Quả nhân có bệnh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Quả nhân có bệnh (xem 5077)

Quả nhân có bệnh

ệ tử bé nhỏ trong Thái học phủ, nàng làm sao có thể nhớ rõ ta ? Ta mặc dù học việc trong phủ Thừa tướng, nhưng cũng thường xuyên đến Thái Học phủ nghe giảng bài, đọc sách; thường nhìn thấy nàng ở trên lớp ngủ gục chảy nước miếng giàn giụa, bị thầy phạt đứng, đầu mũi hồng hồng ngồi xổm vẽ vòng tròn trên đất …”


Ta mặt đỏ tía tai nói : « Ha ha … Chuyện cũ năm đó chuyện gì cũng không cần nhắc đến nữa ….”


« Khi đó ta đã nghĩ, ta nếu không hăng hái tiến thủ, tương lai nàng làm hoàng đế thì giang sơn Đại Trần này coi như là bỏ đi rồi … »


« Ta bây giờ tuy là Đậu Đậu nhưng khó bảo đảm là lát nữa không biến lại thành hoàng đế Đại Trần – Lưu Tương Tư trị ngươi tội đại bất kính ! » Ta nhe răng trợn mắt đe dọa hắn.


Bùi Tranh không thèm để ý cười cười, tay còn vươn tới nhéo nheo hai má ta : « Ta đây sẽ biến thành đại gian thần – Bùi Tranh hành thích vua, bức vua thoái vị … » Hắn bỗng nhiên hạ thấp giọng, cười đến ý vị sâu xa, nhẹ nhàng phun ra hai chữ “Tù hoàng.” (giam giữ, nhốt vua)


Ta biết tên tâm lý cầm, thú này đương nhiên sẽ không nghĩ được chuyện gì tốt !


« Nói đi nói lại ta vẫn cảm thấy ngươi thực biến thái … » Ta ho khan hai tiếng, tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn. « Nhưng lại có thể thích ta như vậy. »


“Ta thích tính nết nàng khi không giả bộ. »


« Vậy sao ngươi còn lừa ta bắt ta làm bộ đoan trang hiền thục ! » Ta giận trừng mắt hắn.


« Đương nhiên, như vậy nàng chỉ có thể bộc lộ con người thật của mình trước mặt ta. » Hắn còn dám càn rỡ nhìn thẳng ta bằng ánh mắt vằng vặc như nước, dường như còn đang muốn bùng lên ngọn lửa, « Chỉ cười với mình ta, chỉ đối tốt, cũng chỉ hư hỏng với mình ta, cũng chỉ thuộc về mình ta …. » Cái tay hạnh kiểm xấu của hắn đang khua khoắng trên lưng ta, đột nhiên tiến vào trong vạt áo, cách bụng ta chỉ còn là một lớp áo mỏng manh, nhưng những vết chai thô ráp trên tay hắn vẫn khiến thần kinh ta trực tiếp bị kích thích. Ta đột nhiên nhận ra trước đó mình căn bản là đã có những hành động đưa đẩy mà mang dê vào miệng cọp !


« Ngay cả ta cũng không hiểu hết nàng, nhưng ta biết không có ai khác hiểu nàng hơn ta. » Môi hắn ngậm vành tai ta, giọng nói như thầm thì, hơi thở gấp gáp, dồn dập. « Ta đã thả dây câu dài như vậy, đợi lâu như vậy … con cá như nàng, sao lại vẫn chưa cắn câu ? »


Dây đàn trong lòng ta rung lên một tiếng nức nở theo những cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn; run rẩy giống như sắp bị hòa tan.


« Tranh, Tranh …. » Ta run rẩy không nói nổi một câu hoàn chỉnh « Buông, buông ra … »


Tay hắn khiến ta sợ hãi, mỗi đợt tê dại khiến người ta khó cưỡng lại. Ta cắn chặt môi dưới mới có thể miễn cưỡng ngăn lại tiếng rên rỉ, ngâm nga sắp thoát ra khỏi miệng.


Tay trái hắn xoa xoa môi dưới của ta, ngón trỏ khẽ nạy cánh môi, theo vào trong miệng : « Đừng cắn, môi bị thương bây giờ. » Hắn cười bên tai ta, thấp giọng nói : « Bởi vì đó cũng là của ta. »


Trong đầu ta một tiếng nổ vang, rốt cuộc thôi không gắng gượng vô nghĩa.


Chương 31: Điệu Tình


Ngày hôm sau, y như lời Bùi Tranh tiên đoán, ta bị đau đầu lại còn ho khan.


Cũng khó mà trách ta, kẻ nào đó ở trên mạn thuyền cởi đi của ta một lớp quần áo, nếu không phải giữa đường ta hắt xì một cái, nói không chừng một mảnh áo cũng chả còn…


“Tình khó mà kiềm chế, xin phu nhân rộng lòng tha thứ”. Giọng hắn nhiễm tình, dục mà khàn đục nhưng vẫn giúp ta mặc lại quần áo, đưa ta trở về phòng. Ta vốn tưởng hắn sẽ nhân cơ hội muốn ngủ chung giường, cũng không đoán được hắn chỉ đứng ở cửa, chờ ta vào phòng. Ta ngây ngẩn, sau một hồi, hắn nói: “Trừ khi nàng mở miệng mời ta vào phòng trước, nếu không, ta sẽ không xông vào.”


