Quả nhân có bệnh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Quả nhân có bệnh (xem 5089)

Quả nhân có bệnh

ân ta, ta “A” lớn một tiếng , đá mạnh xuống dưới!


“Bắt thích khách!” Ta lăn đến bên kia giường, người bị ta đá trúng ôm mặt, đau khổ rên rỉ. “Đậu Đậu … Con ngay cả đối với mẹ già nhà mình mà cũng dám hạ độc cước…”


Ta đờ người, nhô đầu ra khỏi chăn, nhìn lão hỗn đản nhe răng trợn mắt nhào lên giường.


“Người,…. người làm gì mà nửa đêm leo lên giường của con?” . Ta nghi hoặc nhìn bà chằm chằm.


“Ta sợ con một mình khó ngủ …” Bà rờ đến cạnh ta, nhào tới ôm lấy ta, “Đậu Đậu con gái bé bỏng của ta, con vừa mới lăn đi lộn lại, là đang nhớ mẫu thân sao?”


Ta cười nhạo một tiếng : « Ai đang nhớ mẫu thân ? Bớt tự mình đa tình đi!”


Mẫu thân ý vị sâu xa “” (*) một tiếng, cười gian nói: “Vậy khó ngủ là đang nhớ Bùi Tranh sao?”


Nguyên tác cũng chỉ có “” thế này thôi =.=


Ta nhất thời trợn tròn mắt : « Mẫu thân, người nói bậy bạ gì đó ? Con làm sao có thể nhớ hắn được!”


Mẫu thân ngồi dậy, hừ hừ cười lạnh : « Đừng tưởng ta không biết, mấy hôm nay, tên tiểu lưu manh Bùi Tranh kia đều leo lên giường của con. Làm như vầy, như vầy … như kia, như kia với con rồi phải không ? » Bà vừa nói, vừa giở trò với ta.


Ta bị cù, lăn qua lộn lại, cười đến thở hổn hển. « Lão hỗn đản, cút ngay ! »


“Không biết phân biệt lớn nhỏ ! Chỉ biết ức hiếp mẫu thân, nhớ năm đó, đều là ta ức hiếp con thôi!” Mẫu thân căm giận bất bình nói.


Ta bình phục hô hấp, lau lau nước mắt. “Đây gọi là có oán báo oán, có thù báo thù, gậy ông đập lưng ông!”


« Đậu Đậu …. » Mẫu thân lại mò tới ôm eo ta. “Mẫu thân nhớ con vô cùng, con đừng nhẫn tâm như vậy a.”


Ta cố ý tránh hai tay, dẩu môi nói : « Không phải còn có A Tự bên người sao ? »


“Đó không giống. Con gái là cái lò sưởi nhỏ thân thiết, tiểu hỗn đản A Tự kia chỉ biết gây chuyện, mỗi lần đều bị liên lụy chịu phạt, vẫn là Đậu Đậu nhà chúng ta là ngoan nhất, vừa thơm, vừa mềm, nhéo lại sướng …”


Ta bị câu này của bà làm sặc, dở khóc dở cười: “Qủa nhân là vua một nước, không phải người muốn đùa là đùa được!”


Trán ta đã trúng một đòn.


Mẫu thân hừ một tiếng, túm lấy hai má ta mà nói: “Với ta mà cũng dám xưng quả nhân à?”


Bà đánh ta thật không nương tay, ta rơm rớm nước mắt trừng bà một cái, đáp một tiếng: “Hừ!”


« Lại đây, ngoan ngoãn nói cho mẫu thân, hôm nay là xảy ra chuyện gì ? » Mẫu thân hỏi lấy lòng, « Con từ khi nào thì trở nên cuồng dã như vậy, thế mà dám cưỡi lên người Bùi Tranh đi!”


Mặt ta nóng lên, kéo chăn che kín mặt. “Không cẩn thận …”


« Không cẩn thận này của con cũng lớn quá đi … » (chắc là chơi chữ nói móc, cẩn thận = 小心(tiểu tâm))


Mẫu thân cười ha ha, kéo chăn của ta ra, « Thành thật cung khai, có phải hắn quyến rũ con hay không ? »


Thật làm cho người ta muốn chết, vì sao bà luôn hỏi những câu làm người ta khó có thể mở miệng.


« Con mệt rồi, buồn ngủ, ngày mai còn phải lên triều. »


« Đậu Đậu ngoan, mẫu thân đây là đang dạy con đấy ! Con cũng sắp thành thân rồi, có một số việc, cũng muốn biết đúng không ? » Bà tiếp tục nhử ta.


« Được rồi, việc này nhi thần đã sớm biết, không dám để người dạy. » Ta sống chết túm chăn không buông.


