phút còn đông hơn cái tòa nhà Bitexco Financial gần bảy chục tầng chạy giặc khi nghe tin có người bị cúm H1N1 xuất hiện trong đó nữa. Ta nói học sinh chen chúc nhau, tự dưng thấy nhan sắc bà bán nước ngọt có giá trị hơn hẳn, chứ khi không bình thường, bỏ tiền ra mướn thử coi có đứa nào mở miệng la làng: “Cô xinh đẹp ơi, cô xinh đẹp à, bán cho con ly Pepsi…” không?
Nam đụng độ với Uyên và đám bạn của cô tại địa điểm không mấy mong đợi kia, đã chen chúc phát rầu rồi, còn gặp thêm đám âm binh thì chịu đời sao thấu. Miễn cưỡng Nam bước vô giành. Và bạn Thùy Uyên cũng thân thiện biết nhường nào, chen qua, giật ly nước từ tay cô thiếu nữ xinh đẹp kia, trả tiền rồi bỏ đi, Nam đứng chưng hửng.
Từ dạo sau cái hôm Hưng đưa Nam đến viện triển lãm, cứ đi học mà gặp tụi này là cô y như thể tội đồ, bị chúng nó xỉa xói, liếc muốn lòi con mắt ra. Cô cứ thế mà lẳng lặng đi qua cho êm chuyện, không thích kiếm chuyện với tụi này, vì dù sao cũng từng là bạn cùng lớp.
Bị phỗng tay trên ngon lành, đâu thể bỏ qua như mấy lần trước nữa, mình dễ dãi quá thì nó tưởng mình hiền, làm tới hoài. Được voi đòi Hai Bà Trưng sao? Giờ muốn cả Bà Triệu cũng phải sống dậy để tế tụi nó hả? Nam bước lại, dùng một ngón tay. Ý cô là bạn gái kia không đáng để dùng nguyên bàn tay. Khều vai.
-Hồi đó mày sinh ra có đầy đủ bộ phận để khoe cho vui với người ta thôi phải không? Còn chữ “duyên” mụ bà quên nắn cho mày hả? Mày thấy tao đang đứng đợi không?
-Mày đợi cũng kệ mày, nói tao chi? Ai giành được thì lấy, ai kêu mày không giành chi!?
Uyên hất mặt lên, cô đi một bầy có bè có bạn, Nam đi một mình, Hưng còn lo ngồi ăn tuốt bên kia. Hèn chi…
-Ủa, căng tin ông nội mày xây, ba mày bán, chị hai mày thối tiền hả? Bả đưa cho tao, tao vừa đưa tay là mày ăn trên đầu trên cổ người ta rồi. Mai mốt xuống “dưới” đầu thai, tao nghĩ mày ít nhất cũng được từ bốn chân trở lên đó.
Nói xong mắt Nam hằn lên, nhìn thẳng vào mặt Uyên. Cái vụ nhốt cô vào phòng dụng cụ hôm trước chưa tính sổ, giờ thêm vụ này nữa, thèm xông tới cho ăn tát dễ sợ. Nghe Nam nói xong, Uyên nín miệng, cô tháo nắp ly Pepsi ra, tạt cái ào. Ta nói từ mặt xuống lưng. Có bao nhiêu hận thù trước đây gom hết vào trận này, một phát một, đổ từ trên đổ xuống. Xong phim. Sống hiền lành quá đi!!!
-Đó, tao trả mày đó! Được chưa?
Rồi bạn gái tên Uyên ấy bỏ đi. Ở đây, tháo giày ra chọi được là Nam cũng đã chọi rồi. Khóc được là Nam cũng khóc rồi, khóc vì tức! Con Uyên đó chắc bậc tiểu học môn đạo đức giỏi lắm?! Hưng nghe ồn ào, rần rần mới bỏ đũa chạy lại thì trễ rồi. Anh nhìn cô đầy ái ngại, thấy xót trong bụng mà không biết diễn ta sao? Cuối cùng anh lấy điện thoại gọi cho Thơ.
-Hưng đưa Nam về thay đồ, Nam làm đổ nước ngọt lên người, lát nói với thầy Giang giùm, hết tiết Toán tụi này học lại.
