Rất nhiều lúc ở cùng hắn, ta đều hy vọng thời gian có thể ngưng đọng tại giây phút đó thôi.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, hơn nữa, thường là theo hướng cực đoan chẳng như mong muốn.
Đêm tối, trên mặt sông, không biết từ nơi nào hiện ra vài chiếc thuyền, mấy tên cướp vặt nhảy lên thuyền chúng ta, vung đao loạn xạ nói: “Đừng manh động! Cướp đây ! » [:))'>
Ta im lặng liếc bọn chúng một cái, lại cúi đầu nhìn Bùi Tranh, hắn một cái lông tơ cũng chả thèm động đậy :”Này, bọn chúng tới cướp kìa.”
Bùi Tranh nhíu nhíu mày, “Uhm, vậy cứ cho bọn chúng cướp.”
Ta cũng nhíu mày. « Ngươi không phản kháng một chút sao ? Không phải võ công ngươi giỏi lắm sao ? Nhị cha đều đã dạy hết cho ngươi rồi mà?”
Bùi Tranh khẽ thở dài, mở to mắt ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía rồi nói: “ Đều tại nàng ban ngày quá phô trương, người ta đã bảo tiền tài không nên để lộ, bây giờ thì đã rước cường đạo lên thuyền rồi.”
Ta đẩy đẩy hắn. “Ngươi còn chưa động thủ sao?”
Lúc trước, ta rất là tin tưởng hắn, tuy rằng cũng chưa từng chính mắt thấy hắn tự mình ra tay, nhưng hắn dù sao cũng là học trò đắc ý của Nhị cha, huống hồ lần trước bị nhiều người tấn công như vậy hắn vẫn có thể an toàn mà thoát ra, đối phó với vài tên trộm vặt này chắc cũng dễ thôi. Ai biết hắn lại nhún vai : « Thôi đi, đưa tiền trừ họa đi.”
Đống đồ hổ lốn ta mua bọn chúng chả thèm để ý, trực tiếp tìm Bùi Tranh đòi tiền mặt. Bùi Tranh vô cùng hào phóng giao ra một xấp ngân phiếu , đám cướp vặt này vừa nhìn thấy con số trên mặt ngân phiếu, mắt đều trợn tròn cả ra.
Hai kẻ cầm đầu trao đổi ánh mắt, hình như còn do dự cái gì, lại thấp giọng bàn bạc.
« Bọn chúng đang nói gì ? » Ta hỏi Bùi Tranh, thính lực của hắn rất tốt.
« Một tên nói, chúng ta không giàu cũng là nhà quyền quý, không nên gây chuyện. Tên kia nói, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, tránh chúng ta quay lại báo thù, phải giết sạch sẽ.”
Ta im lặng một lúc, nói: “Bùi Tranh, ngươi thực là một tên tiểu bạch kiểm.”
Bùi Tranh nói : « Ta thích nàng gọi ta là Tranh Nhi cơ. »
Đám cường đạo kia sau khi bàn bạc cho ra quyết định – giết!
Bùi Tranh giờ là bị ép không ra tay cũng không xong. Một tên cướp vung đao xông tới, hắn tùy ý né mình, đoạt đao của đối phương, một đao chém xuống giải quyết một tên, đám cướp kia nhất thời chấn động.
Bùi Tranh miễn cưỡng nói : « Cầm tiền cút đi, ta không thèm chấp bọn bay; chọc giận ta, một người cũng không thoát được.”
Những kẻ đó đương nhiên không tin, xông lên như ong vỡ tổ, Bùi Tranh tung hai ba chiêu giải quyết xong bốn năm tên, mấy kẻ còn lại rốt cuộc cũng biết sợ, hô một tiếng “Rút”, đi còn nhanh hơn cả đến.
Ta từ sau lưng Bùi tranh nhô đầu ra, giận dữ nói: “Sao lại không đuổi theo! Còn ngân phiếu thì sao?”
Bùi Tranh bất đắc dĩ nói : « Đậu Đậu …. Thật ra, ta không biết bơi … »
« A … » Ta ngây ngẩn, nghiêng đầu nhìn hắn , “Là thật sao?”
« Hơn nữa, công phu trên nước cũng kém, ngồi đây giết địch còn được, chứ đi đi lại lại, sẽ không thể dụng lực được. » Bùi Tranh bây giờ mới nói thật.
« Khó trách … » Ta ngó nghiêng bốn phía, « Chúng ta nên làm gì bây giờ ? » Phu thuyền với hạ nhân hình như bỏ trốn rồi …”
Những kẻ đó bơi thật giỏi, thấy tình hình không ổn liền trốn luôn, quả nhiên chẳng có đạo đức chi cả.
« Tranh Nhi … » Ta đem hy vọng giao cả cho hắn, “Ngươi chắc biết chèo thuyền chứ?”
