Đoạn hắn cúi xuống nhìn màn hình Laptop của tôi, ngạc nhiên hỏi.
– Ủa, chị vẫn còn dùng phần mềm Messenger này sao?
– Ừ. Thì sao… Mà Messenger ư?
Đúng. Messenger. Tôi run rẩy click vào mục Friend trong Messenger. Ngày trước Tuyết Mai cũng từng dùng phần mềm này, hi vọng mong manh nhất bây giờ là nó vẫn chưa xóa App này trên điện thoại. Lạy trời cho Wifi trong kí túc xá đủ khỏe để điện thoại của Tuyết Mai có thể nhận được tin nhắn của tôi.
– “ Tuyết Mai, tao bị kẹt trong tầng trệt thư viện trường. Nếu đọc được tin nhắn này thì mau đến cứu tao.”
Tôi dán mắt vào màn hình máy tính đợi chờ thông báo Tuyết Mai Online. Khôi Vĩ bên cạnh gật gù tán dương.
– Cách này của chị hay đấy. Tôi…
– Suỵt – Tôi đưa tay kéo một đường khóa vô hình trên miệng rồi dặn Khôi Vĩ – Từ bây giờ cậu hãy im lặng được không?
Khôi Vĩ tròn mắt hỏi lại.
– Lí dó?
Tôi lắc đầu, thỏ thẻ lại.
– Không có lí do nào cả.
Khôi Vĩ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Hậm hực quay đầu ra ngoài.
Tôi thở phào, chăm chú nhìn vào màn hình Laptop.
Đã 30 phút trôi qua mà nhỏ Tuyết Mai đó vẫn chưa có dấu hiệu cầm điện thoại. Có khi nào nó xóa cái App này đi không? Laptop cũng dần hết pin và bụng tôi bắt đầu kêu ọt ẹt vì đói.
– Này Khôi Vĩ, tôi đói quá.
Khôi Vĩ đáp lại bằng giọng giận dỗi.
– Tôi nhớ là chị dặn tôi phải giữ im lặng.
– Hầy. Lúc đó tôi đang bận đợi tin nhắn. Cậu không muốn ra khỏi chỗ này sao? Mà khi nãy cậu định nói gì đấy nhỉ?
Khôi Vĩ quay sang nhìn tôi, cơ miệng của hắn định kéo thành những lời lẽ bực bội nào đó, nhưng ngay khi ánh mắt hắn chạm mắt tôi, nét mặt hắn dần lắng lại. Khôi Vĩ chỉ chậm rãi nói.
– Tôi có một cách hay hơn để ra khỏi đây.
Nghe vậy tôi quay sang hỏi lại.
– Cậu có cách gì?
– Gọi trực tuyến.
– Gọi trực tuyến?
– Đúng!
…
Tên Khủng Long và nhỏ Tuyết Mai đứng như bất động khi thấy tôi và Khôi Vĩ bước ra từ căn trệt của thư viện.
– Du, mày ổn chứ? – Tuyết Mai hỏi tôi.
– Đại ca ổn chứ? – Tên Khủng Long hỏi Khôi Vĩ.
– Hai người ổn chứ? – Cả hai đồng thanh.
Tôi và Khôi Vĩ quay sang nhìn nhau rồi rẽ đôi ngả.
!!!
– Tao bất cần, tao bất cần. Tao không cần gì hết. Món nợ ư? Tiền quà cáp ư? Tiền ăn uống ư? Ba đứa chúng mày từ giờ chia nhau ra mà trả nợ cái tên Khôi Vĩ đó đi.
Tuyết Mai gật đầu đồng ý, nó nhẹ nhàng vuốt tóc tôi cảm thông.
– Được. Từ ngày mai bọn tao sẽ đi trả nợ thay mày.
Trước sự phản đối dữ dội của hai đứa con gái còn lại, tôi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Tuyết Mai, dặn dò lại.
– Mày nhớ phải giữ lời đó.
Tuyết Mai gật đầu quả quyết.
– Biết mà.
Lòng tôi bớt cồn cào, Tuyết Mai bắt đầu kể lể.
– Thì cũng tại hôm nay bọn tao đi ăn ở trong căn-tin nên mới không nhận được thông báo tin nhắn từ Messenger.
Tôi xua tay.
– Thôi, dù sao thì từ ngày mai lũ chúng mày hãy thay phiên nhau đi mà trả nợ tên Khôi Vĩ đó.
Nhỏ Cẩm Vân và Phương Loan bên dưới đồng loạt hết kêu gào phản đối rồi lại quay sang nài nỉ nhưng đều bị Tuyết Mai gạt sang một bên.