Rồi Hưng nắm tay Nam ra xin thầy Phương giám thị cho về thay đồ, chứ giữ nguyên hiện trường là nói sao cả lớp được học chung với kiến. Cô đứng im lặng, cái thẻ học sinh vẫn chưa đòi lại ở chỗ Duy thì sao mà ra khỏi trường được? Cũng may là con cưng của trường nên thầy Phương mới thấy tội nghiệp để đi.
Hưng chở Nam về nhà cô, nhà đóng cửa kín mít. Chắc Bảo đi học rồi. Nam lục lọi chìa khóa mở cửa đi vào, trước sau không nói lấy nửa câu. Mặc Hưng muốn làm gì thì làm, nhắm nhà mình cũng không có gì đáng giá.
Rồi Nam đi vào phòng tắm một cách vô thức, cô vặn nước lớn thật lớn. Chắc khóc. Mà cũng có nhiều lý do để nên khóc. Có khi chỉ vì… uất ức mà không biết làm sao? Nhịn Uyên vậy à?? Ngoài cái đó ra, chẳng biết làm gì. Hưng ngồi bên ngoài, đăm chiêu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.
“Chơi đẹp lắm!”.
Rồi im lặng. Anh thở dài một tiếng, mắt đăm đăm nhìn qua ngoài cửa sổ. Không thấy cơn gió nào đang phớt qua đầu mình, nhắm nghiền lại, đầu óc trống rỗng mà lại nghe chút nặng nề.
“Chút chiều em gặp anh nói chuyện được không?”
Hưng đọc xong tin nhắn là ấn nút “delete” liền, chỉnh chế độ chặn tin, quăng điện thoại xuống nệm. Ít ra cũng còn biết chút khôn, có gan thử độ bền quăng từ tủ đựng quần áo xuống nền gạch kìa! Rồi ngồi chờ đợi, mặt ráo hoảnh, chí ít ra cũng phải có gì đó đau đáu hay suy tư chứ ta? Hưng nằm vật vờ trên giường tay khoanh lại kê lên làm gối, hai mắt nhắm nghiền. Hay anh đang suy tính kế trả thù? Cũng có thể!
Năm phút…
Mười phút…
Nặng nề quá!
Nước thì vẫn chảy xối xả. Tắm gì mà lâu lắc quá! Có duỗi nhuộm gì trong đó thì cũng ra hồi thời đất nào rồi chớ? Hay là…? Chắc không đâu, nhìn thấy trán cũng cao lắm mà ta? Không lẽ chơi ngu vậy? Hưng nhìn cái cửa phòng tắm hồi lâu rồi tự ngẫm nghĩ, nghĩ không ra anh ngồi dậy, gõ cửa.
-Nhanh lên Nam, tiết sau Hưng trả bài Sinh đó, bữa nay không trả tuần tới bả tăng lên bốn bài là chết luôn đó.
Bên trong. Im lặng. Nước vẫn chảy. Bên ngoài. Bắt đầu lo lắng. Tự dưng tim đập thình thịch.
Đập cửa.
-Xong chưa Nam? Trễ học rồi kìa, nhanh đi!
Đập thêm vài lần thì mới nghe Nam trả lời, giọng nhẹ hều, chắc đuối sức.
-Chờ tui chút.
“Chút” của Nam kéo dài tới 10 phút sau mới xuất hiện, mặc bộ âu phục mà trông như mấy người thất trận mới về. Thảm gì đâu!
Hai người chạy được tới trường là 5 phút nữa vào tiết, trong khi Hưng cuốn cuồn chạy muốn tuột khuy áo thì Nam thủng thẳng hết sức, cô bước đi một cách mệt nhọc như ai buột một nùi dây xích quanh chân, đeo gông lên cổ giải tù binh, mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo, tóm gọn lại là… nhìn rất mất cảm tình.
Hưng đi trước cả đoạn dài thậm thượt như cầu Mỹ Thuận, nhìn lại thì Nam vẫn còn ở nhà xe, chờ cô đi tới lớp chắc người ta tan học về nhà ăn cơm, ngủ một giấc sáng mai quay lại chắc mới tới được hành lang trước lớp.
