Ta khẽ gật đầu.
“Câu hỏi của nàng, ta cũng có thể trả lời, chỉ là đồng ý với ta giữ bí mật này, đừng để Sanh Nhi biết. »
Hắn nói một cách nghiêm túc, ta nuốt nước miếng, tim đập bình bịch, trịnh trọng gật đầu, nói : “Được, quân tử nhất ngôn ! »
Bùi Tranh rũ mi mắt, ý cười trên môi dần chua xót : « Năm đó, cũng là trên chiếc thuyền lớn như thế này, lúc ra tới biển, thân thuyền bốc lửa, cha mẹ ta táng thân nơi đại dương mênh mông. »
Tim ta thoáng trầm xuống.
Qủa nhiên, như ta nghĩ….
“Bọn họ liều mạng cứu, nên ngươi với Sanh Nhi mới có thể sống sót ? » Ta nhẹ giọng hỏi.
“Không.” Bùi Tranh lắc đầu, “Cha mẹ ta vốn là nhạc sư thuộc nhạc tịch, địa vị ở Trần Quốc cùng cấp với tiện nô. Qúy tộc Lương Quốc xưa nay yêu thích nuôi dưỡng những đứa trẻ phương Nam để độc chiếm, mấy năm đó đúng dịp Trần Quốc và Lương Quốc khai chiến, đường bộ không đi được, mới đi đường biển. Mấy năm chiến loạn liên tục, sống đầu đường xó chợ, bọn họ không nuôi nổi ta, vì 10 lượng bạc mà đem bán ta và Sanh Nhi cho thương nhân Lương Quốc. Năm ấy, ta 11 tuổi, Sanh Nhi ba tuổi, muội ấy cái gì cũng không nhớ rõ. Trên đường, người phương Nam phản kháng, đốt thuyền, ta ôm Sanh Nhi thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn, ôm một khối gỗ nổi lênh đênh, theo sóng dạt vào bờ … Những kẻ khác, hoặc là chết cháy, hoặc chết đuối. »
Giọng Bùi Tranh vẫn bình thản, không nghe ra là đau thương hay phẫn nộ, dường như là đang nói về chuyện của người khác vậy, chẳng có quan hệ gì tới mình cả. Một ngày lênh đênh trên biển kia, hắn ắt hẳn đã chứng kiến tận mắt trận thảm kịch đó. Màu đen của nước, màu đỏ của lửa, tiếng kêu thảm thiết tới tê tâm liệt phế, lạnh đến thấu xương, ngay cả hai người vứt bỏ mình kia, rốt cuộc vẫn là người thân máu mủ ruột già, lại ở trong đám cháy mà hòa thành tro bụi.
Ta bỗng nhiên nhớ tới lời hắn nói với ta hôm đó – Đậu Đậu, ta vẫn muốn có một gia đình, có nàng làm vợ cùng ta kết tóc, toàn tâm toàn ý, trọn đời trọn kiếp, không bao giờ lìa xa. Còn có con của chúng ta, ta sẽ thương nó, như năm vị phụ thân yêu thương nàng vậy.
Có lẽ bởi bản thân hắn có nỗi mất mát, cho nên hy vọng dùng một cách khác để bù đắp lại.
Mà ta … Không biết có thể hay không cho hắn viên mãn……
“Ta nói với Sanh Nhi, là bị thất lạc cha mẹ, Sanh Nhi chưa từng truy hỏi, có lẽ trong lòng nó cũng có nghi vấn. Nhưng nó biết, ta không nói là có lý của ta, có chút chân tướng, có lẽ không biết lại tốt hơn, gạt mình gạt người, cảm thấy bọn họ cũng thực sự yêu thương mình.” Ta rốt cuộc cảm thấy trong lời hắn có hàm ý khác, thấy hắn nhếch môi, như là đang nghĩ đến chuyện gì, thở dài cười nhẹ: “Nhưng là nàng hỏi, ta liền đáp … Đừng nhìn ta như vậy.” Hắn lấy tay phủ lên mắt ta, “Ta không cần loại cảm tình như vậy, ta thích nàng đối với ta mềm lòng, đau lòng, nhưng không phải là thông cảm.”
Ta trừng mắt, lông mi lướt qua lòng bàn tay ấm áp của hắn.
Bỗng dưng có chút hối hận đã đi khơi lại vết sẹo của hắn, nhưng một nam nhân cao ngạo, thâm trầm như vậy, lại bằng lòng dỡ hết tất cả lớp ngụy trang ở trước mặt ta …
Ta đột nhiên cảm thấy oán hận của mình với mẫu thân và các vị phụ thân chẳng qua là có chút bướng bỉnh, so với rất nhiều người, ta đã coi là may mắn, Bùi Tranh cũng vậy. Dưới thời loạn lạc, lại càng nhiều người giống hắn, mà trong một thuyền người kia, chí ít hắn còn sống, hơn nữa so với phần đông lại sống rất tốt.