Ngươi nói sờ cũng sờ rồi, bây giờ còn giả bộ tam trinh cửu liệt cái gì! Lẽ nào còn muốn ta chủ động mở miệng cầu hoan?


Ta giận dữ, đóng sập cửa, sau đó lăn qua lộn lại trên giường, đến tận hửng đông mới lơ mơ vào giấc.


Chuyện đêm qua, thực là quá mạnh bạo rồi. Tuy là đang ở giữa sông, không có kẻ bắt gặp, nhưng rốt cuộc vẫn là ở bên ngoài không che không chắn, đến ánh trăng cũng thấy ngượng đi.


Hỏi quân có bao nhiêu xấu hổ, là như dòng nước sông xuân cuồn cuộn chảy về đông …


Cũng không biết hai hạ nhân, hai phu thuyền kia đã nghe được bao nhiêu, hôm nay ta cũng chẳng dám gặp họ.


Bùi Tranh thế nhưng thật tự nhiên, trình độ không biết xấu hổ này thật sự hơn ta nhiều lắm.


Ta ủ rũ nằm dài trên ghế phơi nắng, cảnh đẹp rực rỡ hai bên bờ sông cũng chẳng có tâm tình mà thưởng thức.


Một vị phu thuyền tiến đến báo tin: “Lão gia, phu nhân, buổi chiều là sẽ đến đệ nhất trấn – chính là trấn Bằng Lai .”


Bồng Lai? Ta nghi hoặc, nơi đó không phải ở hải ngoại sao?


“Là Bằng Lai” Bùi Tranh giải thích, “Bằng Lai này, dân chúng có 3 vạn, là nơi giao nhau của 2 tuyến sông, nhiều thương nhân lui tới, đường thủy phát đạt, phồn vinh đông đúc; thừa thãi mỹ nhân, tiền bạc và tham quan.”


Ta phụt cười: “Ngươi thế mà lại thuộc như lòng bàn tay.”


Hắn dúi nhẹ đầu ta : « Lúc thầy lên lớp, nàng lại đang ngủ gật hả? Nhà mình có bao nhiêu thứ quý báu cũng không nhớ rõ, ta chỉ giúp nàng làm người giữ sổ thôi.”


“Phải phải phải” …. Ta ôm ót làm ra vẻ chắp tay vái: « Vậy làm phiền tướng công rồi! »


Ánh mắt Bùi Tranh sáng lên : “Gọi lại một tiếng nghe xem nào.”


Ta ho khan hai tiếng, quay trái ngoái phải rồi mới nói :”Thời tiết hôm nay không tồi, buổi chiều cập bờ thăm thú một chút.”


Lúc thuê hai phu thuyền và hạ nhân cũng không nói thật thân phận của chúng ta, chỉ tưởng là đôi vợ chồng nhà có tiền muốn đi du lịch, họ đều biết quy củ cái gì không nên nghe, cái gì giả bộ không nghe thấy.


Bùi Tranh giúp ta xoa thuốc, nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, một chút là cũng chẳng thấy đau nữa.


Đến giữa trưa, thuyền bỏ neo ở một bến tàu thuộc trấn Bằng Lai, phu thuyền và hạ nhân ở lại, Bùi Tranh dẫn ta đi thăm thú.


Lên bờ rồi, tinh thần Bùi Tranh rõ ràng là tốt hơn nhiều so với lúc ở dưới thuyền, trừ lúc trêu chọc ta ra. Quy hoạch đường đất ở Bằng Lai trấn tuy không khí thế như ở đế đô, bến tàu, sạp hàng cũng có chút lộn xộn, nhưng quả thực vô cùng giàu có.


Các quán nhỏ ở bến tàu chào mời các loại đặc sản, nơi này là chốn dừng chân tạm nghỉ của nhiều khách qua đường, thường sẽ rời thuyền lên bờ trong chốc lát, mua chút đồ vật kỳ lạ, thú vị. Ta nhìn kỹ, phát hiện quả thật không hề thiếu những đồ vật tinh xảo, hấp dẫn, các vật dụng nhỏ làm từ thân trúc, hộp trang sức mạ bạc, còn một số đồ vật kỳ quái, lạ lùng ta cũng không thể gọi tên.


Lại quay sang nhìn người qua đường, quả thật đúng với câu nói của Bùi Tranh “Thừa thãi mỹ nhân.” Nơi này gần Giang Nam, nhiều yểu điệu thục nữ, dáng người lả lướt, da trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ, ngắm bừa một tiểu cô nương bán ô cũng có đến ba phần tư sắc.


Người qua đường tới lui ồn ào nhốn nháo, Bùi Tranh che cho ta ở bên trong, ngăn cách đám người nọ, nhìn đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Em Hãy Dạy Tôi Cách Yêu đi Xin Em đó

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Xem tử vi ngày 29/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

“Có chết đói con cũng không để vợ phải ở cùng mẹ nữa!”

Biết vợ ngoại tình, anh chồng đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và …