Hưng chờ đợi bực mình, mà tiết cuối thì gần tới, điên tiết anh chạy tới cầm tay cô lôi đi trối chết. Cũng thật khó hiểu, tự dưng hai đứa nắm tay nhau đi khơi khơi dọc sân trường, nắng gắt trôi rát da đầu. Mấy đứa ngồi gần cửa sổ nhìn ra chỉ trỏ. Nam cũng im lặng.
Hai đứa đứng ngoài cửa lớp đợi thầy Giang ra mới dám vào, mà đại bác nổ “pằng pằng” trước mặt không biết thầy cho nghỉ chưa chứ nói gì chuông hết tiết, chừng nào giáo viên bộ môn tới, thỉnh thầy về thì mới chịu bỏ phấn bước ra. Hưng vẫn chưa buông tay, anh nắm chặt tay, dựa lưng vào tường để trống không vậy, hoặc là có khi quên không nhớ tới tay mình đang làm gì, hoặc là “ảnh” biết mà “ảnh” làm lơ.
-Hai đứa đi đâu giờ này mới vào lớp hả?
Người cha đáng kính ấy bước ra, nhìn xuống, Hưng cũng nhìn xuống, giật mình bỏ tay ra. Thầy nhìn nhạc nhiên. Tụi nhỏ thời nay “iêu” đương sớm thế! Chắc kiểu này phải triệu tập phụ huynh họp gấp để có biện pháp sớm quá. Nghi ngờ…
-Dạ, em bị đổ nước ngọt lên người nên Hưng đưa về giùm?
-Thôi vào lớp đi, có gì thầy tính sau.
Rồi vị cha già đáng kính ấy tự suy ngẫm, lầm bầm gì đó. Có nhất thiết phải là “Hưng đưa về” hay không? Cả lớp bao nhiêu đứa con gái mà không nhờ, đi nhờ ngay thằng con trai. Hai đứa này… Mr. Giang ngoảnh đầu nhìn lại. Lật đật đứa này bám gót đứa sau, bại trận quá.
Nam vào lớp ngồi im, không trả lời mấy câu hỏi của Hội bà tám bu xung quanh, Hưng càng không, tập trung vào hai bài Sinh sắp tới, đầu óc mụ mị hẳn ra, chả biết còn nhớ gì hay không? Mà cô Vân sống đạo đức hơn mấy thầy cô kia,
Nam đụng độ với Uyên và đám bạn của cô tại địa điểm không mấy mong đợi kia, đã chen chúc phát rầu rồi, còn gặp thêm đám âm binh thì chịu đời sao thấu. Miễn cưỡng Nam bước vô giành. Và bạn Thùy Uyên cũng thân thiện biết nhường nào, chen qua, giật ly nước từ tay cô thiếu nữ xinh đẹp kia, trả tiền rồi bỏ đi, Nam đứng chưng hửng.
Từ dạo sau cái hôm Hưng đưa Nam đến viện triển lãm, cứ đi học mà gặp tụi này là cô y như thể tội đồ, bị chúng nó xỉa xói, liếc muốn lòi con mắt ra. Cô cứ thế mà lẳng lặng đi qua cho êm chuyện, không thích kiếm chuyện với tụi này, vì dù sao cũng từng là bạn cùng lớp.
Bị phỗng tay trên ngon lành, đâu thể bỏ qua như mấy lần trước nữa, mình dễ dãi quá thì nó tưởng mình hiền, làm tới hoài. Được voi đòi Hai Bà Trưng sao? Giờ muốn cả Bà Triệu cũng phải sống dậy để tế tụi nó hả? Nam bước lại, dùng một ngón tay. Ý cô là bạn gái kia không đáng để dùng nguyên bàn tay. Khều vai.
-Hồi đó mày sinh ra có đầy đủ bộ phận để khoe cho vui với người ta thôi phải không? Còn chữ “duyên” mụ bà quên nắn cho mày hả? Mày thấy tao đang đứng đợi không?
-Mày đợi cũng kệ mày, nói tao chi? Ai giành được thì lấy, ai kêu mày không giành chi!?