“Mau ngủ đi, mai ta đi cùng nàng tới đại lao thẩm vấn. » Bùi Tranh khẽ thở dài, buông tay, cúi đầu thắt nút áo giúp ta.
Ta cầm tay hắn, hắn dừng động tác, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta mấp máy môi, nhưng lại cũng không biết nên nói điều gì mới được.
Tình và dục nếu có thể tách ra, như vậy ta đối với Bùi Tranh, đến tột cùng là tình nhiều, hay vẫn là dục nhiều hơn?
Chương 35: Cô Phụ
Ngày hôm sau, lúc Lưu Lăng vừa nhìn thấy ta đã có chút kinh ngạc nói: “Bùi học sĩ, tối qua không ngủ được sao?”
Ta cười gượng một tiếng: “Chắc là lạ giường.”
Không cần soi gương, ta cũng có thể tưởng tượng bộ dạng mệt mỏi của mình, lưng đau chân nhũn, mặt mày phờ phạc, cứ như bị say do ngồi trên xe ngựa nguyên một ngày đường.
Đối lập với ta, Bùi Tranh tinh thần phấn chấn, khí sắc hồng hào, như con hồ ly tinh được thải âm bổ dương vậy…
Bùi Tranh vốn định hôm nay sẽ theo giúp ta thẩm vấn mấy tên cường đạo kia, vừa mới nhắc tới chuyện này, Tào Nhân Quảng kia đã nói: “Việc nhỏ này, sao dám làm phiền Bùi tướng phải thân chinh, hạ quan sớm đã đưa người giao cho vị quan mới từ đế đô tới, sáng sớm nay đã áp giải vào kinh.”
Ta sững người, hỏi: “Người từ đế đô tới? Là ai?”
Tào Nhân Quảng nói: “Tô ngự sử, Tô Quân, Tô đại nhân.”
Ta và Bùi Tranh liếc nhau một cái, lập tức nói : « Hắn ở đâu, để hắn tới gặp ta. »
Lời vừa thốt ra, ánh mắt Tào Nhân Quảng nhìn ta nhất thời có chút quỷ dị, ta cũng giật mình nhận ra, mình bây giờ không phải nữ hoàng Trần Quốc, mà là Bùi Sanh, phẩm trật còn thấp hơn Tô Quân không ít, nào có quyền lực mà “để hắn tới gặp ta.”
Tào Nhân Quảng cho rằng cần phải đón ý Bùi Tranh, tuy rằng không bợ đỡ ta, cũng chẳng khinh thường ta, mà trực tiếp lách qua ta, nhìn về phía Bùi Tranh: “Bùi tướng nghĩ thế nào?”
Bùi Tranh liền hỏi giúp ta: “Tô ngự sử đến khi nào? Bây giờ đang ở đâu?”
Tào Nhân Quảng lúc này mới đáp: “Vừa mới đến thôi, bây giờ …” Còn chưa nói xong, đã bị người cắt lời. Tô Quân một thân áo xanh da trời, mang theo gió bụi dặm trường mà tới, thần sắc nhợt nhạt, ánh mắt lướt qua mặt Bùi Tranh rồi tới trên người ta, hơi hơi dừng một chút, lập tức làm bộ như không để ý, mà hướng tới chào hỏi mấy vị quan lớn, quý nhân.
Chàng chắc là vội vã rời khỏi đế đô mà tới, đế đô cách nơi đây không gần, quất roi thúc ngựa cũng phải ròng rã một đêm mới tới. Ta nhìn người cẩn thận tỉ mỉ như chàng, thế nhưng trên quần áo lại có chút nhăn nhúm, ánh mắt khó giấu vẻ mệt mỏi, nhìn qua cũng là bộ dạng một đêm không ngủ.
Ta bị phớt lờ dữ dội, mọi người trong sân này, phẩm trật của “Ta” là thấp nhất, phạm vi quyền lực lại chỉ vẻn vẹn trong cấm cung, tuy rằng được người ta tôn xưng một tiếng “Bùi học sĩ”, nhưng những kẻ này cũng chỉ coi ta là một vị quan văn chẳng có thực quyền mà thôi.
Bùi Tranh xòe quạt ra, che lại khóe môi như cười như không nói : « Tô ngự sử, quan lại trong kinh thành không có lệnh thì không thể tự tiện rời kinh, lần này ngài tới cũng thật nhanh. »
Tô Quân liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Việc theo tùy nghi mà làm, trấn Bằng Lai phát hiện có loạn đảng, không thể không phòng, Bùi tướng không quan tâm tới việc triều chính, tự có bản quan làm chủ. Sau này, bệ hạ nếu muốn trách phạt, bản quan cũng sẽ tạ chủ long ân.”
Khi chàng nói lời này, khóe mắt lờ mờ nhìn về phía ta, bởi vì nghiêng người đối diện với Bùi Tranh nên hai người bọn họ đại khái không thể phát hiện ánh mắt chàng liếc về chỗ nào.
Ta