Ta cẩn thận ngẫm nghĩ, lắc đầu nói : « Con thật không nhớ rõ … »
« Huynh muội Bùi Tranh vốn là cô nhị, vì Nhị cha con nhận nuôi nên mới làm việc ở Bạch Hồng sơn trang. Nhị cha con thấy hắn thiên tư hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, liền dạy hắn đọc sách viết chữ, trợ giúp quản lý sự vụ của sơn trang. Năm ấy hắn còn chưa tới nhược quán (thanh niên khoảng 20 tuổi) , có người khinh hắn còn nhỏ tuổi, nhục mạ hắn ăn nhờ ở đậu, dựa thân mưu sự, ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo, là con đã bảo vệ hắn, kéo tay hắn nói, về sau hắn là người của con, con lên làm vua, hắn sẽ là thần tử, dưới một người trên vạn người, bất cứ kẻ nào cũng không thể khinh hắn, mắng hắn, con đều quên hết rồi sao ? »
Ta nuốt nước miếng.
Mẫu thân thở dài : « Con đã muốn dùng hắn, chúng ta đương nhiên sẽ tìm cách cho con. Có điều hắn đối với con cũng giống Sanh Nhi, con khi đó cùng lắm mới có 6 tuổi, lời trẻ con chúng ta cũng không cho là thật. Là chính Bùi Tranh muốn vào triều làm quan, Phụ quân con thấy hắn thiên tư hơn người, cũng vui vẻ nhận hắn làm đồ đệ. Kỳ thật ban đầu chúng ta cũng rất yên tâm ở hắn, hắn theo con đường Phụ quân con đi ngày trước, đi từng bước, chỉ là không nghĩ tới chúng ta rời khỏi đế đô không lâu, hắn đã có chút khác người. Tên này tâm tư thâm trầm, mấy vị phụ thân của con cũng nhìn không ra. Lúc đó, nghĩ hắn xuất thân bần hàn, cùng lắm là muốn có quyền lực địa vị, nhưng bây giờ xem ra, thứ hắn muốn là con …. »
« Cho nên…. các người đem Bùi Tranh làm chồng nuôi từ bé của con, hay là khiến con thành vợ nuôi từ bé của hắn ? » Nói câu này lòng ta run sợ, cảm thấy mình lúc còn bé nói chuyện, làm việc đều không cẩn thận, người lớn như bọn họ thế nào lại coi là thật ….
« Chuyện không phải như thế. Hắn hơn con 8 tuổi, trưởng thành hơn nhiều, con vẫn là hạt đậu đỏ, bằng tuổi Sanh Nhi, ai có thể nghĩ hắn có tâm tư gì với con ? » Mẫu thân nói xong sờ sờ cằm, « Tên Bùi Tranh này nhẫn cũng thật giỏi, không biết từ khi nào đã có tâm tư khác với con, thế mà ngay với chúng ta cũng giấu giếm…. Chỉ là Đậu Đậu, con nói với Liên cô, người con thích là Tô Quân, làm sao cuối cùng lại lập Bùi Tranh làm phượng quân ? Có phải hắn lập bẫy để con chui đầu vào không ? »
Ta ngẩng phắt đầu trừng mắt nhìn bà, thất thanh nói: “Người làm sao mà biết? Liên cô…” Liên cô bán đứng ta!
Mẫu thân tùy tiện khoát tay, vỗ vỗ bả vai ta nói: “Đừng có bày ra vẻ mặt bi phẫn như vậy, Liên cô không bán đứng con. Nàng đồng ý với con là sẽ không nói cho ta biết, có điều chuyện gì nàng cũng sẽ không giấu Nhị cha con, Nhị cha con cũng sẽ không giấu ta …. Khụ khụ …. Đậu Đậu, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là con làm sao lại chọn Bùi Tranh?” Ta còn đều đã chuẩn bị đến phủ Quốc sư đề hôn giúp con rồi ! »
“Con thích chàng, nhưng chàng không thích, thì có ích gì ? Ta nằm bò trên giường, nắm lấy mấy sợi tua bên mép giường, buồn bực nói: “Khi đó chàng nói với con, người trong lòng chàng không phải là con. Nếu con biết chàng sớm đã có người trong lòng, làm sao còn phải khổ sở chờ lâu như vậy? Cuối cùng vẫn là tự mình đa tình, lãng phí thời gian của mọi người.”