« Ta biết mà ! Là con cầm trộm quyển [Nhục Bồ Đoàn'> [Kim Bình Mai'> bìa cứng của ta ! » Mẫu thân bi phẫn nói, bỗng nhiên lại đổi giọng, « Đậu Đậu à … Cái con biết mới chỉ là hình thức với da lông, thứ mẫu thân dạy con mới là tinh túy. Cứ nhìn bộ dạng bây giờ của con, thực không ra làm sao cả. »


Ta lén lút liếc bà một cái, « Nói như thế nào ? »


Bà ngồi thẳng dậy, bẻ tay giáo huấn ta: “Con có biết, người xấu sợ nhất cái gì không ? »


Ta nghĩ một chút : « pháp nghiêm hình nặng ? » (luật pháp nghiêm khắc, hình phạt nặng)


« Sai ! » Mẫu thân nói, « Sợ nhất là có lương tâm ! Bởi vì có lương tâm, làm chuyện xấu cũng không triệt để, sẽ khốn khổ. Ta lại hỏi con, lưu manh sợ nhất cái gì ? »


Ta nghĩ một chút, lắc đầu.


« Sợ nhất là có thể diện ! » Tay bà nhéo nhéo hai má ta, « Bởi vì có thể diện, sẽ ngượng ngùng, sợ mất mặt. Nhưng con làm thì cũng làm rồi, sợ mất mặt thì có ích gì ? Bài học thứ nhất nhập môn « Hậu hắc » (Đen dày), mặt dày như tường thành, tâm đen như than đá, bài học cuối cùng, chính là dày mà vô hình, đen mà vô sắc, chính là cái gọi là không biết xấu hổ, vô lương tâm. Đậu Đậu, con đây da mặt thật mỏng, chậc chậc …. Mẹ già đây cũng không khách khí mà chê cười con. »


Người này nói hươu nói vượn đến trình độ này, thật sự khiến người ta xem đến ngán rồi, tuổi cũng dài hơn cái đuôi chó rồi ! « Mẫu thân đây là đang khuyên con Bá vương ngạnh thương cung Bùi Tranh ư, bảo con tiếp tục đẩy ngã hắn ? »


“Không, không, không! » Mẫu thân liên tục lắc đầu, « Đậu Đậu, con ít tiếp xúc với nam nhân, ngộ tính cũng hữu hạn, Bùi Tranh này vốn đã đổ rồi, không cần con phải đẩy nữa. Rõ ràng là hắn quyến rũ con trước, lại ức hiếp con da mặt mỏng, khiến con sinh lòng áy náy, dẫn con từng bước mắc câu, hắn mặc dù ở dưới, lại chiếm ưu thế, còn khiến con tưởng mình cao cao tại thượng, thật là âm hiểm mà ! »


Ta như người say choàng tỉnh, vỡ lẽ !


Qủa nhiên là gừng càng già càng cay, bà nói như vậy, ta cũng hiểu được là có vài phần đạo lý, khó trách lúc trước ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, rõ ràng là chính mình chiếm tiện nghi đi, lại có cảm giác như bị người ta chiếm tiện nghi vậy.


« Mẫu thân, giờ con phải làm thế nào ? » Ta khiêm tốn thỉnh giáo.


« Nhớ kỹ bốn chữ, đây là do ta cả đời đúc kết mà thành. »


Ta bị vẻ mặt nghiêm túc bất thình lình của bà dọa cho kinh hãi, ngẩn ngơ gật đầu.


Bà nói : « Không cần thể diện. » (nguyên văn là 3 chữ: không cần mặt, nhưng để dễ hiểu mình sửa luôn)


Ta nói : « Mệt quá, chúng ta đi ngủ thôi.”


Bốn chữ này của bà, so với “Lấy đức trị quốc » còn hư vô mờ mịt hơn.


Mẫu thân lại tới kéo ta. « Ta nghiêm túc đấy ! Đậu Đậu con vốn rất sĩ diện, làm chuyện gì cũng muốn thanh danh thanh danh, giống y như quốc sư, tên Bùi Tranh kia thông minh hơn, từ ta – mẫu thân con đây học đâu hiểu đấy, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ! Hắn bây giờ ngoài thanh danh ra cái gì cũng có, Đậu Đậu con ngoài thanh danh ra …. Hình như thanh danh cũng không coi là có, vậy thì là hai bàn tay trắng rồi …. »


« Người làm sao lại hạ thấp con như vậy … » Ta ai oán thở dài một hơi, « Đây còn không phải đều do các người hại sao, bồi dưỡng ra một cái tai họa như vậy …. Phụ quân nhận hắn làm đồ đệ, Nhị cha nhận hắn làm nghĩa tử, dốc lòng nâng đỡ, đưa hắn lên làm quan nhất phẩm, các người giết cha mẹ người ta để con tới trả nợ sao ? »


« Phi ! » Đậu Đậu, nói chuyện với con thật khó nghe, chúng ta đây còn không phải đều vì tốt cho con sao ? » Mẫu thân bất mãn nói, « Là chính con tự mình điểm mặt chỉ tên muốn người ta làm trâu làm ngựa, thế nào lại đổ ngược thành chúng ta không đúng rồi ? »


Ta ngạc nhiên: “Con nói khi nào ?”


Mẫu thân đỡ tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
10 năm chồng hành hạ vợ vì không có thai, khi con chào đời, về dọn đồ của vợ thấy thứ này cất dưới tủ chồng bật khóc hiểu vì sao

Chồng luôn nghĩ tôi thích lên giường với đàn ông lạ

Dốc hết tiền của chăm em, tới ngày em cho tôi trắng mắt

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4