« Gọi Tranh ca ca cũng vô dụng.” Bùi Tranh thở dài, « Việc này ta không thể …”
Ta cuối cùng cũng hiểu, Bùi Tranh cũng không phải vạn năng.
Hắn chơi cờ không giỏi, bơi không giỏi, lại còn không biết chèo thuyền!
Một con thuyền chẳng người chèo lái trôi nổi giữa dòng, trên thuyền nằm năm cỗ thi thể, hai người còn sống thì đang hai mặt nhìn nhau, mờ mờ mịt mịt.
« Ngươi nói xem chúng ta có thể gặp được thuyền khác đi ngang qua không?”
Bùi Tranh nói : « Tùy vận may thôi …. Trước khi vận may đến, Đậu Đậu, chúng ta hãy cứ ngủ một giấc đã.”
Bùi Tranh vẫn là Bùi Tranh, năm cỗ thi thể nằm xung quanh mà hắn vẫn còn muốn ôm ta ngủ !
Ta đẩy hắn ra, buồn bực đá chân.
« Đậu Đậu, đừng tức giận …. » Hắn vẫy vẫy tay với ta, cười nói, “Bọn hải tặc này tuy bơi giỏi, nhưng cũng chả làm được trò trống gì, vùng này cũng chưa nghe qua là có hải tặc hoành hành, hơn nữa lại là đầu mối giao thông then chốt, thuyền lui tới rất nhiều, đừng lo, muộn nhất là tới trưa mai, chắc chắn có thuyền ngang qua.”
“Thật sao ?” Ta nghi hoặc nhìn hắn.
Bùi Tranh gật đầu chắc chắn, nói: “Cho nên, lại đây, để ta ôm một chút.”
Bùi Tranh nói thật không sai, trời mới tờ mờ sáng, đã có một chiếc thuyền lớn đi ngang qua.
Chiếc thuyền kia dừng lại ở gần thuyền chúng ta, sóng lớn ụp tới suýt nữa làm lật con thuyền nhỏ. Bùi Tranh nhìn ký hiệu trên thân thuyền, mặt dần dần nghiêm lại.
Ký hiệu kia ta cũng nhận ra, là chuyên dùng cho hoàng thất, mà từng nhánh lại mang ký hiệu có chút khác nhau. Ký hiệu này là thuộc dòng dõi Nam Hoài Vương.
Phía nam nhiều đường thủy, mà vùng đất phong của Nam Hoài vương cũng được xưng là miền sông nước. Trăm năm trước, khi Nam Hoài Vương giúp Cần Vương giải vây cho đế đô , đã được ban thêm vài trăm dặm đất, đóng đô nơi cửa khẩu của 8 thành duyên hải, trong hoàng tộc là dòng dõi có thực lực hùng hậu nhất, xưa nay có tiếng là “Hải vương”.
Mà bây giờ trên thuyền, lại là một thiếu nữ.
Cô gái kia ta mới chỉ nghe qua tên nàng, nhưng đã hai lần mạo danh.
Cô Tô quận chúa, Lưu Lăng
Chương 33: Hợp Hoan
Tử tế mà nói, ta và Lưu Lăng dù chưa gặp mặt nhưng cũng thật có duyên.
Nam Hoài Vương từng tới phủ Tô Quân cầu thân, nhưng đã bị uyển chuyển cự tuyệt, hai người suýt nữa đã kết mối lương duyên. Mà chuyện ở Tiểu Tần cung kia, ta mạo danh nàng tầm hoan tác lạc, vừa vặn bị Bùi Tranh bắt gặp, Tiểu Tần cung vàng thau lẫn lộn (long xà hỗn tạp), tự nhiên sẽ có kẻ lắm chuyện đem việc này truyền ra ngoài, bởi vậy mà chuyện không thể không nói giữa Cô Tô quận chúa Lưu Lăng và Bùi tướng đã có vài phiên bản lưu truyền trong dân gian.
Giờ này khắc này, thấy đương sự, hơn nữa lại trong tình cảnh này, tâm tình ta thật phức tạp.
Sắc đẹp của Lưu Lăng ta có được nghe nói, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, nàng có nét uyển chuyển mềm mại đặc trưng của nữ tử Giang Nam, nhu mà không mị, diễm mà không tục, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra khí phái quý tộc, lại không làm người ta cảm thấy khó gần, khách quan mà nói, quả thật không thẹn với danh hiệu đệ nhất mỹ nữ.
Chủ quan mà nói, ta cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đôi mắt sắc như nước của Lưu Lăng lướt qua lướt lại trên mặt Bùi Tranh một lát, hơi hơi do dự mở miệng nói: “Ngài là … Bùi tướng?”
Bùi Tranh nhíu mi, cũng không phủ nhận, chắp tay cười nói: “Chịu ơn quận chúa cứu giúp.”
Lưu L