước, đương nhiên Kỳ cũng sẽ biết. Liệu họ có sẵn sàng đưa tiền mồ hôi nước mắt vất vả kiếm được ra cho một đứa như Nam chữa bệnh không? Hẳn là không rồi.
-Em đừng lo chuyện tiền thuốc. Cứ sống thoải mái và lạc quan như vậy sẽ giúp em có tinh thần vững chắc hơn.
Nam gật đầu. Chắc Thiên biết bệnh tình của Nam không thể chữa khỏi nên mới nói như vậy. Thoải mái và lạc quan ư? Cô có thể sống như vậy không khi mà trước mắt phải đối diện với Bảo, Hưng và Duy, ba người con trai mang đến muôn vàn rối rắm cho cô?
Thiên và Kỳ ngồi chơi một chút nữa thì về vì ở bệnh viện còn nhiều công việc đang đợi Thiên xử lí. Anh bận bịu như vậy mà vẫn phải tới lo cho Nam, cô thật sự biết ơn và cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
Trước khi về Kỳ còn bắt ép Nam ăn cho hết một ly sinh tố cà chua to ơi là to làm cô no căng bụng. Cà chua bổ máu mà. Đi bên cạnh Thiên nhiều lần, Kỳ cũng biết một chút về những thứ cần thiết cho một người bệnh bị ung thư máu mà tiện giúp đỡ cho Nam.
Xế chiều, Ngọc đi xe đạp điện qua nhà Nam chơi. Từ khi ông Lâm đi Pháp cửa hàng cũng không mở cửa nên Nam ở mãi trên phòng mình, chân bị như thế có muốn xuống nhà cũng không được. Ngọc dắt xe vào nhà qua lối cửa hông rồi khóa cửa lại đi thẳng lên phòng Nam. Vì cô biết chiều này không có Bảo ở nhà nên mới cố tình qua đây chơi.
-Bơ ơi, mở cửa cho tao với.
-Múp hả? Đợi tao chút.
Nam đi ra mở cửa phòng cho Ngọc vô trong, nhìn thấy cái chân đã không còn miếng băng nào của Nam là cô la toáng lên. Nam phải bịt tai lại để không bị cái giọng to hơn còi xe lửa của Ngọc làm cho thủng màng nhĩ.
-Sao mày tháo băng ra hết vậy hả? Có biết là nó sẽ chảy máu nữa không?
-Anh Thiên nói không cần băng lại nữa đâu. Múp, mày nói nhỏ lại giùm tao đi. Tai tao điếc cũng do mày đó, biết không?
Nam bỏ qua giường ngồi, cô cảm thấy thật thoải mái khi đi lại mà không có miếng băng bự tổ chảng ở dưới bàn chân. Ngọc vội vàng theo sau nhảy lên giường, ôm lấy cái gối nằm ra đó, tiện tay giật luôn cái quạt nhỏ bên cạnh.
-Nếu tao nói tao sẽ đi du học mày tin không?
-Không.
Rất tỉnh. Ngọc ngồi phắt dậy lườm Nam. Nam cười hí hửng, đập cái gối vô trong mặt con bạn đang trợn mắt nhìn mình. Với vốn tiếng Anh ít ỏi đó của Ngọc mà muốn đi du học e là hơi khó, không thể nào cô nhận được học bổng với điểm phẩy chỉ lẹt đẹt 5, 6 chấm. Còn nếu có người bảo lãnh thì cũng khó mà qua khỏi cái vòng phỏng vấn. Cho nên chuyện Ngọc đi du học là không có khả năng. Nam kết luận vậy đó nhưng mà không có chuyện gì lại không thể cả, cho đến sau này thì cô mới ngỡ ngàng vớ