Quả nhân có bệnh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Quả nhân có bệnh (xem 4817)

Quả nhân có bệnh

răn, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng… »


Ta thầm nghĩ : Có phải qủa nhân rất không biết cách trọng dụng nhân tài, tên ngốc đến mức độ này mà lại là gián nghị đại phu của quả nhân….


« [chỗ này lược bớt 300 chữ'>…. Bệ hạ sớm đã trưởng thành, hậu cung lại trống không, không con nối dõi, thiên hạ dù đã thái bình nhưng lại vẫn có điều cần lo.. Thần nghĩ, nên mở rộng cửa hậu cung, nạp tài tuấn trong thiên hạ, sản sinh con cháu nối nghiệp Đại Trần ta. »


Trên triều im lặng một lát, lúc sau một người chầm chậm đi ra, thấp giọng nói « Thần, tán thành. »


Tên này mở đầu, gần như ngay sau đó ba chữ « Thần tán thành » này trong giây lát vang vọng, các đại thần tuổi ngoài 40 hưởng ứng nhiệt liệt.


Mở rộng cửa hậu cung – chuyện này nghe sao lại dâm, tà như vậy?


Sinh sản con cháu kế thừa Đại Trần – sao nghe giống lợn đẻ vậy?


Lũ thần tử này sao đều mong chờ quả nhân làm kẻ dâm, tà … chỉ biết đẻ như lợn nái cơ chứ?


Hôm qua, quốc sư vừa mới nói đến chuyện này, hôm nay gián nghị đại phu đã đề cập đến, rõ ràng là do quốc sư bày đặt, làm sao mà kẻ nào cũng quan tâm đến hôn sự của ta như vậy?


Ta nắm chặt tay như đón đại địch, lặng lẽ liếc phản ứng của Tô Quân, chàng chưa từng nói ba chữ “Thần tán thành”, chỉ lẳng lặng đứng một bên, không có phản ứng, lông mi dài rậm che phủ đôi đồng tử, làm người ta không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt chàng – ta thật không biết nên vui sướng, hay mất mát.


“Việc này, chúng ái khanh à…. » Ta nhìn trời — nhìn không tới, nhìn xà nhà là được rồi, « Hôm nay, thời tiết rất tốt … Việc này ngày khác bàn tiếp đi. »


Không biết vị lão thần nào thán một câu, « Ngày mai lại ngày mai, sao nhiều ngày mai thế. Bệ hạ đã 18 tuổi rồi, thần phụ công Minh Đức bệ hạ nhờ vả, tội thần đáng chết vạn lần ! »


Vì thế, lại một mảnh thanh âm vọng lại : « Tội đáng chết vạn lần … tội đáng chết vạn lần… »


Lại nữa, lại nữa rồi ! Đều học từ quốc sư ! Mẫu thân nói vô cùng đúng, lũ văn thần này giống y như oán phụ, động tí là một khóc, hai làm ầm ĩ, ba thắt cổ, không giết chết hắn, hắn bèn lải nhải, giết chết hắn, còn khiến hắn được cái danh trung nghĩa, còn quả nhân bị tiếng xấu là hôn quân!


Ta hiên ngang lẫm liệt từ chối : « Chúng ái khanh, tổ tiên răn rằng, Lương quốc chưa diệt, nghĩ gì đến gia sự! Qủa nhân cũng nói như vậy ! »


Phía dưới có một người lạnh giọng đáp trả: « Bệ hạ, nay Lương quốc là nước bạn của chúng ta, lời này tổn hại đến bang giao hai nước … »


Ta nghẹn ứ, trừng mắt nhìn về phía người đang nói chuyện bên dưới, chúng thần lâm triều đều cúi thấp đầu, chỉ có hắn dám không kiêng nể gì nhướng mày nhếch mi nhìn thẳng ta như vậy.


« Bùi tướng…. »


Ta nghiến răng, hận không thể lấy ngọc tỉ ném vào mặt hắn, chuyện này ta muốn làm lâu rồi, nhưng mà …


Ta đội nhiên nghĩ đến một chuyện, đuôi lông mày cong lên vui vẻ, đổi sắc mặt mỉm cười nói, “Gián nghị đại phu nói phải, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, Bùi tướng năm nay đã 26, nam tử Đại Trần ta đa phần 18 tuổi đã thành gia, Bùi tướng vì nước vì dân mà hết lòng hết sức, đến nay chưa lập gia đình, là quả nhân thất trách. Không bằng lo hôn sự của Bùi tướng trước đi.”


Khi ta nói lời này, ta vẫn nhìn chằm chằm mắt Bùi Tranh, lúc ta mới mở miệng, đôi mày kiếm của hắn khẽ nhếch lên kinh ngạc, đôi mắt phượng sâu không lường được ánh lên sắc lạ, lập tức lại nhuộm ý cười, khi ta nói xong chữ cuối cùng, ý cười kia đã tràn đầy hai mắt — ta nói lỡ lời rồi sao?