– Lũ chúng mày đó, Socola lần trước Khôi Vĩ tặng. Có 10 phần thì lũ chúng mày ăn 9. Hạ Thiên Du của tao đã không có số lấy trọn được tình cảm của Khôi Vĩ nên là phải mặt dày đi học trừ nợ. Nay nó không thể tiếp tục mặt dày hơn nữa thì 3 chúng ta phải ra tay thôi.
Dù lời nói của Tuyết Mai tuy không lọt tai nhưng về cơ bản thì nó cũng thông suốt được phần nào nỗi thống khổ của tôi, nên là bão tuyết trong lòng cũng giảm thuyên nửa.
Tôi vỗ vai Tuyết Mai dặn dò.
– Vậy chúng mày tự phân chia công việc đi nhé. Lịch học lùi lại 2 tiết tức là tiết 3 chúng mày mới phải đến giảng đường năm nhất đó.
Tuyết Mai gật đầu quả quyết.
– Được rồi. Bọn tao sẽ tự biết phân chia thời gian. Mày cứ đi ăn trưa rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Mày hãy tận hưởng để bọn tao chịu khổ.
– Nghe có vẻ êm tai đấy. Thế nhé, tao đi xuống căn-tin ăn trưa.
– Nhưng mà này Du, cái tên to lớn đi cùng là Khủng Long đó hả?
– Ừ. Là tên đó đó.
– Sao biết tụi mày ở tầng trệt mà chạy qua thư viện vậy?
– À. May mà điện thoại của hắn kết nối Internet 24/24 nên Khôi Vĩ mới gọi trực tuyến được.
– Hầy. Đúng là tên phá đám mà.
– Cái gì cơ?
– À không có gì đâu. Mày đi ăn đi. Mọi chuyện cứ để tụi tao lo.
Tôi gật đầu. Vậy là bầy heo tấn công. Cừu già về dưỡng sức.
CHƯƠNG 9. ĐIỂM YẾU CỦA CÁO.
***
Tôi bắt đầu nhìn cuộc sống bằng cặp kính mầu hồng kể từ ngaỳ hôm ấy…
Không còn Khôi Vĩ gian tà , không còn gã Khủng Long với cặp lông mày sâu róm và cũng sẽ không còn búa rìu dư luận. Tôi lại quay về với góc nhỏ của chính mình. Thời gian biểu đều đặn chỉ là; sáng tới lớp, chiều lên thư viện và tối thì ôm Laptop.
Nhưng có khi nào, đối phó với một con cáo còn dễ dàng hơn việc vật lộn với ba con Heo ?
Đã ba ngày nay, sáng nào tôi cũng bị đánh thức lúc 4 giờ sáng. Tuyết Mai từ hồi năm nhất vẫn luôn có thói quen đặt báo thức vào lúc 6 giờ sáng, nhưng vài ngày hôm nay nó chuyển lên thành 4 giờ. Nó nói vì phải học trên lớp rồi lại phải đi học trả nợ nên nó phải tranh thủ dạy sớm. Nhưng tôi thề là nó cố ý bật báo thức với âm lượng to nhất và cố tình cài bài hát của ca sĩ QQ làm chuông báo. Nó biết thừa QQ là ca sĩ tôi ghét nhất nên là 4 giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức e é kêu như tiếng lợn bị chọc tiết.
Giường Tuyết Mai ở trên giường tôi, tiếng báo thức kêu liên tục 5 phút nhưng nó không thèm dạy tắt. Chỉ khi nào tôi vớ lấy chiếc gối quăng lên giường thì nó mới lục đục dạy. Và thế là tôi thức từ lúc đó với nó, không sao chợp mắt nổi.
Buổi trưa, bình thường thì cả bốn đứa vẫn đợi chờ nhau để xuống căn-tin ăn cơm. Nhưng vài ngày nay, ba đứa chúng nó cơm nước cũng bỏ mặc. Tôi rủ đi thì chúng nó kêu bận, than thở rằng lịch học quá nhiều rồi lại phải đi học trả nợ. Nhưng tôi vẫn rất hiên ngang và lạnh lùng trước lời than thở của 3 con heo ấy, tôi vẫn đến căn-tin ăn cơm một mình!
Buổi chiều, tôi ở trong thư viện suốt. Nhưng hễ khi nào điện thoại mở là y như rằng nhận được tin nhắn của Cẩm Vân. Lần nào nó đi học cũng ai oán kêu la rằng đến khi nào mới hết giờ để được về kí túc xá. Ở giảng đường năm nhất nó cảm thấy cô đơn.
Chưa hết, tối hôm trước, nhỏ Phươn


