Quả nhân có bệnh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Quả nhân có bệnh (xem 4816)

Quả nhân có bệnh

sau thiên hạ yên ổn, bà liền bị phái tới chăm sóc ta, bà đối với ta như con đẻ, ta cũng gọi bà một tiếng cô cô.


Vị cô cô này, khéo léo hơn mẫu thân ta nhiều.


« Liên cô, người ở lại cùng ta đi. Một mình ta ở trong cung, rất là cô đơn. » Ta ôm bà làm nũng.


Liên cô mỉm cười nói :”Như vậy, liền nạp vài nam nhân mà sủng ái đi.”


Ta nghẹn họng, không dám tin ngẩng đầu nhìn bà. “Liên cô, người, sao người có thể nói những lời này? Là mẫu thân ta bảo người nói như vậy sao ? »


Liên cô nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt ta, cười nói: “Mấy vị cha của người đều nói như vậy. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, người cũng đã 18 tuổi, đang là lứa tuổi đẹp nhất của nữ tử, lại một mình một người ở Sùng Đức cung, không khỏi rất cô đơn. Mẫu thân của người vì việc chung thân đại sự này mà không ít lần thở dài, nếu người không nhìn trúng ai trong triều, vậy tìm ở dân gian cũng được. Nàng ta đang nhàn chả có việc gì, bèn bắt đầu tuyển tú nam cho người.”


Ta khe khẽ thở dài, quay mặt nhìn ánh nến trên bàn kia, buồn bã nói: “Thực ra mẫu thân lo lắng cho ta chỉ là thứ yếu, nhàn không có việc gì làm mới là thật chứ gì….”


Liên cô ho nhẹ hai tiếng, cười yếu ớt nói, “Mấy vị phụ thân của người cũng nói, nên tìm mấy nam nhân hầu hạ người, sớm khai chi tán diệp.” (sinh con nối dõi)


Thực ra, thời còn lập nam đế, vì sợ phi tần trong hậu cung xuất tường (ngoại tình), thế nên mới đem tất thẩy cung nhân đi thiến. Đến khi lập nữ đế, nam nữ đã không thành vấn đề nữa, chỉ bởi năm vị phụ thân của ta cực kỳ hay ghen, trong hậu cung vẫn không có nam tử bình thường, đến thời của ta cũng vậy, ngoài nữ nhân ra thì không còn nam nhân nào là hoàn chỉnh.


Ta nhếch khóe miệng, vờ cười nói, « Khiến các vị phụ thân lo lắng rồi…. Liên cô, cho nên lần này người đến, là làm thuyết khách ư ? »


« Là tới thăm người. » Liên cô cười cười, « Dù sao, người cũng là một cô con gái ngoan. »


Nghe xong câu này, huyệt thái dương ta nảy lên bình bịch. «A Tự lại gây sự rồi sao ?


Chỉ có thể vì tiểu đệ A Tự của ta kia gây sự, bọn họ mới có thể nhớ tới đứa con gái này là dịu dàng quan tâm, thành thật, đáng yêu đến mức nào.


Liên cô bất đắc dĩ nói, ” A Tự mang pháo hoa của Tam cha người đi ra ngoài chơi, làm cháy kho thuốc súng, lại đốt sạch vườn thuốc của Ngũ cha người, Tam cha, Ngũ cha người tức giận muốn giết người, Tứ cha người ngăn lại, đem nhốt, nó lại chuồn êm ra ngoài, cầm ngân phiếu mấy ngàn lượng của Nhị cha người, chạy đến dân gian chơi. Cuối cùng là bị bắt ở Ỷ Hồng lâu.”


Ỷ Hồng lâu….


A Tự, đệ đệ bảo bối của ta, năm nay mới có 10 tuổi mà đã có khí thế lớn như vậy, nếu để cho nó làm hoàng đế, vậy Hạ Kiệt Thương Trụ kia làm sao xứng với tiếng hôn quân, bạo quân? So với nó, cái tiếng dâm quân này của ta coi như còn tốt chán — nhưng lại là bị oan uổng!


“Mẫu thân người nói, Lưu gia đành trông cậy vào người. » Liên cô vỗ bả vai của ta một cách nặng nề, « Người thân là trưởng tỷ, cần rộng lượng một chút. »


« Đó là trách nhiệm của ta. » Ta thở dài, sai người dọn phòng cho Liên cô cẩn thận, bà ở lại hai ngày đã phải quay về rồi.


Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng hả.


Tiễn Liên cô, ta phiền muộn chống má trầm tư, lại vẫy tay gọi Tiểu Lộ Tử lại.


