Hắn bắt đầu di chuyển và luôn miệng suýt xoa.
– Chà. Thì ra trong thư viện trường đại học có một nơi yên tĩnh và kín đáo thế này.
Ánh đèn nhấp nhoáng bốn phía, tiếng bước chân sột soạt khắp gian phòng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vẻ thích thú của Khôi Vĩ, càu nhàu.
– Xem xong rồi nhớ đi ra ngoài.
Khôi Vĩ bỏ qua lời đề nghị của tôi, hỏi lại.
– Sao chị lại phát hiện ra nơi này vậy?
Tôi trả lời qua quýt.
– Tự nhiên biết.
– Từ bao giờ vậy?
– Năm nhất đại học.
– Chỉ mình chị biết thôi sao?
– Đúng.
– Chà. Có một nơi của riêng mình thật thích.
Tôi không hề hà được nữa, nhắm mắt xổ ra một tràng.
– Đúng! Có một nơi của riêng mình thật thích. Đây là cái nơi mà tôi có thể trút giận, la hét, gào toáng mà không bị ai phát hiện. Nó được bao bọc bởi cánh cửa cách âm. Một tầng trệt bị bỏ quên. Ánh sáng không lọt tới. Kín bưng và tối om. Tĩnh lặng và yên bình. Trừ khi cậu bước ra!
Khôi Vĩ có vẻ bất ngờ khi nghe thấy thanh âm có phần bực bội của tôi, hắn ngừng quan sát căn phòng, chậm rãi lại gần rồi cuối cùng ngồi phịch xuống sàn. Giọng hắn không thể không gian tà hơn.
– Chị vẫn giận tôi vụ 419 tối hôm qua à?
Tôi “hứ” một cái rõ to.
– Tôi không còn hơi sức đâu mà giận mấy chuyện con nít.
Khôi Vĩ cúi xuống nhìn nét mặt của tôi, tặc lưỡi lắc đầu.
– Miệng nói không giận nhưng trong lòng lại sôi sùng sục. Thật tình khiến người khác bất an.
Tôi quay sang nhìn hắn bằng nửa con mắt, hỏi lại.
– Nhìn mặt tôi giống đang giận cậu lắm à?
Hắn im lặng không nói gì. Nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Ánh đèn từ điện thoại trên tay của hắn có lẽ là thứ ánh sáng kì ảo mơ hồ, đôi mắt Khôi Vĩ bỗng phẳng lặng như mặt hồ mùa xuân. Sững trong vài giây, tôi chớp chớp mắt, nuốt nước bọt hỏi lại.
– Cậu nhìn tôi như vậy là ý gì?
Khôi Vĩ thoáng giật mình, sau quay đi lạnh lùng nói.
– Tôi đang tìm lí do.
– Lí do gì?
– Chị vì chuyện gì mà lại phải trốn tận vào đây.
Tôi lật vài trang sách, miễn cưỡng đáp.
– Búa rìu dư luận.
Khôi Vĩ im lặng. Lát sau mới mở lời.
– Chị hãy bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại này nọ trong trường.
Tôi thở dài.
– Vậy phải làm thế nào?
Hắn quay lại, nháy mắt.
– Chị cứ là chị là được.
Câu này của hắn có ý gì? “ Cừu thì vẫn là cừu, dù có chốn hay nấp ở xó nào thì cáo là ta vẫn sẽ tìm ra!”
Tôi mím môi chẳng nói thêm câu nào, vờ vịt đọc sách. Tôi nghĩ cách tốt nhất để hắn biết ý dời khỏi chỗ này là bơ hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Im lặng trong vài phút, Khôi Vĩ mở lời.
– Tôi không kể cho chị biết chuyện tôi ngã xe khi đi mua bánh là vì sợ chị sẽ lo lắng. Với lại….tôi không muốn chị thấy bộ dạng của tôi lúc đó.
Tôi hắng giọng, vẫn diễn kịch đang chăm chú đọc sách. Giọng Khôi Vĩ vẫn đều đều.
– Nghe nói sáng nay Khủng Long có tới tìm chị. Chắc vì lí do tối qua tôi quát tháo cậu ta. Hmmm. Khủng Long tuy có chút khó tính, nhưng kì thực thì cậu ta là người tốt bụng.
Tôi vẫn làm bộ tri thức, kiên quyết tìm hiểu những trang sách tiếp theo.