Mẫu thân hừ lạnh một tiếng: “Tên tiểu tử họ Tô kia nói không thích con? Đây rõ ràng là khi quân! Lúc con 8 tuổi, lần đầu gặp đã đùa bỡn nó, nó cũng coi như thiếu niên trưởng thành, lão luyện, nhưng làm sao có thể hoàn toàn giấu kín tâm tư, ánh mắt khi nhìn con không giống ánh mắt nhìn người khác. Người khác không nói, kể cả Sanh Nhi, cũng không thấy nó để tâm, nhưng lời con nói nó đều để trong lòng. Chỉ vì con nói một câu hạnh hoa đẹp, nó ngày ngày đều ngắt hạnh hoa làm thẻ đánh dấu sách cho con. Con phấn khích muốn đi ngoại ô chơi tiết thanh minh (đạp thanh), nó đợi con ở cổng thành đến nửa ngày, con lại quên mất chuyện này, quay đầu dẫn người ngựa đi săn thú ở thượng lâm uyển….”
Ta ngạc nhiên nói: “Con đều không biết …”
Chuyện con không biết còn nhiều lắm.” Mẫu thân xoa xoa phát tâm ta, thở dài, “Tâm tư Tô Quân phức tạp, nhưng cảm tình với con cũng không giống là giả. Con cùng với nó cũng coi như thanh mai trúc mã, ta và mấy vị phụ thân của con thấy con đối với nó cũng không phải vô tình, liền để cho các con tự quyết. Con thích ai thì là người ấy, con gái của ta, dù có muốn nam nhân cả thiên hạ hầu hạ cũng đáng!” Mẫu thân hừ hư hai tiếng thật khí phách, lại hôn chụt một cái lên trán ta, mặt ta không chút thay đổi, đưa tay nên chùi chùi.
“Chưa nói là nó thích con, nó không thích, chỉ cần con thích là đủ rồi. Hôm nay, Ngũ cha con đi thăm dò nó, ngày đó nó nói trong lòng có người khác là lừa con thôi, chỉ sợ, từ lâu con đã biết là nó đang lừa con rồi…”
« Biết. Nhưng là con mệt mỏi rồi. » Ta nghiêng đầu qua, nhìn về phía ánh nến lay động phía ngoài rèm, giọng thấp dần: “Mẫu thân, các đại thần đều đang ép ta tuyển tú nam, lập Phượng quân, bọn họ đều muốn đem con mình nhét vào hậu cung của con, những kẻ đó, một người con cũng không thích. Nhi thần thích Tô Hoán Khanh. Nếu ngày đó, chỉ cần chàng gật đầu một cái, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, mặc cho bao nhiêu người phản đối, nhi thần cũng sẽ chọn ở bên chàng. Nhưng chính chàng đã lựa chọn buông tay trước, ngay cả chàng có trăm ngàn nỗi khổ và khó xử, nhi thần cũng không muốn biết. Nhi thần muốn người ở bên mình, đối với nhi thần giống như phụ thân đối với người, không sợ hãi điều gì, không kiêng kỵ điều gì, chỉ hướng tới mình mà thôi.”
Mẫu thân trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cười khẽ thành tiếng, cằm tựa vào đầu vai ta, cười nói : « Đậu Đậu nhà ta đã lớn thật rồi …. Nhớ năm đó, con còn tròn vo như một nắm cơm nếp, mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, lắc lư lắc lư chạy từng bước nhỏ theo đuôi ta, răng còn chưa mọc đủ, ríu rít gọi ta” gà mẹ, gà mẹ, đợi con với …”
Ta xấu hổ buồn bực kéo chăn che mặt, « Không cho nói ! Lúc nhỏ người toàn ức hiếp con!”
Mẫu thân kéo chăn của ta, cười ha ha, « Con gà con thẹn thùng ! Con ở trước mặt Bùi Tranh đều bày ra bộ dạng thẹn thùng, sợ hãi như thế sao ? Quân uy ở chỗ nào? Con làm sao mà áp chế được tên loạn thần tặc tử đó a! Đừng nói ta thích ức hiếp con, đến Bùi Tranh có lẽ cũng nhịn không được ! »
Những lời này nháy mắt thức tỉnh ta !
Nhiều năm như vậy , nguyên nhân Bùi Tranh thích ức hiếp ta cuối cùng cũng tìm ra rồi !
Hóa ra không phải hắn biến thái thích bắt nạt người ta, mà là vì ta quá mềm yếu dễ để người ta bắt nạt !
Chương 28: Biến Cố
Bùi Tranh và Tô Quân trở về vị trí cũ cũng không gây nên chấn động lớn trong triều, nguyên nhân là do có thế lực mạnh hơn ngăn chặn trận rục rịch này; đối với những thần trẻ tuổi trong triều Sùng Quang mà nói, Thái thượng hoàng vốn chỉ sống trong truyền thuyết, trong lời xuyên tạc của Thái sử lệnh mà thôi.
Thái độ lão thần triều Minh Đức cũng không giống nhau, hoài niệm có, sợ