u có dễ mà được hai tiết A. Mặt Nam méo xệch, nụ cười duyên tắt phụp trông tội nghiệp vô cùng. Thôi thì phóng lao đành phải theo lao chứ biết sao giờ? Dám nói em không đi đâu rồi nói sao ông thầy giật cuốn sổ đầu bài sửa hai tiết A thành hai tiết B, cuối tuần nghe ông Giang ca vọng cổ sướng lỗ tai chết được.
Nam đành khệ nệ khiêng giỏ bóng gần 10 trái lên cầu thang, trong giỏ quyển sổ đầu bài nằm chình ình trêu ngươi. Nếu không vì cái chức lớp phó học tập, nếu không giữ quyển sổ đầu bài chết tiệt kia thì cô có phải khổ thế này không? Bóc lột sức lao động quá mức!
Vác giỏ bóng vào phòng dụng cụ ở tít khu D, nơi mà được cho là cái nhà kho của trường, bao nhiêu đồ đạc lỉnh khỉnh đều cho vào đây hết. Nó u ám, bốc mùi gỗ và bụi bặm. Kinh khủng, đúng với hai từ “Nhà Kho”.
Cạch. Nam thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng mang hết số bóng lên đây, cô tự hỏi mỗi lần học phải lên đây vác xuống sân, học xong phải vác lên lại, đúng thật là khổ ải mà. Hèn chi mấy ông thầy thể dục lúc nào cũng khỏe như bò mộng.
Quẹt mồ hôi, Nam chưa kịp quay ra thì cánh cửa phòng dụng cụ đã đóng sập lại. Gì vậy trời? Có khi nào bác bảo vệ đi ngang thấy cửa chưa khóa nên khóa giúp không?
-Còn người trong đây, bác bảo vệ ơi! Mở cửa cho con đi.
Bên ngoài có tiếng cười khúc khích, mặt mũi Nam bắt đầu sưng sỉa, cô giận rồi đó. Chắc chắn đám bạn của Uyên bày ra trò này, lợi dụng người khác sơ hở nhốt cô ở đây. Cô đập cửa rầm rầm, miệng không ngừng hét lớn kêu cứu.
-Có ai ngoài đó không? Mở cửa giùm đi.
Ầm ầm. Cạch cạch. La hét chán chê, bên ngoài vẫn không một tiếng động. Giờ thì hay rồi. Chợt nhớ đến mình có điện thoại để làm gì, nhưng cặp sách của cô còn để dưới sân. Tiêu rồi! Đồng hồ đeo tay nhích dần sang con số 6.
Nam bắt đầu thấy sợ. Ngọc từng nói với cô, ngôi trường này trước đây là một nghĩa địa. cô đã gạt phát lời Ngọc, cô không tin có ma quỷ. Mạnh miệng như vậy đó, nhưng có mấy ai lại không sợ ma đâu? Nam cũng là con người mà.
Chưa hết, nhiệt độ về đêm trong nhà kho càng lúc càng xuống thấp. Dạo này Nam hay bị sốt, gặp lạnh là không chịu được. Nếu bị nhốt ở đây cả đêm không chết vì lạnh cũng chết vì sợ. Cô không muốn chết ở đây mà. Cô còn yêu đời lắm! Trượt dọc xuống cánh cửa đã bị gỉ sét, Nam khóc không thành tiếng.
-Thầy ơi, hôm nay em mà chết thì thầy không sống nổi đâu. Mau lên đây mở cửa cho em đi, Võ Tắc Lập, thầy chết ở đâu rồi. Huhu.
Xong rồi! Bộ phim chắc sắp tàn rồi! Nam thề với trời đất, nếu cô thoát khỏi nơi này chắc chắn sẽ không để cho bọn chơi xấu mình yên ổn. Nhất định phải xử bọn nó, nhưng làm sao để thoát ra khỏi căn phòng u ám này đây?
Đêm buông dần. Qua ô cửa kính mờ đã phủ bụi và mạng nhện Nam không nhìn rõ bên ngoài, thứ ánh sáng mờ cuối ngày tắt hẳn. Không gian dường như sâu hơn, tối tăm hơn và đáng sợ hơn. Lũ chuột chạy khắp các góc tường, phát ra âm thạnh sột soạt.