« Tiểu Lộ Tử, quả nhân hỏi ngươi một việc. » Ta đắn đo một chút, mở miệng hỏi, « Ngươi có biết Tô ngự sử để ý cô nương nhà ai không ? »


Tiểu Lộ Tử kinh ngạc nói : « Tô ngự sử có người trong lòng rồi sao ? »


« Không có sao ? » Ta ngẩn ra, « Nhưng quả nhân nghe nói hắn cự tuyệt người khác cầu thân, đấy là vì sao? »


Tiểu Lộ Tử ở trong cung hối hả ngược xuôi, tai mắt có vẻ nhanh nhẹn, tin tức gì cũng có. Hắn trả lời : « Chuyện Tô ngự sử từ chối chuyện cầu thân không phải là giả, ngay cả Cô Tô quận chúa (*) cũng bị ngài ấy cự tuyệt. »


(*) 姑苏翁主: há há, thank nàng Lộng Nguyệt, không thì đứa gà mờ như mình chắc vẫn để là Cô Tô Ông chủ rồi :P


Cô Tô quận chúa, nổi tiếng vừa tài năng, lại vừa xinh đẹp, tuổi vừa 16, là nữ tử trong mộng của bao nhiêu nam nhân, thế mà Tô Quân chàng lại ….


« Ngay cả Cô Tô quận chúa cũng chướng mắt hắn, lẽ nào lại chẳng phải đã có người trong lòng ? » Ta nghi hoặc hỏi.


« Có thể bởi Tô ngự sử chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nữ tử nào, chuyên tâm vào chuyện triều chính, ngay cả chốn yên hoa(lầu xanh, kỹ viện) cũng chưa từng đặt chân tới, làm sao có người trong lòng được chứ?”


Tiểu Lộ Tử cũng chống má trầm tư. « Chẳng nhẽ người trong lòng ngài ấy ở trong triều sao? »


Tim ta nảy lên một cái, đập thình thịnh. « Vậy ngươi nói xem … có thể là ai ? »


Trong triều có vài vị nữ quan, nhưng mà phần lớn tuổi đều đã ngoài 30.


« Chuyện này Tiểu Lộ Tử đoán không ra. » Tiểu Lộ Tử lắc đầu, « Có điều một nam nhân tốt, đến tuổi không kết hôn, cũng chưa chắc đã vì một nữ nhân khác ! »


Ta run run nói : « Không thì còn có thể vì cái gì?”


Tiểu Lộ Tử nhe răng cười : « Có thể là vì một nam nhân khác. Đương nhiên, cũng có thể bởi chính hắn không được. »


Ta nghẹn họng, ho khan liên tục.


« Thôi đi, thôi đi, không nói nữa. » Ta xua tay lên giường, lại chột dạ thêm một câu, “Qủa nhân vốn đang nghĩ, nếu hắn thực có ý trung nhân, liền giúp hắn chỉ hôn, nghĩ lại vẫn là thôi đi.”


Tiểu Lộ Tử cười nói : « Bệ hạ, người thật có lòng với thần tử. Có điều, Tô ngự sử chưa thành thân là không sai, nhưng chẳng phải Bùi tướng đến nay vẫn một mình đó sao ? » Nói xong 1 lát lại thì thào lẩm bẩm, “Mà không phải, Bùi tướng còn lớn hơn Tô ngự sử vài tuổi, năm nay đã 26 »


Đúng vậy …..


Bùi Tranh, hắn vì sao mà đến nay vẫn chưa lập gia đình?


Hắn quyền cao chức trọng, khi người đế đô nói « Bùi tướng Tô khanh », còn đặt hắn ở đằng trước. Dựa vào tướng mạo tài năng của hắn, chắc chắn càng có nhiều nữ tử tranh nhau vào phủ, vì cớ gì phủ hắn cũng không thấy có truyền tin tốt ? Hơn nữa, phủ cũng không chứa đầy cơ thiếp giải sầu như kẻ khác, chẳng lẽ….


Hắn là vì một nam nhân khác ?


—————————-


Ngày thứ hai lên triều, giải quyết xong những việc nhỏ nhặt trước, trên triều im lặng một lát, cũng là thời điểm thích hợp bàn chuyện đại sự ngày hôm qua.


Ta vốn tưởng việc này có lẽ do Bùi Tranh hoặc Tô quân mở đầu, cũng không thèm ngước mắt liếc kẻ vừa bước ra khỏi hàng, chắp tay nói : « Bệ hạ, thần có việc muốn tấu. »


Ta cau mày nhìn hắn, loáng thoáng có dự cảm không lành, ấp a ấp úng nói : « Nói, nói đi. »


Người này…. hình như là tay sai bên cạnh quốc sư, gián nghị đại phu (thần tử chuyên can gián) Bàng Trọng …..


Bàng Trọng ho khan hai tiếng thanh thanh cổ họng, lập tức bắt đầu đọc diễn cảm : « Thánh nhân dạy rằng: tu thân, tề gia, trị quốc rồi mới bình thiên hạ, muốn trị quốc, trước phải tề gia. Thánh nhân lại dạy, âm dương hòa hợp vạn vật sinh sôi, Càn Khôn định mà thiên hạ thái bình. Thánh nhân còn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

“Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài chôn, mày còn định đánh nó ư?”

Shock Tình

Tưởng đâu nhắm mắt lấy chồng vì ‘ế’, ai ngờ lại gặp được ’soái ca’

Bồ Câu Không Đưa Thư Full