– Chị đừng để bụng những chuyện đó. Có biết không?
Tôi vẫn vờ câm điếc. Quả nhiên hắn đổi thanh âm.
– Này chị, tôi kể cho chị những chuyện này thì cũng như là con nhím đang phơi bụng bên đường cao tốc rồi đó. Chị nỡ phóng xe đi qua mà đè bẹp nó ư?
Tôi nở nụ cười tiểu nhân trong lòng, nhún vai nói.
– Nếu nhím đã phơi bụng trên đồng cỏ nội hay trên đường cao tốc gì đó xong thì nhím có thể lật người lại và đi về. Người lái xe phải đi tiếp, đang trên đường cao tốc, không thể dừng lại được.
Tôi cảm nhận được sự chịu đựng của người bên cạnh. Khôi Vĩ bật dậy. Chững lại 5 giây, hắn đi tới cánh cửa. Trước khi đi còn quay lại ném cho tôi vài từ.
– Đồ bà chị già khó ưa.
Tôi ho khụ một cái, lạnh lùng giở thêm vài trang sách nữa. Thế là xong, xử đẹp mọi chuyện. Quả đúng như những gì tôi dự tính, với những gì chướng tai gai mắt thì cứ bơ nó đi mà thôi.
Có điều…
Cái bóng mảnh khảnh vẫn đổ dài dưới sàn nhà. Tôi kiên nhẫn đọc thêm 1 trang sách nữa. Cái bóng vẫn không động đậy. Tôi đưa tay lên bóp trán, mệt mỏi nói.
– Này nhím, vẫn còn muốn phơi bụng nữa à?
– Cửa bị khóa ngoài rồi.
Như có một tiếng sét đánh ngang giữa bầu trời quang đãng. Tôi lắp bắp hỏi lại.
– Sao? Cửa bị khóa sao?
Khôi Vĩ cố gắng xê dịch cánh cửa, chậm rãi khẳng định.
– Bị khóa rồi.
Tôi run rẩy đứng dậy gào lên qua khe cửa.
– Có ai không? Có ai ngoài đó không? Trong này có người. Có ai không?
Khôi Vĩ quay sang nhìn tôi, yếu ớt giải thích.
– Tôi tưởng chị nói cửa này là cửa cách âm.
Tôi đấm thùm thụp vào cánh cửa, cơn cuồng phong bão tuyết trong lòng không thể kiềm chế được nữa. Tôi rú lên.
– Sao? Rốt cuộc là vì sao cậu lại vào đây?
Khôi Vĩ nhăn mặt, ngập ngừng giải thích.
– Tôi đi tìm chị.
Tôi gãi lông mày, cố cười chua xót.
– Tìm tôi vì chuyện gì? Sao lại phải tìm tôi?
Khôi Vĩ vẫn rất bình tĩnh.
– Tìm chị để phơi bụng nhím cho chị xem đó.
Tôi vuốt mặt đau khổ không nói nên được lời nào nữa. Sực nhớ ra lúc vào đây Khôi Vĩ có mang theo điện thoại, tôi giục.
– Thôi không so đo với cậu nữa. Mau gọi người đến giúp đi.
Khôi Vĩ nhún vai.
– Từ lúc tôi bước vào đây luôn bật đèn pin từ điện thoại bây giờ sập nguồn rồi. Dùng điện thoại của chị đi.
Lúc đi học về, vì một phút ngông cuồng tôi đã từ chối bữa trưa cùng với 3 đứa con gái cùng phòng. Cũng vì ra đi rất hiên ngang nên sau khi quăng cặp lên giường tôi chỉ mang Laptop và vài quyển sách. Vấn đề là điện thoại để trong cặp và cặp thì vứt trên giường!
Cả tầng trệt tối om chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc Laptop. Tôi rệu rã trở về chỗ cũ ngồi đợi cho qua giờ ăn trưa. Con cừu già lái chiếc mui trần đi qua đường cao tốc vì mải nhìn một con nhím đang phơi bụng mà bây giờ bị nhốt trong căn phòng tối om này. Thật đáng mà.
– Này chị. Vậy là hòa nhé.
– Hòa gì?
Khôi Vĩ ngồi xuống cạnh tôi, giọng rất an ủi.
– Lúc trước chị có lỗi với tôi vì cố tình bơ tôi, tôi giận chị. Bây giờ tôi có