Cô ngồi bó gối, đầu dựa vào một cạnh bàn cũ. Mắt nhắm nghiền cầu nguyện, cô lôi hết tất cả những vị thần thánh trong phim ra mà khấn. Nỗi sợ hãi dâng lên, bây giờ cô chỉ cần rời khỏi nơi này thôi.
Nhiệt độ bắt đầu hạ dần. Tay chân Nam run rẩy nép sát vào tường, co ro đến tội nghiệp. Cô cảm thấy khó thở, cứ như căn phòng này đang lấy dần oxi của cô vậy. Cổ họng tắc nghẹn lại, Nam cố hít lấy chút không khí ẩm thấp và đầy bụi bặm để duy trì hơi thở. Từng mạch máu bắt đầu co thắt, máu không điều hòa được khi thiếu oxi. Không chịu được lâu, Nam ngã ra sàn nhà đầy bụi, một lần nữa bất tỉnh.
Không biết mất bao nhiêu lâu sau đó thì cánh cửa phòng dụng cụ mới bị đá tung. Một vòng tay rắn chắc bế bổng người Nam lên, chạy thật nhanh dọc hành lang vắng, đến phòng y tế vẫn còn sáng đèn.
Cơ thể cô lạnh cóng, không có dấu hiệu của việc hô hấp. Từng tế bào da bắt đầu ửng đỏ, nổi li ti những đốm đỏ giống như bị sốt phát ban. Nam được đặt lên chiếc giường trắng, cô Diệu phải thất thần khi nhìn thấy cô học trò nhỏ trong tình trạng như thế này.
Cặp sách của Nam đã được đặt ngay ngắn bên cạnh nơi cô nằm. Hơi thở yếu ớt vô cùng, có lúc còn không nghe thấy nhịp thở. Cô Diệu lấy chăn phủ kín người Nam, bật điều hòa trong phòng với nhiệt độ thấp nhất có thể.
Cô lấy dầu nóng xoa lên lòng bàn tay, hai bên thái dương và trên đỉnh đầu của Nam. Đến khi thân nhiệt của Nam bình ổn trở lại, cô Diệu định xoay người hỏi thăm về việc tại sao cô nhóc lại như thế này thì người kia đã mất dạng từ lúc nào.
……..
-Hưng, đi ăn sáng không?
Hưng nhìn qua, rất muốn đi với Nam nhưng mà không thể, anh úp tiếp cuốn sách lên đầu, chắc tối qua thiếu ngủ, thức khuya chép phạt môn Sinh nên giờ ngủ bù.
Ai kêu, cái tội… ăn ở hiền đức quá chi. Kiểm tra 15 phút Sinh, viết sẵn ở nhà nguyên câu. Thật ra cũng chẳng tài giỏi gì, nhờ Kỳ chạy qua nói đề, tại lớp cô kiểm tra trước một ngày, hết thảy mọi người trong lớp đều làm sẵn ở nhà, đọc sơ sơ cho nhớ vài ý rồi viết đại vào, hết giờ vò tờ giấy quăng hộc bàn, lôi tờ trong hộc bàn ra nộp.
Nam làm được, Thơ làm được, Uyên làm dư sức được, Duy thì phải dĩ nhiên như cô tiên, đến mấy đứa bàn nhất mà còn có gan ở nhà viết trước một câu, vào lớp lựa lúc cô không để ý moi lên tờ giấy chép tiếp câu hai mà. Thế nhưng, Hưng… dính đạn!
Hưng ngồi chép điên chép khùng, ý định của anh là chép cho vui, chứ mấy cô kia là giả trước giấy khai sinh rồi, chép vài ý trong bài cũng được, cho cô khỏi nghi ngờ. Riêng anh ấy, thích chơi trội, chứng tỏ tôicá tính, tự tin, vì tôi là chính tôi.
Anh ấy ngồi chép bài hát. Mô Phật!!!
Thành ra, lúc người đẹp tên Vân dạy Sinh đi ngang qua, nhìn phớt lờ thấy đặc kín chữ là chữ, nhìn kỹ thì nó như thế này.