Hắn thậm chí nhìn còn có vẻ vui mừng, khẽ gật đầu, dịu giọng nói: “Bệ hạ quan tâm vi thần, vi thần khắc sâu trong dạ, chỉ là vi thần sớm đã có hôn ước, không dám bội ước.”


Ớ…. Ta ngây người.


Bùi Tranh từng có hôn ước? Ta sao lại chưa từng nghe thấy ?


Ta nghi hoặc nhìn về phía cao thủ buôn chuyện – Tiểu Lộ Tử, hắn nhìn ta có vẻ bối rối.


« Nếu đã có hôn ước, vì sao vẫn chưa thành hôn ? » Ta hỏi.


Bùi Tranh mỉm cười nói : “Nội tình chuyện này, không thể nói cho người ngoài biết. Xin bệ hạ thứ tội.”


Người ngoài….


Nghe được hai chữ này, lòng ta rất không thoải mái. Quan hệ của ta với Bùi Tranh, xét ở tầng bệ hạ – mẫu thân ta thì là quân thần, xét ở tầng Thừa tướng – phụ quân của ta thì là sư huynh muội, còn ở tầng phụ thân thân sinh của ta cũng là nghĩa huynh muội, thế mà ngay cả chuyện hắn có hôn ước ta cũng chưa từng được qua, quả là quá khách sáo.


Ta phủi tay áo, hừ nhạt một tiếng, nói : « Đã vậy, quả nhân cũng không nhiều chuyện nữa. Gián nghị đại phu, khanh nói quy củ việc tuyển chọn xem nào?”


Bàng Trọng nghe vậy, tinh thần phấn chấn, nhếch miệng cười nói : «Chiếu theo lệ cũ, tú nam loại một phải có xuất thân là con cái đàng hoàng nhà quan từ ngũ phẩm trở lên; quan viên ngũ phẩm trở lên, trong nhà có con cháu đến tuổi phải báo cáo triều đình, do ti nữ quan thẩm định. Tú nam loại hai phải là con nhà đoàng hoàng trong sạch, từ các nơi chọn lựa, vào cung xét duyệt.”


Đã hiểu tại sao mấy vị đại thần ngoài 40 vì sao mà lại hưởng ứng nhiệt liệt như vậy, làm chức gì cũng không thể so với làm quốc trượng, vừa có mỹ danh, vừa không mang tiếng nịnh thần, lại có thể làm hoàng thân quốc thích, hợp tình hợp lý mà hưởng quyền thế tài phú, đúng là danh lợi cùng thu.


Ta nhìn thấy mấy vị lão thần đã có cháu tỏ vẻ đầy tiếc hận, không sinh con muộn vài năm, mấy vị con chưa đầy 13 tuổi lại hận không sinh sớm vài năm.


Ta tựa khuỷu tay vào long ỷ chống má, trong lòng rất chi là khổ sở, làm hoàng đế thật sự có quá nhiều việc không được tự do, nhất là khi phải làm một vị minh quân, nếu ta có thể không cần thể diện giống mẫu thân, chẳng tội gì mà phải để bản thân uất ức mãi thế này.


Tú nam loại một phải có xuất thân là người đàng hoàng con nhà ngũ phẩm trở lên, quan viên ngũ phẩm trở lên nếu trong nhà có con vừa đến tuổi lập thất phải báo cáo triều đình ….


Đợi 1 chút….


Lòng ta reo lên một tiếng, trước mắt như hiện lên một tia sáng rạng đông.


Quốc sư là nhất phẩm đương triều, phù hợp yêu cầu nhà ngũ phẩm trở lên.


Tô Quân lại là cháu ruột Quốc sư, lại phù hợp yêu cầu thứ hai.


Cái gọi là người đàng hoàng, cũng chính là chưa từng có quan hệ da thịt với nữ tử.


Tô quân chàng nhất định là được.


Quốc sư, trưởng bối của ta, chẳng lẽ ta hiểu lầm người?


Thực ra, người sớm đã phát hiện ra quả nhân yêu Hoán Khánh sâu nặng, sớm muốn đem Hoán Khanh giao cho quả nhân, chỉ là bởi vì quả nhân da mặt mỏng, chậm chạp không dám mở miệng, mắt lại thấy Hoán Khanh tuổi cũng đã lớn, người cũng ngồi không yên, cuối cùng phải ra tay sao?


Nghĩ đến đây, nhiệt huyết sôi trào, thiêu đốt ta đến váng đầu hoa mắt, những chuyện không vui vừa rồi đều quên hết, chỉ ngây ngốc nhìn về nam nhân dưới bậc thềm.


Hoán Khanh của ta …. mày như viễn sơn hàm thúy, sắc như xuân hiểu sinh huy ….


viễn sơn hàm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Mẹ kế của lọ lem

Làm gì khi chồng kém kiềm chế?

Vì nghe lời bạn kích đểu mà mất vợ

Truyện Hợp Đồng Tình Yêu Full Online