Uyên hất mặt lên, cô đi một bầy có bè có bạn, Nam đi một mình, Hưng còn lo ngồi ăn tuốt bên kia. Hèn chi…
-Ủa, căng tin ông nội mày xây, ba mày bán, chị hai mày thối tiền hả? Bả đưa cho tao, tao vừa đưa tay là mày ăn trên đầu trên cổ người ta rồi. Mai mốt xuống “dưới” đầu thai, tao nghĩ mày ít nhất cũng được từ bốn chân trở lên đó.
Nói xong mắt Nam hằn lên, nhìn thẳng vào mặt Uyên. Cái vụ nhốt cô vào phòng dụng cụ hôm trước chưa tính sổ, giờ thêm vụ này nữa, thèm xông tới cho ăn tát dễ sợ. Nghe Nam nói xong, Uyên nín miệng, cô tháo nắp ly Pepsi ra, tạt cái ào. Ta nói từ mặt xuống lưng. Có bao nhiêu hận thù trước đây gom hết vào trận này, một phát một, đổ từ trên đổ xuống. Xong phim. Sống hiền lành quá đi!!!
-Đó, tao trả mày đó! Được chưa?
Rồi bạn gái tên Uyên ấy bỏ đi. Ở đây, tháo giày ra chọi được là Nam cũng đã chọi rồi. Khóc được là Nam cũng khóc rồi, khóc vì tức! Con Uyên đó chắc bậc tiểu học môn đạo đức giỏi lắm?! Hưng nghe ồn ào, rần rần mới bỏ đũa chạy lại thì trễ rồi. Anh nhìn cô đầy ái ngại, thấy xót trong bụng mà không biết diễn ta sao? Cuối cùng anh lấy điện thoại gọi cho Thơ.
-Hưng đưa Nam về thay đồ, Nam làm đổ nước ngọt lên người, lát nói với thầy Giang giùm, hết tiết Toán tụi này học lại.
Rồi Hưng nắm tay Nam ra xin thầy Phương giám thị cho về thay đồ, chứ giữ nguyên hiện trường là nói sao cả lớp được học chung với kiến. Cô đứng im lặng, cái thẻ học sinh vẫn chưa đòi lại ở chỗ Duy thì sao mà ra khỏi trường được? Cũng may là con cưng của trường nên thầy Phương mới thấy tội nghiệp để đi.
Hưng chở Nam về nhà cô, nhà đóng cửa kín mít. Chắc Bảo đi học rồi. Nam lục lọi chìa khóa mở cửa đi vào, trước sau không nói lấy nửa câu. Mặc Hưng muốn làm gì thì làm, nhắm nhà mình cũng không có gì đáng giá.
Rồi Nam đi vào phòng tắm một cách vô thức, cô vặn nước lớn thật lớn. Chắc khóc. Mà cũng có nhiều lý do để nên khóc. Có khi chỉ vì… uất ức mà không biết làm sao? Nhịn Uyên vậy à?? Ngoài cái đó ra, chẳng biết làm gì. Hưng ngồi bên ngoài, đăm chiêu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.
“Chơi đẹp lắm!”.
Rồi im lặng. Anh thở dài một tiếng, mắt đăm đăm nhìn qua ngoài cửa sổ. Không thấy cơn gió nào đang phớt qua đầu mình, nhắm nghiền lại, đầu óc trống rỗng mà lại nghe chút nặng nề.
“Chút chiều em gặp anh nói chuyện được không?”
Hưng đọc xong tin nhắn là ấn nút “delete” liền, chỉnh chế độ chặn tin, quăng điện thoại xuống nệm. Ít ra cũng còn biết chút khôn, có gan thử độ bền quăng từ tủ đựng quần áo xuống nền gạch kìa! Rồi ngồi chờ đợi, mặt ráo hoảnh, chí ít ra cũng phải có gì đó đau đáu hay suy tư chứ ta? Hưng nằm vật vờ trên giường tay khoanh lại kê lên làm gối, hai mắt nhắm nghiền. Hay anh đang suy tính kế trả thù? Cũng có thể!
Năm phút…
Mười phút…
Nặng nề quá!