“Cơ quan thái hóa là cơ quan phát không đầy đủ ở cơ thể người… có bao giờ anh ngu ngốc mù quáng yêu em đến vậy chưa? Và có bao giờ anh làm tất cả để yêu em đến vậy chưa? Thử hỏi tại sao em lại đối xử với anh như thế?…. Cơ quan tương đồng như xương tay người với xương chi trước mèo, xương con trâu… My girl. Em quên đi bao nhiêu. My girl. Em quên đi bao lâu. My girl. Em quên đi cuộc tình mà anh trao em, thôi thôi em đi đi đã hết rồi… tua thân đậu Hà Lan với gai xương xương rồng…giá như ngày đó đôi ta không gặp thì chắc không ai bị lỡ bước… giờ có hối tiếc cũng đã muộn, tôi chỉ còn biết ngồi chờ thôi… chờ cho hao mòn thân xác chờ bàn tay ai gạt đi giọt lệ trên bờ môi…”
Rồi người cô xinh đẹp và thông minh ấy cầm tờ giấy làm bài lên, đọc, to, rõ, dõng dạc cho cả lớp cùng được nghe. Hưng nhờ đó khỏi nộp bài, được đặc cách thẳng vào vòng trong, vòng chép phạt hai chục lần hai câu, tiết sau nộp cộng với việc trả luôn hai bài hôm ấy và bài sắp học. Bạn trai ấy thật là tốt số quá đi!
Trở lại vấn đề khi nãy. Nam quay qua thấy vẫn ở tình trạng ban đầu, úp sách. Một đứa khều vai. Một đứa rụt vai. Trong bài kiểm tra vừa rồi anh Hưng toàn chép nhạc rap nên Nam cũng có chút tội nghiệp, nếu không phải cô hướng dẫn cho anh cách nghe nhạc rap thì cũng không đến nỗi nào.
-Đi đi, anh Duy bao.
Duy ngẩng đầu, không rõ là nhìn hay là liếc xéo, Nam cụp mắt bước ra ngoài, hết dám nói câu nào nhắc tới anh.
-Đi đi, tui bao.
Hưng suy nghĩ nằm dài ở đâu không sớm thì muộn cũng chẳng thể ngủ yên, vậy thì đi.
Căng tin giờ giải lao 15
Nam đành khệ nệ khiêng giỏ bóng gần 10 trái lên cầu thang, trong giỏ quyển sổ đầu bài nằm chình ình trêu ngươi. Nếu không vì cái chức lớp phó học tập, nếu không giữ quyển sổ đầu bài chết tiệt kia thì cô có phải khổ thế này không? Bóc lột sức lao động quá mức!
Vác giỏ bóng vào phòng dụng cụ ở tít khu D, nơi mà được cho là cái nhà kho của trường, bao nhiêu đồ đạc lỉnh khỉnh đều cho vào đây hết. Nó u ám, bốc mùi gỗ và bụi bặm. Kinh khủng, đúng với hai từ “Nhà Kho”.
Cạch. Nam thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng mang hết số bóng lên đây, cô tự hỏi mỗi lần học phải lên đây vác xuống sân, học xong phải vác lên lại, đúng thật là khổ ải mà. Hèn chi mấy ông thầy thể dục lúc nào cũng khỏe như bò mộng.
Quẹt mồ hôi, Nam chưa kịp quay ra thì cánh cửa phòng dụng cụ đã đóng sập lại. Gì vậy trời? Có khi nào bác bảo vệ đi ngang thấy cửa chưa khóa nên khóa giúp không?
-Còn người trong đây, bác bảo vệ ơi! Mở cửa cho con đi.
Bên ngoài có tiếng cười khúc khích, mặt mũi Nam bắt đầu sưng sỉa, cô giận rồi đó. Chắc chắn đám bạn của Uyên bày ra trò này, lợi dụng người khác sơ hở nhốt cô ở đây. Cô đập cửa rầm rầm, miệng không ngừng hét lớn kêu cứu.
-Có ai ngoài đó không? Mở cửa giùm đi.
Ầm ầm. Cạch cạch. La hét chán chê, bên ngoài vẫn không một tiếng động. Giờ thì hay rồi. Chợt nhớ đến mình có điện thoại để làm gì, nhưng cặp sách của cô còn để dưới sân. Tiêu rồi! Đồng hồ đeo tay nhích dần sang con số 6.
Nam bắt đầu thấy sợ. Ngọc từng nói với cô, ngôi trường này trước đây là một nghĩa địa. cô đã gạt phát lời Ngọc, cô không tin có ma quỷ. Mạnh miệng như vậy đó, nhưng có mấy ai lại không sợ ma đâu? Nam cũng là con người mà.
Chưa hết, nhiệt độ về đêm trong nhà kho càng lúc càng xuống thấp. Dạo này Nam hay bị sốt, gặp lạnh là không chịu được. Nếu bị nhốt ở đây cả đêm không chết vì lạnh cũng chết vì sợ. Cô không muốn chết ở đây mà. Cô còn yêu đời lắm! Trượt dọc xuống cánh cửa đã bị gỉ sét, Nam khóc không thành tiếng.
-Thầy ơi, hôm nay em mà chết thì thầy không sống nổi đâu. Mau lên đây mở cửa cho em đi, Võ Tắc Lập, thầy chết ở đâu rồi. Huhu.
Xong rồi! Bộ phim chắc sắp tàn rồi! Nam thề với trời đất, nếu cô thoát khỏi nơi này chắc chắn sẽ không để cho bọn chơi xấu mình yên ổn. Nhất định phải xử bọn nó, nhưng làm sao để thoát ra khỏi căn phòng u ám này đây?
Đêm buông dần. Qua ô cửa kính mờ đã phủ bụi và mạng nhện Nam không nhìn rõ bên ngoài, thứ ánh sáng mờ cuối ngày tắt hẳn. Không gian dường như sâu hơn, tối tăm hơn và đáng sợ hơn. Lũ chuột chạy khắp các góc tường, phát ra âm thạnh sột soạt.
Cô ngồi bó gối, đầu dựa vào một cạnh bàn cũ. Mắt nhắm nghiền cầu nguyện, cô lôi hết tất cả những vị thần thánh trong phim ra mà khấn. Nỗi sợ hãi dâng lên, bây giờ cô chỉ cần rời khỏi nơi này thôi.
Nhiệt độ bắt đầu hạ dần. Tay chân Nam run rẩy nép sát vào tường, co ro đến tội nghiệp. Cô cảm thấy khó thở, cứ như căn phòng này đang lấy dần oxi của cô vậy. Cổ họng tắc nghẹn lại, Nam cố hít lấy chút không khí ẩm thấp và đầy bụi bặm để duy trì hơi thở. Từng mạch máu bắt đầu co thắt, máu không điều hòa được khi thiếu oxi. Không chịu được lâu, Nam ngã ra sàn nhà đầy bụi, một lần nữa bất tỉnh.
Không biết mất bao nhiêu lâu sau đó thì cánh cửa phòng dụng cụ mới bị đá tung. Một vòng tay rắn chắc bế bổng người Nam lên, chạy thật nhanh dọc hành lang vắng, đến phòng y tế vẫn còn sáng đèn.
Cơ thể cô lạnh cóng, không có dấu hiệu của việc hô hấp. Từng tế bào da bắt đầu ửng đỏ, nổi li ti những đốm đỏ giống như bị sốt phát ban. Nam được đặt lên chiếc giường trắng, cô Diệu phải thất thần khi nhìn thấy cô học trò nhỏ trong tình trạng như thế này.
Cặp sách của Nam đã được đặt ngay ngắn bên cạnh nơi cô nằm. Hơi thở yếu ớt vô cùng, có lúc còn không nghe thấy nhịp thở. Cô Diệu lấy chăn phủ kín người Nam, bật điều hòa trong phòng với nhiệt độ thấp nhất có thể.
Cô lấy dầu nóng xoa lên lòng bàn tay, hai bên thái dương và trên đỉnh đầu của Nam. Đến khi thân nhiệt của Nam bình ổn trở lại, cô Diệu định xoay người hỏi thăm về việc tại sao cô nhóc lại như thế này thì người kia đã mất dạng từ lúc nào.