Nước thì vẫn chảy xối xả. Tắm gì mà lâu lắc quá! Có duỗi nhuộm gì trong đó thì cũng ra hồi thời đất nào rồi chớ? Hay là…? Chắc không đâu, nhìn thấy trán cũng cao lắm mà ta? Không lẽ chơi ngu vậy? Hưng nhìn cái cửa phòng tắm hồi lâu rồi tự ngẫm nghĩ, nghĩ không ra anh ngồi dậy, gõ cửa.
-Nhanh lên Nam, tiết sau Hưng trả bài Sinh đó, bữa nay không trả tuần tới bả tăng lên bốn bài là chết luôn đó.
Bên trong. Im lặng. Nước vẫn chảy. Bên ngoài. Bắt đầu lo lắng. Tự dưng tim đập thình thịch.
Đập cửa.
-Xong chưa Nam? Trễ học rồi kìa, nhanh đi!
Đập thêm vài lần thì mới nghe Nam trả lời, giọng nhẹ hều, chắc đuối sức.
-Chờ tui chút.
“Chút” của Nam kéo dài tới 10 phút sau mới xuất hiện, mặc bộ âu phục mà trông như mấy người thất trận mới về. Thảm gì đâu!
Hai người chạy được tới trường là 5 phút nữa vào tiết, trong khi Hưng cuốn cuồn chạy muốn tuột khuy áo thì Nam thủng thẳng hết sức, cô bước đi một cách mệt nhọc như ai buột một nùi dây xích quanh chân, đeo gông lên cổ giải tù binh, mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo, tóm gọn lại là… nhìn rất mất cảm tình.
Hưng đi trước cả đoạn dài thậm thượt như cầu Mỹ Thuận, nhìn lại thì Nam vẫn còn ở nhà xe, chờ cô đi tới lớp chắc người ta tan học về nhà ăn cơm, ngủ một giấc sáng mai quay lại chắc mới tới được hành lang trước lớp.
Hưng chờ đợi bực mình, mà tiết cuối thì gần tới, điên tiết anh chạy tới cầm tay cô lôi đi trối chết. Cũng thật khó hiểu, tự dưng hai đứa nắm tay nhau đi khơi khơi dọc sân trường, nắng gắt trôi rát da đầu. Mấy đứa ngồi gần cửa sổ nhìn ra chỉ trỏ. Nam cũng im lặng.
Hai đứa đứng ngoài cửa lớp đợi thầy Giang ra mới dám vào, mà đại bác nổ “pằng pằng” trước mặt không biết thầy cho nghỉ chưa chứ nói gì chuông hết tiết, chừng nào giáo viên bộ môn tới, thỉnh thầy về thì mới chịu bỏ phấn bước ra. Hưng vẫn chưa buông tay, anh nắm chặt tay, dựa lưng vào tường để trống không vậy, hoặc là có khi quên không nhớ tới tay mình đang làm gì, hoặc là “ảnh” biết mà “ảnh” làm lơ.
-Hai đứa đi đâu giờ này mới vào lớp hả?
Người cha đáng kính ấy bước ra, nhìn xuống, Hưng cũng nhìn xuống, giật mình bỏ tay ra. Thầy nhìn nhạc nhiên. Tụi nhỏ thời nay “iêu” đương sớm thế! Chắc kiểu này phải triệu tập phụ huynh họp gấp để có biện pháp sớm quá. Nghi ngờ…
-Dạ, em bị đổ nước ngọt lên người nên Hưng đưa về giùm?
-Thôi vào lớp đi, có gì thầy tính sau.
Rồi vị cha già đáng kính ấy tự suy ngẫm, lầm bầm gì đó. Có nhất thiết phải là “Hưng đưa về” hay không? Cả lớp bao nhiêu đứa con gái mà không nhờ, đi nhờ ngay thằng con trai. Hai đứa này… Mr. Giang ngoảnh đầu nhìn lại. Lật đật đứa này bám gót đứa sau, bại trận quá.
Nam vào lớp ngồi im, không trả lời mấy câu hỏi của Hội bà tám bu xung quanh, Hưng càng không, tập trung vào hai bài Sinh sắp tới, đầu óc mụ mị hẳn ra, chả biết còn nhớ gì hay không? Mà cô Vân sống đạo đức hơn mấy thầy cô kia,