……..
-Hưng, đi ăn sáng không?
Hưng nhìn qua, rất muốn đi với Nam nhưng mà không thể, anh úp tiếp cuốn sách lên đầu, chắc tối qua thiếu ngủ, thức khuya chép phạt môn Sinh nên giờ ngủ bù.
Ai kêu, cái tội… ăn ở hiền đức quá chi. Kiểm tra 15 phút Sinh, viết sẵn ở nhà nguyên câu. Thật ra cũng chẳng tài giỏi gì, nhờ Kỳ chạy qua nói đề, tại lớp cô kiểm tra trước một ngày, hết thảy mọi người trong lớp đều làm sẵn ở nhà, đọc sơ sơ cho nhớ vài ý rồi viết đại vào, hết giờ vò tờ giấy quăng hộc bàn, lôi tờ trong hộc bàn ra nộp.
Nam làm được, Thơ làm được, Uyên làm dư sức được, Duy thì phải dĩ nhiên như cô tiên, đến mấy đứa bàn nhất mà còn có gan ở nhà viết trước một câu, vào lớp lựa lúc cô không để ý moi lên tờ giấy chép tiếp câu hai mà. Thế nhưng, Hưng… dính đạn!
Hưng ngồi chép điên chép khùng, ý định của anh là chép cho vui, chứ mấy cô kia là giả trước giấy khai sinh rồi, chép vài ý trong bài cũng được, cho cô khỏi nghi ngờ. Riêng anh ấy, thích chơi trội, chứng tỏ tôicá tính, tự tin, vì tôi là chính tôi.
Anh ấy ngồi chép bài hát. Mô Phật!!!
Thành ra, lúc người đẹp tên Vân dạy Sinh đi ngang qua, nhìn phớt lờ thấy đặc kín chữ là chữ, nhìn kỹ thì nó như thế này.
“Cơ quan thái hóa là cơ quan phát không đầy đủ ở cơ thể người… có bao giờ anh ngu ngốc mù quáng yêu em đến vậy chưa? Và có bao giờ anh làm tất cả để yêu em đến vậy chưa? Thử hỏi tại sao em lại đối xử với anh như thế?…. Cơ quan tương đồng như xương tay người với xương chi trước mèo, xương con trâu… My girl. Em quên đi bao nhiêu. My girl. Em quên đi bao lâu. My girl. Em quên đi cuộc tình mà anh trao em, thôi thôi em đi đi đã hết rồi… tua thân đậu Hà Lan với gai xương xương rồng…giá như ngày đó đôi ta không gặp thì chắc không ai bị lỡ bước… giờ có hối tiếc cũng đã muộn, tôi chỉ còn biết ngồi chờ thôi… chờ cho hao mòn thân xác chờ bàn tay ai gạt đi giọt lệ trên bờ môi…”
Rồi người cô xinh đẹp và thông minh ấy cầm tờ giấy làm bài lên, đọc, to, rõ, dõng dạc cho cả lớp cùng được nghe. Hưng nhờ đó khỏi nộp bài, được đặc cách thẳng vào vòng trong, vòng chép phạt hai chục lần hai câu, tiết sau nộp cộng với việc trả luôn hai bài hôm ấy và bài sắp học. Bạn trai ấy thật là tốt số quá đi!
Trở lại vấn đề khi nãy. Nam quay qua thấy vẫn ở tình trạng ban đầu, úp sách. Một đứa khều vai. Một đứa rụt vai. Trong bài kiểm tra vừa rồi anh Hưng toàn chép nhạc rap nên Nam cũng có chút tội nghiệp, nếu không phải cô hướng dẫn cho anh cách nghe nhạc rap thì cũng không đến nỗi nào.
-Đi đi, anh Duy bao.
Duy ngẩng đầu, không rõ là nhìn hay là liếc xéo, Nam cụp mắt bước ra ngoài, hết dám nói câu nào nhắc tới anh.
-Đi đi, tui bao.
Hưng suy nghĩ nằm dài ở đâu không sớm thì muộn cũng chẳng thể ngủ yên, vậy thì đi.
Căng tin giờ giải lao 15

